Thay đổi vận mệnh (1)

Tên gốc: 我信天命可改!

Tạm dịch: Tôi tin rằng vận mệnh có thể thay đổi

Người dịch dùng tên Thay đổi vận mệnh cho ngắn gọn.

Nguồn: https://weibo.com/6004773225/5108175978632949

Giới thiệu:

1. Tiểu Trác tái sinh!

Không phá, không ngược!

Tiểu Trác được cả nhà yêu thương, và cậu cũng bảo vệ đại yêu!

Có một số nhân vật như Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu nhưng xuất hiện muộn và không nhiều.

2. Tình thân cô cháu: Trác - Tiêu, Tình anh em: Uyển - Chu!

3. Thiết lập riêng:

Tăng cường sức mạnh cho nữ thần Bạch Trạch,

Và Văn Tiêu không yêu Triệu Viễn Châu!

4. Tiểu Trác trở về không chỉ vì Triệu Viễn Chu mà còn vì cha huynh đã khuất, Anh Lỗi, Tiểu Cửu — vì muốn thay đổi những bi kịch và đảo ngược số phận.

Chính văn

Trời u ám, tuyết trắng xóa, rất thích hợp để vài người bạn thân ngồi bên cửa sổ, pha trà, ngắm tuyết, và thưởng thức cuộc đời.

"Tiểu Thần? Tiểu Thần? Sao thế?" Trác Dực Hiên giơ tay vẫy trước mặt Trác Dực Thần, vẻ mặt đầy lo lắng.

Vừa nói chuyện với đệ đệ vài câu, y bỗng ngây người, mắt mất tiêu điểm.

Trác Dực Thần chớp mắt, nhìn người ca ca quen thuộc trước mặt với vẻ ngẩn ngơ. Đây là... khi nào?

"Ngươi sẽ quay về điểm khởi đầu của câu chuyện, thay đổi điều hối tiếc và kết cục định sẵn của các ngươi!" Giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên.

Y nhớ ra rồi, y đã quay về ngày này!

"Ca, đưa đệ kiếm Vân Quang và thẻ lệnh, không kịp nữa rồi. Đây là sứ mệnh của đệ, cũng là điều đệ phải gánh vác." Trác Dực Thần lấy kiếm Vân Quang, mỉm cười nói với Trác Dực Hiên.

"Ca à! A Thần đã trưởng thành rồi!"

"Ca và cha đừng ra ngoài, đệ sẽ trở về. Mọi thứ cứ để đệ lo."

Thiếu niên trẻ tuổi mắt đỏ hoe, tay cầm kiếm Vân Quang, dứt khoát quay người đi. Chiếc áo choàng vẽ một đường cong giữa không trung, bị gió thổi tung, tuyết rơi lác đác.

"Tiểu Thần!" Trác Dực Hiên không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao đệ đệ mới 16 tuổi lại có ánh mắt bi thương như thế?

Y sao biết chuyện về kiếm Vân Quang và sức mạnh của Băng Di?

Trác Dực Thần cưỡi ngựa, mang kiếm, một mình lao về phía núi Côn Luân. "Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Nhất định phải kịp!"

Cơn đau đột ngột ập đến, Trác Dực Thần siết chặt dây cương, ôm lấy ngực, cảm giác cơ thể như muốn tan vỡ.

Y cười khổ, ánh mắt đầy vẻ thông suốt: "Tới nhanh như vậy... liệu còn kịp không?"

Nhìn con đường phía trước, y nhảy xuống ngựa, nắm chặt kiếm Vân Quang, vận dụng sức mạnh Băng Di, khẽ nhún chân và lao đi.

Sau một giờ, cuối cùng y cũng tới đền thần núi Côn Luân. Y đẩy cửa bước vào: "Anh Chiêu Đại nhân! Ta là Trác Dực Thần, kiếm chủ Vân Quang của tộc Băng Di, đến để gặp nữ thần, có chuyện khẩn cấp!"

Nói xong, y lấy thẻ lệnh đại diện thiếu chủ ra, đưa trước mặt Anh Chiêu, tay kia cầm kiếm Vân Quang sáng rực. Anh Chiêu nhìn thiếu niên xông vào, chưa kịp hỏi thì đối phương đã nói rõ.

"Kiếm chủ Vân Quang? Mời Trác công tử vào!"

Trác Dực Thần hành lễ cảm ơn, nhanh chóng bước vào Đại Hoang.

Đúng lúc này, nữ thần Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi và đại yêu Chu Yếm đang cùng phong ấn Ly Luân.

Chu Yếm lập tức cảm nhận được hơi thở lạ, quay đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc áo choàng trắng.

Triệu Uyển Nhi nhìn kỹ, ngạc nhiên thốt lên: "Ngươi là... công tử nhà họ Trác?"

Thấy kiếm Vân Quang trong tay và thẻ lệnh đeo bên hông có khắc chữ "Hiên", nàng nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn cảnh giác: "Ngươi là kiếm chủ Vân Quang mới?"

Trác Dực Thần rút kiếm lao tới, chặn đòn tấn công của Chu Yếm, đẩy lui Triệu Uyển Nhi.

"Triệu Viễn Chu! Tỉnh táo lại, đừng làm điều gì phải hối hận!"

Máu thấm qua tay y, viết thành phù văn: "Lần này, ta sẽ không để bi kịch tái diễn. Ngươi ta phải cứu, cha và ca ca ta cũng phải cứu!"

"Kiếm Vân Quang? Muốn giết ta sao?" Chu Yếm cười khinh miệt đầy tàn ác, tay còn lại định ấn lên trán Trác Dực Thần nhưng bất ngờ bị khóa chặt.

Hắn quay đầu nhìn, phát hiện đó là nữ thần Bạch Trạch. "Lại là ngươi, lẽ ra ta nên giết ngươi từ sớm."

Triệu Uyển Nhi dồn hết sức mạnh của Bạch Trạch, thổi bài ca ru ngủ, như cách nàng vẫn thường khống chế hắn. "Triệu Viễn Chu, tỉnh lại! Đừng để tà khí điều khiển!"

Trác Dực Thần nhân lúc Chu Yếm phân tâm, nhanh chóng vẽ từng đạo phù văn, dốc cạn sức mạnh Băng Di. "Triệu Viễn Chu, tỉnh lại cho ta!!!"

Tất cả tà khí bùng phát xung quanh bị ép quay về trong cơ thể hắn. "Ư! Trác Dực Thần, nữ thần Bạch Trạch, tốt lắm!" Chu Yếm cảm thấy lực kéo mạnh mẽ, ánh mắt đầy khát máu và tàn nhẫn chằm chằm nhìn cả hai.

Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tà khí hoàn toàn rút về cơ thể Triệu Viễn Chu, chỉ còn lại vầng trăng máu trên bầu trời.

Triệu Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nàng tưởng kiếm chủ Vân Quang đến để giết Triệu Viễn Châu, không ngờ y lại đến cứu hắn.

Nhưng những lời vừa nghe khiến nàng nghi ngờ. Y biết tên thật của Triệu Viễn Chu, điều mà ngoài Ly Luân và Anh Chiêu, không một yêu quái nào biết, huống chi là con người.

Trác Dực Thần thấy phù văn hiệu quả, hoàn toàn áp chế được Chu Yếm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Y đã thay đổi nút thắt quan trọng nhất.

Ngay lúc đó, cơn đau xé nát bùng lên, y phun ra một ngụm máu. Triệu Viễn Chu vừa mở mắt đã thấy máu bắn vào người, thấm cả vào mắt mình. Trước mắt hắn là thiếu niên áo trắng tinh khôi bị máu nhuốm đỏ, rồi ngã xuống.

Theo bản năng, hắn vươn tay đỡ lấy, chạm vào gương mặt nghiêng của y nhưng thấy tay mình sạch sẽ, tràn đầy hoang mang. 

Trước khi Triệu Viễn Chu hiểu ra, Trác Dực Thần đã đẩy hắn ra. Y vừa mất hết sức vì cơn đau, giờ mới gượng lại được chút ít.

Y chống kiếm Vân Quang, loạng choạng đứng dậy, không nhìn Triệu Viễn Chu mà quay sang nữ thần Bạch Trạch, cúi chào kính cẩn.

"Tân kiếm chủ Vân Quang, Trác Dực Thần, bái kiến nữ thần Bạch Trạch! Tiếp nhận ý chí tổ tiên Băng Di, trấn yêu quái, diệt tà khí, lập lại công bằng, bảo vệ nhân gian và Đại Hoang!"

"Lần này cảm nhận được tà khí hỗn loạn giữa trời đất, sợ rằng sẽ gây ra đại họa, ta đặc biệt đến đây để trấn áp tà khí."

Trước khi Triệu Uyển Nhi kịp hỏi, Trác Dực Thần đã đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Triệu Uyển Nhi vẫn còn nghi hoặc nhưng lời giải thích ấy quá thuyết phục. Nàng liếc nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu hiểu ý, nhìn thiếu niên áo trắng không sao, cũng thở phào. "Vậy ra, Trác công tử đến đây để cứu ta sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Trác Dực Thần ngẩn ngơ. Họ đã xa cách hàng ngàn năm. Được gặp lại Triệu Viễn Châu, nghe hắn nói, y bỗng muốn bật khóc.

Y chớp mắt, cố kìm nước mắt. "Ta vì tà khí mà đến, vì chúng sinh thiên hạ mà đến..." Cũng vì ngươi mà đến, nhưng không thể thốt nên lời.

Lúc này, Văn Tiêu bị Ly Luân đánh ngất cũng tỉnh lại, gọi "Sư phụ" và nhìn thấy thiếu niên áo trắng không xa. "Tiểu Trác? Sư phụ? Là ảo giác sao? Sao Tiểu Trác lại ở Đại Hoang?"

Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần quay lại, nhận ra đó là Văn Tiêu. Y mỉm cười, mắt đỏ hoe, rạng rỡ như nắng xuân. "Văn Tiêu! Lâu rồi không gặp!"

Kiếp trước, y đã sớm tiễn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi, thậm chí nhiều nữ thần khác cũng dần phai mờ trong ký ức. Giờ đây, khuôn mặt trẻ trung ấy bỗng hòa vào ký ức y.

Trác Dực Thần bước tới, rồi chạy nhanh hơn. Nhưng khi vừa đến gần, y lại ngất xỉu.

"Tiểu Trác!" Văn Tiêu vội đỡ lấy, nhưng một yêu quái lạ mặt mà quen thuộc đã giành trước.

Văn Tiêu kinh ngạc nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Trác Dực Thần. "Ngươi... Tiểu Trác! Sư phụ, người mau tới xem!"

Triệu Uyển Nhi quỳ xuống, dùng thần lực kiểm tra cơ thể Trác Dực Thần. "Cái gì? Sao có thể như vậy?"

Ngay cả người từng trải như nàng cũng không tin nổi. "Thần hồn cậu ấy bị sức mạnh không rõ nghiền nát, nhưng lại có sức mạnh đại yêu tinh khiết hàn gắn."

"Thần hồn cứ tan vỡ rồi hợp lại, lặp đi lặp lại... Ai có thể chịu đựng nỗi đau này?"

Văn Tiêu siết chặt tay Trác Dực Thần, kinh hoàng. "Thần hồn tan vỡ? Sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta rời đi?"

"Có cách nào giảm đau không?" Triệu Viễn Chu nghiêm trọng hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Uyển Nhi.

Triệu Uyển Nhi trầm ngâm rồi sáng mắt lên. "Phải rồi! Anh Chiêu Đại nhân, ngài đã sống hàng vạn năm, chắc chắn sẽ có cách!"

"Anh Chiêu đại nhân? Vậy thì không nên chậm trễ, mau lên!" Văn Tiêu sốt ruột. Cô định đỡ Trác Dực Thần dậy.

Nhưng Triệu Viễn Chu nhanh chóng bế Trác Dực Thần lên trước, gật đầu với họ. "Ta đi trước, các ngươi theo sau!"

Hóa thành mây đỏ, hắn lao về phía biên giới. Văn Tiêu sững sờ nhìn Trác Dực Thần bị yêu quái lạ mặt bế đi, vội hỏi: "Không phải chứ? Hắn là ai? Sao lại bế Tiểu Trác đi?"

Triệu Uyển Nhi lần đầu tiên thấy Triệu Viễn Chu lo lắng như vậy, nàng mỉm cười vỗ vai Văn Tiêu:

"Chúng ta cũng đi thôi, đừng lo. Trác công tử đã cứu mạng hắn. Hơn nữa, chẳng phải con cảm thấy người đó trông quen thuộc sao?"

"Hả?" Văn Tiêu cau mày suy nghĩ khi được Triệu Uyển Nhi dùng sức mạnh của thần Bạch Trạch đưa đi. Cô thật sự cảm thấy người đó quen mắt. Bất chợt nhớ đến mùi hương hoa đào thoảng qua, cô bừng tỉnh:

"Đại yêu! Đó là đại yêu đó sao? Hắn ta trông như vậy ư?"

"Đúng rồi! Sư phụ, người nói Tiểu Trác đã cứu đại yêu? Vậy thương tích của Tiểu Trác là do đại yêu đó gây ra sao?" Văn Tiêu cau mày, tức giận. Đại yêu đó làm hại cháu trai cô nặng đến mức này, thật đáng ghét!

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vết thương của Tiểu Trác tuyệt đối không đơn giản như vậy!" Triệu Uyển Nhi nói rồi tăng tốc lao đi.

Ở phía bên kia, Triệu Viễn Chu đã ôm Trác Dực Thần nhanh chóng tiến đến biên giới. Vừa bay vừa nhìn thiếu niên nhỏ bé đang ngất lịm trong lòng mình, hắn nghĩ:

"Cả người gầy trơ xương, một thiếu niên 16 tuổi sao lại nhẹ đến thế?"

Lại nhớ cảm giác vòng tay qua eo cậu ta, thậm chí còn mảnh mai hơn chính mình thuở thiếu thời. Nhìn lại hướng đi, Triệu Viễn Chu cúi đầu ngắm Trác Dực Thần, lẩm bẩm:

"Trấn yêu tà, quét sạch sát khí, bảo vệ nhân gian và đại hoang!"

Hắn cười khẩy tự giễu.

Không dừng lại, hắn lao thẳng qua giới bia, trở về thần miếu trên núi Côn Luân.

Ở đó, Anh Chiêu đã chờ sẵn từ lâu. Ông sững người khi thấy cháu trai mình ôm một người lẽ ra phải giết hắn, đi ra từ cánh cổng.

Khi Trác Dực Thần bước vào trong, Anh Chiêu mới sực nhớ đến thân phận chủ nhân Vân Quang kiếm, người phải tiêu diệt kẻ chứa đựng sát khí. Nhưng vì không thể rời vị trí, ông đành chờ đợi ngoài cửa.

"Ông...ông làm gì thế? Uyển Nhi đã thông báo trước cho ông sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ngươi...ngươi...ngươi giết chủ nhân Vân Quang kiếm rồi ư?" Anh Chiêu sững sờ khi thấy Trác Dực Thần bất tỉnh, một linh cảm chẳng lành xâm chiếm.

"...Ông già, mới vài trăm năm không gặp mà đã già thế này sao? Người chết hay chưa cũng nhìn không ra?" Triệu Viễn Chu lắc đầu, ôm Trác Dực Thần bước vào phòng mình.

Anh Chiêu hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm:

"Thằng nhóc vô lễ, gọi ta là gia gia, không biết trên dưới gì cả."

Ông vội vàng đi theo.

"Lúc nãy máu trăng bất ngờ giáng xuống, cả trời đất nhuốm đỏ. Ta còn tưởng ngươi lại mất kiểm soát, định xông vào tìm ngươi."

Triệu Viễn Chu bước đến phòng mình, nhẹ nhàng đặt Trác Dực Thần lên giường:

"Ông già, xem giúp cậu ta đi. Cậu ấy đã cứu mạng cháu trai cả của ông, còn cứu cả Uyển Nhi nữa."

"Cái gì! Cậu ta không giết ngươi mà còn cứu ngươi ư?" Anh Chiêu kinh ngạc, nghĩ đến lời nguyền kia, một cảm giác bất an dâng lên.

Sau khi kiểm tra, Anh Chiêu lẩm bẩm:

"Hửm? Thần hồn cậu ta sao lại vỡ vụn đến mức này?"

"Ông có biết sức mạnh nào gây ra không? Có cách cứu không?" Triệu Viễn Chu cau mày nhìn thiếu niên đang hôn mê, vẻ mặt trầm ngâm.

Hắn không hiểu vì sao lại để tâm đến người này như thế, có phải vì lẽ ra cậu ta phải giết mình nhưng lại cứu mình? Không, đó không phải là lý do. Có điều gì đó sâu xa hơn, nhưng hắn không thể hiểu được...

"Chao ôi! Đó là sức mạnh của thời gian, là dấu vết cắt đứt của không gian và thời gian, cũng là dấu vết chảy qua dòng Trường Giang." Anh Chiêu bối rối thở dài, làm sao có người thực sự có thể vượt qua con sông đó?

Ông buông tay xuống, cầm chăn bông ở một bên cẩn thận đắp cho Tiểu Trác bằng ánh mắt đầy đau lòng, như thể đã vượt qua dòng sông thời gian.

Ngươi phải có ý chí vượt qua sự sống và cái chết, ngươi phải có mục tiêu rõ ràng, không được để bị đánh lừa bởi hơi ấm giả tạo xung quanh mình, phải chịu đựng nỗi đau tâm hồn không ngừng tan vỡ, rạn nứt.

Có một vị thần sáng chế ra một phương pháp, sau đó một con đại yêu quen thuộc hết lần này đến lần khác bước tới, hết lần này đến lần khác thất bại, nỗ lực cải tiến, dành cả đời mà không có kết quả.

Con cháu của Băng Di, không có gì lạ! Khó trách bọn họ nóng lòng như vậy, vận mệnh giống nhau như vậy, Anh Chiêu không cần hỏi, ông đã biết kết cục.

Triệu Viễn Chu hiểu rõ, hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết Trường Giang, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Làm sao có thể thực sự có người có thể vượt qua thời gian và không gian và quay về quá khứ?

Lúc này, Triệu Uyển Nhi và Văn Tiêu cũng chạy đến.

Họ theo sát khí của Đại yêu Chu Yếm, tìm đến phòng và thấy Anh Chiêu đang đắp chăn cẩn thận cho Trác Dực Thần.

"Anh Chiêu đại nhân? Tiểu Trác...?" Văn Tiêu lo lắng hỏi.

"Suỵt!" Triệu Viễn Chu ra hiệu giữ im lặng và chỉ ra ngoài, ngụ ý ra đó nói chuyện.

Văn Tiêu nhanh chóng im lặng, lo lắng nhìn Trác Dực Thần lần cuối rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, Anh Chiêu thở dài:

"Vết thương này của Trác công tử, ta không có cách nào cứu. Có lẽ trên đời chẳng ai làm được."

"Bây giờ cậu ta còn sống là nhờ vào yêu lực thuần khiết của Băng Di..."

"...Và một sức mạnh không rõ nguồn gốc đang không ngừng phân tách cậu ta." Triệu Viễn Chu tiếp lời, lặng lẽ nhìn cửa phòng khép chặt.

Anh Chiêu gật đầu thở dài, sau đó đứng dậy:

"Được rồi, các người nói chuyện đi, ta còn chút việc phải làm, đi trước đây."

Khi đi ngang qua Triệu Viễn Chu, ông vỗ vai hắn ta:

"Thằng nhóc thối, người ta đã cứu ngươi bằng cách tiêu hao yêu lực Băng Di và tinh huyết. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt."

Nói xong, ông rời đi.

Triệu Uyển Nhi theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Triệu Viễn Chu rõ ràng đã che giấu một phần sự thật. Tuy không nhìn ra được gì từ Anh Chiêu, nhưng với Triệu Viễn Chu, người đã tiếp xúc lâu ngày, nàng vẫn có thể nhận thấy chút bất thường.

Nàng nhìn sang Văn Tiêu, người đang lo lắng buồn bã, không tiện vạch trần. Dù sao, chắc chắn phải có lý do nào đó, cũng không giống như hắn muốn làm hại Tiểu Trác. Ánh mắt hắn không giống vậy.

"Văn Tiêu, con vào chăm sóc Tiểu Trác đi, ở bên cạnh cậu ấy con cũng thấy yên tâm hơn."

Triệu Uyển Nhi nắm tay Văn Tiêu, mỉm cười nói. Văn Tiêu gật đầu, lại liếc nhìn Chu Yếm đang cúi đầu trầm tư:

"Tiểu Trác, con sẽ chăm sóc cậu ấy, giao cho con là được."

Văn Tiêu nhìn Chu Yếm với ánh mắt cảnh giác. Dù không hiểu tại sao, nhưng lúc này Tiểu Trác quá cần được bảo vệ. Cô bước vào phòng, khép cửa lại rồi liếc nhìn Chu Yếm lần nữa, như muốn cảnh cáo.

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, không hiểu gì. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác luôn dõi theo mình. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là cô bé thích ngồi xích đu hôm nọ.

"Cô ta nhìn ta bằng ánh mắt gì thế?"

Hắn quay sang hỏi Triệu Uyển Nhi, cảm thấy khó hiểu, như thể mình là kẻ trộm vậy. Triệu Uyển Nhi ban đầu cũng không hiểu, nhưng chợt nhớ đến những câu chuyện Văn Tiêu hay đọc, liền bật cười lắc đầu:

"Con bé chắc nghĩ nhiều rồi, đừng bận tâm."

"Ngược lại, Anh Chiêu đại nhân đã nói đến chữ trống rỗng, nhưng lời huynh nói sau đó không ăn khớp."

Triệu Viễn Chu bước tới ngồi xuống, cầm bình ngọc rót rượu uống một ngụm:

"Muội vẫn nhạy bén như xưa, nhưng ta sẽ không nói đâu. Còn ông già đó, lại càng không nên hỏi."

"Liên quan đến Đại Hoang sao? Có phải rất nghiêm trọng?"

Bên trong, Văn Tiêu ngồi cạnh giường, lấy khăn lau tay và trán ướt mồ hôi lạnh của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, ngay cả khi ngủ, con vẫn thấy đau sao?"

Cô đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. Ngày xưa Tiểu Trác cô đơn, thiếu bạn bè, cô có thể thường xuyên đến bầu bạn. Nhưng giờ đây, ngay cả việc làm dịu nỗi đau của cậu, cô cũng bất lực.

Trác Dực Thần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, không cảm nhận được thế giới bên ngoài.

...

Y trở về năm đó, năm mà y từng tìm thấy hy vọng. Năm ấy, y đã tìm Triệu Viễn Chu suốt sáu trăm năm. Năm trăm năm trước, y tiễn biệt hai người bạn cuối cùng, từ đó không bao giờ trở lại nhân gian, mãi sống nơi Đại Hoang.

Y bước qua hai mươi tám ngọn núi, từng tấc cỏ cây, từng hòn đá cứng dưới chân, từng dòng suối trong núi. Y gặp đủ loại yêu quái: có kẻ nồng hậu, có kẻ lạnh lùng, có kẻ tham lam.

Cuối cùng, y vẫn quay về cấm địa Băng Di. Nhân gian không thể quay lại, đâu mới là quê hương? Ở đâu có người xưa? Y vẫn không tìm thấy dấu vết của Triệu Viễn Chu. Có lẽ nguyên thần y tách ra quá yếu, chưa kịp tìm đến thì đã tan biến, hoặc có lẽ y tìm chưa đủ kỹ.

Nhưng sáu trăm năm trôi qua, y đã mệt mỏi. Nơi đâu có thể dừng chân? Nơi đâu là chốn quay về? Chỉ có nơi đây, cấm địa Băng Di. Y ngẩng đầu nhìn vào động băng sâu thẳm trước mặt. Đi qua hang động dài đó chính là điểm cuối.

Y cất bước tiến vào. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo này đã theo y suốt hàng trăm năm qua.

"Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh... Cấm địa Băng Di vẫn lạnh như thế."

Trác Dực Thần một lần nữa quay về nơi này sau hàng trăm năm. Y lại nhìn thấy ảo giác quá khứ: lúc họ cùng nhau đối mặt với sống chết, lúc y chọn hy sinh để cứu bọn họ. Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn bất chấp bão tuyết, mạo hiểm mất kiểm soát sát khí, quyết cứu y.

Y mỉm cười nhìn những hình ảnh hư ảo đó. Suốt quãng thời gian cô đơn dài đằng đẵng, nếu không có những ký ức và ảo ảnh này, thật sự rất khó vượt qua. Ảo giác biến mất. Y thu lại nụ cười, từng bước leo lên bậc thang, đến điểm cuối.

Y chạm vào vị trí từng đặt xương rồng Ứng Long, rồi đi vòng qua bức tường phía sau. Bỗng, y phát hiện một hình totem. Y đưa tay chạm vào, nhưng không có phản ứng. Ép ra một giọt máu, y đặt tay lên lần nữa.

Cơ quan phát ra âm thanh ken két, cánh cửa dần mở ra.

                                                                                                                                   


Ban đầu mình chỉ định đăng "Cùng em mãi ở bên nhau" như một dạng short fic thôi. Nhưng sau đó tìm được bộ này thấy nội dung có vẻ ổn nên muốn dịch tiếp, và thêm nó vào đây để tách riêng với các đoản bên "Những mẩu chuyện nhỏ". Nội dung gồm nhiều phần và khá dài nên mình cũng mới chỉ đọc đoạn đầu và phần giới thiệu của tác giả, không dám bảo đảm những thứ như nó có ngược hay không. Về phần tác giả, thì mình đã từng đọc hai đoản khác và cả hai đều khá ngọt, nên mới quyết định đào hố này.

Nhưng thành thật mà nói, thì toi không tin vào vía của toi lắm :)) vì gu toi sủng thụ, mà bữa giờ toi vớ được khá nhiều fic và đoản dù có hậu nhưng ẻm vẫn phải trải qua những nỗi đau thấu trời. Fic này thì mới mở đầu thôi mà đã thấy rất có điềm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip