Khi Tiểu Trác đọc thoại bản và bắt đầu ghép đôi Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu (1)

Nguồn: https://weibo.com/7707188328/5114323915507323

Tên gốc: 当小卓大人看了远文其详的小话本后开始撮合文潇和赵远舟

Tên dịch đầy đủ: Khi Tiểu Trác đại nhân đọc cuốn thoại bản "Viễn Văn Kỳ Tường" và bắt đầu ghép đôi Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu.

Nhưng do wattpad giới hạn số lượng kí tự phần tiêu đề nên sẽ rút gọn thành: Khi Tiểu Trác đọc thoại bản và bắt đầu ghép đôi Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu.


...

Kể từ khi Ôn Tông Du bị đánh bại, Đại Hoang và Nhân Gian đã trở lại sự yên bình. Con người và yêu quái cũng có thể sống hòa hợp với nhau.

Tại Thiên Đô Thành, một thứ mới mẻ có tên gọi là "thoại bản" xuất hiện. Ngay khi được truyền bá, nó đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ dân chúng. Những ngày tháng hiện tại quá đỗi thư thái, người dân cần tìm chút thú vui để giải trí.

Thoại bản có rất nhiều loại. Các thương nhân thu thập những cặp đôi mà người ta cho là "xứng đôi", viết thành sách và đem bán. Một khi phát hành, chúng được tranh mua đến cháy hàng, cung không đủ cầu. Các thương nhân kiếm được lợi nhuận đầy túi, vui vẻ ngồi đếm tiền. Còn dân chúng cũng không ngoại lệ, hào hứng ghép đôi những người mà họ cho là hợp nhau nhất.

Bạn hỏi họ ghép đôi ai sao? Tất nhiên là các nhân vật thần thánh trong lòng họ ngày nay—đội Tập Yêu Ty! Nhìn xem, có Trác Dực Thần, lạnh lùng chính trực; đại yêu Triệu Viễn Chu, tuấn tú nhưng không đứng đắn; Văn Tiêu tiểu thư, dịu dàng xinh đẹp, thần nữ Bạch Trạch; Bùi Tư Tịnh, dũng cảm mạnh mẽ (em trai cô ấy, Bùi Tư Hằng, cũng rất đẹp trai); Bạch Cửu, thần y đáng yêu; Anh Lỗi, tiểu sơn thần hoạt bát; và cả Ly Luân, người u ám mà điên loạn... Ai trong số họ mà không thể ghép đôi với nhau? Mỹ nam phải ghép với mỹ nữ, mỹ nam với mỹ nam, mỹ nữ với mỹ nữ, cũng không thành vấn đề!

Trí tưởng tượng của dân chúng quả thực phong phú, rất giỏi bịa đặt, thẳng cũng có thể bẻ cong.

Tuy nhiên, các thành viên trong đội Tập Yêu Ty hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ cảm thấy ánh mắt của người dân nhìn mình có chút kỳ lạ—không, là rất kỳ lạ, như thể muốn ép họ ghép đôi với nhau.

Cuối cùng, thoại bản cũng truyền đến Tập Yêu Ty, khiến cả đội náo loạn. Chính xác hơn là chỉ có Triệu Viễn Chu là nổi trận lôi đình, tuyên bố nhất định phải cho Anh Lỗi và Bạch Cửu—hai người đã mang thoại bản vào Tập Yêu Ty—một bài học "giáo dục bằng tình yêu".


...

Hôm nay, Tập Yêu Ty cũng vô cùng bận rộn. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi tiêu diệt yêu quái ếch gây hại; Triệu Viễn Chu không tình nguyện bị Anh Chiêu gọi đến Đại Hoang xử lý công việc. Trác Dực Thần, do bị thương nội trong trận chiến trước đó với yêu thú, ở lại Tập Yêu Ty dưỡng thương. Bạch Cửu và Anh Lỗi ở lại để bầu bạn với Trác đại nhân, giải khuây cho y. Nhưng Trác Dực Thần lại thấy không cần thiết, vì hai "đứa nhóc" này quá ồn ào, khiến y đau cả đầu.

Khi Bạch Cửu lần thứ n chia sẻ những chuyện bát quái bên ngoài, Trác đại nhân cuối cùng nhẹ giọng ngắt lời.

"Được rồi, Tiểu Cửu, ta hơi mệt. Chúng ta để lần sau trò chuyện tiếp, được không?"

Bạch Cửu thấy Tiểu Trác ca của mình quả thực có vẻ mệt mỏi, đành tiếc nuối gật đầu.

"Được thôi, vậy để lần sau. Tiểu Trác ca, huynh nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Ừ."

Trác Dực Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu Bạch Cửu. Cậu nhóc này vốn không có ác ý, chỉ là nói chuyện không biết giữ mồm, giọng lại lớn. Buông tay, Trác Dực Thần tự rót cho mình một chén trà, nâng chén lên nhấp một ngụm.

"Trác đại nhân!!!"

Tiếng mở cửa vang trời của Anh Lỗi làm Trác Dực Thần giật mình, toàn bộ nước trà trong miệng bị phun ra, sau đó y bắt đầu ho dữ dội.

"Tiểu Trác ca!" Bạch Cửu vội vàng chạy đến giúp Trác Dực Thần thuận khí, đồng thời dùng ánh mắt trách móc nhìn Anh Lỗi, người đang bối rối không hiểu chuyện gì.

"Ngươi có biết hai chữ 'gõ cửa' viết thế nào không? Lần sau vào phòng phải gõ cửa trước, ngươi xem làm Tiểu Trác ca hoảng sợ thế này."

Vì quá phấn khích, Bạch Cửu vô thức vỗ lưng Trác Dực Thần mạnh hơn bình thường, khiến Trác đại nhân khổ sở suýt nữa bị vỗ đến thổ huyết.

Trác Dực Thần: "Ta thực sự sẽ 'khóa q' đấy."

Anh Lỗi nghe vậy bối rối gãi đầu, nói với vẻ áy náy.

"Xin lỗi Tiểu Trác đại nhân. Lần sau ta nhất định chú ý! Ta hứa đấy!"

Vừa nói vừa giơ tay lên thề. Trác Dực Thần xua tay với Bạch Cửu, ra hiệu mình không sao, sau đó quay sang hỏi Anh Lỗi.

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Hay lại có yêu quái gây rối?"

Nói rồi Trác Dực Thần cầm lấy Vân Quang Kiếm bên cạnh, chuẩn bị đứng lên. Anh Lỗi thấy vậy vội ấn Trác Dực Thần trở lại ghế, giải thích.

"Không có yêu quái nào gây rối cả. Dù có thì cũng để bọn ta đi. Tiểu Trác đại nhân ngươi vẫn đang bị thương, làm sao có thể để ngươi đi được?"

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Trác Dực Thần tò mò hỏi.

"Là hội chợ ở Thiên Đô Thành, nghe nói rất náo nhiệt. Ta định hỏi mọi người có muốn đi không. Văn Tiêu và Bùi đại nhân không về kịp, họ bảo nếu không về được thì nhờ ta mua quà cho họ. Còn Triệu Viễn Chu chắc cũng chưa về ngay được. Vì vậy, ta nghĩ tối nay chúng ta đi xem thử thế nào."

Nói xong, Anh Lỗi dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hai người, đặc biệt là Bạch Cửu. Nhưng Bạch Cửu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của vị tiểu sơn thần này, lúc này trong mắt cậu chỉ có Tiểu Trác ca.

"Cũng có thể đi xem thử," Trác Dực Thần gật đầu, "Văn Tiêu và Bùi đại nhân đang trên đường về Tập Yêu Ty rồi. Còn Triệu Viễn Chu... về hay không cũng chẳng sao, có hắn hay không cũng chẳng khác biệt."

Trác Dực Thần không có chút thiện cảm nào với con khỉ trắng không đứng đắn kia, ngày ngày chỉ biết quấy rối y. Nếu không biết hắn thích Văn Tiêu, Trác Dực Thần còn nghi ngờ Triệu Viễn Chu có ý đồ gì với mình.

Triệu Viễn Chu: "??? Đừng nghi ngờ."

"Vậy chúng ta đợi Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ rồi cùng đi. Nếu Triệu Viễn Chu kịp về thì cũng dẫn hắn theo. Mọi người trong Tập Yêu Ty nên đi cùng nhau," Bạch Cửu hào hứng nói, vỗ tay tán đồng.

"Vậy chúng ta chuẩn bị quần áo đi." Anh Lỗi khoác tay Bạch Cửu, kéo cậu đứng dậy, vừa nói vừa nháy mắt với Trác Dực Thần.

"Nhưng còn Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu chưa quên nhiệm vụ của mình, dù Tiểu Trác ca vốn không cần cậu phải ở lại.

"Tiểu Trác đại nhân không phải cần nghỉ ngơi sao? Để ngài ấy nghỉ ngơi, tối nay mới có sức đi chơi cùng chúng ta. Đúng không, Tiểu Trác đại nhân?"

Trác Dực Thần hiểu ý, khẽ ho vài tiếng rồi nói: "Đúng vậy, Tiểu Cửu, đệ đi với Anh Lỗi trước đi. Hội chợ tối nay chắc chắn có nhiều món ngon và trò chơi thú vị, dưỡng sức để đi giải khuây."

"Được rồi. Nhưng nếu Tiểu Trác ca buồn, có thể xem mấy cuốn thoại bản mới của bọn ta." Bạch Cửu lấy từ trong hộp gỗ ra vài cuốn sách dày, đặt trước mặt Trác Dực Thần.

"Thoại bản?"

"Đúng vậy. Đây là những cuốn ta và Tiểu Cửu đi dạo bên ngoài, được mấy cô gái nhét vào tay, bảo là mua trùng nhau nên tặng lại bọn ta" Anh Lỗi đáp, trong khi vẫn vác Bạch Cửu trên vai.

"Tiểu Trác ca không biết ánh mắt của họ nhìn ta với Anh Lỗi đáng sợ thế nào đâu, như muốn nuốt sống bọn ta vậy!" Bạch Cửu hoảng hốt kể, quên cả vùng vẫy, chỉ lo phàn nàn.

"Nếu Tiểu Trác đại nhân cảm thấy buồn, lật xem một chút cũng được. Ta và Tiểu Cửu đã đọc một cuốn, nội dung rất kịch tính, lôi cuốn. Nếu ngài xem hết mấy cuốn này, có thể tìm ta lấy phần tiếp theo. Giờ ta xin phép rời đi. Tiểu Cửu, đi thôi."

"Thế thì hạ ta xuống trước chứ!"

Anh Lỗi giả vờ không nghe thấy, vừa ngân nga vừa rời khỏi phòng của Trác Dực Thần.

Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Trác Dực Thần ngồi trầm ngâm một lúc, cảm thấy quá buồn chán. Ánh mắt y lướt qua mấy cuốn thoại bản trên bàn, nghĩ thầm: "Xem thử? Dù sao cũng rảnh rỗi."

Y cầm một cuốn lên, lật trang đầu tiên, trên đó viết bốn chữ lớn: "Viễn Văn Kỳ Tường".

"Cái tên kỳ lạ..." Trác Dực Thần lẩm bẩm.

Dưới bốn chữ lớn là một dòng chữ nhỏ: "Mối tình yêu – hận giữa thần nữ Bạch Trạch và đại yêu tà mị."

Trác Dực Thần mở to mắt nhìn chằm chằm, "Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Sau đó, y dứt khoát gập sách lại.

"Hoàn toàn bịa đặt! Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu?! Một con khỉ trắng thô lỗ không đứng đắn như Triệu Viễn Chu sao có thể xứng đáng với Văn Tiêu được? Đúng là... viết nhảm nhí!"

Trác Dực Thần trầm mặt nói. Y không thể tưởng tượng nổi cảnh Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ở bên nhau, chẳng khác gì một cây cải ngon trong nhà bị một con lợn hôi hám phá hoại... Không đúng, là một con khỉ hôi! Khỉ xấu xa! Khỉ ngốc nghếch! Ở tận Đại Hoang, Triệu Viễn Chu bất ngờ hắt xì liên tục.

"Gì thế, có ai đang rủa ngươi à?" Ly Luân đứng bên cạnh cười hỏi, bên cạnh hắn còn có Ngạo Nhân.

Triệu Viễn Chu không để tâm, hít mũi một cái rồi nhếch mép cười tà mị: "Biết đâu có người đang nhớ ta thì sao?"

"Ai nhớ ngươi? Là thần nữ Bạch Trạch hay là thống lĩnh Tập Yêu Ty Trác Dực Thần? Nhưng mà, ngươi thích cả hai người họ, thế gian gọi đó là kẻ bạc tình, vô tâm." Ly Luân nhếch môi cười khẩy.

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Viễn Chu liền thay đổi, nghiêm túc nhìn Ly Luân nói: "Ai nói với ngươi là ta thích cả hai người họ?"

"Là trong cuốn thoại bản này này, viết về ngươi, thần nữ Bạch Trạch và Trác Dực Thần," Ly Luân đáp.

"Ồ? Bên trong viết những gì?" Triệu Viễn Chu không khỏi tò mò, hắn muốn xem thử xem nội dung hoang đường đến mức nào. Làm sao hắn có thể thích hai người được, rõ ràng hắn chỉ yêu Trác Dực Thần, còn Văn Tiêu thì thích Bùi Tư Tịnh mà.

"Để ta nhớ xem... Thôi không nhớ ra, Ngạo Nhân, cuốn thoại bản của ta đâu?"

"Đại nhân, ở đây." Ngạo Nhân lấy từ trong tay nải ra một cuốn sách, đưa cho Ly Luân.

Triệu Viễn Chu: "Có cần phải hay đến mức mang theo bên mình không?"

Ly Luân tùy tiện lật vài trang, rồi nói: "Đầu tiên là ngươi gặp Trác Dực Thần, hai người vừa gặp đã yêu, thề nguyền trọn đời bên nhau. Khi sắp sửa có cái kết viên mãn thì bất ngờ xảy ra tai nạn, hai người bị chia cắt. Ngươi bị thương nặng, được thần nữ Bạch Trạch cứu về và chăm sóc chu đáo nên hồi phục rất nhanh, sau đó ngươi lại yêu nàng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là ngươi và nàng lại yêu nhau. Nhưng trong lúc yêu đương với thần nữ Bạch Trạch, ngươi vẫn không quên tìm Trác Dực Thần. Ngươi cảm thấy áy náy với y, vẫn yêu và không thể buông bỏ. Đến khi tìm được Trác Dực Thần, hai người lại hiểu lầm nhau, cuối cùng ngươi mặt dày chiếm được sự thông cảm của Trác Dực Thần. Cuối cùng, ba người các ngươi sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng ta thấy nhân vật của ngươi trong truyện đúng là quá nhiều tình cảm, thật không đáng cho họ, chẳng hề chung thủy chút nào." Ly Luân nói với giọng trách móc, có lẽ vì hắn là người rất chung tình.

Ngạo Nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Triệu Viễn Chu nghe xong há hốc miệng: "Gì cơ?! Chuyện tình tay ba?! Ba người bọn ta?! Thế giới này bị sao vậy?!"

Hắn thầm nghĩ. Không được, Ly Luân miệng rất nhiều chuyện, không thể để Trác Dực Thần biết về thứ này, nếu không sẽ gây rắc rối cho hành trình theo đuổi người trong mộng của hắn. Điều đó là không thể chấp nhận!

"Thu hồi ngay nhé. Đừng có đọc mấy thứ vô bổ thế này nữa, coi chừng làm hỏng não, cẩn thận ta mách ông già Anh Chiêu đấy."

Triệu Viễn Chu mặt tỉnh bơ, nhanh tay giật lấy cuốn thoại bản từ tay Ly Luân, vò lại rồi nhét vào lòng. Ly Luân không nói gì, dù sao hắn cũng đã đọc xong, chẳng còn gì thú vị nữa.

"Có lẽ không còn việc gì nữa, ta về Tập Yêu Ty trước đây. Nói chung, ta khẳng định rõ ràng rằng ta không thể thích hai người cùng lúc. Cả đời này, ta chỉ yêu một mình Trác đại nhân. Cuốn sách này, tốt nhất đừng để y biết bất kỳ chữ nào trong đó, nếu không chúng ta tuyệt giao. Nghe rõ chưa?" Triệu Viễn Chu nói với vẻ nghiêm túc khiến Ly Luân hơi bất ngờ, bởi bạn mình trước giờ chưa từng đứng đắn thế này.

"Được rồi, yên tâm đi, ta không rảnh rỗi đến mức ấy đâu."

Triệu Viễn Chu hớn hở chạy đi tìm Trác đại nhân của mình.

Còn bên kia, Trác Dực Thần rốt cuộc không kìm được tò mò, cuốn sách đã bị y đọc quá nửa. Y từ kinh ngạc, bình tĩnh rồi đến chấp nhận. Trong đầu thầm nghĩ: "Người viết cuốn này chẳng lẽ lén lút theo dõi nhà chúng ta sao? Nếu không thì sao lại viết chân thực đến vậy, giống như đang ở ngay bên cạnh viết ra vậy."

Nghĩ lại, giữa hai người có mối ràng buộc định mệnh, cũng không phải là không thể trở thành một cặp xứng đôi. Ngoại hình của họ quả thật là trai tài gái sắc. Nhưng vừa nghĩ đến việc Văn Tiêu phải gả làm vợ của Triệu Viễn Chu, trong lòng y lại dâng lên một nỗi bất bình.

Tuy nhiên, phân đoạn hôn lễ trong sách lại rất ngọt ngào... Thôi, nếu Văn Tiêu thực sự hạnh phúc, thì y cũng không phải không thể chấp nhận Triệu Viễn Chu. Được rồi, cứ xem như vì hạnh phúc của Văn Tiêu. Tối nay ở lễ hội có thể thử tác hợp hai người họ, biết đâu tình cảm sẽ phát triển hơn.

Trước đó, gia nhân có nói Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã về đến Tập Yêu Ty, y bèn quyết định đi tìm nàng. Trác Dực Thần vừa đẩy cửa bước ra, liền đối diện ngay với ánh mắt mỉm cười của Triệu Viễn Chu.

"Ồ, chào tiểu Trác đại nhân."

Nhưng Trác Dực Thần không để ý đến Triệu Viễn Chu, vì ánh mắt y đã dừng lại ở phía xa, nơi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang đứng. Y nhìn Triệu Viễn Chu rồi lại nhìn Văn Tiêu, trong lòng đã có dự tính.

Lúc này, Triệu Viễn Chu vẫn đang cười rạng rỡ, hoàn toàn không hay biết rằng trong vài tháng tới, hắn sẽ phát điên đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip