Thay đổi vận mệnh (8)

Ứng Long - Băng Di Ngoại truyện


Ngày đó, Ứng Long tan biến thần hồn, hóa vào trời đất, để lại một khúc long cốt cho Trác Dực Thần và một viên ngọc truyền thừa ký ức tặng cho Triệu Viễn Chu.

Long cốt của Ứng Long được dùng trong vòng ba tháng sau trận đại chiến với Ôn Tông Du, để hoàn thành việc sửa chữa thần hồn, hóa yêu và thoát thai biến hóa!

Việc sửa chữa thần hồn mất một tháng để loại bỏ sức mạnh thời gian, và thêm một tháng để vá lại. Tuy nhiên, cần đến hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm để khôi phục hoàn toàn mức độ thần hồn của đại yêu.

Từ đó về sau, khi gặp yêu quái giỏi tấn công thần hồn, Trác Dực Thần phải tránh xa, nếu không rất dễ bị tổn thương lần nữa. Trác Dực Thần, một lần nữa trở thành đại yêu, quyết định để lại giọt máu yêu thuần khiết nhất của mình, noi gương Băng Di, phong ấn trong băng, chờ hậu nhân cùng đường sẽ tìm đến và sử dụng.

Sau đó, họ mỗi người theo đuổi mục tiêu của mình. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu quay lại cấm địa Băng Di lần nữa. Y dự định chỉnh sửa, biên soạn lại trận pháp, dịch các văn tự thượng cổ và đơn giản hóa các trận pháp phức tạp cùng chiêu thức nghiêm ngặt. Họ quen thuộc tiến vào cấm địa, hướng về nơi thờ phụng Ứng Long, cung kính hành lễ ba lần.

"Tổ tiên Ứng Long và Băng Di, vì chúng sinh mà hy sinh tình yêu nhỏ bé của mình, nhưng người đời lại hiểu sai họ. Lịch sử này đáng được lưu truyền." Trác Dực Thần thở dài đầy tiếc nuối.

Y luôn nghĩ rằng họ không đáng phải nhận kết cục như vậy. Đó là số mệnh an bài, không thể thay đổi, nhưng ít nhất cũng nên lưu lại chút dấu tích để hậu thế biết đến.

Triệu Viễn Chu giơ tay, lấy ra viên ngọc vàng có điểm tuyết trắng nổi bật giữa trung tâm.

"Tiểu Trác, muốn xem câu chuyện của họ không?"

Hắn mỉm cười đưa tay ra, từ lúc cầm viên ngọc này, hắn đã cảm nhận được, bên trong không chỉ có truyền thừa.

Ứng Long vẫn không nỡ để những ký ức tốt đẹp theo mình tan biến. Muốn có người biết đến tình yêu của họ và ghi nhớ mãi.

Trác Dực Thần quay đầu, nhìn viên ngọc trong tay Triệu Viễn Chu, nắm chặt tay hắn.

"Đây là ngọc truyền thừa? Ngài ấy còn lưu lại ký ức cho huynh?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày trêu chọc.

"Ứng Long ấy mà, lần duy nhất ngài ấy ích kỷ, muốn có người nhớ rằng họ từng yêu nhau. Thế nên ngài ấy giữ lại toàn bộ ký ức."

Hắn siết chặt tay Trác Dực Thần, tay kia vận dụng yêu lực kích hoạt ngọc truyền thừa.

Ánh vàng chói lòa bắn ra, giọt tuyết trắng lơ lửng giữa hai người. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, như chạm đến tận cùng linh hồn, nối dài mạch tình yêu. Ánh sáng lóa mắt thoáng chốc tan biến. Hai người nắm tay nhau, cùng biến mất tại chỗ.

Ngọc truyền thừa, lưu giữ ký ức, mở ra không gian truyền thừa. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến thời kỳ cuối thượng cổ, lúc trận đại chiến giữa các vị thần sắp kết thúc.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vừa mở mắt, liền thấy hàng ngàn ngọn lửa từ trời rơi xuống, phá hủy vô số nhà cửa, thiêu chết không biết bao nhiêu người và yêu quái. Người và yêu thời đó còn sống chung, khắp nơi chìm trong cảnh hỗn loạn cùng cực.

Trác Dực Thần sững sờ, không tin vào mắt mình. Y sinh ra vào thời thịnh thế, chưa từng thấy chiến tranh, chưa từng chứng kiến cảnh máu đổ thành sông, xác chết chất chồng, mạng người và yêu mỏng manh như cỏ rác. Cả người y lạnh ngắt, dù không phải chưa từng thấy máu hay cái chết, nhưng cảnh tượng tan hoang trước mắt thật quá sức chịu đựng. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp siết chặt tay y.

"Đây là một góc của chiến trường thượng cổ. Nhìn bên kia kìa." 

Triệu Viễn Chu giơ tay chỉ về một hướng. Trác Dực Thần nhìn theo, thấy ánh sáng yêu lực băng lam quen thuộc, đẹp đến muốn rơi lệ. Y thấy vị tổ tiên Băng Di dịu dàng nhưng lạnh lùng, người đã giúp đỡ y nhiều nhất, vừa là thầy vừa là bạn, cũng là yêu quái mà Ứng Long yêu nhất.

Từ xa, Băng Di giơ một tay dựng lên lá chắn băng lam, tay kia không ngừng phóng ra những mũi băng nhọn sắc, hướng lên trời ngăn chặn ngọn lửa trời giáng. Nhưng đó là sức mạnh của các vị thần, là chiến tranh của thần linh, dù dốc hết sức cũng chỉ có thể ngăn chặn một phần, phần còn lại vẫn rơi xuống thiêu rụi mặt đất.

"Chạy đi! Nhanh chạy đi!"

Băng Di quay đầu hét lên với những người và yêu quái đang sững sờ phía sau. Dù cắn răng chống đỡ, chỉ miễn cưỡng giữ được phần lớn bầu trời, không biết còn chống đỡ được bao lâu.

Lúc này, những ngọn lửa xuyên qua hàng phòng ngự của Băng Di bị ánh vàng rực rỡ chặn lại. Trong ánh sáng ấy, một bóng người khoác áo trắng, tựa như thần linh giáng thế—Ứng Long.

Hai tầng bảo vệ cuối cùng cũng giúp người và yêu có cơ hội thở, liều mạng chạy trốn mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ ai đã cứu mình—chính là Long Tổ Ứng Long với sức mạnh sáng thế và Cực Uyên Băng Long Băng Di.

Ứng Long giơ tay dựng lên kết giới vàng rực, mỉm cười chào Băng Di.

"Băng Di, lại gặp nhau rồi. Lần này ta biết tên ngươi."

"Thì ra ngươi là Hà Bá. Nghe đồn Cực Uyên Băng Long Băng Di là yêu nam đẹp tuyệt trần, sánh ngang Hoàng đế Giao Nhân, quả không sai."

Băng Di lạnh lùng liếc nhìn Ứng Long, rồi giơ tay tạo một kết giới chống dò xét bên mình, không buồn để ý tới hắn. Dù sao, ai lại có cảm tình với một tên háo sắc từng lén nhìn mình tắm chứ? Dù biết đó là hiểu lầm, nhưng thật khó chấp nhận.

"Ờm..." Ứng Long muốn gãi mũi nhưng hai tay đang bận, đành giải thích.

"Băng Di, lần trước ta thật sự chỉ tò mò nên đến thăm ngươi, không ngờ ngươi lại đang tắm."

"Là ta thất lễ, hành động không đúng mực. Không biết ngươi đã nhận được lễ vật bồi tội của ta chưa?"

Băng Di phiền lòng! Ai ngờ Ứng Long, kẻ được xưng là Long Tổ, lại là một yêu quái lắm lời như vậy? Nhìn xuống dưới thấy người và yêu đã gần như rút lui hết, y định đổi chỗ khác.

Y hạ kết giới, chẳng thèm liếc mắt nhìn Ứng Long, hóa về nguyên hình, bay thẳng về phía xa. Ứng Long thở dài, rầu rĩ. Sống ngàn vạn năm, lần đầu tiên gặp được yêu mình vừa ý, lại lỡ xúc phạm người ta. Biết làm sao bây giờ?

Quay đầu nhìn lại, thấy không còn ai, Ứng Long giơ tay thi triển pháp thuật, ngay tức khắc khôi phục toàn bộ nhà cửa và đất đai bị phá hủy. Sau đó, hắn trở lại nguyên hình rồng vàng với đôi cánh rộng lớn, lập tức đuổi theo.

Ứng Long là Tổ Long mang sức mạnh sáng thế, dù là yêu nhưng quyền năng ngang hàng thần linh. Truyền thuyết nói rằng vì các vị trí thần đã đầy, trời đất sinh ra đại yêu để cân bằng. Ứng Long chính là một vị Yêu Thần.

Có tu vi hàng vạn năm, Băng Di chưa tròn vạn năm không thể sánh bằng, nên rất nhanh đã bị đuổi kịp.

...


Phía sau, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần như hai cái đuôi bất đắc dĩ, phải theo sau hai con rồng, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Họ nhìn nhau, không thể tin nổi. Biết Ứng Long lắm lời, nhưng không ngờ hắn từng lén nhìn Băng Di tắm! Hơn nữa, giọng nói Ứng Long tươi vui sinh động như thiếu niên mới biết yêu, kiên trì đuổi theo không chút từ bỏ, rõ ràng là tình yêu sét đánh! Nhưng Băng Di thì không có chút ấn tượng tốt nào về hắn.

"Tiểu Trác, tổ tiên Ứng Long của em quả là cao thủ tình trường, đeo bám không rời."

Triệu Viễn Chu cười đùa, ánh mắt lấp lánh ý cười không giấu được. Trác Dực Thần che mặt, không biết nên khóc hay cười.

"Tuy đoán được là Ứng Long phải lòng Băng Di trước, nhưng không ngờ lại là kiểu gặp gỡ thế này."

...


Phía trước, Băng Di cảm nhận được có kẻ chậm rãi đuổi theo phía sau, trong lòng dâng lên tức giận. Lén nhìn mình tắm, đã thế lễ vật bồi tội lại là bộ y phục băng lam lộng lẫy, tưởng mình là nữ nhân dễ dỗ dành sao? Càng nghĩ càng giận, y quất mạnh đuôi, tạo màn sương băng dày đặc che khuất tầm nhìn, rồi biến lại thành người, đổi hướng bay đi thật nhanh. Y cần cứu người và yêu, không có thời gian đôi co với Ứng Long, nếu không nhất định sẽ đánh nhau một trận.

Ứng Long thấy màn sương mờ mịt, ngừng lại, giơ móng vuốt thử chạm vào.

"Băng Di? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi thấy đấy, vừa rồi chúng ta phối hợp rất ăn ý, cứu được nhiều người hơn."

Đột nhiên, băng nhọn từ trong sương phóng ra, đâm thẳng vào móng vuốt hắn. Ứng Long nhanh chóng rụt tay lại, thầm cảm thán, biết ngay Băng Di không chỉ có chiêu sương mù đơn giản. Không nghe tiếng đáp, hắn biết Băng Di đã đi xa. Vỗ mạnh đôi cánh, hắn xua tan màn sương, nhắm mắt cảm nhận phương hướng rồi tiếp tục đuổi theo.

...


"Hắn quả là bám dai nhỉ. Tiểu Trác, chúng ta kiếp trước cũng vậy sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn Ứng Long, tò mò hỏi. Trác Dực Thần lườm một cái, không buồn đáp. Nói gì đây? Nói rằng kiếp trước huynh theo đuổi tiểu cô của ta? Hay nói rằng ta phải chờ đến khi huynh chết mới nhận ra tình cảm của mình? Cuối cùng, y đẩy Triệu Viễn Chu ra một cái.

"Vừa rồi thấy pháp thuật Ứng Long dùng chưa? Học được không?"

"Hả???"

Triệu Viễn Chu không ngờ bị hỏi ngược lại, theo phản xạ nhớ lại cảnh vừa rồi. Không ổn! Vì quá tập trung xem nên quên mất mình đến đây để làm gì. Trác Dực Thần lạnh lùng cười nhạt, biết ngay mà. Nhìn cách hắn hỏi hăng say như vậy, chắc chắn không chú ý gì cả.

Sức mạnh lôi kéo dữ dội buộc họ phải theo sát, xuất hiện gần Ứng Long và Băng Di. Họ thấy Băng Di quỳ một chân xuống đất, mái tóc xanh đen rối tung, vai trái bê bết máu, trên mặt đầy vết thương.

Không xa đó, Ứng Long đang giao chiến với con quái vật thân bò, chín đầu, đuôi rắn. Trong đáy mắt Băng Di thoáng hiện vẻ lo lắng khó nhận ra. Y cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của mình, nghiến răng lấy ra trận thạch. Dù trận pháp của y chưa hoàn thiện, nhưng không thể đứng chờ chết.

Bằng một tay, y vẽ trận đồ, truyền yêu lực vào rồi nhanh chóng ném trận thạch xuống đất, khảm chặt vào lòng đất. Sau đó, để tăng sức mạnh, y dùng chính máu mình vẽ thêm trận văn. Khi hoàn tất, y hóa thành rồng, lao lên, truyền tin cho Ứng Long.

"Dẫn nó về hướng đông nam!"

Sau đó y khiêu khích quái vật, không ham chiến, lập tức bay về phía trận pháp. Ứng Long hiểu ý, chặn hậu, dẫn dụ quái vật chín đầu đến.

Băng Di đứng ở trung tâm trận pháp, yên lặng chờ đợi. Khi thấy quái vật bước vào, lập tức khởi động trận pháp, kéo Ứng Long ra ngoài.

Quái vật bị giam giữ. Ứng Long nhanh chóng thi triển thần thuật, trời đất biến sắc, hàng loạt tia sét tím giáng xuống, mười chín đạo sấm sét, đạo sau mạnh hơn đạo trước, cuối cùng tiêu diệt quái vật.

Băng Di thở phào nhẹ nhõm, vô thức khuỵu xuống nhưng bị Ứng Long đỡ lấy, lập tức truyền yêu lực chữa thương.

"Thấy chưa! Ta vẫn rất hữu dụng mà?"

Ứng Long vừa cười vừa khoe khoang, ôm lấy người trong lòng, tâm trạng vui sướng vô bờ. Băng Di cố nén không trợn mắt, lạnh lùng đáp trả.

"Ta cảm ơn ngươi!"

Ứng Long ranh mãnh tiến sát hơn: "Lễ tạ ơn ta nhận rồi."

Nói rồi, hắn siết chặt tay phải đang ôm lấy Băng Di, tay trái vẫn truyền yêu lực. Không chịu nổi, Băng Di giật mạnh người ra.

"Nên để họ thấy bộ mặt thật của Long Tổ ngươi mới phải."

Y cạn lời. Cảm kích cái gì chứ! Sau đó, nhìn quần áo rách nát của mình, cau mày. Vết máu thì dễ xử lý, nhưng y không biết khâu vá gì cả.

Thấy Băng Di hồi phục, Ứng Long thở phào nhẹ nhõm. Không cần cảm ơn gì hết. Nhìn thấy y cau mày, hắn lập tức rút ra một bộ y phục mới.

"Băng Nghi, bộ này đẹp, rất hợp với ngươi."

Băng Di quay đầu lại, thấy bộ y phục cầu kỳ giống hệt lần trước, liền nhíu mày chặt hơn. Điều làm y khó hiểu là quần áo của Ứng Long lại rất đơn giản. Sao gửi cho y toàn đồ rườm rà như vậy? Nhưng y cũng không muốn hỏi.

Không thể chịu nổi bộ dạng rách rưới, y đành nhận lấy bộ y phục lam đen lộng lẫy, tung ra, tạo màn sương băng che tầm mắt, rồi nhanh chóng thay đồ.

Ứng Long nhìn chằm chằm vào màn sương, lòng đầy mong đợi. Bộ y phục này hắn đặc biệt nhờ Nữ Hoàng Giao Nhân làm từ lụa Giao Tiêu, đính những viên ngọc trai quý giá là giọt lệ của giao nhân. Hắn còn học đủ kiểu búi tóc nam nhân, chỉ chờ ngày này.

Băng Di xua tan màn nước, đôi mắt lam băng lấp lánh vẻ cao quý lạnh lùng nhưng thoáng qua chút dịu dàng khó nắm bắt. Y khoác trên mình bộ y phục lam đen, thêu hoa văn hình rồng, đính ngọc trai lam lấp lánh, tỏa ra vẻ trang nghiêm cao quý.

Ứng Long ngây người. Không chỉ hắn, ngay cả Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần từ xa cũng sững sờ trước vẻ đẹp khó tả ấy—thanh tao, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa chút dịu dàng đầy mê hoặc.

"Chà! Tiểu Trác, gia tộc em không lưu truyền tranh vẽ Băng Di sao? Quá đáng tiếc!"

Triệu Viễn Chu cảm thán, ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt. Sống hơn ba vạn năm, hắn chưa từng thấy ai sánh bằng. Trác Dực Thần hoàn hồn, cũng đầy tiếc nuối.

"Tương truyền Băng Di đã diệt trừ ác yêu Ứng Long, sau đó hóa thành người ẩn thế. Có vài miêu tả thoáng qua về dung mạo của ngài ấy."

"Về sau, cổ tịch cũng có ghi chép chi tiết hơn, nhưng vẫn rất khó tưởng tượng, ngài ấy phải kinh diễm đến mức nào."

Băng Di không thoải mái chỉnh lại vạt áo. Dù đã quen với ánh mắt như vậy, cũng không phải lần đầu thấy trong mắt Ứng Long, nhưng đây là lần đầu y cảm thấy bối rối đến thế.

"...Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, còn... y phục nữa. Giờ xin cáo biệt." Di cất tiếng từ biệt, chuẩn bị trở về Băng Uyên.

Ứng Long bừng tỉnh, trong lòng đầy phiền muộn. Hỏng rồi! Hắn lại lỡ lời đùa giỡn, không chỉ một lần. Còn cứu vãn được không?

"Sao? Ngươi còn chưa lành hẳn, để ta đưa ngươi về nhé?" Hắn cầm trong tay một cây trâm, chần chừ không biết có nên tặng hay không.

Băng Di thở dài, bất đắc dĩ nói.

"Không cần, ta có thể tự về. Nhưng đã vậy, cây trâm kia cũng cho ta đi." Y chìa tay ra.

"Hả? À à!" Ứng Long vội vàng đặt cây trâm vào tay Băng Di.

Đó là một cây trâm ngọc trai điêu khắc tinh xảo, nhìn qua cũng biết là bảo vật quý giá nhất của tộc Giao Nhân. Băng Di nhìn cây trâm, ngập ngừng một chút. Bộ y phục này cùng với những món trước kia quá đỗi quý giá. Cuối cùng, y lấy ngọc bội mình từng mài giũa trong không gian, ném cho Ứng Long.

"Ngươi tặng ta y phục, đây là lễ vật đáp lại. Đừng tặng đồ quý giá như vậy nữa."

Nói xong, y hóa thành rồng, cưỡi mây bay về phương bắc. Chỉ còn lại Ứng Long ngẩn ngơ nhìn ngọc bội trong tay, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Trác Dực Thần nhíu mày, không đành lòng nhìn thẳng. Đây hoàn toàn không giống Ứng Long mà y biết. Bộ dạng si tình này... Dù rằng Băng Di đúng là mỹ nhân hiếm có, nhưng... y nghẹn lời.

"Tiểu Trác, dòng thời gian này có gì đó sai sai. Ta nhớ trước đó Băng Di còn rất ghét Ứng Long." Triệu Viễn Chu tuy đang xem kịch nhưng cũng nhận ra điểm bất thường.

Lúc này, từ xa có yêu quái tới, vừa thấy Ứng Long liền quỳ gối hành lễ. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, giơ tay ra hiệu đứng dậy.

"Bọn chúng đã đánh xong rồi sao?"

Thanh Dực Điểu đứng dậy, cung kính bẩm báo.

"Bẩm Long Tổ, Ẩn Thần đã xé rách dòng sông thời gian, mưu đồ trở về quá khứ để thay đổi cục diện chiến trận."

"Nhưng cuối cùng thất bại, Phong Thần kịp thời cứu ngài ấy rồi rời khỏi chiến trường, không rõ tung tích."

Ứng Long cúi đầu suy tư.

"Dòng sông thời gian? Chỉ là mộng tưởng mà thôi. Phu thê bọn chúng xem như bại trận, kết cục chỉ có hai: chết hoặc ngủ vĩnh viễn."

"Thần tộc đứng quá cao, cái gọi là Thần Vương chẳng qua chỉ là chiêu trò của Thiên Đạo mà thôi."

Hắn thở dài, lòng nguội lạnh. Tất cả thần, yêu, người đều chỉ là quân cờ của trời đất. Từ khi sinh ra, hắn đã biết Thần tộc định sẵn sẽ sụp đổ, tiếp đó là sự trỗi dậy của Yêu tộc. Nhưng nếu Yêu tộc không biết kiềm chế, họ cũng sẽ trở thành Thần tộc tiếp theo bị thanh trừng.

Chỉ có Nhân tộc nhỏ bé mới được Thiên Đạo ưu ái. Họ không có sức mạnh vô biên, cũng chẳng có tuổi thọ bất tận, nhưng lại sở hữu trí tuệ, tình cảm phong phú và đôi bàn tay khéo léo.

"Đi thôi! Trở về, chờ vị thần cuối cùng sống sót xuất hiện, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay."

Hắn quay người, thuấn di về phía tàn tích không xa. Đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để giết thần. Sau đó, thế gian này sẽ được yên bình một thời gian. Thanh Dực Điểu hóa thành hình chim, bay đi.

"...Đây là chân tướng của cuộc chiến chư thần sao?" 

Trác Dực Thần nghe những lời ngắn gọn của Ứng Long, đã có thể phân tích ra ngọn ngành. Trong lòng y đầy mâu thuẫn. Hóa ra, chiến tranh thần thánh là cuộc đấu tranh giành ngôi Thần Vương, và kẻ đứng sau chính là Thiên Đạo, do Thần tộc chiếm giữ quá nhiều tài nguyên.

Triệu Viễn Chu chẳng mấy ngạc nhiên, đó là điều hắn đã hiểu từ hàng vạn năm trước. Hắn xoa đầu Trác Dực Thần.

"Đừng nghĩ nhiều quá, tất cả đều là chuyện xưa, cứ xem như một câu chuyện đi."

"Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, dòng thời gian sẽ đưa chúng ta đến điểm nút tiếp theo."

"Hả? Bỏ tay ra!" Trác Dực Thần hất tay khỏi đầu, lườm Triệu Viễn Chu một cái. Hai kiếp rồi mà cái tật xoa đầu vẫn không bỏ!

Nhưng điểm nút thời gian xuất hiện cũng hợp lý thôi! Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, trong chớp mắt, họ đã đến một nơi mới — bờ biển của Đại Hoang.

Băng Di khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm vô tận. Y dường như đã quên mất bầu trời xưa kia từng có ngày đêm ra sao. Mơ hồ nhớ rằng ban ngày có màu lam trắng, ban đêm là sắc đen, chứ không phải gam đỏ đậm ngột ngạt và tuyệt vọng như hiện tại.

"Không sao đâu, sắp kết thúc rồi."

Ứng Long từ xa bước tới, đứng cạnh Băng Di, nở nụ cười trấn an. Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cảm nhận hơi ấm rực lửa từ người kia, Băng Di không hề thấy yên lòng, trái lại, càng thêm bất an.

"Rốt cuộc ngươi đang âm mưu gì? Vì sao không thể nói cho ta biết?"

Y quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ứng Long. Ứng Long tránh đi ánh mắt ấy, vòng tay ôm chặt lấy Băng Di, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài xanh đen mềm mại của y.

"Đây là sứ mệnh của ta, là con đường đã được định sẵn."

"Xin lỗi, là ta sai rồi... Một lúc bốc đồng mà kéo ngươi vào."

Hắn đầy hối hận và tự trách. Trên con đường hiến tế đã định sẵn, hắn lại gặp người mình yêu thương. Vốn dĩ Băng Di không liên quan gì, nhưng vì sự theo đuổi của hắn, y cũng bị cuốn vào kết cục bi thảm không thể tránh khỏi. Nếu ngày đó hắn tỉnh ngộ sớm hơn, trước khi Băng Di đem lòng yêu mình, có lẽ y sẽ không đau khổ như thế.

Băng Di lặng lẽ tựa vào lòng Ứng Long, vòng tay ôm chặt hắn.

"Đây cũng là lựa chọn của ta, không liên quan đến ngươi. Có lẽ từ lần thứ hai nhìn thấy ngươi trong ánh kim quang đó, ta đã định sẵn sẽ vướng vào ngươi."

Phải rồi, kể từ lần gặp lại ấy... Khi đó, y đã kiệt sức, không thể cứu được tất cả mọi người và yêu quái, lòng tràn ngập hối tiếc và tự trách vì sao mình không mạnh mẽ hơn, không đến sớm hơn. Lúc ấy, Ứng Long xuất hiện kịp thời như cơn mưa đúng lúc. Không chỉ giúp y một lần, hai lần, mà qua nhiều lần cùng sát cánh, y đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của hắn.

"Ứng Long, ta không cần ngươi bảo vệ. Ta có thể tự mình chiến đấu và cũng muốn đứng cạnh ngươi. Chúng ta là tri kỷ, là đồng đội... và còn là... người yêu."

Y ngừng lại đôi chút trước khi nói hai từ cuối cùng.

Dù đã sớm biết lòng họ tương thông, nhưng đây là lần đầu tiên Ứng Long nghe chính miệng Băng Di thừa nhận thân phận ấy. Hắn buông Băng Di ra, nắm lấy tay y, khẽ vuốt ve gương mặt y. Trong mắt hắn là sự xúc động, là tình cảm sâu đậm, là trái tim bồi hồi mãnh liệt. Băng Di khẽ cười, nụ cười như mùa xuân ấm áp, băng tuyết tan chảy. Y chủ động hôn hắn. Nếu không thể biết lý do, thì y sẽ cứ ở bên cạnh, rồi sẽ có ngày biết được tất cả.

Ứng Long sững người kinh ngạc, nhưng theo bản năng, hắn đáp lại nụ hôn ấy, ôm Băng Di thật chặt. Băng và lửa hòa quyện, đan xen. Lửa làm băng thêm ấm áp, băng lại khiến lửa dịu bớt, như dòng nước xuân tràn đầy sức sống.

Triệu Viễn Chu theo phản xạ che mắt Trác Dực Thần, kéo y vào lòng.

"Lão tổ của em thật sự không bỏ qua chuyện gì, đến cả cảnh này cũng hiện ra cho chúng ta xem."

"Nếu Băng Di biết có người đang nhìn họ thân mật, chắc chắn sẽ giáng sét xuống giết cả ta và Ứng Long luôn."

Dù nói vậy, hắn vẫn xem đầy hứng thú. Sự thuần khiết trong trẻo đến mức ngạc nhiên, ngay cả nụ hôn cũng chỉ tràn đầy ấm áp, không chút ham muốn hay đam mê.

"Ứng Long chắc không đến mức chết đi rồi mà vẫn chưa cùng Băng Di trải qua chuyện mây mưa cá nước chứ?"**

Dường như đọc được suy nghĩ của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hắn.

"Bỏ ngay ý nghĩ bẩn thỉu đó đi! Đừng tưởng ai cũng giống huynh."

"Hả?" Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ. Chẳng phải đó là điều bình thường sao? Hai người yêu nhau, trái tim đã hòa làm một, thì xảy ra chuyện không thể miêu tả cũng là điều hiển nhiên chứ.

Trác Dực Thần liếc nhìn hai người tổ tiên của mình, lặng lẽ tránh đi ánh mắt. Dù rất rõ ràng đó là nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng không hiểu sao, trong lòng y lại tràn ngập nỗi buồn khó tả.

...


"Ta đứng ở khởi đầu câu chuyện, nhìn vào kết cục tất yếu của họ." Y khẽ nói: "Triệu Viễn Chu, họ không còn tương lai nữa."

Trong chớp mắt, thời gian chuyển sang cảnh tiếp theo. Ứng Long ngồi trước lò luyện khổng lồ, trong tay cầm một con dao găm.

"Băng Di thiếu một vũ khí vừa tay, mãi vẫn không tìm được thứ thích hợp."

"Nhưng trên đời này, vật liệu tốt nhất ngoài thân thể của thần, chính là ta — yêu thần kế thừa sau thần tộc."

"Dùng xương sườn, sừng rồng, máu rồng của ta, cả máu thần còn sót lại sau trận chiến diệt thần, cùng với băng của Băng Di, vậy là đủ."

Hắn thì thầm như tự nói với chính mình. Hắn muốn rèn cho Băng Di một thần kiếm vô song, hoàn toàn phù hợp với y.

"Một thanh kiếm thần trừ yêu diệt tà, thanh tẩy khí oán, và cuối cùng sẽ được khai quang bằng chính sự hiến tế của ta."

Mạng sống của hắn, hiến dâng cho chúng sinh, cũng hiến dâng cho người hắn yêu.

Khi thấy lửa đã đủ, hắn cầm dao găm, không chút do dự đâm thẳng vào ngực, rút ra xương sườn đẫm máu rồng, ném vào lò luyện đang bừng cháy. Ứng Long buông dao găm, ôm lấy vết thương đau đớn, mồ hôi tuôn rơi rồi bị sức nóng thiêu đốt ngay tức khắc. Hắn ngã xuống, để vết thương tự hồi phục.

"Băng Di... đến muộn một chút, được không?"

Hắn không muốn để Băng Di nhìn thấy mình trong cảnh ngộ thê thảm, càng không muốn y chứng kiến cái chết của mình.

Trong đêm thần chiến, oán khí chúng sinh ngút trời, không thể tiêu tán. Đến lúc oán khí nhập vào cơ thể, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra sứ mệnh thực sự: thanh tẩy thế gian, chứ không phải chấm dứt chiến tranh. Hắn không thể trốn thoát hay chống lại định mệnh. Điều duy nhất hắn tự mình lựa chọn chính là Băng Di.

Nghe tiếng lửa bùng cháy mạnh mẽ, Ứng Long bừng tỉnh, biến thành thân rồng nhỏ hơn, dùng yêu lực cắt lấy sừng rồng, ném vào lò luyện. Hắn run rẩy cuộn mình, chịu đựng nỗi đau cùng cực.

Ở xa, Băng Di tuần tra bờ sông, chợt nghe tiếng long ngâm, quay đầu nhìn chỉ thấy biển cả mênh mông.

"Ứng Long?"

Y thì thầm, linh cảm chẳng lành, lập tức hóa thân nguyên hình, bay nhanh về phía cung điện của Ứng Long.

Triệu Viễn Chu nhìn nỗi đau của Ứng Long, chợt nhớ tới cảnh Trác Dực Thần co quắp đau đớn trong quá khứ, cũng chính là lúc hắn nhận ra trái tim mình.

**"Triệu Viễn Chu, đây là quá trình rèn nên Vân Quang kiếm, đong đầy tình yêu của Ứng Long."

Trác Dực Thần vẫn luôn xúc động trước tình yêu mãnh liệt giữa Ứng Long và Băng Di. Tình yêu không chỉ dành cho nhau, mà còn dành cho cả thế gian — dù số phận từng trêu đùa họ, nhưng tình yêu ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Trác Dực Thần rút ra Vân Quang kiếm, khẽ lướt tay qua lưỡi kiếm xanh thẳm lấp lánh. Trải qua hàng vạn năm, không ai biết thanh kiếm ấy chứa đựng bao tâm huyết, bao tình yêu của Ứng Long.

"Tiểu Trác, chúng ta hãy vẽ và viết lại câu chuyện của họ, để mọi người nhớ mãi công lao của họ và biết rằng họ từng yêu nhau." Triệu Viễn Chu siết chặt tay Trác Dực Thần.



Ứng Long khôi phục nhân hình, lảo đảo đứng dậy, nhìn vật liệu quý báu đang hòa quyện trong lò luyện. Hắn đổ thêm máu thần, tạo ra vụ va chạm mãnh liệt, nhưng các thành phần vẫn không chịu hòa làm một. Ứng Long tiếp tục dùng yêu lực kích thích ngọn lửa, cưỡng ép sự hòa quyện ấy. Khi mọi thứ cuối cùng cũng hợp nhất, hắn đặt vào đó một bông băng hoa chứa máu của Băng Di, đủ để hoàn tất quá trình nhận chủ.

Ở bên ngoài, Băng Di đến cung điện, nhưng bị kết giới ngăn lại. Đây là lần đầu tiên y bị chặn ngoài cửa.

"Ứng Long, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lý!"

Linh cảm chẳng lành trong lòng y càng thêm mãnh liệt. Kết giới bảo hộ hùng mạnh này... liên kết trực tiếp với sinh mạng của Ứng Long.

"Nếu cưỡng ép phá vỡ, e rằng sẽ làm tổn thương Ứng Long!"

Băng Di lo lắng tột cùng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó. Y đưa tay lấy ra một đóa băng hoa, nhỏ vào đó giọt máu của Ứng Long. Trong khoảnh khắc, hình bóng y biến mất khỏi kết giới.

Ở phía bên kia, Ứng Long vừa thả băng hoa vào lò luyện thì bất ngờ bị sức mạnh băng tuyết bùng nổ va chạm dữ dội. Ứng Long bị đánh bật ra xa, may mắn được Băng Di đến kịp thời đỡ lấy.

"Ngươi đã làm cái gì mà biến mình thành bộ dạng thê thảm này?" Y giận dữ quát lớn.

Y nhanh chóng truyền yêu lực, cẩn thận loại bỏ băng tuyết, chỉ truyền thuần túy linh lực để chữa trị.

Ánh mắt y liếc thấy lò luyện trước mặt — sức mạnh băng tuyết đang đối kháng với ngọn lửa thần luyện kiếm.

"Đó là xương sườn và sừng rồng của ngươi?" Băng Di kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình.

"Băng Di, hãy kiểm soát sức mạnh của mình, hoàn thành việc luyện kiếm, mau lên!"

Ứng Long nhìn lò luyện sắp thất bại, vội vàng đẩy y về phía trước. Băng Di lập tức tạo kết giới bảo vệ Ứng Long, rồi tự mình điều khiển nguồn sức mạnh nguyên bản, mạnh mẽ hòa nhập với ngọn lửa luyện kiếm.

Y bổ sung Ngọc Định Hồn, Thảo Dưỡng Hồn, và Thiên Cơ Thảo để hoàn thiện sự dung hợp. Sau nửa canh giờ, cuối cùng các nguyên liệu cũng hoàn toàn hòa hợp. Việc còn lại là duy trì ngọn lửa không tắt suốt 81 ngày, khi đó thần kiếm sẽ ra đời.

Thở phào nhẹ nhõm, Băng Di quay lại đỡ lấy Ứng Long, đưa hắn về điện nghỉ ngơi. Nhìn người yêu ngất lịm, lòng y vừa đau đớn vừa tức giận. Muốn mắng nhưng Ứng Long vẫn mê man. Không còn cách nào khác, y lấy linh dược, cẩn thận đút cho hắn uống. Ngón tay run rẩy chạm vào lồng ngực lõm xuống.

"Ngu ngốc!" Băng Di nghẹn ngào.

Y đã hiểu tất cả khi nhìn thấy thanh kiếm. Khi xưa, Ứng Long từng hỏi tại sao y không dùng thần khí, y chỉ đáp rằng không có gì vừa tay. Thật không ngờ hắn lại dùng chính xương rồng và sừng rồng để rèn kiếm — một hành động ngốc nghếch và liều lĩnh. Nhưng đó là vì y... Băng Di nhìn Ứng Long với nỗi đau khôn nguôi.

Y nằm bên cạnh hắn, siết chặt lấy hắn, không dám chớp mắt, sợ chỉ một khắc sẽ mất hắn mãi mãi. Từ sau trận chiến thần, y luôn có cảm giác không thể giữ nổi Ứng Long bên mình.

Câu chuyện sắp đến hồi kết.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cũng cảm nhận được điều đó. Cảnh tượng được ghi vào sử sách sắp bắt đầu.

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, khung cảnh chuyển về bờ biển Đại Hoang. Chính là nơi Ứng Long và Băng Nghi gặp gỡ rồi chia xa. Ứng Long nắm chặt Vân Quang Kiếm, nhẹ nhàng rạch một đường. Máu rồng nhỏ xuống, bị thanh kiếm hấp thu hoàn toàn.

"Vân Quang... từ nay ngươi hãy thay ta bảo vệ em ấy."

Hắn thì thầm, đầy lưu luyến. Rồi Ứng Long cầm kiếm múa lên, từng động tác mạnh mẽ hùng tráng. Khi hắn vung kiếm xuống, biển cả trước mặt lập tức tách làm đôi. Một lát sau, hắn thu kiếm về, ánh mắt không nỡ rời đi. Thời khắc của hắn sắp đến, ngắn ngủi đến đau lòng.

Băng Di chầm chậm bước tới, ánh mắt màu xanh băng giờ đây không còn vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại nỗi bi thương khôn tả. Y buộc Ứng Long nói ra bí mật cuối cùng của mình.

"Ta phải chết vì chúng sinh thiên hạ. Đó là số phận của ta, là sứ mệnh mà trời định."

"Đừng buồn vì ta... Khi ta chết, trời đất sẽ sáng trong. Ngày có bầu trời xanh thẳm, đêm đầy sao lấp lánh. Chỉ cần ngước lên, em sẽ thấy ta."

"Làn gió thoảng qua, giọt mưa rơi xuống, hay chiếc lá chạm khẽ lên má ngươi... đó là ta."

Ứng Long nghe tiếng bước chân, ngoảnh lại, quả nhiên thấy Băng Di. Hắn dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.

"Ngươi đến rồi... Thanh kiếm này đã hoàn thành. Nó tên là Vân Quang."

Ứng Long vừa nói vừa trao thanh kiếm cho Băng Di, người lặng lẽ ngắm nhìn thanh kiếm đã thấm đẫm tâm huyết của Ứng Long, cũng là thanh kiếm định sẵn sẽ chém xuống chính người rèn ra nó.

Tình yêu và thù hận đan xen, khi người cầm kiếm cuối cùng cũng là người do chính hắn chọn. Con đường cuối cùng này, phải để y đưa tiễn.

Băng Di siết chặt thanh kiếm, nắm lấy tay Ứng Long, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại, lưu luyến không muốn buông.

Bất ngờ, một dòng năng lượng ấm áp từ Vân Quang Kiếm truyền sang cánh tay phải của y, lan khắp toàn thân, để lại ánh sáng xanh lấp lánh ẩn trong tay trái.

"Thanh kiếm là xương, bảo vệ ngươi chu toàn. Ánh sáng là sừng, sắc bén vô song, thay ngươi giết địch."

"Có thể chém mây trôi, tỏa sáng dịu dàng, vì thế đặt tên là Vân Quang." Ứng Long mỉm cười, dịu dàng giải thích rồi buông tay.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Băng Di, truyền vào đó ánh sáng vàng nhạt.

"Đây là kiếm pháp và tâm pháp đồng hành, giúp ngươi phát huy tối đa sức mạnh."

Băng Di nhắm mắt, trong không gian ý thức xuất hiện hình bóng lấp lánh của Ứng Long, đang thi triển từng chiêu kiếm mềm mại nhưng mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí y.

Sau đó, cả hai cùng chu du khắp thiên hạ, chứng kiến con người và yêu tộc sống chung hỗn loạn. Yêu tộc mạnh mẽ, dễ dàng biến con người thành thức ăn, chỉ một cử động cũng có thể nghiền nát vô số sinh mạng nhân loại. Cuối cùng, họ quyết định phân tách hai tộc, con người và yêu tộc, mỗi bên sống riêng biệt, không được qua lại. Họ chọn núi Côn Luân làm kết giới, một bên là yêu tộc, một bên là nhân loại.

Lần cuối cùng, họ đến đường ranh giới, đứng đối diện nhau. Băng Di cầm chặt Vân Quang Kiếm, ánh mắt Ứng Long dịu dàng tràn đầy yêu thương.

Ứng Long đã chuẩn bị mọi thứ, diễn tập vô số lần, nhưng không lần nào Băng Di có thể ra tay được. Y đã quyết định cùng hắn đi hết chặng đường cuối cùng này. Nhưng làm sao y có thể nhẫn tâm, làm sao có thể giết người mình yêu?

Nhưng thiên hạ cần được cứu rỗi... tại sao người gánh vác lại phải là Ứng Long, tại sao không phải là y?

"Băng Di, lại đây." Ứng Long mở rộng vòng tay, như chờ y lao vào lòng mình.

Nhưng... Băng Di kiềm chế nước mắt, nâng kiếm lên, xoay người, đâm tới.

Y nhìn Ứng Long, người vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng đối diện cái chết vì y. Nhưng đến khoảng cách cuối cùng, y vô thức thu kiếm lại, chỉ có kiếm khí cuốn lên sóng nước vô tận.

Ứng Long khẽ thở dài, nỗi đau trong mắt hắn càng sâu. Nhân lúc Băng Di không chú ý, hắn nắm lấy mũi kiếm, đâm xuyên qua ngực mình, vẫn giữ nụ cười ấm áp tiến đến trước mặt y.

"Đừng khóc, đừng khóc..."

Băng Di run rẩy, không dám tin. Y nhìn người yêu của mình bị kiếm xuyên qua ngực, bước đến ôm hắn lần cuối.

"Vẫn mềm lòng như vậy." Ứng Long thì thầm, giọng đầy nuối tiếc.

Băng Di run rẩy, siết chặt hắn trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của cơ thể hắn đang lạnh dần... đang biến mất.

"Ứng Long... đừng đi..." Y nghẹn ngào, tuyệt vọng cầu xin một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.

"Băng Di... Băng Di... xin lỗi... ta không nên để em yêu ta."

Ngay cả khi sắp chết, Ứng Long vẫn tự trách bản thân vì đã kéo Băng Di vào nỗi đau vô tận này.

Thân thể hắn dần hóa thành ánh sáng vàng, chuẩn bị tan biến vào hư không. Băng Di hoảng loạn, vội buông kiếm, ôm lấy thân hình dần tan biến của hắn, siết chặt thêm lần nữa, nhưng rồi cũng đành buông tay...

Y ngẩn ngơ nhìn người yêu hóa thành ánh sáng, từng chút tan biến, muốn khắc sâu hình bóng cuối cùng ấy. Ứng Long nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt y.

"Đừng cười miễn cưỡng... hôm nay em khóc thật đẹp."

"Đừng ép mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân."

Ánh mắt lưu luyến nhìn sâu vào Băng Di, rồi hoàn toàn tan biến, hóa thành ánh sáng vàng bay lên trời. Băng Di vô thức giơ tay muốn nắm lấy, nhưng ánh sáng như cát biển, trôi tuột qua từng kẽ ngón tay, không bao giờ giữ lại được. Y ngẩn ngơ nhìn bầu trời đỏ rực, nơi ánh sáng vàng hòa cùng sắc xanh thẳm, lan rộng khắp không gian.

Bầu trời sáng rực, mặt trời vàng ấm áp, bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ, và những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ, thế giới bừng sáng đối lập hoàn toàn với Băng Di đang gục ngã trên mặt đất, trông như một linh hồn mất phương hướng.

Giữa thế gian tràn ngập tiếng reo hò vui mừng của nhân tộc và yêu tộc, chỉ có Băng Di là người duy nhất mất đi người mình yêu, bị bỏ lại trong thế giới nhuộm đỏ máu đó.

Trác Dực Thần không kìm được, bước tới gần. Họ đã quan sát câu chuyện suốt thời gian qua nhưng không biết liệu có thể thực sự tiếp cận các nhân vật ấy hay không.

Khi y quỳ xuống trước mặt Băng Di, cố vươn tay ra, chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh biến đổi.

Bọn họ quay lại cấm địa của Băng Di, nơi quen thuộc, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Chỗ lẽ ra đặt hài cốt của Ứng Long giờ trống không, chỉ còn lại sự trống trải vô tận.

Trác Dực Thần thất vọng buông tay. Dù biết tất cả chỉ là ký ức, y vẫn cố gắng thay đổi, cố trao chút sức mạnh cho Băng Di, người bị bỏ lại nơi thế giới băng giá ấy.

Y quay sang Triệu Viễn Chu, giọng trầm buồn.

"Triệu Viễn Chu, Băng Di và Ứng Long yêu nhau nhưng bị số phận chia lìa. Còn ở kiếp trước của chúng ta, ta từ đầu đến cuối lại chẳng hiểu rõ tình cảm của huynh, chúng ta chỉ có hận thù ngăn cách."

"Cho dù đến khi ta mất kiểm soát vì yêu hóa, cuối cùng cũng hiểu được tất cả, thì đã quá muộn. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, đưa ta đến khoảnh khắc chính tay ta phải giết huynh."

"Ta không thể phân biệt được cảm xúc trong lòng, chỉ biết rằng ta không muốn giết huynh, chỉ biết rằng ta đau lòng... và vô cùng cô độc."

Câu chuyện của Băng Di và Ứng Long khiến y nhớ về quá khứ của chính mình.

Y từng lang thang tìm kiếm Triệu Viễn Chu rất lâu sau cái chết của hắn, để rồi nhận ra bản thân mình đã luôn ôm giữ một chấp niệm sâu sắc, một nỗi nhớ không nguôi.

Y nói hồi lâu mà chẳng nghe tiếng đáp lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một viên ngọc vàng lấp lánh ẩn trong lớp tuyết trắng lơ lửng giữa không trung.

"...Hóa ra huynh chưa ra ngoài à."

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười.

"Vậy chẳng thể trách ta không nói cho huynh biết... Ai bảo huynh không có mặt?"

Rồi y bình tâm lại, chuẩn bị bút mực, bắt đầu viết câu chuyện về Ứng Long và Băng Di.


END.



Lời t rất muốn nói đó là nếu trong số những người đã đọc đến đây có ai không biết tiếng và dùng chat gpt để trans giống t thì hãy cẩn thận dùng thêm cái khác để check lại. Đoạn ngay trên kia gg dịch với gemini AI thì là " hóa ra huynh chưa ra/không ra ngoài" còn con chat gpt dịch thành "chưa từng xuất hiện". Ôi mọe nó 2h sáng vừa xong đoạn Ứng Long - Băng Di đã trầm cảm rồi, đọc câu đấy muốn ngất luôn. Không biết do t đày ải nó quá hay gần đây nó bị lỗi thật, các fic trước đều ổn nhưng fic này thì gặp lỗi mấy lần rồi, cuối fic nổ cho hẳn quả bom, quá quải. Còn tưởng HE biến thành BE chứ, báo thật sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip