Cảnh báo hệ thống

Nguồn: https://weibo.com/7603959298/5117915491730469

Lời tác giả: Hệ thống văn (viết linh tinh), dự kiến là một truyện hài (nhưng càng cố hài lại càng không hài), hơn 10.000 chữ (chẳng biết đang viết gì nữa, cảm giác quỳ sụp).

Ghi chú của người dịch: Chữ nghiêng gạch chân là lời của hệ thống.

1.

Buổi sáng sớm, sương mù bao phủ, ánh mặt trời mờ ảo, ngoài cửa sổ dòng nước róc rách, chim hót líu lo. Trác Dực Thần quỳ gối trước bàn, pha trà, nâng chén trà lên. Hương thơm thanh tao lan tỏa, vị đắng lúc đầu dần dần chuyển sang hậu ngọt, hương trà ngập tràn không gian. Tâm trạng Trác Dực Thần khá tốt, ngâm nga một khúc hát nhỏ. Trong căn phòng vắng vẻ, y gỡ bỏ vẻ uy nghiêm thường ngày, để lộ một chút trẻ con.

"Đinh, hệ thống đã trực tuyến."

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói, Trác Dực Thần lập tức cầm lấy thanh kiếm Vân Quang bên cạnh, cảnh giác tìm kiếm nguồn gốc âm thanh.

"Ai đó? Ra đây!"

Trác Dực Thần nhìn quanh, ngoài bản thân y, trong phòng không hề có bóng dáng ai khác. Tuy vậy, ngài vẫn không hạ thấp cảnh giác. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên.

"Kính chào ký chủ Trác Dực Thần, ta là giám sát viên lần này, mã số 946894. Nhiệm vụ của ngài đã được giao, xin chú ý tiếp nhận."

Giọng nói nghiêm túc và cứng nhắc lại vang lên. Trác Dực Thần chẳng hiểu một từ nào, nhưng qua cách diễn đạt dài dòng, y nhận ra điều gì đó khác lạ. Giọng nói kia không giống phát ra từ trong phòng, mà như vang lên trong đầu y.

"Ngươi là ai? Nhiệm vụ gì?"

"Ta là hệ thống. Nói vậy chắc ngài sẽ khó hiểu. Ta đến từ tương lai, từ một nơi rất xa xôi. Ngài là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ, ta có trách nhiệm giám sát ngài. Ngài hiểu chứ?"

Trác Dực Thần cẩn thận cảm nhận xung quanh, xác định giọng nói đúng là trong đầu mình. Những lời nói kia miễn cưỡng có thể hiểu được.

"Nhiệm vụ gì?"

"Nhiệm vụ của ngài là khiến mục tiêu giảm thiện cảm với ngài xuống mức 0, tức là làm cho mục tiêu chán ghét ngài."

Trác Dực Thần đặt kiếm xuống, trong lòng thầm nghĩ nhiệm vụ này thật kỳ quái. Ai lại muốn người khác ghét mình chứ? Thật đúng là điên rồ.

"Hệ thống nhắc nhở, đừng nói xấu ta, ta có thể nghe thấy."

"Ngươi làm sao lại nghe lén được chứ!" Trác Dực Thần có chút chột dạ khi bị bắt quả tang.

"Ta ở trong đầu ngài, ngài nghĩ gì ta đương nhiên biết."

Giọng nói kia dường như mang theo chút đắc ý, không còn vẻ nghiêm túc như ban đầu, lộ ra một chút tinh nghịch. Ý thức được điều này, Trác Dực Thần nghe thấy một tiếng ho nhẹ.

"Khụ, ngài đã hiểu nhiệm vụ chưa?"

"Mục tiêu là ai?"

"Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần xác nhận, hệ thống này đúng là có bệnh. Thiện cảm của Triệu Viễn Chu đối với y còn cần phải giảm sao? Sau sự kiện trong lao ngục, việc có ấn tượng tốt nào đã được xem là y nương tay rồi.

"Hệ thống nhắc nhở, hiện tại tiến độ nhiệm vụ của ngài là 50%." Hệ thống ngừng lại một chút. "Nghĩa là một nửa. Hiện thiện cảm của mục tiêu là 50%."

Trác Dực Thần xác nhận, y thật sự đã nương tay, và Triệu Viễn Chu quả thật cũng có bệnh.

"Hệ thống sẽ luôn giám sát để đảm bảo ngài có thể kịp thời nắm được tiến độ nhiệm vụ."

"Giám sát kiểu gì?"

"Nói ngài cũng không hiểu."

Trác Dực Thần nhận ra một sự im lặng kỳ quái, không phải của y, mà là của hệ thống. Rõ ràng hệ thống định nói gì đó nhưng lại ngừng lại.

Hệ thống nhận ra ý nghĩ này, thầm nhủ, nếu còn không im miệng ta sẽ lệch vai trò mất. Lần này vai diễn của ta là một hệ thống lạnh lùng, tuyệt đối không phải vì lần trước hay chửi ký chủ mà bị phạt, tuyệt đối không phải.

"Ký chủ xin chú ý, nếu nhiệm vụ thành công, ngài sẽ nhận được phần thưởng. Ngược lại, ngài sẽ bị trừng phạt."

Mặc dù Trác Dực Thần cảm thấy việc khiến Triệu Viễn Chu ghét mình không cần phải làm gì nhiều, nhưng mức tiến độ vừa được nói khiến y hơi nghi ngờ, liền thận trọng mở lời.

"Phạt như thế nào?"

"Hoàn thành nhiệm vụ sẽ biết."

Trác Dực Thần cảm thấy buổi sáng này đầy rẫy sự hoang đường, mà điều này lại càng làm y chắc chắn hơn về một việc. Lần này, y trực tiếp nói ra.

"Ngươi đúng là có bệnh."

2.

Trong nghị sự đường, Trác Dực Thần ngồi bên bàn cùng Văn Tiêu thảo luận vài manh mối về vụ án thủy quỷ cướp hôn. Lúc này, Triệu Viễn Chu đi tới. Trác Dực Thần không muốn để ý, vừa nhìn thấy hắn đã kìm không được lửa giận trong lòng. Nhưng âm thanh trong đầu lại ồn ào đến mức khiến y đau đầu.

"Chú ý, chú ý, mục tiêu đang tiến lại gần."

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại mấy lần, âm lượng ngày càng to. Trác Dực Thần xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, cơn giận tăng gấp đôi.

"Kẻ yêu quái cuối cùng dám lảng vảng ở Tập Yêu Ty giờ ngay cả da cũng không còn."

Triệu Viễn Chu mặt đầy kinh hãi, hai tay ôm lấy ngực, nhảy lùi lại một bước.

"Tiểu Trác đại nhân thật tàn nhẫn, ta sợ quá đi."

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, con khỉ này thật đúng là làm bộ làm tịch.

...

Trong quá trình điều tra, không tránh khỏi việc giao đấu và bị thương. Trác Dực Thần vốn không quá để tâm, nhưng không ngờ con yêu quái bị y chế nhạo ban ngày, lại lén lút mò đến phòng y vào ban đêm.

Trác Dực Thần vốn ngủ rất nhẹ, nhiều năm nay chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc. Vì vậy, ngay khi nhận ra trong phòng có thêm một luồng khí tức, y đã tỉnh dậy, nhưng không động đậy vì phát hiện đó là Triệu Viễn Chu.

Có người ngồi bên giường. Trác Dực Thần suýt nữa rút kiếm, nhưng lại cố gắng kiềm chế phản xạ đó, muốn xem con khỉ này định giở trò gì. Chợt nghe thấy một tiếng thở dài.

Sau đó, chỗ vết thương truyền đến một chút hơi ấm, cảm giác đau đớn vốn có dần tan biến. Trác Dực Thần lập tức nhận ra, Triệu Viễn Chu đang trị thương cho mình, giống như lần hắn chữa vết thương trong lòng bàn tay y. Trác Dực Thần có chút khó hiểu, cuối cùng mở mắt ra.

"Ngươi tới làm gì?" Trác Dực Thần ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, "Tốt bụng vậy sao?" Ánh mắt y mang theo chút chế giễu, nhìn chằm chằm vào con yêu quái trước mặt.

Triệu Viễn Chu dường như không ngờ rằng y tỉnh dậy, cũng chẳng có chút tự giác nào khi nửa đêm lẻn vào phòng người khác, ngồi vững như núi, không chút xấu hổ.

"Sợ tiểu Trác đại nhân đau chết giữa đêm."

"Yên tâm, trước khi ngươi chết, ta chắc chắn sẽ không chết. Sau khi ngươi chết, ta cũng không."

Tất nhiên, nếu có thể, y rất muốn lập tức đâm chết con khỉ trước mặt. Nhưng không làm vậy vì hai lý do:

Thứ nhất, bây giờ y không giết nổi hắn.

Thứ hai, hệ thống đã phát hiện ý nghĩ này và đang la hét ngăn cản y.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, cảm thấy giọng hệ thống này không thua gì Bạch Cửu.

"Sao? Vẫn đau à? Theo lý không nên thế chứ?"

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa định giơ tay lên, Trác Dực Thần nhanh chóng dịch người tránh đi, khiến hắn không thực hiện được. Triệu Viễn Chu nhìn y, rút tay về. Vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt hắn khiến Trác Dực Thần suýt nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng y vốn nhạy bén, nên cảm thấy càng khó hiểu. Hắn lo lắng cái gì? Sợ y chết rồi sẽ không còn ai giết được hắn sao? Trác Dực Thần nghĩ lại, y còn sống cũng không thể làm được điều đó. Y nghĩ mãi không ra, cuối cùng kết luận rằng Triệu Viễn Chu đúng là có bệnh.

"Ngươi có thể đi rồi."

Trác Dực Thần ra lệnh đuổi khách, mặt mày rối rắm một hồi, cuối cùng thấp giọng, nhanh chóng nói một câu.

"Cảm ơn."

Con người Trác Dực Thần từ trước đến nay không muốn nợ ai điều gì, dù giữa hai người họ còn cách biệt bởi mối huyết thù. Nhưng hiện tại, Triệu Viễn Chu đã đến chữa thương cho y, nên y phải nói một tiếng cảm ơn.

"Tiểu Trác đại nhân khách khí quá, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Chuyện nhỏ nửa đêm lẻn vào phòng người khác sao? Trác Dực Thần thực muốn quăng cho hắn hai quyển sách để học, ngay cả nói dối cũng phải có văn hóa chứ.

"Không hẳn vậy, điều này chỉ chứng tỏ hắn lo lắng quá mà mất lý trí."

Hệ thống xem kịch đã lâu, đột nhiên chen vào một câu như vậy. Trác Dực Thần cảm thấy nó cũng có bệnh. Trác Dực Thần trong lòng bảo nó im miệng, quả nhiên, âm thanh trong đầu yên tĩnh hơn hẳn.

Khi Triệu Viễn Chu rời đi, bước chân hắn rất nhẹ, đến mức khi Trác Dực Thần đang nói chuyện với hệ thống, hắn đã rời khỏi từ lâu.

Trác Dực Thần nằm xuống lần nữa, gạt những suy nghĩ rối bời sang một bên, chuẩn bị ngủ lại. Nhưng ngay lúc sắp ngủ, âm thanh kia lại vang lên.

"Hệ thống thông báo, tiến độ hiện tại là 40%, độ thiện cảm của mục tiêu là 60%."

Trác Dực Thần hết buồn ngủ!

3.

Tiến độ nhiệm vụ thụt lùi là một chuyện, nhưng khi Trác Dực Thần quan sát yêu quái Triệu Viễn Chu, y phát hiện bản thân không thể hiểu nổi hắn. Bình thường luôn tỏ vẻ không nghiêm túc, thích đấu khẩu với Trác Dực Thần khiến y nổi giận là chuyện như cơm bữa. Đến mức Trác Dực Thần còn muốn giết hắn. Vậy rốt cuộc cái độ thiện cảm kia từ đâu ra?

Dù hình phạt mà hệ thống nói chưa rõ ràng, nhưng từ nhỏ Trác Dực Thần chưa từng chịu qua hình phạt nào, và y càng không muốn vì con khỉ này mà bị phạt. Vì thế, những ngày gần đây y luôn suy nghĩ về một việc: Làm sao để chọc tức con khỉ này.

"Tiểu Trác đại nhân cứ nhìn ta làm gì thế? Ta biết mình đẹp trai vô đối, nhưng ngươi cũng không cần nhìn mãi như vậy đâu."

Tiếng châm chọc vang lên. Lúc này cả hai đang ở căn nhà gỗ để điều tra vụ án, Trác Dực Thần đang suy tính làm thế nào khiến hắn tức giận.

"Đưa tay ra."

Triệu Viễn Chu không hiểu, nhưng vẫn chìa tay ra theo lời, miệng thì không chịu nhượng bộ.

"Làm gì? Tiểu Trác đại nhân sợ à? Nếu sợ thì cứ nói, ta... đau đau đau!"

Trác Dực Thần dùng kiếm rạch một đường trên lòng bàn tay hắn, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Y thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để Triệu Viễn Chu trở mặt, còn hơi mong đợi không hiểu vì sao.

Nhưng Triệu Viễn Chu khiến y thất vọng. Ngoài việc hét lên một tiếng đau lúc đầu, hắn không có hành động dư thừa nào khác, sắc mặt lại trở về bình tĩnh. Trác Dực Thần thậm chí còn thấy trong mắt hắn thoáng qua chút bất đắc dĩ.

Trác Dực Thần trợn mắt, không để ý đến hắn nữa, quay người đi vào trong nhà. Trong lòng y than thở với hệ thống rằng Triệu Viễn Chu chắc chắn có vấn đề. Hệ thống đáp, nó cũng không hiểu nổi.

Từ chỗ Triệu Viễn Chu biết kẻ gây chuyện là yêu quái Thừa Hoàng thì mọi chuyện càng khó khăn. Yêu quái già sống cả ngàn năm như hắn, ngoài Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần chưa gặp thêm kẻ nào. Nhưng cũng có lợi, ít nhất y biết đối thủ là ai.

Mọi người tiến đến chỗ nhật quỹ (đồng hồ mặt trời). Trác Dực Thần chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị dây đỏ trói chặt. Y hơi bối rối, nhưng liếc nhìn Văn Tiêu rồi không nói gì. Ngược lại, hệ thống hít sâu một hơi. Trác Dực Thần muốn hỏi nó, nhưng đã bị Triệu Viễn Chu kéo vào trong nhật quỹ, đành tạm gác lại.

Khi va phải Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cảm giác có bàn tay đỡ lấy lưng mình, nhưng rất nhanh liền buông ra. Triệu Viễn Chu làm bộ như không có chuyện gì, nhưng dáng vẻ âm thầm quan sát của hắn đều bị Trác Dực Thần thu vào mắt. Con khỉ này trong đầu đang nghĩ gì? Y cũng không ngã ra sau, cần gì phải đỡ?

Hệ thống thở dài một tiếng. Trác Dực Thần rời khỏi chỗ cũ, đi thăm dò một mình, nhưng trong lòng vẫn phân tâm hỏi hệ thống.

"Ngươi cứ thở dài mãi là sao?"

"Không có gì, lần đầu thấy khúc gỗ, hơi tò mò thôi."

Cái gì? Khúc gỗ ở đâu? Trác Dực Thần nhìn quanh, xà nhà đúng là làm từ gỗ, nhưng có gì lạ đâu? Hệ thống lại thở dài, lần này là không phát ra tiếng, nên Trác Dực Thần không nhận ra.

...

Thừa Hoàng ngồi trên mặt đất, đã không còn sinh khí. Một đại yêu cố chấp đến cực đoan, Trác Dực Thần không đồng tình cũng không đưa ra đánh giá. Ngược lại, y phát hiện tâm trạng của Triệu Viễn Chu không ổn định, trong ánh mắt lộ ra những điều y không thể hiểu được. Nói là thương hại thì không đúng, mà bảo là tức giận cũng chẳng phải.

Đang quan sát thì bị ánh mắt của Triệu Viễn Chu đột ngột quay lại khiến y giật mình. Chưa kịp thu ánh mắt, hai người đã đối diện nhau. Trác Dực Thần khẽ ho hai tiếng rồi quay nhìn nơi khác, dường như nghe thấy tiếng cười khẽ. Nếu y quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn y càng thêm sâu thẳm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Hệ thống thông báo, tiến độ nhiệm vụ hiện tại 30%, độ thiện cảm mục tiêu là 70%."

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nhưng không tìm thấy gì trong đôi mắt ấy, đành bỏ qua.

4.

Đêm ở Tập Yêu Ty khá yên tĩnh, đặc biệt là tại hậu viện. Tiền viện vẫn có người đi tuần, nhưng hậu viện trước đây chỉ có Trác Dực Thần và Văn Tiêu, giờ thêm vài người cũng không náo nhiệt hơn là bao.

Ánh trăng chiếu lên mặt hồ, nước gợn lăn tăn. Trác Dực Thần ngồi một bên, như đang suy nghĩ, cũng như đang thả hồn, chỉ ngồi yên không động đậy. Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, đồng thời trong đầu xuất hiện lời nhắc nhở. Trác Dực Thần hơi ngoảnh đầu, nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang bước dưới ánh trăng, dáng đi vững chãi, thẳng tiến về phía y.

"Tiểu Trác đại nhân, khuya rồi mà ngươi không ngủ, ra đây ngắm trăng à?"

Trác Dực Thần liếc nhìn hắn, không trả lời. Ngày mai y sẽ lên đường đến Côn Luân, có chút mơ hồ trước con đường phía trước, không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo.

"Đừng lo."

Giọng nói mang ý an ủi vang lên. Trác Dực Thần quay đầu liền thấy Triệu Viễn Chu ngẩng đầu ngắm trăng, như thể câu nói vừa rồi không phải hắn nói ra.

"Cảnh báo, cảnh báo, tâm trạng ký chủ bất thường. Xin ký chủ điều chỉnh tâm trạng, nếu không sẽ phải chịu hình phạt. Cảnh báo, cảnh báo..."

Lặp lại ba lần. Trác Dực Thần không nhận ra bản thân có gì bất thường, chỉ cảm thấy trong lòng hơi bứt rứt, lại có những cảm xúc không rõ ràng lướt qua. Nhưng hệ thống đã phát cảnh báo. Hình phạt chưa rõ y không quá sợ, nhưng nếu mất mặt trước Triệu Viễn Chu, y thà đâm đầu chết còn hơn.

Trác Dực Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để ý những cảm xúc khó hiểu kia nữa. Y tìm một góc trong tâm trí, nhét hết mọi cảm xúc vào đó, trở về dáng vẻ xa cách thường ngày.

"Tiểu Trác đại nhân."

Ánh mắt ngắm trăng của Triệu Viễn Chu thu về, nhìn về phía Trác Dực Thần. Dưới ánh trăng bao phủ, làn da vốn đã trắng nay như được phủ thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ, trong suốt như chiếc đèn thủy tinh. Triệu Viễn Chu ho nhẹ một tiếng, nhìn Trác Dực Thần nghiêng đầu chờ hắn tiếp tục nói.

"Ta chỉ muốn nói, tiểu Trác đại nhân không cần lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta sẽ không gặp bất trắc. Tiểu Trác đại nhân ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Khi đến trấn Tư Nam, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu nhướn mày. Không có bất trắc? Ánh mắt Triệu Viễn Chu lảng tránh. Sai điểm đến cũng không phải chuyện quá lớn, đúng không?

Không phải, nhưng việc Trác Dực Thần mất tích thì tính.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu nghiêm trọng, quanh thân dường như có sát khí lượn lờ. Bạch Cửu sợ hãi, ôm lấy cánh tay Anh Lỗi mà đi.

"Triệu Viễn Chu, kiềm chế lại đi, ngươi làm trẻ con sợ rồi."

Văn Tiêu cũng lo lắng, nhưng không thể để Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, đành lên tiếng nhắc nhở.

May mà Triệu Viễn Chu vẫn còn lý trí, sát khí quanh thân dần biến mất. Hắn bám theo manh mối, từng chút một tìm kiếm vào sâu trong trang viên. Trong lòng vẫn nôn nóng, chỉ sợ chậm trễ khiến Trác Dực Thần gặp chuyện không hay.

Thực ra, dù không đánh lại hắn, Trác Dực Thần vẫn có thể một mình trụ vững tại Tập Yêu Ty, phá nhiều vụ án cũ. Không chỉ vì mang họ Trác, mà còn nhờ vào sức mạnh, trí tuệ và khả năng nhạy bén của y.

Y đã để lại manh mối, điều đó chứng tỏ ít nhất hiện tại, Trác Dực Thần chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có lẽ vì lo lắng quá mức, Triệu Viễn Chu chỉ mong sớm nhìn thấy Trác Dực Thần an toàn. Lúc này, Trác Dực Thần giả vờ hôn mê, nghe thấy cuộc đối thoại gần đó. Đồng thời, trong đầu y lại vang lên âm thanh.

"Hệ thống thông báo, tiến độ nhiệm vụ hiện tại 20%, độ thiện cảm mục tiêu là 80%."

Trác Dực Thần thở dài. Tiến độ nhiệm vụ này lao thẳng về 0, có phải đang đi ngược không vậy? Trong lòng y thoáng qua cái tên Triệu Viễn Chu, nhanh đến mức chính y cũng không nhận ra, nhưng hệ thống thì phát hiện. Vì thế, trong đầu y lại vang lên cảnh báo.

"Cảnh báo, nhiệm vụ thất bại sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng. Cảnh báo..."

Trác Dực Thần không để tâm, chỉ tập trung đối đầu với Thanh Canh.

5.

Trác Dực Thần hiếm khi cảm thấy thương hại Triệu Viễn Chu, đúng vậy, thương hại. Dù trải qua bao khó khăn trên đường đến Côn Luân, dù nội tâm nhiều lần đấu tranh với quyết định trong quá khứ, y chưa từng dành cảm giác thương hại cho yêu quái này.

Nhưng hiện tại, nhìn Triệu Viễn Chu vì sự ra đi của Anh Chiêu mà mất hết ý chí sinh tồn, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn, phơi bày trước mặt y, nhìn hắn cuộn tròn cơ thể trong đau khổ, trong lòng Trác Dực Thần thoáng qua một chút thương hại.

"Cảnh báo!"

"Câm miệng!"

Trác Dực Thần lạnh lùng nói trong lòng. Quả nhiên, không gian yên tĩnh lại.

Ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không biết nên an ủi thế nào. Làm sao để an ủi? Anh Chiêu với Triệu Viễn Chu như người thân. Y ngay cả chuyện của cha và ca ca mình còn không thể tự an ủi, thì làm sao có thể an ủi Triệu Viễn Chu?

Sự ra đi của người thân giống như một trận mưa ẩm ướt, thấm vào lòng mỗi người. Y là như vậy, Triệu Viễn Chu là như vậy, Bùi Tư Tịnh là như vậy, Văn Tiêu là như vậy, và Anh Lỗi cũng vậy. Họ không thể chữa lành cho chính mình, cũng không thể an ủi người khác.

"Triệu Viễn Chu, hãy nghĩ về những gì ta vừa nói. Nếu ngươi chết, mọi thứ cũng sẽ không khá hơn đâu."

Trác Dực Thần vẫn đang nhìn xa xăm vào tuyết trắng, nhưng bị Triệu Viễn Chu ôm vào lòng. Bàn tay muốn đẩy ra nâng lên rồi lại buông xuống, cuối cùng biến thành những cái vỗ nhẹ như an ủi trên lưng.

"Nể tình ngươi thật đáng thương, tạm thời để ngươi dựa một lát."

Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống hõm cổ y, trong cái lạnh của thời tiết lúc này, khiến Trác Dực Thần hơi rụt lại.

Khóc đi, hãy khóc thật lòng, Triệu Viễn Chu. Vì những người đã rời xa, vì những nỗi đau sâu thẳm trong tim, và vì chính bản thân anh. Sau khi khóc, ngày mai vẫn phải tiếp tục sống.

Trác Dực Thần dùng chiếc áo choàng trùm lấy người hắn, che đi những vết sẹo gọi là chuộc tội, ngăn lại cơn gió tuyết thổi tới. Y tạo cho Triệu Viễn Chu, người hiếm khi bộc lộ sự yếu đuối và mơ hồ, một nơi trú ẩn khỏi cơn bão.

Trác Dực Thần không biết Triệu Viễn Chu sẽ đau lòng bao lâu. Y nhớ lại mình, sau khi biết tin cha và ca ca mất, đã nằm trong tuyết một ngày một đêm, thậm chí nghĩ rằng nếu cứ để mình chết cóng ở đó cũng không sao cả. Nhưng đây là Triệu Viễn Chu. Chết cóng chắc không dễ như vậy.

"Chắc hẳn là khó khăn lắm."

Suy nghĩ của Trác Dực Thần bị một giọng nói bất ngờ cắt ngang, khiến y giật mình, cơ thể không tự chủ mà run lên một chút. Y nhận thấy đôi tay trên lưng mình đang siết chặt hơn. Triệu Viễn Chu nghĩ rằng y lạnh.

"Ngươi có thể đừng bất ngờ lên tiếng như vậy không, thật đáng sợ." Trác Dực Thần thầm trách hệ thống trong lòng.

"Cảnh báo! Ký chủ hãy lưu ý, giữa hai người là tử địch, tử địch thì không thể ôm nhau."

Trác Dực Thần lén lút đảo mắt, vỗ nhẹ vào vai Triệu Viễn Chu, chỉnh lại áo choàng cho hắn, phủi đi lớp tuyết phủ.

"Đi thôi, chúng ta về, đi gặp Anh Lỗi."

Triệu Viễn Chu có chút chần chừ, "Anh Lỗi... có lẽ sẽ không muốn gặp ta."

"Hắn không muốn là chuyện của hắn, nhưng ngươi phải đi gặp, cũng phải cho hắn một lời giải thích."

Triệu Viễn Chu từng bước theo sau Trác Dực Thần, cuối cùng tìm thấy Anh Lỗi.

Trác Dực Thần đứng xa xa, không nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Trong một lần vô tình ngoảnh lại, y thấy Anh Lỗi ôm đầu khóc nức nở, còn Triệu Viễn Chu thì luống cuống tay chân. Khóc đi, ai cũng cần khóc một lần cả. Trác Dực Thần nghĩ đến Văn Tiêu, rồi lại nghĩ, có lẽ Bùi Tư Tịnh thích hợp an ủi cô ấy hơn.

"Hệ thống nhắc nhở, tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 10%, độ thiện cảm mục tiêu đạt 90%."

Trác Dực Thần thở dài.

"Cảnh báo! Tiến độ nhiệm vụ sắp về không, xin ký chủ nhanh chóng đuổi kịp tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Cảnh báo..."

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang tiến lại gần, khuôn mặt cuối cùng cũng không còn vẻ hối hận, có vẻ đã trò chuyện với Anh Lỗi khá tốt.

"Đi thôi Tiểu Trác, chúng ta về."

Gió tuyết cuốn theo sau lưng họ, Trác Dực Thần cũng không ngoảnh lại.

6.

Ly Luân người này bệnh không nhẹ, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Viễn Chu. Đây là nhận định của Trác Dực Thần khi gặp Ly Luân.

Nhìn ánh sáng trước mắt tan biến, Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Chu đau khổ không nguôi, đôi mắt đỏ ngầu. Trác Dực Thần không an ủi nhiều. Quá khứ của họ y không biết, hiện tại của họ y cũng không thể đánh giá. Y đỡ Văn Tiêu đang trọng thương đứng dậy, còn Triệu Viễn Chu thì đã bình tâm lại, cùng họ rời khỏi Hoài Giang Cốc.

"Tiểu Trác."

Phòng nghị sự ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Văn Tiêu theo ánh sáng bước vào, vừa vào cửa đã thấy Trác Dực Thần tựa vào bàn than thở.

"Văn Tiêu, muộn thế này rồi, sao người lại đến đây?" Trác Dực Thần nghĩ đến Triệu Viễn Chu đang ở Sùng Võ Doanh, "Người đừng lo, Triệu Viễn Chu sẽ không sao đâu."

Đúng vậy, Triệu Viễn Chu tạm thời không sao, người có chuyện là Văn Tiêu. Một đêm đầy biến cố. Khi Trác Dực Thần tìm Văn Tiêu, y bắt gặp Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh đã trốn thoát.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta mơ hồ, nhanh đến mức khiến người ta bối rối, nhanh đến mức Trác Dực Thần đến lúc ngất đi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Văn Tiêu rửa sạch oan khuất, Triệu Viễn Chu sát khí bùng lên, Bạch Cửu bị chiếm thân xác, Anh Lỗi trọng thương. Còn y, Trác Dực Thần, sau trận chiến ở rừng trúc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lần nữa tỉnh lại, nhìn thanh kiếm Vân Quang đã gãy trong tay, Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu rồi lại bất tỉnh.

Y như rơi vào một màn sương mù, dù vung tay thế nào cũng không thể xua tan được. Y lớn tiếng gọi, nhưng không ai nghe thấy. Hệ thống cũng im lặng, không hề đáp lại.

Trong màn sương mù, dường như xuất hiện bóng dáng của ai đó đang tiến về phía trước. Trác Dực Thần không kịp suy nghĩ, vừa gọi to vừa đuổi theo, nhưng mãi không thể bắt kịp.

"Ca!"

Y đau đớn gọi lớn, đó là người ca ca của mình, người đã cùng y trưởng thành, dạy y lẽ phải, và luôn chăm sóc y tận tình. Nhưng giờ đây, ca ca y đứng sau tầng tầng lớp lớp sương mù, trừng mắt nhìn y, bảo y rời đi.

Đi đâu? Y còn có thể đi đâu? Trác phủ không còn là nhà, những người thân quen cũng không còn, y còn có thể đến đâu? Tại sao ca ca lại muốn đuổi y đi?

"Tiểu Trác! Trác đại nhân! Tiểu Trác đại nhân! Trác Dực Thần!"

Là ai? Ai đang gọi y? Tại sao có nhiều tiếng gọi y như vậy? Là ai? Ai sẽ chờ y quay về?

Trác Dực Thần mơ hồ nhìn quanh, không hiểu chuyện gì, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ca ca, nước mắt đong đầy.

"Về đi, Tiểu Thần, đệ nghe không, có rất nhiều người đang đợi đệ. Những đồng đội của đệ đều rất lo lắng. Tiểu Thần, những năm qua đệ đã vất vả rồi, đệ đã làm rất tốt. Ca ca sống rất ổn, đệ đừng vội tìm ta. Về đi, Tiểu Thần, về đi."

Một cơn gió thổi qua, Trác Dực Thần bị đẩy đi xa. Tiếng gọi của y chìm trong rừng sâu. Những âm thanh vọng lại phía sau len lỏi vào tai y. Có người đang mong y trở về. Trác Dực Thần nhắm mắt, chìm vào bóng tối, trong lòng tự nhủ: Mình phải quay về.

7.

Nhà ngục lạnh lẽo và ẩm ướt, cơ thể vốn đã trọng thương của Trác Dực Thần không chịu nổi, nhưng lúc này y chẳng còn để tâm đến cơn đau, chỉ còn nỗi sợ hãi ngập tràn. Y sợ rằng mình đã thật sự giết người, rằng mình đã biến thành điều mà y sợ hãi nhất. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, y nằm trên đường phố, chưa kịp định thần đã bị cáo buộc giết người. Tin tức ấy như một cú đánh trời giáng, khiến y không thể suy nghĩ rõ ràng.

Y không hiểu vì sao. Vì sao rõ ràng mình đang trong mơ lại xuất hiện ở đây? Vì sao mình làm tổn thương Văn Tiêu? Vì sao mình bị nghi là hung thủ? Và vì sao bên cổ y lại xuất hiện đường vân ma quái mà ngay từ nhỏ y đã sợ đến run rẩy mỗi khi mơ thấy?

Tâm trí rối bời, Trác Dực Thần bị màn đêm tĩnh lặng vây hãm, trong lòng khao khát chứng minh điều gì đó. Y gọi hệ thống trong tâm trí, nhưng giống như trong giấc mơ, chẳng có âm thanh nào đáp lại. Y không khỏi nghi ngờ, liệu mình có phải luôn là một con yêu quái, và tất cả những gì trước đây chỉ là một giấc mơ lớn?

Tiếng xích sắt bị đứt vang lên. Trác Dực Thần mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Viễn Chu, hắn nói đến để đưa y về.

Bàn tay của Triệu Viễn Chu còn lạnh hơn cả y – một người đang bị nhốt trong ngục. Trác Dực Thần theo bản năng đặt tay lên đó, định truyền chút hơi ấm. Khi y nhận ra và định rụt tay lại, Triệu Viễn Chu đã nắm chặt lấy tay y.

Triệu Viễn Chu nói sự thật với y, rằng họ phải cùng nhau tìm ra sự thật. Nhưng sự thật là gì? Trác Dực Thần nghĩ: sự thật là y không giết người. Sự thật là y đã trở thành yêu quái. Châm biếm, oán hận, giận dữ, chế giễu, sợ hãi.

Trác Dực Thần hiếm khi thấy những cảm xúc ác ý ấy trên những người dân. Ngày trước, mỗi lần trở về Thiên Đô, y đều được chào đón bằng những nụ cười, lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ.

Nhưng giờ đây, quá khứ và hiện tại đối lập một cách rõ rệt. Y thấy Anh Lỗi định rút đao, thấy Triệu Viễn Chu sắp bùng nổ, thấy nước mắt xót xa của Văn Tiêu, và ánh nhìn không nỡ của Bùi Tư Tịnh.

Đủ rồi. Đủ rồi.

Ít nhất khi đến thế gian này, y không tìm kiếm hư danh, nhưng đã có được tình bạn. Trác Dực Thần nghĩ: Thế là đủ rồi. Nhưng vẫn có người không tin vào điều đó. Bộ dạng đầy oán hận của Ly Luân, mong muốn y nổi giận, cuối cùng là hình ảnh cô độc đứng giữa dòng nước, tất cả khiến Trác Dực Thần bật cười.

"Ngươi thật đáng thương."

Ly Luân không hiểu. Một người vừa trải qua sự chỉ trích của mọi người như y, lấy tư cách gì để nói rằng gã đáng thương?

Trác Dực Thần cúi mắt, không có ý định nói tiếp. Có những lời, y không muốn nói với người ngoài, mà giữ lại để nói với người y quan tâm.

Bước chân vừa rời đi đã bị gọi lại. Trác Dực Thần rưng rưng nước mắt, y nghe thấy giọng của Bạch Cửu. Nhưng y biết, đó chỉ là mưu mẹo của Ly Luân, cố dùng Bạch Cửu để níu giữ y.

"Ngươi thật sự rất đáng thương."

Đáng thương đến mức dùng ảo ảnh để níu giữ hiện thực.

Cánh cổng Tập Yêu Ty mở ra, chờ y trở về. Trước cổng, có người đang ngóng trông. Trác Dực Thần nhìn thấy ngay lập tức. Là Triệu Viễn Chu. Hắn đang đợi y trở về nhà.

"Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu lao đến, thậm chí vì quá vội vàng mà suýt ngã vài lần. Trác Dực Thần bước lên, vừa định mở miệng thì bị hắn ôm chặt lấy.

Đôi tay run rẩy không nắm chặt được vai y, cơ thể lạnh buốt cho thấy Triệu Viễn Chu đã đứng đó bao lâu. Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trái tim đang bồn chồn giờ đã lặng lại. Đối với tương lai mờ mịt, dường như cũng không còn đáng sợ.

"Ta ổn. Chúng ta về nhà."

Y lại có một ngôi nhà.

8.

Trời đất mịt mù, gió rít từng cơn, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Trác Dực Thần nhìn thấy tương lai và quay về quá khứ.

"Đinh."

Trong tâm trí vang lên âm thanh lâu lắm rồi không nghe thấy. Lúc này, Trác Dực Thần đã hoàn toàn biến thành yêu quái. Y đang ở Bạch Đế Tháp, sửa chữa Vân Quang kiếm, đồng thời đau đầu về chất độc của Văn Tiêu.

Ôn Tông Dư cho đến lúc chết vẫn luôn lừa lấy Bất Tẫn Mộc.

"Kí chủ, ngài không sao thật là tốt quá!"

"Ngươi đi đâu vậy?"

Tiếng nói vui vẻ vang lên.

"Ta lo cho ngài, nên đi tìm cách giúp ngài hồi phục. Không ngờ khi ta quay lại, ngài đã ổn rồi!"

Trác Dực Thần nhận ra, hệ thống này chắc là đầu óc không được bình thường, "Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi quay lại mà ta đã chết rồi thì sao?"

Hệ thống lại rơi vào im lặng kỳ quái, Trác Dực Thần thấu hiểu, nó chưa từng nghĩ đến điều đó. Đây đúng là hệ thống ngốc nghếch, ngoài việc cảnh báo thì chẳng biết gì khác!

"Không được nói xấu sau lưng ta!"

"Ta không nói sau lưng, ta nói thẳng cho ngươi nghe đấy."

Trác Dực Thần không để ý đến tiếng kêu la của hệ thống nữa, ở phía xa, Triệu Viễn Chu đang bước về phía y.

"Chất độc của Văn Tiêu, thật sự không có cách nào sao?"

Trác Dực Thần trong lòng hoảng loạn, sợ rằng Triệu Viễn Chu sẽ nhận ra điều gì, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Không có."

Y nhìn về phía trước, không để ý thấy ánh mắt đầy đau khổ và không nỡ của Triệu Viễn Chu đang nhìn mình.

Khi rễ cây hoè được đặt vào tay y, Trác Dực Thần không phải không nghĩ đến việc có nên nghe lời hay không, nhưng nghĩ đến hình ảnh Ly Luân đứng trong nước, y vẫn giữ lại nó.

Nhưng y hối hận rồi. Nếu phải đánh đổi bằng mạng sống của Anh Lỗi, y hối hận. Cơ thể Anh Lỗi dần lạnh đi, tan biến trong vòng tay anh. Trác Dực Thần dường như không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa. Y muốn nói, muốn mở miệng, nhưng dường như có vô số hạt cát chặn trong cổ họng, muốn lên tiếng nhưng chỉ là sự đau đớn tột cùng.

Cái chết. Một lần nữa là cái chết.

"Hệ thống, ngươi giúp ta, giúp ta cứu Anh Lỗi."

Giọng nói tuyệt vọng vang lên, Trác Dực Thần như quay về đêm tuyết tám năm trước, bất lực và vô vọng.

"Xin lỗi, ta không thể cứu cậu ấy bây giờ."

Triệu Viễn Chu tìm thấy y. Lúc này Trác Dực Thần đã im lặng suốt một đêm, giọng nói khàn đặc.

"Ngươi đến rồi, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cho Ly Luân chưa?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, nắm lấy tay y. Đôi tay lạnh buốt đến mức tê dại.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Nhưng Trác Dực Thần không thể khóc, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Im lặng hồi lâu, trái tim Triệu Viễn Chu như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt qua.

"Anh Chiêu chắc đã đến đón hắn rồi, đúng không? Chắc họ đã đoàn tụ rồi, đúng không?"

Triệu Viễn Chu không nói nên lời, chỉ biết gật đầu đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi."

Đêm càng về khuya, gió ngoài cửa sổ gào thét, cành cây lay động, in bóng trên cửa sổ như có người vẫy tay từ biệt.

"Ngươi cũng sẽ chết sao?"

Triệu Viễn Chu không đành lòng. Trong lúc hắn mong muốn cái chết nhất, lại gặp được người khiến hắn không nỡ rời đi. Hắn không muốn chết, nhưng không thể trả lời Trác Dực Thần. Con đường phía trước mịt mờ. Thiên Đô thành lòng người hoang mang, dịch bệnh hoành hành. Văn Tiêu mang trong người chất độc, tính mạng nguy nan, hắn không dám chắc mình có thể sống sót.

Trác Dực Thần dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, nở một nụ cười, nhưng khiến Triệu Viễn Chu đau lòng không thôi.

"Không sao, không sao."

Không sao cái gì? Triệu Viễn Chu tự nhận mình thông minh, nhưng không tài nào hiểu được.

9.

Trên núi Côn Luân, tuyết rơi dày đặc. Gió rét căm căm cũng không thể dập tắt ngọn lửa cháy rực mà Ôn Tông Dư khơi lên. Trác Dực Thần dồn hết sức lực nhưng vẫn không thể dập tắt lửa phượng hoàng.

Gió tuyết quất vào mặt, nhưng Trác Dực Thần không cảm thấy đau. Ly Luân xuất hiện trước mặt y lần cuối, ra đi một cách quyết tuyệt và hào hùng. Trác Dực Thần không thể nói rõ cảm xúc lúc này. Y đã từng hận, từng oán, từng hối hận. Nhưng giờ đây, trong tâm trí y vẫn vang vọng lời nói cuối cùng của Ly Luân:

"Trác Dực Thần, ngươi giúp ta cứu hắn."

Không chỉ giúp gã. Khi đôi cánh mọc ra sau lưng, bay lên không trung, Trác Dực Thần nghĩ: Là chúng ta, cả hai chúng ta đều phải cứu hắn.

Phượng hoàng niết bàn, sinh sinh bất diệt.

Trác Dực Thần cận kề cái chết, nhưng vẫn kiên định nhìn Triệu Viễn Chu, thúc giục hắn ra tay, cũng là để nhìn hắn lần cuối.

Giữa trời đất vang lên một tiếng nổ lớn.

Tất cả trở về bình lặng.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, tuyệt vọng ngồi tại chỗ, dường như hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa để sống tiếp. Hắn nghĩ, nếu lệ khí muốn tìm người khác thì cứ để nó tìm, nhân gian và Đại Hoang sau khi hắn chết sẽ ra sao, hắn không còn quan tâm nữa. Chính vì hắn lo quá nhiều, quản quá nhiều, nên mới phải chứng kiến Trác Dực Thần rời xa ngay trước mắt mình.

Ý nghĩ tự sát len lỏi trong đầu, nhưng may thay, Trác Dực Thần đứng trước mặt hắn, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng.

Nỗi bất an của Trác Dực Thần khi từ Côn Luân xuống chỉ thật sự bùng nổ khi nhìn thấy Bạch Cửu. Y không dám nhìn, chưa bao giờ y cảm thấy hèn nhát như lúc này. Chỉ cần y không nhìn, liệu Bạch Cửu có vẫn ổn không? Chỉ cần y không nhìn, liệu giây tiếp theo Bạch Cửu có mỉm cười gọi y là Tiểu Trác ca? Chỉ cần y không nhìn, liệu Bạch Cửu vẫn còn sống động và hoạt bát như trước? Trác Dực Thần ngã khuỵu, cơ thể mềm nhũn, đôi tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Y gắng sức giữ lại một hơi thở, cõng Bạch Cửu trở về nhà.

"Hệ thống."

"Xin lỗi."

Đáng lẽ y phải nói xin lỗi, xin lỗi đệ đệ vì đã để đệ ấy phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng như vậy một mình.

Chưa kịp tiếp tục đau buồn, Triệu Viễn Chu đã đến để tìm cái chết.

Trác Dực Thần cầm kiếm, nhớ lời ca ca dặn rằng, tay cầm kiếm phải vững, không được run. Y cố kiềm chế đôi tay muốn run rẩy, chỉ mũi kiếm về phía trước. Y không thể hiểu nổi tại sao mọi người đều đẩy y tiến về phía trước. Tại sao, khi y chưa chuẩn bị được gì, hết người này đến người khác lại rời xa y.

Triệu Viễn Chu vẫn tiếp tục nói không ngừng, Vân Quang kiếm đâm xuyên qua ngực hắn. Đó không phải là điều hắn muốn, hắn không muốn để Trác Dực Thần phải đưa ra quyết định này, hắn chỉ muốn Trác Dực Thần có thể sống tốt.

Trác Dực Thần nhận ra, qua ánh mắt của hắn, rằng họ đã hiểu nhau đến mức nào từ lúc nào không hay.

"Triệu Viễn Chu, từ lúc ngươi quyết định đi tìm cái chết, ta đã không thể sống tiếp mà không mang theo cảm giác tội lỗi."

Nhân quả luân hồi, vốn dĩ là như vậy.

Khi Triệu Viễn Chu tan biến, hắn thấy nét mặt Trác Dực Thần u ám, cảm nhận được một tia thần thức trong cơ thể mình đang rời đi. Lòng đau như cắt, hắn nhìn Trác Dực Thần, nhớ lại lời y từng nói.

Hóa ra là như vậy. Hóa ra Trác Dực Thần đã sớm đưa ra quyết định. Hóa ra "không sao" nghĩa là: không sao, ta nhất định sẽ tìm lại được ngươi.

"Hệ thống thông báo: tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 0%, độ thiện cảm mục tiêu là 100%, cảnh báo: nhiệm vụ của chủ nhân đã thất bại, hình phạt sẽ được áp dụng."

10.

Lời của hệ thống không có bất kỳ tác động nào đến Trác Dực Thần. Y đứng ngây tại chỗ, tâm thần hoảng loạn, thổ ra một ngụm máu, quỳ xuống đất.

Hình phạt? Sẽ chết sao? Trác Dực Thần cười khổ, chết cũng tốt, sống thế này quá đau khổ.

"Hình phạt là: ngài sẽ bị ràng buộc cả đời với kẻ thù không đội trời chung, không thể tách rời."

Trác Dực Thần không có bất kỳ phản ứng nào. Kẻ thù? Ai? Là Triệu Viễn Chu sao? Không phải không được, chỉ tiếc là hắn đã chết.

Ánh sáng cuối cùng trong tay Trác Dực Thần cũng tan biến. Văn Tiêu đến muộn, nỗi đau buồn trộn lẫn với sự day dứt và tiếc nuối. Cô vẫn cố gắng, dù thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, yếu ớt dìu Trác Dực Thần đứng dậy. Trác Dực Thần được dìu đi ra ngoài.

"Chào ngài, kí chủ. Nhiệm vụ không thể tiếp tục do mục tiêu đã chết. Kết luận trước đó được rút lại."

Trác Dực Thần không còn cần Văn Tiêu dìu nữa, dặn dò cô chăm sóc bản thân, rồi một mình đi về phía sân sau.

"Chào ngài, kí chủ. Hệ thống thông báo: tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 100%, độ thiện cảm không thể đo lường, tự động quay về 0%. Chúc mừng, kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ được phát sau, xin hãy kiểm tra."

Trác Dực Thần không thể đứng vững nữa, ngã xuống bất tỉnh giữa tiếng gọi thất thanh của Văn Tiêu. Văn Tiêu chạy đến bên y nước mắt không thể ngừng rơi. Cô nhìn thấy tóc mai Trác Dực Thần đã điểm bạc, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên trắng xoá.

Triệu Viễn Chu ngồi trên xích đu, quay đầu lại mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, giơ tay về phía y; Anh Lỗi bưng một vò rượu, nói rằng do chính tay mình ủ, ngồi bên bàn cười rạng rỡ; Bạch Cửu từ ngoài cửa chạy đến bên cạnh y, ôm lấy cánh tay y, gọi "Tiểu Trác ca", ngây thơ vui vẻ. Trác Dực Thần không muốn tỉnh lại. Y tham lam mộng cảnh này, luyến tiếc những người xưa và nụ cười của họ.

"Tiểu Trác... Đại nhân Tiểu Trác... Tiểu Trác ca..."

Tiếng gọi khẩn thiết vang lên, Trác Dực Thần nằm trên giường mở mắt, ánh nắng đột ngột làm y chói mắt. Y muốn giơ tay che đi, nhưng có người đã nhanh hơn y một bước.

Khi nhìn thấy tay áo rủ xuống trước mắt, Trác Dực Thần nín thở, ánh nhìn dần di chuyển lên trên. Khuôn mặt Triệu Viễn Chu xuất hiện trước mắt y. Trác Dực Thần đưa tay, chạm vào khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi ấm, bật cười tự giễu.

"Giấc mơ thật chân thực."

Khi tay phải rơi xuống, nó bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.

"Không phải mơ, là ta, Triệu Viễn Chu."

"Còn ta nữa! Đại nhân Tiểu Trác! Là Anh Lỗi đây!"

"Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca! Nhìn xem, là ta, Bạch Cửu đây!"

Trác Dực Thần không dám tin, dù cơ thể đau đớn, y vẫn bật dậy đứng giữa căn phòng. Vân Quang kiếm lập tức bay đến, y nắm chặt lấy.

"Yêu quái nào tác oai tác quái ở đây!"

Đối diện những gương mặt đó, Trác Dực Thần không thể rút kiếm, chỉ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn ba người họ.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lúc này đẩy cửa bước vào, thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy Trác Dực Thần. Theo phản xạ, y liền an ủi Văn Tiêu.

"Ta không sao, Văn Tiêu, bọn họ..."

"Là bọn họ."

Trác Dực Thần nhìn về phía Vân Quang kiếm, không thấy điều gì khác thường. Điều này chứng tỏ rằng, trong căn phòng này, không có sự hiện diện nào khiến Vân Quang kiếm cảm nhận được nguy hiểm.

Vậy nên, tất cả đều là sự thật.

Lúc này, Trác Dực Thần mới hiểu, hóa ra khoảnh khắc đầu tiên lấy lại được những gì đã mất, không phải là vui mừng tột độ, cũng không phải là đau buồn tột cùng, mà là sự khó tin. Y không dám tin, rằng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn bất tỉnh, khi mở mắt lại lần nữa, y đã có thể gặp lại những người thân yêu. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần, dù phải tìm kiếm từng ngóc ngách trên thế gian, y cũng sẽ tìm lại được thần thức của Triệu Viễn Chu. Bây giờ không chỉ Triệu Viễn Chu, mà cả Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng đang đứng trước mặt y, hoàn toàn khỏe mạnh.

Bọn họ cũng không biết tại sao, chỉ là khi mở mắt ra đã thấy mình trở lại Tập Yêu Ty. Họ không thể giải đáp thắc mắc của Trác Dực Thần. Còn y, khi mọi người rời đi, nhớ lại những lời hệ thống nói trước khi y bất tỉnh.

"Hệ thống? Ngươi còn đó không?"

"Chào kí chủ, ngài hài lòng với phần thưởng này chứ?"

Trác Dực Thần chấn động: "Thật sự là ngươi. Nhưng ngươi đã nói rằng, ngươi không thể cứu được..."

"Kí chủ, ta nói là, hiện tại ta không thể cứu được bọn họ."

Đúng vậy, hệ thống đã nói như thế. Nhưng lúc đó, y chỉ có nỗi đau trong lòng, chỉ nghe được rằng không thể cứu.

"Chủ nhân, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, ta cũng sẽ rời đi. Chúc ngài những ngày tháng sau này thuận lợi, hạnh phúc viên mãn. Tạm biệt."

Sau đó, Trác Dực Thần không còn nghe thấy giọng nói của hệ thống nữa. Y không biết nó đến từ đâu, không biết nó đã đi đâu, cũng không biết bằng cách nào nó đã khiến những người đã rời xa quay trở lại thế gian. Y từng phàn nàn không ít lần về hệ thống, nhưng nó thật sự đã tặng y một món quà lớn.

"Tiểu Trác, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Giọng nói của Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai người đang cùng nhau du ngoạn nhân gian, lúc này đang ở Trấn Tư Nam Thủy, chuẩn bị đến một nơi khác.

"Ngươi có nơi nào muốn đến không?"

Trác Dực Thần nghĩ, Triệu Viễn Chu yêu thế gian này như vậy, chắc hẳn phải đi thật nhiều, nhìn thật nhiều.

"Chỉ cần đi cùng ngươi, đến đâu cũng được."

Trác Dực Thần mỉm cười, hai người nắm tay nhau, cùng bước về phía xa.

Vạn vật trong thế gian vẫn vận hành một cách có trật tự, núi non sông nước vẫn đang chờ họ khám phá. Nhân gian rất đẹp, và Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu đã có một nhân gian thuộc về riêng họ.

Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, không chết không ngừng.

0.

"Hệ thống số 946894 đã trực tuyến, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ."

"Đinh, hệ thống đã trực tuyến. Kí chủ Triệu Viễn Chu, hệ thống số 946894 sẵn sàng phục vụ ngài."

"Giúp ta cứu một người."

"Kí chủ, xin ngài nói rõ. Ta là hệ thống hoàn thành tâm nguyện, nên ngài có thể đưa ra bất kỳ nguyện vọng nào, ta sẽ đáp ứng ngài."

"Giúp ta quay về quá khứ, giúp ta tìm Trác Dực Thần, giúp ta cứu y."

"Được, chủ nhân. Mục tiêu: Trác Dực Thần, hiện đang ở Tập Yêu Ty tại Thiên Đô Thành. Xin xác nhận?"

"Xác nhận."

"Được, chủ nhân. Tâm nguyện của ngài đã được tiếp nhận. Ta sẽ hoàn thành nó cho ngài."

"Đinh, hệ thống trực tuyến. Chào kí chủ Trác Dực Thần, ta là người giám sát lần này, hệ thống số 946894. Nhiệm vụ của ngài đã đến, xin chú ý tiếp nhận."

END.

Nhỏ hệ thống gánh cái kết BE còng lưng :) 

Lịch đăng: tối thứ 3 và thứ 7 lúc 7h30

Hậu quả của việc trans quá nhiều fic, có quá nhiều file bản thảo là có cái mở ra không biết mình dịch hồi nào luôn, giờ tìm lại nguồn lòi mắt. Nhưng mà không hiểu sao ở trỏng ngoài SE thì mấy cái HE đọc cảm giác nó cứ kì kì 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip