Khổ Hải Hồi Chu
Câu chuyện dựa trên hiện thực, chứa nhiều phân đoạn miêu tả tâm lý, có OOC, lưu ý tránh nếu không phù hợp.
Dòng thời gian lộn xộn, bám theo cốt truyện nhưng có nhiều thay đổi lớn.
Tóm tắt: Tiếng chuông lại vang lên. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên đôi môi của y.
01.
Càng đến gần Triệu Viễn Chu, trái tim Trác Dực Thần càng thêm rối loạn. Hắn là kẻ thù giết cha huynh, là nguồn cơn của những cơn ác mộng suốt tám năm trời của y. Nhưng y lại không thể kiềm chế được những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, giống như cái cách hắn liều lĩnh xông vào Tập Yêu Ty, lớn tiếng nói rằng hắn muốn tìm y. Từ đó, Triệu Viễn Chu bất chợt trở thành một phần trong cuộc đời y, một phần không thể nào xóa bỏ.
Trác Dực Thần sống mỗi ngày trong sự giằng xé giữa hận thù và yêu thương. Còn kẻ gây ra cơn sóng thần cảm xúc vô bờ bến này lại chẳng hề hay biết. Có lẽ mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y – bàn tay bị thương – rồi nhất quyết truyền pháp lực cho y. Trái tim Trác Dực Thần khi ấy loạn nhịp, từ đó, mọi thứ bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Rõ ràng, y chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, chưa thật sự chấp nhận hắn. Trong tim y vẫn còn đó cái gai nhọn đâm sâu tận xương tủy – sự thù hận không thể hóa giải. Giữa họ là dòng máu và thù oán sâu như biển. Thế nhưng, trái tim y vẫn gào thét, vẫn kêu gọi tình cảm dành cho hắn.
Khi Trác Dực Thần nhận tấm thư mời kia, y ngay lập tức cảm nhận được yêu khí của Triệu Viễn Chu trên đó. "Lại là trò của ngươi?" – y chất vấn, trong khi Triệu Viễn Chu chỉ cười cợt nhìn y: "Không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen thuộc với yêu khí của ta đến vậy."
Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Trần liếc xéo, đành ngậm miệng, vẻ mặt thoáng chút ấm ức.
...
Biến cố bất ngờ.
Khi thấy ánh sáng lóe lên từ kiếm Vân Quang, Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn chờ đợi, biết rằng người đó sẽ tự tìm đến mình.
Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng thì đã bị cái bóng của một cây dù bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Viễn Chu đã đứng bên cạnh y, nâng dù lên chắn hai đòn chí mạng. Ngay sau đó, cả hai bị đợt tấn công của Ly Luân đánh bật về phía bờ sông.
Máu rỉ ra nơi khóe miệng Triệu Viễn Chu khiến mắt Trác Dực Trần nhói đau. Hắn nghiêng người như sắp gục, máu không ngừng chảy, tạo thành những vệt dài. Trác Dực Thần chưa từng thấy Triệu Viễn Chu trong trạng thái yếu đuối như vậy. Trong ấn tượng của y, hắn là một yêu quái tàn nhẫn, chứ không phải dáng vẻ mỏng manh này.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy!" – y hét lên.
"Còn không phải vì cứu ngươi sao?"
"Ta có bảo ngươi cứu không?"
"Dù sao ta cũng không chết được, đỡ cho ngươi vài đòn cũng chẳng sao."
Trác Dực Thần nghe vậy, mày nhíu chặt hơn. Gần đây, dường như y không thể nghe nổi những lời như thế từ hắn.
...
"Trác Dực Thần, ngươi không muốn báo thù máu của mình sao?"
"Tuy rằng hắn bất đắc dĩ, nhưng cha huynh ngươi thực sự chết dưới tay hắn. Nếu bọn họ dưới suối vàng thấy ngươi cùng kẻ thù sát cánh chiến đấu, làm sao có thể yên lòng?"
"Ta không giết được hắn."
"Ngươi có thể. Nếu có ta giúp, ngươi sẽ làm được."
"Được."
Triệu Viễn Chu cúi mắt, như thể hàng mi dài của hắn đã che đi toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt kia. Tựa như mọi tình cảm đều biến mất.
Hắn siết chặt cán dù, nghĩ bụng: Đúng vậy, trên tay hắn còn vấy máu của cha và huynh y, làm sao dám hy vọng Trác Dực Trần hoàn toàn tin tưởng mình đây.
Chỉ thấy Trác Dực Trần bước lên một bước, ánh mắt thay đổi, y rút kiếm đâm thẳng về phía Ly Luân. Kẻ kia nhanh chóng kéo Nhiễm Di – người đã bị gã khống chế – lên làm lá chắn, đỡ được một đòn chí mạng.
"Con người thật là lúc nào cũng thích nói dối."
"Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng trước hết, phải giải quyết thứ tà ác hơn là ngươi!"
"Ngươi giết ta, sẽ chẳng còn ai biết được tung tích của Bạch Trạch Lệnh."
"Hôm nay, ngươi không nói cũng phải nói!"
Ly Luân giơ tay, điều khiển Nhiễm Di thi triển thuật khống mộng. Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần sẽ không bị khống chế, nên lập tức bước lên bảo vệ Văn Tiêu – người không hề có vũ khí trong tay. Ly Luân thấy vậy liền nhằm vào Trác Dực Thần, kẻ hoàn toàn không có sự phòng bị, và cú đánh đã trúng ngay người y.
Triệu Viễn Chu chậm rãi hạ chiếc dù xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng nói cũng chứa đầy hàn khí.
"Thuật khống mộng của Nhiễm Di không tác dụng với hắn."
"Thật sao?"
Ly Luân lạnh lùng cười, kéo ra một mảnh vảy từ cơ thể Trác Dực Thần – mảnh vảy mà ca ca y và Nhiễm Di đã lấy được từ trước.
"Hắn đã né tránh lâu như vậy, hôm nay, để hắn hoàn toàn sa lầy trong giấc mộng này."
...
Trác Dực Trần mơ hồ, dường như nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Triệu Viễn Chu và bóng dáng hắn lao đến, sau đó rơi vào một giấc mộng sâu thẳm. Đây là giấc mơ đầu tiên trong suốt tám năm qua của y. Y không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, chỉ có thể trầm luân trong trạng thái mê man.
Trong giấc mơ, y nhìn thấy Triệu Viễn Chu của ngày đầu tiên – kẻ bị sát khí quấn lấy, nguồn cơn của mọi ác mộng và đau khổ của y. Y thấy hắn giết chết ca ca mà y kính yêu nhất, bóp chặt cổ và đẩy y ngã xuống hồ nước lạnh buốt. Nước lạnh thấu xương tràn vào mũi, ngay khi y sắp ngạt thở, thì bất ngờ nghe thấy tiếng Văn Tiêu gọi tên mình.
Y chỉ kịp thấy giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt nàng và thân thể nàng từ từ đổ xuống. Nàng là người y coi như tỷ tỷ, là người thân duy nhất bên cạnh y. Cơn đau đớn xé lòng lan tràn khắp cơ thể, và khi hung thủ quay đầu lại, gương mặt ấy chính là của Triệu Viễn Chu.
Tất cả tình cảm riêng tư bị ném ra sau đầu, Trác Dực Thần rút kiếm đâm về phía hắn. Trong giấc mơ và ngoài đời thực, hai người họ đều đang giao đấu. Triệu Viễn Chu không muốn làm tổn thương y, chỉ thủ chứ không công, giữ thế cân bằng. Hắn nắm chặt tay cầm kiếm của y, nói lớn.
"Trác Dực Thần, tỉnh lại đi!"
Hắn chợt nhớ ra, Vân Quang kiếm có thể trừ yêu phá tà, không bị tà ma làm nhiễm bẩn, có thể phá vỡ mọi ảo giác trên thế gian. Nó nhất định có thể cứu Trác Dực Thần khỏi giấc mộng này.
Máu của hắn đánh thức thanh kiếm.
"Hắn đã không mơ trong nhiều năm, nên không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Hắn không thể tự tỉnh lại."
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, thanh kiếm lóe lên ánh sáng xanh lam, đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Chu. Dù hắn không thể chết, nhưng yêu và người đều cảm nhận nỗi đau như nhau. Đồng tử hắn run rẩy, ngước nhìn Trác Dực Trần với đôi mày nhíu chặt. Nhiều dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe miệng, nhưng Triệu Viễn Chu trong mơ và ngoài thực đều nắm chặt lưỡi kiếm, như thể không hề cảm thấy đau đớn.
"Trác Dực Thần, nếu ta là ác mộng của ngươi, hãy xuyên thủng ta."
Trác Dực Thần theo bản năng đâm kiếm sâu hơn. Đúng lúc đó, y thấy ánh mắt Triệu Viễn Chu dần dịu lại, sát khí tan biến, và hắn nhắm mắt vì cơn đau. Khoảnh khắc đó khiến Trác Dực Thần gần như lập tức tỉnh táo.
Y ngước nhìn xa xăm, những ký ức trước khi vào đây ùa về. Y nhận ra, nơi này chỉ là giấc mơ của mình. Y cười, như thể trút được gánh nặng.
"Ác mộng của ta không phải ngươi. Mà là chính ta. Vì ta sợ phải mơ, nên từ khi ca ca ta chết, ta không còn mơ thấy huynh ấy. Điều ta cần vượt qua, chính là sự trốn tránh và yếu đuối của bản thân."
"Ác mộng của ta, là chính ta!"
Giấc mộng vỡ tan, dòng nước tung lên rồi lại trở về tĩnh lặng. Ánh mắt Trác Dực Thần cuối cùng cũng sáng tỏ. Y rút kiếm ra khỏi cơ thể Triệu Viễn Chu, xoay người đối diện Ly Luân. Nhiễm Di vùng lên phản kháng, nhưng Triệu Viễn Chu đã hóa giải lời nguyền, sau đó bảo vệ Ly Luân – kẻ mà hắn, trong mắt Trác Dực Trần, lại xem như người quan trọng. Một nhát kiếm xuyên qua Ly Luân, còn thân xác của nàng – mà Ly Luân trú ngụ – đã đến giới hạn, khiến hắn bị phong ấn trở lại.
...
Thoát khỏi mộng cảnh, bên tai Trác Dực Trần vang lên giọng nói của ca ca: "Có lẽ một ngày nào đó, đệ cũng sẽ gặp một kẻ bị xem như dị loại. Khi ấy, hãy dùng trái tim mình để phán xét."
Khi ấy, y còn nhỏ, nghe mà không để tâm. Giờ đây nghĩ lại, hóa ra mọi chuyện trên đời đều là số phận đã sắp đặt.
Trác Dực Thần thu kiếm lại, quay sang Triệu Viễn Chu. Hắn kiệt quệ quỳ gục xuống, toàn thân đầy máu. Gần như không cần suy nghĩ, y đỡ lấy thân người đang ngã xuống của hắn. Triệu Viễn Chu nhìn y, mỉm cười dù người đầy vết thương.
"Cười gì, không đau sao?"
"Ta chết không được mà."
"Đừng nói mấy lời đó nữa."
"Sao thế, Tiểu Trác đại nhân giờ còn quản cả chuyện này à?"
"Ngươi thật là..."
"Triệu Viễn Chu!"
Hắn bất ngờ ngất đi ngay trong vòng tay Trác Dực Thần.
Lúc mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy là bóng lưng Trác Dực Trần, người đang ngồi trước mặt, ôm lấy thanh kiếm, còn Văn Tiêu thì ở cạnh giường.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Trác Dực Thần lập tức quay người lại.
"Ngươi thấy thế nào rồi?"
"Chắc sắp chết rồi, Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân quả thật lợi hại."
Nghe vậy, Trác Dực Thần siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ khó tả, chua xót đến lạ.
"Ngươi không phải có khả năng tự chữa lành sao? Sao vẫn khiến mình thành ra bộ dạng này?"
Y dường như quên mất rằng, dù Triệu Viễn Chu là đại yêu, yêu lực thâm hậu, nhưng không phải là vô tận. Cơn ngất đi đêm qua chính là vì hắn đã kiệt sức.
"Ừm..."
Triệu Viễn Chu cố gắng ngồi dậy, nhưng có vẻ vết thương bị kéo căng khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Trác Dực Thần hoảng hốt, không kịp suy nghĩ đã đỡ lấy hắn, để hắn tựa vào người mình. Triệu Viễn Chu thuận theo, không phản kháng.
"Không sao đâu, ta sống quá lâu rồi, cũng có chút chán nản. Ta mang quá nhiều tội nghiệt, chết đi cũng là điều nên làm."
"Trước đây, tại sao ngươi lại giết cha và ca ca ta?"
"Ly Luân nói 'thân bất do kỷ' là có ý gì?"
Triệu Viễn Chu im lặng, ngồi thẳng dậy, cúi thấp ánh mắt. Hắn không dám nhìn vào biểu cảm của Trác Dực Thần, sợ rằng sẽ thấy trong ánh mắt ấy có một thanh kiếm, sẵn sàng mổ xẻ hắn không chút do dự. Việc này quả thực là lỗi của hắn, và cũng là hố sâu lớn nhất ngăn cách hai người. Chừng nào chuyện này còn tồn tại, Trác Dực Thần mãi mãi không thể chấp nhận hắn.
"Ta đã thấy trong giấc mơ. Hắn bị lệ khí khống chế, không thể tự kiểm soát, nên mới mất lý trí mà giết người."
Văn Tiêu đúng lúc xen vào. Nghe vậy, Trác Dực Thần đứng dậy từ giường, khẽ thở dài, giọng run rẩy.
"Dù là không thể tự kiểm soát, giết người vẫn là giết người."
"Con người có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng đó không phải là lý do để họ trốn tránh trách nhiệm..."
Y nhiều lần cố tình khơi lại vết thương trong lòng, bởi chỉ có những vết thương đẫm máu mới giúp y mãi mãi ghi nhớ nỗi đau mất cha và ca ca. Nếu không, y thực sự không thể đủ nhẫn tâm để giết Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác đại nhân không cần lo. Đợi khi tìm được Bạch Trạch Lệnh, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi mạng này."
02.
"Ngươi rốt cuộc xem hắn là hung thủ giết cha và huynh mình, hay là chiến hữu cùng ngươi kề vai chiến đấu?"
Trác Dực Thần chăm chú nhìn bóng dáng Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu trên mái hiên, ánh mắt khẽ sững lại, sau đó cụp xuống. Y quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh.
"Đều là cả hai."
Rốt cuộc y chính là trung tâm của vòng xoáy này. Cảm xúc của y dành cho Triệu Viễn Chu, từ khi nào lại đến lượt người khác phán xét? Bao nhiêu người luôn nhắc nhở rằng y và Triệu Viễn Chu là hai kẻ không đội trời chung, là kẻ thù không thể hòa giải. Nhưng họ không biết được tấm lòng của Triệu Viễn Chu.
Yêu quái khó lòng cảm nhận được hỉ nộ ái ố của con người. Có những yêu quái phải tu luyện cả ngàn năm mới có thể nở một nụ cười thật lòng, hoặc rơi một giọt lệ buồn thương. Những năm tháng lớn lên nơi Đại Hoang, hắn đã nếm trải đủ khổ đau và cô độc. Vài vạn năm sống trên đời khiến hắn sớm coi nhẹ mọi thứ. Hắn từng nghĩ trái tim mình đã chết theo năm tháng, sẽ không còn gợn lên bất kỳ rung động nào nữa. Chỉ có cái chết mới là điểm đến cuối cùng và sự giải thoát của hắn.
Cho đến khi gặp Trác Dực Thần.
Ban đầu, hắn tiếp cận y chỉ để tìm kiếm sự giải thoát, để chấm dứt định mệnh làm vật chứa sát khí. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân lại rơi vào lưới tình, đem toàn bộ công sức tu luyện ngàn năm đánh đổi. Nếu chuyện này bị ghi vào mấy quyển thoại bản, thì đường đường là một đại yêu quái ác độc lại gục ngã trước một thiếu niên non nớt, hẳn sẽ trở thành trò cười lớn.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Trác Dực Thần, hắn lại không nhịn được ý muốn trêu chọc, dường như việc ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của y khiến hắn cảm thấy thích thú không ngừng. Thỉnh thoảng, hắn cũng nhớ đến cha và ca ca của Trác Dực Thần – những người đã chết trong tay hắn – mà không dám đối diện với ánh mắt y.
Theo thời gian, hắn càng để tâm đến cảm xúc của y, ánh mắt hắn cũng không thể rời khỏi đối phương. Hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi khổ của những kẻ yêu mà không được, cảm giác chua xót và day dứt. Thậm chí khi hiểm nguy ập đến, cái tên đầu tiên thốt ra từ miệng hắn luôn là: "Trác Dực Thần."
"Tiểu Trác!"
Nhưng đã muộn một bước, Trác Dực Thần sớm đã lao theo hướng Bạch Cửu biến mất, chìm sâu vào màn sương mù. Khi Triệu Viễn Chu và những người khác đuổi tới nơi, chỉ còn lại một chiếc quan tài dính máu – dấu hiệu mà Trác Dực Thần âm thầm để lại cho họ.
"Chỉ cần giết được Triệu Viễn Chu, lấy được nội đan của hắn, ta sẽ hoàn thành việc ta chưa làm xong, tự nhiên sẽ giao nội đan cho ngươi."
Trác Dực Thần không thực sự ngất đi, y nghe rõ tất cả những gì vừa diễn ra, hé lộ một phần âm mưu to lớn. Và bản thân y, chính là mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch đó. Hóa ra, y chỉ bị lợi dụng như một công cụ giết người.
"Nếu ngươi không nói cho ta biết kẻ đứng sau là ai, mục đích của các ngươi là gì, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi giết Triệu Viễn Chu."
"Thật thú vị, một kẻ thù đã giết cha và huynh ngươi, vậy mà ngươi lại coi hắn như đồng đội chiến đấu bên cạnh."
"Ta sẽ giết hắn, nhưng không liên quan gì đến các ngươi."
Thanh âm của Trác Dực Thần kiên định, khiến Thanh Canh cảm thấy khó chịu. Cô biết tâm tính của y vững vàng như đá tảng, nên quyết định dùng thủ đoạn để đạt được mục đích nhanh hơn. Cô rút một chiếc kim được chế từ gai của hung thú Khuynh Nguyên ở Đại Hoang, đâm mạnh vào vai Trác Dực Thần. Dưới cơn đau kịch liệt, hơi thở của y ngày càng nặng nề, thậm chí phát ra những tiếng rên đau đớn.
"Ngươi... có sợ không?"
"Ta chỉ hành động theo ý chí của chính mình, sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai khống chế."
"Nếu Tiểu Trác đại nhân ngoan cố như vậy..."
Thanh Canh cố gắng khống chế Trác Dực Thần, nhưng tiếc rằng y không phải người phàm, rất nhanh đã thoát khỏi sự khống chế: "Chỉ là mánh khóe nhỏ nhoi." Y tung một cú đá khiến cô ngã xuống đất, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt vì trúng độc. Thanh Canh bưng một lư hương lại gần y.
"Ngươi và Triệu Viễn Chu có mối huyết hải thâm thù, với một kẻ vốn dĩ là kẻ thù trời sinh của ngươi, ngươi sẽ có tâm trạng gì khi ở bên hắn? Ngươi có hận hắn không?"
"Hắn đã giết cha và huynh ngươi, giết nhiều người vô tội như vậy, vậy mà ngươi vẫn phải đối mặt với hắn hàng ngày. Ngươi làm sao không hận hắn được?"
Khói từ lư hương tỏa ra, mơ hồ khiến y nhìn thấy bầu trời đỏ thẫm trong cơn ác mộng, cảnh tượng cha và ca ca ngã xuống, cùng Triệu Viễn Chu tràn đầy sát khí.
"Ngươi nên hận hắn."
"Khói này..."
Đó là khói từ sừng tê, có thể thông âm dương và triệu hồi toàn bộ sát khí xung quanh. Trác Dực Thần kiệt sức ngã xuống đất, ánh mắt dần bị sắc đỏ từ khói bao trùm. Thanh Canh thì thầm.
"Nào, lắng nghe lòng thù hận sâu thẳm trong trái tim ngươi, để chúng nói cho ngươi biết phải làm gì."
Giữa cơn đau khổ, y nắm chặt Vân Quang kiếm, hét lên: "Giết hắn!"
Nhưng tại sao... rõ ràng lúc này y đã bị khống chế, tâm trí bị mây mù thù hận bao phủ, vậy mà khi nói ra câu đó, đôi mắt y lại rơi nước mắt.
Khi Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu bước vào, họ chỉ thấy bóng lưng của Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra trạng thái bất thường của y, ngăn Văn Tiêu tiến lại gần. Ngay sau đó, Trác Dực Thần vung kiếm lao tới. Ánh sáng đỏ và xanh đan xen trong không khí, cuộc chiến diễn ra quyết liệt ngang tài ngang sức.
Triệu Viễn Chu ép Trác Dực Thần vào sát tường. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến vậy. Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào đôi mắt y.
"Sao trên người ngươi lại có nhiều sát khí như vậy?"
"Ta phải giết ngươi."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu vẫn dịu dàng, mỉm cười.
"Ta đã sớm hứa với ngươi rồi, không phải sao? Nhưng không phải là bây giờ."
Hắn chạm nhẹ vào trán y, truyền yêu khí vào người y. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên tỉnh táo.
Dù biết đây chỉ là kế hoạch của họ, nhưng khi Triệu Viễn Chu đón lấy nhát kiếm của y, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, tim y vẫn không tránh khỏi co thắt đau đớn.
Triệu Viễn Chu cố gắng chống đỡ cơ thể mình, nhưng yêu lực tiêu hao quá nhiều khiến hắn bất lực.
"Để áp chế sát khí trên người hắn, ngươi đã tiêu hao không ít yêu lực nhỉ?"
"Yêu lực của ta nhiều lắm."
"Ta biết, nhưng không phải nhất thời có thể hồi phục ngay, đúng không?"
"Không ngờ đấy, đại yêu danh tiếng lẫy lừng, cực ác chi yêu, lại vì cứu người mà làm tổn thương chính mình. Chu Yếm, ta thật không nghĩ ngươi có tấm lòng từ bi như vậy."
Trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên sự kiên định, dường như đang nhìn về phía Thanh Canh, nhưng thực chất ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Trác Dực Thần.
"Người ta muốn cứu, không phải ai khác... mà là người ta thích."
"Hắn mà biết ngươi ôm loại tâm tư này với hắn, sẽ thấy kinh tởm thế nào? Trác Dực Thần, đứng trước mặt ngươi là ai?"
"Là kẻ thù không đội trời chung."
"Vậy khi kẻ thù đứng trước mặt ngươi, ngươi nên làm gì?"
"Ta phải giết hắn."
Con tim hắn vẫn không tránh khỏi một nhát đâm đau nhói, nước mắt gần như lập tức dâng đầy trong hốc mắt. Hắn lại cúi thấp đầu như trước, che giấu cảm xúc đang dậy sóng.
"Ngươi còn chờ gì nữa!"
Ánh mắt Trác Dực Thần sáng ngời, hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc như lửa điện lóe lên. Triệu Viễn Chu có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trác Dực Thần, sợ rằng sẽ nhìn ra những điều khác lạ. Vừa mới thổ lộ tâm tư của mình, lại không nhận được câu trả lời nào, khiến hắn không tránh khỏi sự căng thẳng và lo sợ.
Lần này, đưa về phía hắn không còn là thanh kiếm.
Mà là bàn tay lạnh lẽo thường trực của Tiểu Trác đại nhân. Viên đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy bàn tay ấy, như kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi, lại như kẻ tội đồ nhận được sự xót thương từ thần linh.
Chỉ là, Triệu Viễn Chu vẫn không nhận được câu trả lời từ Trác Dực Thần. Hoặc có lẽ, đây chính là câu trả lời của y. Hắn không dám mong sự tha thứ, càng không dám hy vọng Trác Dực Thần sẽ chấp nhận mình. Vì vậy, hai người duy trì khoảng cách vi diệu, tiếp tục sống như trước kia, lặng lẽ không nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Triệu Viễn Chu từ xa nhìn thấy Trác Dực Trần ngồi trên cây.
Chắc y lại đang nghĩ về cha và ca ca mình. Mỗi khi nỗi nhớ đạt đến đỉnh điểm, y luôn chọn tâm sự với những cái cây, thứ chẳng bao giờ đáp lời.
Nhìn thấy hắn đến, Trác Dực Thần định rời đi. Nhưng ngay sau đó, y nhớ đến miếng ngọc bội vốn định đưa cho Triệu Viễn Chu, nên bước chân dừng lại. Y lấy miếng ngọc bội từ trong áo ra, ném về phía Triệu Viễn Chu.
Người kia giơ tay bắt lấy, sau đó âu yếm cảm nhận hơi ấm của nó bằng lòng bàn tay.
"Ồ, đây là lần đầu tiên Tiểu Trác đại nhân tặng ta thứ gì đấy, lại còn là một miếng ngọc bội đẹp thế này."
"Ta không thích nợ nhân tình của người khác."
"Ồ, vậy ngươi đang nói đến chuyện nào nhỉ? Là chuyện ta đã nói cho ngươi về trận pháp Thừa Hoàng? Hay là chuyện ta dạy ngươi thuật ngưng nước thành băng? Hoặc là chuyện ta chỉ cho ngươi cách dùng kiếm ý hóa hình?"
"Ngươi đừng có được đà lấn tới."
Triệu Viễn Chu chỉ muốn y không bao giờ trả hết nợ nhân tình của hắn. Món nợ nhân tình là khó trả nhất, như thế, hắn sẽ có lý do để tiếp tục dây dưa mãi không dứt.
Trác Dực Thần không biết rằng, miếng ngọc bội ấy đến giờ vẫn chưa bị mài thành ngọc nước. Triệu Viễn Chu mỗi ngày đều mang nó bên mình.
03
Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều chìm vào một cơn mộng nhuốm màu máu đỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi hòa tan vào lớp tuyết chất chồng trên đỉnh núi Côn Luân.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, hắn chỉ mơ hồ nghĩ: tại sao mình vẫn chưa chết?
Trên gương mặt của mọi người đều vương đầy dấu vết nước mắt, như những vết rạch đau đớn trên đôi má. Hắn nhìn thấy Anh Chiêu đang ngồi xếp bằng dưới đất, và vị sơn thần nhỏ bé đang khóc nức nở.
Kết quả là, hắn vẫn không thể chết được.
Nhưng lại có nhiều người hơn vì hắn mà chết, vì hắn mà đau khổ. Nỗi đau của Triệu Viễn Chu sâu sắc đến mức nào. Để khiến hắn chỉ có một lòng muốn chết.
Hắn ghê tởm bản thân mình – một kẻ chỉ là chiếc bình chứa, càng căm ghét đôi tay nhuốm đầy máu tội lỗi. Dù hắn có rửa tay hàng nghìn lần trong hồ nước tinh khiết, cũng không thể xóa đi sự giằng xé trong lòng. Mỗi ngày, hắn đều thấy trước mắt mình là màu máu đỏ rực.
Hắn bị điều khiển, phải làm những điều trái ngược với ý chí của mình, mỗi đêm đều không thể ngon giấc. Hắn mang theo ký ức đau khổ vô biên, sống qua hàng nghìn năm.
Vì thế. Chính hắn là người đã trao thanh kiếm có thể giết chết hắn vào tay người khác. Chính hắn là người đã đưa cho kẻ đó bộ giáp có thể chống lại hắn.
"Những quả óc chó mà hắn mua cho ta đều là những quả được chọn lựa cẩn thận."
"Ngươi nghĩ, một người tinh tế và dịu dàng như vậy, có thể là đại yêu cực ác đó sao?"
Trác Dực Thần không biết phải trả lời thế nào. Thực ra, y cũng luôn tự hỏi lòng, liệu mình còn hận Triệu Viễn Chu hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cha và ca ca mình, y lại cảm thấy mình không nên ích kỷ như thế, cũng không thể tự ý thay họ tha thứ cho Triệu Viễn Chu.
"Ta biết ngươi mang đầy hận thù khó nguôi, nhưng Triệu Viễn Chu cũng là một kẻ đáng thương, bất lực trước số phận. Những năm qua, hắn đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, nội tâm dày vò không ngừng. Nếu ngươi không tin, tìm cơ hội mà nhìn phía sau lưng hắn đi."
Anh Chiêu vỗ nhẹ lên lưng Trác Dực Thần.
Nhưng Trác Dực Thần nào có phải lúc nào cũng không bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc?
Triệu Viễn Chu ngồi một mình trên bậc thềm ẩm lạnh, tuyết phủ đầy trên vai và tóc, tựa như một pho tượng cổ xưa sừng sững không gục ngã. Nghe tiếng chuông ngân, hắn biết y đã đến.
"Ngươi đến để giết ta sao?" Giọng nói run rẩy. "Ra tay đi."
Trác Dực Thần nâng kiếm, kiếm khí xé toạc lớp y phục dày cộm của Triệu Viễn Chu, để lộ tám vết sẹo rõ nét trong mắt cậu.
"Những vết sẹo này là gì?"
"Là hình phạt mà ta tự dành cho bản thân."
"Trái tim mang đầy ăn năn, cho dù chịu hình phạt lôi đình, cũng không thể làm dịu đi sự dày vò trong lòng ta."
"Tám vết sẹo. Tám năm."
"Tám năm... Sau đêm trăng máu, mỗi năm ngươi đều chịu một lần như vậy sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời.
Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra gương mặt mình ươn ướt, đưa tay lên lau, mới phát hiện mình đã rơi lệ. Y cứ nghĩ trái tim mình đã chịu quá nhiều tổn thương, vết thương chằng chịt trên đó đã trở thành một lớp kén dày bảo vệ, như bức tường cao che chắn bản thân. Nhưng giờ đây, hết lần này đến lần khác, y lại bị chính Triệu Viễn Chu khiến lòng mình quặn đau.
"Ngươi không giết ta sao?"
"Triệu Viễn Chu! Ngươi nghĩ dáng vẻ yếu đuối này của ngươi cho ai xem? Ngươi thực sự nghĩ chết là có thể giải thoát hết mọi thứ sao?"
Ngay lúc đó, Trác Dực Thần bỗng cảm thấy không muốn để tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tất cả những điều này vốn không nên đổ lên đầu Triệu Viễn Chu, mà là lỗi của lệ khí trong trời đất. Cái trách nhiệm nặng nề này vốn không nên do hắn gánh vác.
Đột nhiên bị bao bọc bởi một hơi ấm lạ, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên của Trác Dực Thần.
Y khoác áo ngoài lên người hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Đợi ngươi bù đắp hết mọi lỗi lầm với tất cả chúng ta, mạng của ngươi, ta sẽ đến lấy sau."
Trong đôi mắt đẫm lệ của Triệu Viễn Chu hiện lên một nụ cười, nhìn người bên cạnh mình – Trác Dực Thần vụng về mà khó xử. Y không nhìn hắn, như thể đang cố xuyên qua những bông tuyết để ngắm nhìn thế gian khói lửa ở nơi xa.
Triệu Viễn Chu đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt Trác Dực Thần, rồi trân trọng vuốt qua má y.
"Vậy nên, đây là câu trả lời của ngươi sao, Tiểu Trác đại nhân?"
Trác Dực Thần biết hắn đang hỏi điều gì.
"Ừ."
Tiếng chuông lại vang lên. Những bông tuyết khẽ khàng rơi xuống, đậu lên đôi môi của y.
End.
Nguồn: https://ismesteph940.lofter.com/post/2005d684_2bd3927a4?incantation=rzEfiPk6uVi1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip