Ngươi chính là... công chúa nóng tính trong nhật ký của ta? (1)

Nguồn: https://6764148112.lofter.com/post/73ea374d_2bd2925e2?incantation=rze8r4yxCvj4

Phần 1 - Mất trí nhớ

Triệu Viễn Chu đã mất tích.

Vào một buổi sáng nào đó, hắn đột ngột biến mất không một lời từ biệt. Không ai biết hắn đã đi đâu, dù năm người đồng hành đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn không có manh mối. Tuy nhiên, với tính cách thần xuất quỷ một của Triệu Viễn Chu, mọi người cũng không quá lo lắng, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa hắn sẽ tự tìm đường trở về. Chỉ có Trác Dực Thần là thoáng lo lắng, nhưng cũng bị Văn Tiêu khuyên nhủ, nên ai lại làm việc của người nấy.

Chiều hôm ấy, một cơn mưa bất chợt ập xuống. Gió thu mang theo hơi nước lạnh buốt, thổi qua khiến người ta rùng mình.

Trời rất nhanh đã tối. Trong nhà, Trác Dực Thần sau khi tắm rửa, đang ngồi trên giường lau kiếm dưới ánh nến. Hắn chợt nhớ lại lần tái ngộ chẳng mấy vui vẻ với Triệu Viễn Chu, hình như cũng vào một ngày mưa.

Tiếng mưa từ mái nhà nhỏ từng giọt rơi xuống, như thấm vào lòng y. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, từng tiếng cộc cộc nặng nề dội vào cánh cửa.

"Ai đó!"

Trác Dực Thần cầm kiếm, cẩn thận tiến đến gần cửa, linh khí trong cơ thể lập tức lưu chuyển. Người bên ngoài không đáp lời. Sự im lặng kéo dài, Trác Dực Thần thấy đối phương không động đậy, bèn cảnh giác mở cửa.

Trước mắt hắn là khuôn mặt của Triệu Viễn Chu.

Quần áo ướt sũng, tóc ướt nhẹp, ngay cả ánh mắt cũng như đang ướt nước. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Trác Dực Thần, khóe miệng hơi trề ra, trông có vẻ tủi thân. Một đại yêu quái ngày thường luôn chỉnh tề, giờ đây cả người đều nhỏ nước tong tong, điều này khiến Trác Dực Thần không khỏi bất ngờ.

Triệu Viễn Chu lén nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc trên mặt Trác Dực Thần, biết chắc mình sắp bị đuổi đi, đang định xoay người thì đột nhiên có một chiếc khăn vuông bay đến, đập thẳng vào mặt.

"Lau khô người rồi hãy vào."

Trác Dực Thần nói một câu, quay người trở vào phòng.

Chiếc khăn vuông có hương thơm thoang thoảng, không quá rõ ràng. May mắn Triệu Viễn Chu có ngũ quan nhạy bén, nhận ra mùi hương này giống với mùi thoát ra từ lớp áo trong của người vừa rồi, chắc hẳn đã được cất giữ bên người rất lâu.

Trong nhà ấm áp hơn nhiều. Triệu Viễn Chu chọn chỗ gần bếp lửa, ngồi xuống từ từ lau tóc ướt.

"Ngươi mấy ngày qua đã đi đâu? Mọi người đều đang tìm ngươi."

Trác Dực Thần hỏi, tiện tay đóng cửa lại. Chờ mãi mà người ngồi kia vẫn không đáp, ánh mắt cứ dán chặt vào y khiến y cảm thấy da đầu tê dại.

"...Ngươi nói đi chứ! Chẳng lẽ có người tốt bụng nào đó đã đầu độc làm ngươi câm luôn rồi?"

"Ngươi quen ta sao?"

Lại đang diễn trò gì đây. Trác Dực Thần nhíu mày, rút kiếm kề sát cổ hắn, chất vấn.

"Ngươi lại giở trò gì nữa?"

Bị kiếm kề cổ, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn thản nhiên như không. Hắn khẽ cười, giọng nói đầy vẻ phong lưu quen thuộc.

"Nhiệt tình như vậy sao, tiến triển nhanh quá rồi đấy?"

Xem ra không phải giả dạng, đây đúng là Triệu Viễn Chu. Sự mặt dày quen thuộc này khiến người ta cảm thấy yên tâm.

"Đồ điên."

Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, chuyển tay dùng chuôi kiếm đẩy vào ngực hắn một cái.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

Ánh lửa từ bếp lò hắt lên, chiếu sáng gương mặt nghiêng của Triệu Viễn Chu.

"Tất nhiên là nhận ra rồi."

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy ý vị, ngước mắt nhìn dáng vẻ bực bội của Trác Dực Thần, chậm rãi mở lời.

"Ngươi chính là... công chúa nóng tính trong nhật ký của ta."

...

Triệu Viễn Chu thực sự đã mất trí nhớ.

Hắn quên đi rất nhiều người và sự việc, thậm chí cả Văn Tiêu cũng không nhận ra. Trí nhớ của hắn như bị thủng một lỗ lớn, khiến nhiều điều cứ liên tục trôi ra khỏi tâm trí. Bất kể ai nhắc đến chuyện gì, Triệu Viễn Chu đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, điều này khiến Trác Dực Thần nhìn mà phát bực.

...Cái gì mà công chúa nóng tính. Lúc nghe thấy câu đó, y chỉ muốn lập tức chém Triệu Viễn Chu thành từng mảnh. Thế nhưng rõ ràng lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, vậy mà khi đối mặt với tên khốn đó, y lại không thể nào nổi giận được. Thật kỳ lạ. Y đang chột dạ chuyện gì chứ? Mỗi lần đối diện với Triệu Viễn Chu, bản thân luôn là người chịu thiệt. Thật quá bất công.

"Trời không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Chuyện mất trí của Triệu Viễn Chu để mai bàn tiếp."

Văn Tiêu nói xong, vén váy dẫn những người khác rời đi. Khi chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện ra tên Triệu Viễn Chu này vẫn còn đứng trong phòng của Trác Dực Thần.

"Ngươi không đi à?" Văn Tiêu hỏi.

"Ta thấy Tiểu Trác đại nhân dường như không nỡ để ta đi mà—"

"Cút ngay."

Trác Dực Thần không nhịn được, đá mạnh vào mông Triệu Viễn Chu một cú, không chút nể nang.

"...Thật vô tình," Triệu Viễn Chu bĩu môi, bắt đầu bào chữa, "Ta vừa mất trí nhớ, không dám ở một mình, Tiểu Trác đại nhân giữ ta lại cũng là lẽ thường tình thôi."

"Ai thèm ở chung với ngươi—"

"Được rồi, vậy thì ngươi cứ tạm ở lại đây một đêm." Văn Tiêu kéo Bạch Cửu, người đang muốn khóc đến nơi, rời khỏi hiện trường, tiện tay đóng cửa lại.

"...Thật không thể hiểu nổi."

Trác Dực Thần mệt mỏi xoa trán, hất tay áo bước đến bên giường ngồi xuống, tiện thể lườm Triệu Viễn Chu một cái. Y gỡ dây buộc tóc, nằm nghiêng trên giường.

"Ta ngủ đây, ngươi muốn làm gì thì làm."

Nói xong liền thổi tắt nến, nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

Trang phục ngủ của Trác Dực Thần có màu nhạt, vài lớp mỏng manh ôm sát lấy tấm lưng thon gọn. Không phải một dáng vẻ yếu ớt dễ ngã gục, cơ thể của y vừa trẻ trung vừa mạnh mẽ, chiếc thắt lưng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở trong bóng tối.

Đẹp thật.

Triệu Viễn Chu đi đến, cởi áo ngoài, rồi thản nhiên leo lên giường, nằm sát ngay bên cạnh Trác Dực Thần.

"...Ngươi muốn làm gì?" Người vừa nằm xuống xoay người lại, bực bội hỏi.

"Nơi này trông ấm áp quá, ta qua đây nằm một lát."

"Ngươi là đại yêu mà cũng cần ngủ sao?"

"Ngủ chẳng có hại gì cả." Hắn nói, rồi mỉm cười quay đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Trác trong bóng tối.

"Ngươi không tắm, bẩn chết đi được, mau cút đi."

Trác Dực Thần sợ nhất là phải đối diện với ánh mắt của hắn, liền chống người ngồi dậy, dùng sức đẩy Triệu Viễn Chu ra mép giường, không chút nương tay. Kết quả là người kia chẳng nhúc nhích, vẫn nằm im một cách thoải mái.

"Quả nhiên là chó con nóng tính," hắn cười, kéo tay Trác Dực Thần đặt lên đầu giường. "Làm thế nào để nuôi ngươi ngoan ngoãn nhỉ? Ngươi dạy ta đi."

Đêm thu lạnh giá, hơi thở của hai người quấn lấy nhau thành làn khói trắng, phơi bày trong ánh nhìn của cả hai.

Thật là gần.

"Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên gì thế?!"

Trác Dực Thần vừa hét vừa đỏ mặt. Y vùng vẫy thoát ra một tay, không nói lời nào liền đấm thẳng vào bụng tên đang đè lên người mình.

"A... đau chết mất," Triệu Viễn Chu lập tức bật sang một bên, xoa xoa cái bụng tội nghiệp, "Đánh là thương, mắng là yêu, ngươi vừa đánh vừa mắng ta thế này, quan hệ chúng ta trước đây là kiểu đó sao?"

Mồm mép sao mà lắm lời... ồn chết đi được.

"Ngươi có ngủ hay không?"

"Ngủ, ngủ, ngủ."

Trác Dực Thần lập tức vùi đầu vào chăn, tránh để tâm mình bị quấy rầy. Kết quả là Triệu Viễn Chu lại nghịch tóc y, từng chút một, khiến lòng y ngứa ngáy lạ thường. Điều này làm y không khỏi nhớ lại, trước đây đã nhiều lần vô tình tiếp xúc cơ thể với tên khỉ thối này. Khi Triệu Viễn Chu truyền yêu lực cho y, đầu ngón tay chạm nhau, cũng là cảm giác ngứa ngáy, tê tê, như có dòng điện chạy qua. Tên khỉ yêu này quả thật là đồ hỗn đản.

"Ngươi làm sao tìm được đến chỗ ta?"

Y quay lưng lại, nhẹ nhàng hỏi. Triệu Viễn Chu nói mình mất trí nhớ, vậy thì không thể nào lại tìm được đến cửa phòng y dưới trời mưa như thế.

"Ta cũng muốn biết," người phía sau ngừng lại động tác, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc, "Có lẽ vì ngươi nhớ ta quá rồi chăng?"

"...Đáng ra không nên hỏi ngươi."

"Trước đây ngươi rất ghét ta sao?"

"Ừ. Có những lúc ngươi thực sự rất phiền."

"Có những lúc? Vậy phần lớn thời gian ta vẫn—"

"Lúc nào cũng rất phiền."

"Thôi được, thật đau lòng."

Triệu Viễn Chu giúp Trác Dực Thần chỉnh lại chăn, thuận tiện bấm tay niệm một pháp quyết, khiến tên nóng tính này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nhưng ta cảm thấy ngươi dường như không ghét ta lắm."

Hắn chống đầu, nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Dực Thần, tự mình lẩm bẩm.

...

Lúc mở mắt, đầu hắn đau nhói, cả tâm trí là một khoảng trắng mênh mang. Cảm giác không nhớ được gì thật sự rất đau đớn. Hắn mờ mịt, hoang mang, không biết phải làm gì, đi đâu. Vậy là cứ như thế, hắn bước đi vô định, hướng về một nơi không tồn tại, không mục đích, không lý do. Trong trạng thái ngơ ngác, rối bời, hắn chỉ có thể dựa vào cuốn nhật ký trong tay áo, từng chút mảnh ghép gợi lại chút ít ký ức.

Lúc mơ màng, hắn biết tên mình là Triệu Viễn Chu. Ngoài ra, còn có một nhân vật bí ẩn được hắn đặt biệt danh là "công chúa nóng tính." Những ký ức về người đó dường như chưa bao giờ được mở khóa. Người này liên tục xuất hiện trong cuộc sống mà hắn từng ghi chép lại, có vẻ như là một người rất thú vị.

Thỉnh thoảng, đọc lại những dòng chữ về người đó, Triệu Viễn Chu thậm chí không tự giác bật cười. Xem ra trước đây, hắn thực sự rất thích người này.

Đang hồi tưởng, Trác Dực Thần trong chăn bỗng động đậy, khẽ rúc vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn chạm vào lưng Trác Dực Thần liền biết ngay, tên nhóc này chắc hẳn thấy lạnh, vớ được thứ gì ấm là rúc vào ngay.

"Ngươi còn diễn giỏi hơn ta đấy."

Rõ ràng đã để ta trong lòng, còn giả vờ cho ai xem chứ?

Phát hiện Trác Dực Thần vừa nhích lại gần chút đã ngừng lại, hắn nhíu mày, dứt khoát dùng yêu thuật dập tắt lửa trong lò. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Trác Dực Thần cuộn chăn chặt hơn, co người thành một cục lăn vào lòng Triệu Viễn Chu.

"Thật ra chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà suốt ngày tỏ vẻ trưởng thành, lúc nào cũng cau có mặt mày."

Triệu Viễn Chu nghĩ thầm, lòng bàn tay xoa xoa má Trác Dực Thần, như đang nhào bột.

"Nhìn đáng yêu thế này, làm gì mà cứ phải giương nanh múa vuốt với người ta?"

Xoa mãi cũng chán, hắn cúi đầu, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ áo trong của Trác Dực Thần.

Hương gỗ đàn hương. Ngửi qua thì giản dị, thật thà, nhưng thực chất lại vô cùng quyến rũ. Một khi đã bị bám lấy thì ngày đêm quấn quýt, khắp người đều mang mùi hương ấy.

Triệu Viễn Chu ngửi mãi, đầu dần cúi xuống cổ Trác Dực Thần, ma xui quỷ khiến đặt môi lên đó, nhẹ nhàng cọ sát. Làn cổ trắng nõn từng chút một bị ma sát để lại những dấu đỏ bầm, giống như đóa sơn trà đỏ nở rộ trên tuyết trắng.

Chỉ làm mỗi vậy thì sao đủ được.

Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu, thấy dái tai của Trác Dực Thần gần trong gang tấc, lại bị một cơn mơ hồ làm choáng váng. Triệu Viễn Chu hé môi, ngậm lấy dái tai Trác Dực Thần, liếm láp, mút mát, như trẻ con đang ăn viên kẹo ngọt. Rõ ràng không có vị ngọt, vậy mà hắn lại mút ra chút dư vị dịu dàng, từng chút một len lỏi vào trái tim hắn.

Thích quá đi mất.

Bản tính của yêu quái vốn là tham lam, mà hắn – một con đại yêu Chu Yếm – cũng không ngoại lệ. Đã thích rồi thì nhất định phải có được. Hắn không biết phải diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình thế nào, chỉ đơn giản và cố chấp cảm thấy Trác Dực Thần thật tuyệt vời, chỉ là tính khí hơi tệ một chút.

Thời gian trong đêm trôi qua, trời nhanh chóng sáng. Không khí mờ ám dần trở nên nguội lạnh. Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, mọi chuyện xảy ra tối qua đều tan biến như khói mây. Giống như mối quan hệ giữa hai người họ, cứ thấy ánh sáng là phải che giấu, né tránh.

Sáu người cùng ngồi ăn sáng, nhưng Trác Dực Thần cứ cảm thấy Văn Tiêu và những người khác đang nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng, y không nhịn được mà lên tiếng.

"Ta đâu có mặc áo ngược..."

"Tiểu Trác à, tai con..." Văn Tiêu chỉ vào vị trí dái tai của mình để ra hiệu, "Bị côn trùng cắn sao? Đỏ vậy."

"Gì chứ... mùa này làm gì có côn trùng—"

Trác Dực Thần vừa nói vừa đưa tay sờ dái tai mình, liền phát hiện phần thịt mềm tội nghiệp kia đã hoàn toàn sưng lên, tròn vo như viên bi. Tối qua? Có ai... Không ổn rồi. Không phải người làm, là yêu quái.

Triệu, Viễn, Chu!

"Thật kỳ lạ..."

"Có! Có côn trùng, chắc chắn là côn trùng cắn!" Trác Dực Thần đột nhiên mặt đỏ bừng, đặt đũa xuống đứng bật dậy. "Ta ăn xong rồi, đi trước đây!"

"Đi đâu vậy?" Bạch Cửu định theo sau, đôi mắt sáng long lanh.

"Đi... đi... luyện kiếm!"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần bỏ chạy như một làn khói, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Trêu chọc y thật sự rất vui.

Mất trí nhớ cũng tốt, dù sao hắn cũng có thể dựa vào chiêu bài đáng thương mà cứ thế bám lấy Trác Dực Thần mãi mãi. Công chúa nóng tính thì sao chứ, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn hòa thân với hắn – một đại yêu.

Đêm đó, Trác Dực Thần dường như không còn đôi vai rộng lớn, không còn tấm lưng thẳng tắp. Không cần gánh vác những trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề, chỉ thu mình lại nhỏ bé, mềm mại, được bao bọc trong vòng tay của Triệu Viễn Chu. Thời gian như quay trở lại ngày xưa, trở về những tháng ngày không lo âu. Khi mà y vẫn chưa trưởng thành, an nhiên mơ những giấc mộng đẹp thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip