Ngươi chính là... công chúa nóng tính trong nhật ký của ta? (2)
Phần giữa: Cốt truyện mất trí nhớ
(Phần này có một chút thiết lập riêng về kỳ phát tình)
"Ngại ngùng gì chứ?"
Triệu Viễn Chu dựa lưng vào cột, cười nhìn đôi tai và má đỏ bừng của Trác Dực Thần. Nhìn dáng vẻ y luyện kiếm, cứ như muốn bổ đôi cả tảng đá.
"Kiếm ý không ổn định, làm việc cần tránh nôn nóng, Tiểu Trác đại nhân ạ."
"Câm miệng!"
Trác Dực Thần có chút tức giận xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng liền xoay người quăng thẳng một luồng kiếm khí về phía hắn. Nhưng Triệu Viễn Chu không những không né tránh mà còn cố ý đón lấy, cứng rắn chịu đòn.
"...Tại sao không né?!"
Trác Dực Thần sững sờ, quát lên đầy lo lắng rồi vội vàng chạy đến đỡ cơ thể lảo đảo của Triệu Viễn Chu. Trước ngực hắn bị rạch một đường dài, máu nhanh chóng thấm qua vạt áo, nhỏ xuống nền gạch.
"Khụ... Ngươi hiếm khi tặng ta thứ gì, ta phải nhận thật cẩn thận chứ."
Triệu Viễn Chu cười thản nhiên, dùng tay áo lau sạch vệt máu trên khóe miệng, lòng bàn tay lén phủ lên mu bàn tay của Trác Dực Thần.
"Ai tặng ngươi thứ gì."
Trác Dực Thần thở dài bất lực, vừa định rút tay ra thì phát hiện vết thương của con khỉ này vẫn không ngừng rỉ máu.
"Sao lại chưa lành? Trước đây ngươi tự lành rất nhanh mà."
Triệu Viễn Chu hít sâu vài hơi, môi run rẩy.
"Vậy sao? Ta không nhớ nổi..."
"Thế giờ làm sao đây? Ta—"
"Chăm sóc ta."
Lời nói dứt khoát, nghe như đã mưu tính từ trước. Hắn liếc trộm phản ứng của người bên cạnh, vốn định thêm thắt vài câu để giả vờ đáng thương, nhưng chợt phát hiện khóe mắt Trác Dực Thần đã thoáng hơi nước. Có vẻ không nên đùa như vậy, ngược lại còn làm tiểu tử này buồn. Triệu Viễn Chu lập tức dùng phép thuật chữa lành vết thương, đưa tay định nâng mặt Trác Dực Thần lên.
"Không quên, không quên đâu, đừng lo cho ta." Hắn ghé sát mặt vào, cố gắng xác nhận xem Trác Dực Thần có thật sự buồn không. "Ngươi nói xem, khóc cái gì chứ."
"Ai khóc chứ? Trời ơi, ta ngáp vì buồn ngủ thôi," Trác Dực Thần càng cảm thấy Triệu Viễn Chu thật vô lý, tránh tay hắn ra, cố nén cảm giác muốn đảo mắt. "Lại còn muốn ta khóc vì ngươi? Mơ đi."
"Trước mặt ta, không cần cứng miệng." Triệu Viễn Chu vỗ vai Trác Dực Thần, ánh mắt chân thành, giọng nói hiếm hoi trở nên nghiêm túc.
Cứng miệng? Y thật sự không khóc mà! Trác Dực Thần xoa thái dương, sau đó lạnh lùng bật cười.
"Ta biết ngay ngươi đang giả vờ."
"Không tự lành là giả, nhưng mất trí nhớ là thật."
Triệu Viễn Chu nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi nhanh chóng chuồn đi thay quần áo trước khi bị mắng.
...
Hắn cứ thế quấn lấy Trác Dực Thần suốt ba ngày. Trong thời gian đó, mọi người không tìm ra cách nào để khôi phục ký ức của hắn, cuối cùng đành trông chờ Văn Tiêu tìm kiếm tài liệu trong các cuộn sách cổ.
Chiều ngày thứ ba, Triệu Viễn Chu đột nhiên tìm đến Trác Dực Thần, trên tay mang theo một vò rượu.
"Chuyện gì?"
"Tìm ngươi nói chuyện." Triệu Viễn Chu vén áo, ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần. "Gặp ta hồi hộp vậy sao?"
"Lười tranh cãi với ngươi, có gì thì nói."
"Trước đây chúng ta... có quan hệ gì?"
Hỏi câu này để làm gì? Trác Dực Thần liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ, nhất thời lại không thể trả lời. Nói là kẻ thù thì có lẽ không sai. Việc giết cha, hại huynh, y không thể quên; y hận Chu Yếm đến tận xương tủy, mối hận này nhất định phải tính sổ rõ ràng.
Nhưng giờ đây, Triệu Viễn Chu đã mất trí nhớ, đầu óc trống rỗng, không còn chút tàn độc, trăng máu, hay cơn cuồng loạn nào liên quan đến hắn. Đôi khi, Trác Dực Thần cũng cảm thấy như vậy không tệ, tựa như hai người bọn họ lại có thể bắt đầu lại từ đầu, buông bỏ mọi ràng buộc và quá khứ để làm quen lần nữa.
"Cũng coi như... quen biết."
"Nhưng ta thấy, chúng ta không chỉ đơn thuần là quen biết." Triệu Viễn Chu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, tay bất giác nắm lấy cổ tay y: "Ngươi không muốn thừa nhận vì lý do gì? Vì sợ, hay vì có ẩn tình khác?"
"...Ngươi đừng nói những lời kỳ quặc nữa, ta đi đây."
Trác Dực Thần vừa đứng dậy định rời đi thì cổ tay bỗng bị kéo mạnh, rồi bị ôm gọn vào lòng Triệu Viễn Chu. Y ngã ngồi lên đùi người phía sau, trái tim đập loạn trong nháy mắt.
"Trả lời ta."
Giọng nói của Triệu Viễn Chu đột nhiên trở nên lạnh lùng, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn giữ chặt cổ tay Trác Dực Thần, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Lúc này, đầu óc Trác Dực Thần như bị đình trệ, bắt đầu cân nhắc xem có nên nói cho Triệu Viễn Chu biết mọi chuyện trong quá khứ không. Những câu chuyện đẫm mùi máu tanh, chồng chất tội lỗi. Thành thật mà nói, y không muốn dùng những thứ nặng nề như vậy để lấp đầy ký ức trống rỗng của Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần do dự, vụng về che giấu sự thật trong lòng mình. Y tự thuyết phục bản thân phải hận Triệu Viễn Chu, nhưng lần nào cũng không thể làm được trọn vẹn.
"...Có thể có ẩn tình gì chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thả ta ra." Y nói, vành tai lại bắt đầu nóng lên, cố sức gỡ ngón tay của Triệu Viễn Chu.
"Không cùng ta uống một chén sao?"
"Ta không uống rượu."
"Nếu ngươi chỉ muốn ngồi với ta mà không uống, cũng được."
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúng túng ban nãy, không ai tiếp tục hành động. Trác Dực Thần quay đầu trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy, nói một câu.
"Không muốn."
"Nhưng ta muốn."
Triệu Viễn Chu nói, kéo mạnh Trác Dực Thần xuống, lật người y và ép lên bàn. Bàn tay của hắn lớn hơn nhiều so với Trác Dực Thần, liền ngang ngược giữ chặt đôi tay đang giãy giụa, cúi người từng chút áp sát.
Trác Dực Thần đã lừa hắn. Hắn biết mối quan hệ giữa hai người không thể nào đơn giản, ẩn tình trong đó chẳng qua là điều Trác Dực Thần không muốn nói ra. Vì vậy, giống như bây giờ, Triệu Viễn Chu vô cớ nổi giận. Trác Dực Thần đã buộc một sợi dây xích vào cảm xúc của Triệu Viễn Chu, kéo hắn đi theo hướng mà mình muốn.
Bản chất của yêu quái bộc phát trong cơn bực bội của Triệu Viễn Chu. Hắn đè chặt Trác Dực Thần, không chịu buông, hôn lên cổ, cắn xương quai xanh của y. Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, hắn cảm thấy khó thở, vội vã kéo tung vạt áo Trác Dực Thần, áp má lên làn da trắng mịn nơi ngực.
"Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi?!"
Đôi mắt hoảng hốt như nai con của Trác Dực Thần tràn đầy sợ hãi. Y chưa từng thấy Triệu Viễn Chu như thế này. Y có thể cảm nhận được hắn mất kiểm soát, nhưng lần này không giống những lần trước. Không có sát khí, mà thay vào đó là nhiệt độ cơ thể bất thường.
"Ngươi... ngươi thả ta ra!"
Y dùng đầu gối thúc vào bụng hắn, nhưng kẻ đang đè lên người vẫn không hề động đậy.
Trác Dực Thần bó tay, giọng mềm mỏng hơn.
"Có phải hôm đó dầm mưa nên nhiễm lạnh không? Người ngươi nóng quá..."
"Lạnh."
Triệu Viễn Chu vừa dụi má lên ngực Trác Dực Thần vừa lẩm bẩm, đắm chìm trong cảm giác làn da mát lạnh của đối phương.
"Cút... Nếu còn tiếp tục, ta thật sự sẽ—"
"Sẽ làm gì?"
Trác Dực Thần quay đầu tránh nụ hôn bất ngờ của Triệu Viễn Chu, tim đập loạn nhịp, lắp bắp đáp trả.
"...Giết ngươi."
Triệu Viễn Chu nghe câu đó suýt bật cười, lá gan càng lớn hơn, rải những nụ hôn dày đặc lên cổ Trác Dực Thần.
"Dọa dẫm cũng không đổi cách nói khác, thật nhàm chán."
"Triệu Viễn Chu ngươi—!"
Lời mắng mỏ còn chưa kịp thốt ra, môi đã bị bịt chặt. Những từ ngữ đầy phẫn nộ lập tức bị nghẹn lại, nghe như tiếng làm nũng nửa muốn từ chối, nửa muốn đón nhận. Lưỡi của Triệu Viễn Chu thô bạo tiến vào miệng y.
Hai người đều là kiểu không chịu thua, đến cả hôn cũng chẳng chịu nhượng bộ, chẳng mấy chốc trong miệng đã thoang thoảng vị máu.
Khi nụ hôn trở thành một cuộc đấu khẩu kiểu khác, Trác Dực Thần bỗng không còn luống cuống. Y bắt đầu âm thầm cạnh tranh, nhưng mỗi hành động lại bị Triệu Viễn Chu hiểu nhầm. Hắn nghĩ y chỉ là non tay nên vụng về, thực ra là đang cố gắng đáp lại hắn. Nhận thức này khiến mọi chuyện không thể dừng lại. Hắn giữ chặt đầu Trác Dực Thần, chuyên tâm làm sâu sắc nụ hôn, trong hỗn loạn lại mang chút ngây thơ.
Trác Dực Thần vùng vẫy thoát được một tay, định cào lưng hắn nhưng vô tình làm đổ bình rượu trên bàn. Bình vỡ tan tành, rượu tràn ra, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
"Ngốc quá."
Triệu Viễn Chu chế nhạo, ôm lấy eo Trác Dực Thần, cả hai cùng lăn xuống sàn. Rượu thấm ướt quần áo, từ từ ngấm vào cơ thể trẻ trung.
Trác Dực Thần định mở miệng chửi, nhưng đột nhiên có thứ gì đó nóng cứng chạm vào gốc đùi, khiến đầu óc y lập tức trống rỗng. Cảm giác này không ổn chút nào. Liệu giờ chạy trốn có còn kịp?
...
Bên kia, Văn Tiêu cuối cùng cũng tìm thấy ghi chép liên quan trong một cuốn cổ thư. Sách viết rằng, loài yêu quái Chu Yếm mỗi trăm năm phải trải qua một kiếp nạn. Trong thời gian này, chúng sẽ tạm thời mất trí nhớ, sau khi vượt qua thì sẽ khôi phục lại bình thường.
Kiếp nạn đó chính là xuân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip