ngoại truyện#1: babi chíp chíp

Ở vũ trụ ngoại truyện này nội dung sẽ không còn real-life nữa, nó khá là fanfiction tưởng tượng luôn nên nếu mấy cháu không ăn được cũng đừng ráng nuốt nhé

...

Sài Gòn buổi sáng thứ 2. Đầy nhộn nhịp, ồn ào, khói bụi và chật chội, tiếng còi xe từ bên dưới con đường lớn đủ để vọng đến tới căn hộ chung cư tầng thứ hai mươi sáu.

Năm giờ rưỡi sáng. Căn hộ đã sáng đèn, cả mùi khói nhang nghi ngút đốt lên.

"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa....."

Boong.

Hoàng Yến nhìn ra ngoài ban công, nắng đã dần len lõi vào phòng khách nhỏ. Yến đứng dậy, xá ba lần rồi kết thúc buổi tụng kinh, sau đó đi đến kiểm tra cái nồi áp suất xem xôi đã chín chưa. Một ít xôi nếp thơm lừng, hai quả trứng luộc, lạp xưởng và ít rau củ, Yến mỉm cười hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên sau ba lần nấu xôi bị sượng của mình. Cái niềm vui nhỏ ấy thôi đủ để con sóc vui vẻ cả ngày.

Rồi cái người kia? Gần bảy giờ đến nơi rồi.

"Quỳnh! Dậy đê! Đi làm! Đứa nào nói cưới tao zồi nuôi tao hả!?"

Sột soạt, cái tóc đen ngắn ngắn bù xù ngẩng đầu lên, nheo mắt vì tiếng mở cửa và giọng chửi hay như hát của Hoàng Yến. Đồng Ánh Quỳnh vươn vai, ngáp một hơi dài.

"Nghe rồi..."

"Dậy mau, trợ lý mới gọi đó, sắp trễ giờ quay tới nơi mà còn..."

Yến kéo tấm rèm sáo lên để nắng tràn ngập căn phòng màu trắng kem, ngồi lại bên giường, vỗ vào mông con sói ấy thúc nó dậy trước khi cơn ngủ nướng của nó kéo đến. À thôi, không chửi nó nữa, dù gì hôm qua ba giờ sáng nó mới leo lên giường ôm Yến đi ngủ. Quỳnh lăn xuống đất, gãi gãi bụng rồi đi vào nhà vệ sinh, đã thế còn bị con vợ đằng sau đạp cho một cái vào đít mà nó không chửi bả được. Hôm trước tụi nó mới cãi nhau, vụ gì thì Quỳnh không nhớ, hình như là cái vụ Quỳnh phơi quần áo mà không lật trái áo ra để phơi hay sao đấy, rồi hai đứa ì xèo nhau, nhỏ Yến khóc tu tu gọi ra cho mẹ ngoài Hà Nội. Rồi thì sao, Đồng Ánh Quỳnh phải xin lỗi nó, mua gà quay về xé cho nó ăn chấm muối tiêu chanh.

Ưu điểm khi cưới người bằng tuổi là vui, nhược điểm là mắc mệt. Chả hiểu hồi đó đi thi cái Chị Đẹp làm gì để rồi hẹn ngày tái nạm với nhỏ người yêu cũ, rồi hai đứa quay lại với nhau, chốt kèo chôn chung với ghi tên vào gia phả bằng cái đám cưới ở Amanoi do chị Tóc Tiên tài trợ, để rồi mắc nợ nhau thế này.

"Eo ơi Quỳnh ơi, ra đây xem này, con nó ị ra ngoài rồi!"

"Con của mày thì mày dọn đi!"

"Hôm qua đã oằn tù xì mà! Mày thua rõ ràng. Tao đã bảo mua cái nhà vệ sinh di động cho con đi mà không nghe"

Quỳnh nhăn nhở vừa khoác áo vừa đi ra ngoài phòng khách, con mèo màu cam đó, lại nhìn Quỳnh bằng nửa con mắt, nó ngoáy mông bỏ đi sau khi để lại trên sàn một cây lạp xưởng nướng đá bị khét còn nóng hổi, khốn nạn là còn đặt kế bên cái thau cát!?

Dù có là celeb đi chăng nữa thì Đồng Ánh Quỳnh đúng tám giờ sáng vẫn phải dọn cớt mèo và đi đổ rác dưới chung cư.

"Này, đem theo ăn đi"

"Nay làm cái gì đây?"

Trước ngưỡng cửa, Yến vùi vào tay Quỳnh hộp đồ ăn nóng hổi. Sáng nào cũng thế, đều đặn các món khác nhau để Quỳnh ăn sáng lẫn ăn trưa.

"Xôi mặn! Có ruốc này, với lạp xưởng này, nhớ ăn cho hết nhá"

"Ừ thanks"

Rồi theo thủ tục check in lẫn check out, con sóc chu môi, tự để cho con sói biết là nó phải ịn môi của nó lên môi con sóc để chấm công. Chụt, rồi Quỳnh nhanh chóng chạy vào thang máy vì bà Moon gọi điện muốn nổ cái điện thoại rồi.

"Bà mẹ, lấy vợ xong mà vẫn không có hả khá lên xíu nào Quỳnh ơi Quỳnh" - Nguyên văn của bà Moon phun độc ra khi con Quỳnh hớt hải leo lên xe.

Còn Yến sao? Yến vẫn tiếp tục làm việc của một nhạc sĩ, lâu lâu vẫn nhận show ở các trường đại học và các nhãn hàng, nhưng đa phần đều làm việc từ xa và ở nhà viết nhạc, thu âm thôi. Hôm nay cũng thế, một ngày thứ hai bận rộn, làm việc tại nhà, họp hành này nọ và tắm cho mấy con mèo.

Làm việc đến gần trưa, cũng đến giờ ăn cơm rồi, nhưng Yến tự nhiên lên cơn thèm pizza. Ở nhà một mình nhưng Yến không quá buồn chán, Yến có thể ở như này suốt cả đời cũng được, miễn là có Đồng Ánh Quỳnh. Ba mươi phút sau, pizza giao đến, sóc con vui vẻ ôm hộp pizza nóng hổi đi vào phòng khách.

Woaaaaaa.

Uệ.

"Ủa..."

Tự nhiên, Yến cảm thấy có gì đó không đúng. Sao tự nhiên mắc ói quá vậy!?

Chạy ngay vào nhà vệ sinh vì cái mùi pizza tự nhiên không còn thơm như trước, mà nó chứ nhợn lên ngay giữa cổ họng. Yến ho mấy cái, hít thở không thông vì nghẹt mũi, mắt đỏ lên. Loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc, Yến thất thểu đi ra rót một ly nước ấm để uống cho qua cơn buồn nôn.

Không ổn rồi.

"Dạ alo, chị Quỳnh Anh ạ?!"

"Ừ sao thế em bé của chị!? Quỳnh nó làm gì em à!?"

"Kh-không ạ, nhưng mà..."

Sau khi Yến trình bày xong với bà chị của mình, Phạm Quý Nhanh chốt một câu.

"Rồi, là nó làm gì mày rồi đó"

"Là sao chị..."

"Em rụng dâu chưa!? Tháng này í!?"

Vãi luôn. Yến kiểm tra lại lịch, nhận ra mình trễ tới một tuần rồi, mà cứ nghĩ chắc vì stress công việc nên cũng chả quan tâm. Miếng pizza dần nguội lạnh, chủ nhân mua nó về còn không thèm động đến mà gói lại cất vào tủ lạnh, để đó tối về cho ông cậu hai ăn. Bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Quỳnh có lịch quay MV cùng với con Cá, bận bịu tối mặt mũi, điện thoại cũng không mở lên dù chỉ một giây, đến khi chuẩn bị ra về thì mới check tin nhắn, tự nhiên Quỳnh rùng mình một cái.

Sóc Papiboo: m về chưa?

Sóc Papiboo: về nhanh có chuyện cần nói :))

Bà Moon thấy cái mặt nhỏ này xanh chành, lo lắng hỏi.

"Ủa sao vậy Quỳnh"

"Hong, hong có gì đâu, mà mày chạy lẹ hơn xíu được hong?"

Bà Moon như hiểu ra vấn đề, không nói gì mà chỉ cười trừ rồi tăng tốc, trước khi con sói bị càm ràm ngay trước cửa nhà.

Về đến tổ ấm cũng đã gần khuya, Quỳnh quét vân tay rồi mở cửa, khệ nệ vali đẩy vào trong nhà. Vừa bật đèn lên, con sói muốn lên mẹ cơn đau tim mà đột quỵ vì một con sóc chình ình hiện ra, đứng khoanh tay ngay trước mặt Quỳnh.

"Á đ* mẹ, trời ơi hết hồn á trời!"

Lấy vợ kiểu này, có ngày Quỳnh đi sớm mất. Con sóc không nói gì, chỉ kéo tay Quỳnh muốn Quỳnh đi vào phòng khách.

"Sao vậy? Sao thế? Mày bị gì?"

Bỏ dở dang mấy đống đồ đạc ở đó, Quỳnh bị ép ngồi xuống ghế, Quỳnh cố mở đôi mắt đã sắp sụp nguồn của mình ra để cầm lấy cái gì đó dài dài mà nhỏ Yến dúi vào tay.

"Gì đây? Bị sốt hả, mà sao cái này nó không hiện nhiệt độ-"

"Eo ơi, mày là con bò à!?"

Quỳnh chấm hỏi chấm than, tự nhiên chửi người ta. Con sóc dặm dặm chân, ngồi ngang qua đùi Quỳnh, vòng tay qua cổ nó ôm siết, vùi mặt vào mùi áo quen thuộc. Con Quỳnh im lặng đến gần mười phút, mới gục đầu cái uỵch xuống đùi Yến.

Phì.

"Cái lùm mía..."

Rồi hai đứa tự nhiên nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có đôi mắt con Quỳnh sáng rực lên dưới ánh đèn mờ ấm, nó vừa bị sốc, vừa không tin được, nhưng pheromone hạnh phúc bắt đầu tiết ra tràn ngập khắp cơ thể từ đầu đến chân.

"Thiệt hả?"

"Ừm"

"Thiệt hả trời..."

Quỳnh cầm cái que lên coi đi coi lại.

"Sao tự nhiên-...í là..."

"Thì hồi trưa em buồn nôn, em gọi bà Quý Nhanh, đấy, chậm "dâu" một tuần rồi!!!"

"Là...thiệt hả trời..."

"Mày làm như tao đổ vỏ cho mày ấy nhỉ ơ cái thằng này?!"

Yến ngại rồi, dỗi rồi, không nói chuyện với Quỳnh nữa, ụp mặt vào cổ Quỳnh để tránh nó thấy giọt nước mắt trên má. Quỳnh ngơ ra một lúc, rồi đặt cái que xuống kéo mặt Yến lên, mỉm cười, dù đã rất mệt mỏi, tay chân đều rã rời.

"Cảm ơn em bé"

"Hmqh ~ huhuhuhuhuhu"

Rồi, nhỏ sóc mềm người luôn, nó bĩu môi, oà lên nhõng nhẽo như đứa trẻ con ôm chặt vào cổ Quỳnh, vậy là babi Chíp Chíp xuất hiện rồi? Vào cái ngày mà hai đứa còn chẳng ngờ nhất, thì ra vì sao dạo gần đây Yến hay cọc cằn lên xuống, dễ giận dễ cãi nhau như vậy, đều do hoocmon mẹ bỉm hết. Quỳnh đi lòng vòng trong nhà, quên cả việc mình còn chưa ăn gì từ chiều mà ôm khư thấy điện thoại bên tai, cuối cùng cũng gọi được cho một người có thể bắt máy rồi.

"Alo, mẹ Tuyết hả mẹ?"

"Ừa mẹ nghe nè cục dàng"

"Mẹ đang đâu dậy"

"Mẹ đang bên Mĩ, sao dậy, con với Yến sao rồi?"

"Không có mẹ ơi, í là...cái dụ này mẹ là người biết thứ hai sau con thôi nha"

Một vòng tay ôm từ phía sau đến, sóc nhỏ áp má vào tấm lưng của sói, an toàn, vững chãi.

"Ý trời đất ơi...thiệt luôn? Trời ớiiiiiii áhhhhhhhh để mẹ, để mẹ xếp đồ rồi mẹ về với tụi con liền nha"

Quỳnh mỉm cười, cúp máy. Sau đó hai đứa nó ôm nhau nhảy cà tưng cà tưng, cười đến quên cả thở, chảy cả nước mắt, ôm nhau đến nhàu nát cái áo mà cũng mặc kệ. Quỳnh bế sóc nhỏ lên, để nó hôn mình đến toè cả mỏ, mà vẫn không thấy đau chút nào hết. Hai đứa không thèm ăn đêm gì nữa, ngồi trên sofa, Quỳnh chọt chọt tay vào cái bụng hơi mỡ của Yến.

"Đừng có chọt coi! Nhột chết đi được"

"Sao có thể ha...là nữa nó sẽ chà bá lên...sao mà chịu nổi trời...chắc đau lắm"

"Đè tao ra cho đã giờ hỏi như mới đi học lớp một thế!? Biết thế thì đừng có chọc tao điên lên đấy"

"Ai làm gì đâu má, tao hỏi thôi mà..."

Quỳnh bĩu môi, nổi tiếng là cọc cằn lạnh lùng vậy chứ có được gì ngoài việc hót cớt mèo đâu, có tiếng mà không có miếng, mà ai nhìn vào cũng kêu Quỳnh là người vô tâm với nhỏ Yến, chứ đâu biết ai là gà ai là thóc. Hai đứa nó không chịu đi ngủ mà sáng đèn hết cả đêm, ngồi gác chân lên ghế để ghi ra mấy cái tên hay hay cho Chíp nhỏ, lập ra một cuốn sổ tên dài ngoằn.

Có babi Chíp đồng nghĩa là nhà có thêm một người nữa, thật ra Quỳnh không quá lo lắng về vấn đề tài chính, cái khó ở đây là vấn đề tinh thần...

tinh thần của Đồng Ánh Quỳnh.

Hai giờ sáng, rạng sáng ngày thứ sáu, Quỳnh trở về nhà sau hai ngày quay TVC, vừa bước vào đã có một sức nặng ập lên người.

"Ằmmmmm"

"Nặng quá má"

"Sói ơi, em thèm Hadilao"

Bằng một cách thần kỳ, Quỳnh không hề thấy mệt, như thể dù trời có sập thì nhỏ Yến cũng phải húp được một nồi Hadilao. Quỳnh nai lưng ra, xách con motto đã lâu không dùng để đưa người đẹp lớn và người đẹp nhỏ đi ăn lẩu. Ngồi chống cằm nhìn nhỏ Yến ăn ngon lành cũng trộm vía là không bị nghén, Quỳnh thở phào. Nhớ hôm đó, sáng sớm Quỳnh đã gọi sạch hết cái mesenger để thông báo về tin Chíp nhỏ.

Để mà nói về phản ứng của mấy bả thì cũng thú vị lắm.

Bà Tiên, mới sáu giờ sáng vẫn còn đang nằm trên giường ôm mèo.

"Dì tự nhiên gọi sáng sớm vậy nhỏ này"

"Ê bà tui nói này nè"

"Sao"

"Bà sắp có cháu rồi"

"???"

Bên kia màn hình, Tóc Tiên bay luôn khỏi giường, điện thoại rung lắc đến mờ người. Chưa gì mà bả đã đi lòng vòng tính chuyện sau này Chíp nhỏ sẽ học trường nào, nghề nghiệp định hướng luôn rồi, Quỳnh nói chuyện với bả từ sáng tới trưa mới dứt được cuộc trip ấy.

Còn để mà nói về ông cậu ba. Chiều hôm đó Misthy chạy ù qua nhà của Quỳnh, đem theo cả đống đồ chơi mà nó vừa mua, to oạch. Yến vừa ra mở cửa thì sốc ngang.

"Gì vậy trời mày điên à Thy!?"

"Đâu có đâu, mua vậy là vừa rùi, một năm sau là nó biết chơi rùi đó"

Cậu ba vui như là trẩy hội, để mà nói thì chắc cậu ba với mẹ Tuyết là người cưng Chíp nhỏ lên tận mây xanh, dù bé con chỉ mới bằng một đốt ngón tay. Gia đình nội ngoại hai bên cũng tưng bừng, chuyển khoản rẹt rẹt, mẹ Yến bắt đầu lên kế hoặc khăn gói vào Sài Gòn để ở cùng con gái và con dâu, vì Quỳnh cũng không thể nghỉ làm hoàn toàn, Quỳnh còn phải đi kiếm tiền mua tả sữa nữa chứ.

Mới chớp mắt, đã là ba tháng đầu trôi qua, Chíp nhỏ dần lớn lên, đem theo cái chứng sưng vù chân đau nhức lên người của mẹ Yến. Trộm vía, nhỏ Yến tăng cân vèo vèo, Quỳnh còn thấy nó ăn nhiều hơn lúc chưa có Chíp nữa.

Sáng sớm, Yến dậy để tụng kinh như mọi khi, nhưng nhận ra bên giường bên cạnh đã chẳng còn người kia. Lết ra bên ngoài, căn bếp nhỏ sáng đèn in lên bóng lưng mặc áo thun trắng đang loay hoay vo gạo.

"Trời đất, bữa nay có bão hả ta ơi?"

"Dậy rồi hả?"

"Làm gì đấy"

Quỳnh canh nước vào nồi cho đủ bằng đốt tay, rồi lau cái đáy nồi bằng áo thun của mình, gọn gàng bỏ vào nồi cơm.

"Nấu cơm chứ gì, để mày khỏi nấu nữa, tụng kinh xong là ăn được rồi"

Quỳnh luôn nói nhỏ này phiền phức, nhưng Quỳnh chưa bao giờ phớt lờ ý kiến của Yến, Quỳnh nói là cái miệng nó cứ léo nhéo càm ràm, nhưng chưa từng lớn tiếng một câu. Yến nhìn quanh căn bếp, với tay lên mở tủ trên cao để lấy bịch rong biển sấy thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp xuống ngăn tủ thấp nhất, gọn gàng ngăn nắp. Đã thế, từ khi nào bên dưới sàn của bếp đã có vài tấm thảm chống trượt chả biết đặt lên từ khi nào, những góc cạnh của tủ bếp, của bàn ghế, đều bọc lại đệm mút bo tròn thật chắc chắn.

Không bao giờ nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Quỳnh buộc đuôi tóc ngoài sau, quần đi biển, áo thun đơn giản, đứng xào cho xong đống nấm vừa mua đêm qua, như vậy là kịp giờ đi làm. Hai cánh tay nhỏ ôm tới từ sau lưng, vài giọt ấm nóng vùi vào áo Quỳnh thấm đẫm.

"Sao nữa, mới sáng đã khóc rồi cô ơi cô"

"Hmppp ~! Ghét chết đi được"

"Đi ra coi dầu nóng lắm không thấy hả"

Đợi Quỳnh chuẩn bị bữa sáng xong rồi đi vào phòng để thay đồ chuẩn bị đi làm, bà nhỏ liền chạy theo sau ông cậu, nhốt con mèo ở ngoài khoá cửa phòng lại. Quỳnh đang đứng lựa quần áo thì "ầm", một cục sóc nhào tới, hôn ngấu nghiến lên môi Quỳnh đến mức gần như sưng tấy lên, Quỳnh không biết làm gì ngoài chịu trận, bị nó ép lên cánh tủ, sờ soạn không thương tiếc, nó cắn đứt môi Quỳnh rồi đạp lên giường, đè xuống.

"Ê ê cái gì dậy má từ từ"

Hoocmon, tất cả là tại hoocmon chết tiệt.

"Bạn ngoan nhá, em thưởng cho bạn nhá?"

Nó kêu nó thưởng cho Quỳnh, mà Quỳnh không biết có phải thưởng không, chứ Quỳnh thấy bị nhức đầu với mệt thấy mẹ luôn, cái người bị nghén nên là Quỳnh mới đúng. Còn nhỏ đó, tràn trề năng lượng, tuổi xuân phơi phới.

Vậy đó, nhưng nếu có mẹ dâu vào Nam thăm, thì con nhỏ thay đổi xoành xoạch.

"Mẹeee, Quỳnh nó trêu con huhuhu"

"Quỳnh, sao lại trêu em? Thôi nín đi, mẹ la cái Quỳnh cho"

"Tại nó đòi ăn cái gì que cay gì trộn với cái thạch trung quốc! Ăn thấy ghê muốn chết, lỡ Chíp nó có chuyện gì thì sao?"

"Mẹeeeeeeeeee"

Quỳnh thở dài nhìn một người mẹ này dỗ một người mẹ mới lớn tập làm mẹ khác, tự nhiên thấy lo ghê.

Một đêm nọ, khi Chíp nhỏ đã lớn hơn, nặng hơn, làm mẹ Yến cực nhọc hơn, Yến ngồi trên giường, bên dưới chân có một con sói đang hì hục nhẫn nại mát xa bằng nước ấm, Yến mới nói.

"Ê mà, lỡ như bạn với em, không dạy Chíp tốt thì sao nhỉ, lỡ như Chíp không thích tụi mình nuôi nó thì sao"

"Làm được hết, ai cũng có lần đầu tiên mà, có sao đâu mình cứ từ từ thôi"

"Nói cứ như dễ lắm í, này, nó là cả một con người đó trời ạ, là nguyên một kiếp sống mới của người ta"

Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn Yến, đôi mắt trong veo như ngày đầu tiên gặp nhau ở phim trường Chị Đẹp.

"Nhưng tui tin là bồ làm được"

Quỳnh nói, thật ra Quỳnh cũng hoang mang lắm, nên ngày nào cũng vừa đi làm vừa ngồi nghe, đọc về kỹ năng nuôi dạy trẻ, tâm lý trẻ em, đủ thứ, nhưng Quỳnh vẫn không thấy mình có thể chắc chắn là hiểu hết một đứa trẻ, vì Quỳnh cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ khác, có nhiều trải nghiệm sống hơn, có nhiều ký ức hơn. Nhưng dù sao, một sinh linh, một cuộc đời mới, gieo vào trong vòng tay của hai người, dù thế nào thì nó cũng sẽ cao lớn lên như cái cách Quỳnh với Yến từng trưởng thành trong vòng tay ba mẹ, nên Quỳnh tin rằng không gì là không thể.

"Bạn ôm em với, em nhớ bạn lắm"

"Tao còn chưa tắm nữa chua lè chua lét mới đi làm về"

Ừ, Yến mới để ý Quỳnh còn chưa thay cái bộ đồ từ hồi sáng, cái đầu nó còn đầy keo.

"Đi mà, không có chuaaa, ôm em với"

Quỳnh dẹp cái thau nước sang một bên, cởi đôi vớ quăng vào sọt đồ bẩn, rồi trèo lên giường ôm ấy sóc nhỏ, một cái ôm cuối ngày để xua tan đi mệt mỏi. Yến mỉm cười, vỗ vỗ lưng đối phương, vừa qua năm phút thì Quỳnh nó ngủ luôn rồi, ngủ vùi trong tay Yến vì quá mệt, đến mức quên luôn là chưa tắm chưa ăn gì.

Yến lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc đời thường này, note vào đó dòng chữ nhỏ xinh.

Em thương bạn nhất.

————————
Không có sự cháy quần nào ở đây, nhưng t ko tin tụi bây không mềm người 🤌 Mềm chưa!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip