it's mũ cối time #2

Chị đẹp Đạp Gió - Tóc Tiên

Chị đẹp Bứt phá giới hạn - Phương Thanh

Chị đẹp Bền bỉ - Ngọc Thanh Tâm

Chị đẹp Năng lượng - Misthy

Và rất nhiều chị đẹp khác, đều có cho mình những chiếc cúp xinh xắn. Hoàng Yến Chibi mĩm cười, đôi mắt nó lấp lánh tự hào vì những người đồng đội của mình, nhưng thoáng nét nuối tiếc và tủi thân, hừm.

Đồng Ánh Quỳnh - Nữ thần giải trí, tự hào ôm chiếc cúp mà mấy bé boat đã giành về cho mình, hoà lẫn vào dòng người hối hả đi tìm một con chíp bông đang đứng giao lưu với fan. Nó trông vẫn vui vẻ tẻn tẻn dữ lắm, vô tư yêu đời như chính cái tên Chibi của nó, mà Quỳnh cũng biết thật ra nhỏ này chỉ giỏi giấu diếm đi cái nhõng nhẽo của bản thân.

Vậy là hành trình Đạp Gió kết thúc rồi, Quỳnh ở lại đến cuối cùng với tất cả các chị, cả Yến, nhìn những cây đèn dần tắt, tháo dở, nhìn sân khấu vừa mới đây thấm đủ mồ hôi, nước mắt của mấy chị em giờ cũng bị tháo ra.

Yến nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, cảm giác hôm nay khác lạ, sẽ không phải cái kiểu hôm nay về nhà rồi thì ngày mai sẽ phải gặp cái bản mặt nó tiếp nên ỷ y mà dỗi hờn, hết rồi, không còn ngày nào để Yến có lý do đi tìm Quỳnh nữa. Có chăng, tất cả đều phải nhờ cái duyên cái phận ông trời buộc chân tụi nó vào nhau.

Yến chưa từng nghĩ là nó sẽ thích Quỳnh.

"Nghĩ gì vậy? Cái mặt mày xệ xuống bây giờ"

Quỳnh đưa tay đỡ cái mặt nhỏ Chíp đang yểu xìu nâng lên cho đỡ lực hút trái đất làm da chảy xệ, nhỏ Yến ít khi bày ra khuôn mặt này lắm.

"Hửm, có gì đâu à, thấy nhớ cái chỗ này thui"

"Còn gặp nhau dài dài, cuộc chơi nào cũng tàn mày ơi"

Nhưng tình tao với mày có tan không Quỳnh ơi

Ra về rồi, thì cũng đã một giờ sáng hơn. Hoàng Yến Chibi vẫn ngoan cố đợi một con Ma Kết vô tâm đang xà nẹo với chị bé ở trong, mặc sương đêm rơi xuống lạnh buốt chân con nhỏ

"Ủa...sao con Chè Bè còn ở đây?"

Misthy tròn mắt nhìn cái size người nhỏ bé đó, là sao ta, Chè Bè hồi sáng sớm đi với quản lý nó mà?

Hai anh em nhà Lan Gia Bùi Tộc khoác vai đi ra bãi xe, Đồng Ánh Quỳnh thấy cái dáng xì trum nhỏ thó của con Yến đứng ở đấy, nó biết là nó lại vừa làm chuyện xàm quần rồi. Quỳnh đẩy con gián ra, nhưng vẫn giả vờ bất ngờ khi thấy Yến.

"Chưa về hả Chè Bè"

Quỳnh đi tới hỏi, kế bên là nhỏ Mít, đi đằng sau là bà Nguyệt canh chừng hai anh em Bùi tộc.

"Chưa, tao đang đợi m-"

"Trời ơi dậy sao anh hai không mời người ta đi về ké gì hết, sao mà á hả nỡ lòng nào để con gái con đứa đứng một mình giữa đêm khuya thanh vắng như vậy? Ha Chè Bè ha"

Quỳnh chưa kịp nói thì nhỏ Mít đã chỏ cái mỏ nó vào bắn súng liên thanh rồi. Misthy nhìn Chè Bè, nhướng một bên chân mày trong lén lút.

"Thôi tao không sao, có gì thì bắt xe ôm thôi"

"Mệt quá mày về chung xe tao đi, giờ cũng khuya rồi, lên đi bà Moon chở về"

"Í chội ôi í chội ôi, sao bữa nay anh hai dễ tính quá dạ? Em tưởng chỉ có chị bé mới được leo lên xe anh thoi chớ"

Misthy khoanh tay, cái mặt cong cớn lên đểu cáng tới phát sợ. Quỳnh thở dài, bóp hai bên thái dương mấy cái.

"Rồi, ổn định chỗ ngồi, xuất phát về ngủ nha mấy đứa"

Vậy là tự nhiên cái xe nhỏ Quỳnh chật hơn một chỗ, nên hai đứa bị nhét ra ngoài sau ghế dài.

Suốt quãng đường là một sự im lặng, nhưng Yến cũng đã quá đuối sức để ghẹo nhỏ Quỳnh, chỉ muốn đi ngủ thôi. Cái xe lắc lư, không nhờ Quỳnh nhét cái áo mềm lên cửa kính cho Chè Bè dựa vào thì chắc nó cũng bị đập đầu mấy cái, nhỏ này thích ngủ là ngủ ngang, nết ngộ.

"Ê ghé chỗ nào mua bánh canh cua coi, tao đói bụng quá trưa giờ uống có mấy hộp sữa"

"Má không nói sớm, muốn đập con này ghê á, chờ xíu tao quành đầu xe. Yến nó ăn luôn không?"

"Mua đại đại đi, ai biết nó, nó ngủ nãy giờ rồi"

Bà Nguyệt tặc lưỡi, kiên nhẫn chở hai đứa nhỏ đi kiếm bánh canh cua lúc hai giờ sáng. Chạy lòng vòng mấy chỗ cuối cùng cũng có chỗ bán. Bà Nguyệt mở cửa leo xuống, trước khi bước vào quán thì dặn dò.

"Hai bây ở yên không có đi đâu nghe chưa"

"Dạ mẹ"

Quỳnh nói, làm như tụi này con nít vậy trời. Rồi bà Nguyệt đóng cửa lại đi vào hẻm nhỏ, chỉ có xe máy mới lách vô nổi. Quỳnh lúc này mới quay sang kiểm tra nhỏ Yến, ừ, nó ngủ như chớt rồi ấy, chắc cũng mệt dữ.

"Thế lên kèo đi, tao được mấy cái cúp...thì mày phải hun má tao"

Quỳnh chột dạ nhớ lại cái kèo đó của con Yến. Ừ Quỳnh định pass qua kèo đó thật, một là tại nó kì quá, hai là nhỏ Yến chỉ cap kèo vu vơ thôi chứ Quỳnh có hứa đâu, nhưng ai mà có dè, Hoàng Yến Chibi tới cái nịt cũng không còn, cúp của nó mang về lại là cái mô hình logo trang trí sân khấu...

Nó cố gắng nhiều vậy mà.

Quỳnh nhìn nhỏ Yến hồi lâu, trong đầu cứ dấy lên những dự định giữa ranh giới đúng sai, giữa lí trí và con tim.

Quỳnh nhích tới chút xíu, đôi mắt dè dặt như thể đây lần đầu tiên  Quỳnh dán lên cái má mềm mềm của nhỏ Chè Bè, thật chứ Quỳnh có bao giờ nhìn nhỏ Yến được mấy giây đâu, toàn tránh đi vì sợ sẽ rung động.

Đầu mũi cao của Quỳnh khẽ lướt qua khuôn mặt của Hoàng Yến như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ còn một chút nữa, Quỳnh nghĩ chắc mình rung thật rồi.

Ủa

Brmmmm...brmmmmm

Chè Bè giật bắn mình vì cái điện thoại của nó đang ôm trên bụng rung muốn sụm nụ, đầu con nhỏ ngẩng lên, một cái *bung* ngay vào mũi con Quỳnh.

"Á đ------ụ má!"

Mắt nhắm mắt mở, nhỏ Yến quẹt phải rồi đưa điện thoại lên tai, tạm quên luôn cái chạm đau điếng kia vì người gọi là "Mom", Đồng Ánh Quỳnh xoa xoa cái mũi nó, may mũi thật chứ mũi giả thì Quỳnh sẽ bắt nhỏ Yến đền ốm người, đau vãi.

"Dạ alo con nghe ạ"

"Vờng, con đang về ạ..."

"Vờng, con biết zồi mẹ ngủ trước đi nhá"

"Vui lắm ạ"

"Con về chung với cái Quỳnh ạ...vờng...vờng"

Quỳnh không thèm ngó nó nữa mà quay ra nhìn cửa kính, cửa kính đen kịt vì trời tối, phản chiếu hai cái má đỏ gay (gắt) của anh hai con Misthy.

"Ê tao sorry mày nha, nãy có bị trúng chỗ nào không thế?"

"Không, xém dục cái mũi tao thôi"

"Thôi mà xin lỗi, tao không để ý thật í, mà nãy mày làm gì dạ"

Nhỏ Yến chồm qua dụi dụi cà cà dô bắp tay Quỳnh, con Sói vẫn không dám quay cái mặt ra vì cái màu đỏ gay (gắt) đó đã lan tới tai rồi.

"Tao rớt đồ nên lụm, ai dè trúng mày"

"Thế á..."

Hoàng Yến Chibi yểu xìu, hai vai xuôi xuống khẽ thở dài, rồi bĩu môi quay về lại chỗ ngồi ngay ngắn. Quỳnh im lặng để cho bản thân chút thời gian hồi phục tim phổi sau sự cố khi nãy, rồi mới quay sang nhìn Yến.

"Nay tao thấy mày hát hay lắm"

"Khen gì vậy trời, tao ca sĩ mà hát dở chắc chết quá nhỏ này"

"Thì...ừ, mày cũng nên có một cái cúp"

Nhắc tới đây nhỏ Yến ngẩn người, Quỳnh chớp chớp mắt, chết mồ, có nói sai gì hong trời.

"Ý tao là mày xứng đáng được công nhận nhiều hơn những gì mày làm, tao thấy mày dễ bị lạc hướng dù mày rất giỏi, giống như mày sợ làm cái này cái kia thì nhiều người họ không có thích nên mày bị lưỡng lự đổi ý, nhưng với tao nha tao thấy chính mày mới tạo ra được cái hoàn hảo của mày, dô chương trình rồi tao mới biết mày giỏi tới vậy, nên đừng có buồn gì hết, mấy chị cũng không nghĩ gì mày đâu với mấy nhỏ fan cũng thương mày lắm"

Quỳnh nói một tràn dài, nhìn lên trần xe để đỡ ngại, vì Quỳnh ít khi thốt ra mấy lời tình cảm như thế, lại còn chẳng phải qua tin nhắn nên bị kì lắm. Bên kia, nhỏ Yến nghe xong thì mềm người luôn, cuối cùng cũng cảm nhận được cái sự "dịu" của nhỏ Quỳnh, nó cười, mà hình như nụ cười này không có đàng hoàng.

"Hì, cảm ơn mày, mà...tao có được quyền đòi hỏi không zợ?"

?

"Khen tao như thế thì cũng nên tặng cái gì có giá trị đi!?"

"Tặng? Tặng gì má"

"Tao không có cúp, nhưng tao có mày, nên là...mày phải hun tao!!!"

???

Nhỏ Quỳnh chưa kịp tung chưởng thì đã bị nắm áo lôi lại, lần đầu tiên nhỏ Yến mạnh tay tới vậy làm con Quỳnh cũng hết hồn cứng ngắc người, cổ áo sơ mi Quỳnh bị túm đến nhăn nhúm, còn con Chipmunk thì bặm môi đưa chiếc má mochi mềm đến gần sói ta.

"Cái gì vậy má buông ra coi, cái dụ này vô lí vailon í!"

"Không buông! Không thích!"

"Trời ơi bà Moon sắp tới nơi rồi buông tao ra nhỏ này, tao hứa tao bù sau!!"

"Khồngg, mau lên? Mày không làm là tao cho bả thấy luôn!"

Đéo ổn rồi, tai của Quỳnh nóng tới rát luôn rồi. Quỳnh đưa tay lên nắm vào cái tay nhỏ Yến đang túm áo mình, thử gỡ mà không được.

"Sao mày gan quá vậy? Không sợ tao không thích mày hả?"

"Mày thích tao thì tốt rồi, còn không thích thì tao cũng mất hết tất cả, liều thì ăn nhiều sợ đếch"

Yến nói chắc nịch, dù trong lòng hơi buồn một tẹo nhưng vẫn nhiệt huyết không gỡ tay ra mà còn nắm chặt hơn. Cái mặt Quỳnh gần với nó lắm rồi, phải gọi là "cao to thơm tho xinh tươi" luôn, hèn gì mấy chị mê tít.

"Nhỏ này, tao làm một lần thôi đó!! Đưa mặt đây!"

Quỳnh kéo cái mặt baby của Chè Bè lại, gắt gao, mạnh bạo, vội vàng và hỗn loạn.

Trụt.

Cạch.

"Ê tao mua đại hai hộp nha tự chia nhau, ủa Quỳnh mày sốt hả, sao mặt mày kì vậy"

Bà Nguyệt ngồi vào ghế lái, quay ra sau đưa hai hộp bánh canh cua nóng hổi cho Quỳnh ôm. Mà bả hết hồn, tại cái mặt nhỏ Quỳnh như bị sốt hầm hập.

"Hả? Dì? Sốt dì đâu à tao bình thường, về lẹ đi mày nãy mẹ con Yến điện hỏi á"

"Rồi rồi"

Bả nhìn qua bên Hoàng Yến Chibi, thấy nó đang gác chân ngủ thì cũng không hỏi gì. Sau khi xe đã di chuyển được vài phút Quỳnh mới thở ra một hơi bay bay cái tóc mái trên trán, má, bả mà đi ra sớm hơn một phút thôi là tới công chuyện. Còn bên kia, khi ánh sáng màn hình điện thoại của nhỏ Yến hắt vào mặt nó, là một nụ cười ngây ngô mà thoã mãn.

Lúc Yến về tới nhà cũng gần ba giờ sáng.

"Ủa, sao mặt con dính gì vậy Yến?"

!?

"Trời đất, chắc mấy chị vui quá nên hun má con í mẹ, đêm cuối mà, hì"

-------
Dù ổng thích ăn ngọt hay không thì trong WSS ổng sẽ bị ép ăn chè kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip