Triệu Viễn Chu sau giấc mộng xuân bắt đầu điên cuồng quấy rối Tiểu Trác (4)
Quay lại một chút thời gian trước—
Lộ Quyết khó khăn lắm mới hẹn được Trác Dực Thần ra ngoài, hai người đến bên xích đu. Trác Dực Thần ngồi trên xích đu, Lộ Quyết ngồi trên lan can bên cạnh, hai người im lặng nhìn nhau. Không chịu nổi sự im lặng, cuối cùng Trác Dực Thần phá vỡ bầu không khí.
"Tử Nhan, ngươi nửa đêm gọi ta đến, có chuyện gì?"
Lộ Quyết ngập ngừng giây lát, cuối cùng lên tiếng.
"Thần Nhi, lần này ta đến là vì chuyện hôn sự của chúng ta..."
"Hôn sự?"
Trác Dực Thần nhớ lại, quả thực khi còn nhỏ hai nhà từng định ra hôn ước. Sau này Trác gia suy tàn, chuyện này không còn ai nhắc đến. Nếu không nhắc, chính y cũng quên mất rồi. Hóa ra còn chuyện này. Trác Dực Thần có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Y chẳng có gì phải chột dạ cả. Dù sao cũng chỉ là bị ngủ cùng thôi. Quan trọng là, y đã không còn là thân đồng tử và cũng không có tình cảm với Lộ Quyết. Hai người không có kết quả, chi bằng sớm giải trừ hôn ước, tốt cho cả hai.
"Tử Nhan, ta và ngươi..." Cố gắng nói sao cho khéo léo.
"Không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Vậy nên ta đến đây..." Lộ Quyết lấy từ tay áo ra tờ hôn thư, "là để hủy..."
"Không được!"
Một giọng nói vang lên, cả Trác Dực Thần và Lộ Quyết cùng quay lại. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu tức giận lao đến.
"Triệu Viễn Chu? Sao ngươi lại ở đây..."
Không nói lời nào, Triệu Viễn Chu khẽ vung tay, hôn thư trong tay Lộ Quyết lập tức cháy thành tro.
"Xin lỗi nhé, ta và Tiểu Trác Đại Nhân đã là vợ chồng. Lộ huynh nên tìm người khác đi. Dù sao hôn ước thời cha ông cũng có thể hủy bỏ. Với tài năng của Lộ huynh, chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình." Nói xong, Triệu Viễn Chu nhấc Trác Dực Thần lên vai, mỉm cười với Lộ Quyết: "Cáo từ."
Trác Dực Thần và Lộ Quyết đều ngơ ngác. Lộ Quyết nhìn đống tro trên đất mà không biết làm gì, thầm nghĩ: Làm sao đây? Giờ hủy hôn kiểu gì? (Thiết lập riêng: Hủy hôn phải đưa hôn thư hai bên đến một nơi nhất định để công bố. Nếu không, không được tái hôn.)
Còn bên kia, Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu ném lên giường, sau đó diễn ra... vận động trên giường... Cả đêm không ngủ.
...
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần chống đỡ cơ thể đau nhức, nhìn những dấu vết xanh tím trên người mình, cuối cùng kết luận: Hóa ra không phải mơ.
...
Tập Yêu Ty nhận được một vụ án, Trác Dực Thần nghĩ để khách một mình không hay, nên định để lại một người ở lại. Triệu Viễn Chu xung phong nhận việc, nói rằng: "Chăm sóc khách."
Trác Dực Thần không phản đối, gật đầu dặn.
"Không được bắt nạt người ta."
"Yên tâm." Triệu Viễn Chu đặt tay lên eo Trác Dực Thần, nhẹ giọng nói: "Cơ thể ngươi thực sự không sao chứ?"
Điều này khiến Trác Dực Thần nhớ lại chuyện hôm qua ba, bốn lần, im lặng một lát rồi đáp.
"Tất nhiên không sao, ngươi đừng xem thường ta."
"Ồ ~" Người kia mỉm cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì đi đi. Ta sẽ chăm sóc Lộ huynh thật tốt, đảm bảo để huynh ấy cảm thấy như ở nhà." Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn Lộ Quyết: "Phải không, Lộ huynh?"
Lộ Quyết cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng gật đầu, sợ rằng nếu chậm trễ, ngay sau đó mình sẽ bị chém mất. Triệu Viễn Chu khẽ cười lạnh.
"Nhát gan như vậy mà cũng đòi cạnh tranh với ta."
Sau khi dặn dò xong, Trác Dực Thần rời đi. Triệu Viễn Chu nhìn bóng dáng người trong lòng đã khuất, sau đó vỗ vai Lộ Quyết.
"Được rồi, Lộ huynh, để ta dẫn ngươi đi tham quan Tập Yêu Ty một vòng nhé."
"... Ta hồi nhỏ từng ở đây, biết nó thế nào rồi, không cần đâu, không cần đâu..."
Áp lực từ người trước mắt quá mạnh, thái độ thù địch cũng rõ ràng như vậy. Nếu phải ở riêng với hắn, không biết sẽ ra sao, tốt nhất là tránh được thì tránh. Lộ Quyết vội vàng lắc đầu.
"Hồi nhỏ nhìn sao mà giống bây giờ được? Đây đã qua nhiều lần cải tạo rồi, chắc chắn có nhiều chỗ khác với hồi nhỏ từng thấy. Tham quan một chút cũng rất cần thiết."
Triệu Viễn Chu không cho Lộ Quyết cơ hội từ chối, khoác vai rồi kéo vào trong. Lộ Quyết muốn khóc mà không khóc nổi (bật một bài BGM phù hợp: "Ta muốn chạy trốn~ nhưng trốn không được~").
"Nhìn xem, đây là bàn chúng ta thường họp. Chỗ này là nơi Tiểu Trác Đại Nhân hay ngồi, bên cạnh là của ta. Ồ, đúng rồi, chúng ta thường ngồi cạnh nhau."
"Ừm ừm."
"Cánh cửa lớn kia là nơi ta và y lần đầu gặp nhau. Khi đó, chúng ta còn chưa phải tri kỷ cũng chưa là người yêu [nhưng bây giờ là rồi (nhanh chóng)]... Khi đó, y giống như một con mèo búp bê kiêu ngạo, xinh đẹp lại đáng yêu. Dù y đâm ta một kiếm, ta vẫn cam tâm tình nguyện."
"Ừm ừm ừm."
"Cái xích đu này cũng có ý nghĩa. Bọn ta từng đẩy xích đu cho nhau, như một minh chứng cho mối quan hệ của hai người. Cảnh đêm ở đây rất đẹp, vừa đẩy xích đu vừa ngắm đêm, thật sự rất tuyệt."
"Ừm ừm ừm ừm."
"Chỗ này là phòng của Tiểu Trác Đại Nhân. Phòng bên cạnh là của ta. Phòng bọn ta rất gần nhau, nhưng ta thích ngủ ở phòng y hơn, vừa ấm áp, rộng rãi lại thơm..."
"Ừm... Ừm ừm ừm."
"Tiếp theo, ta dẫn ngươi tham quan nơi sâu nhất của Tập Yêu Ty nhé."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, dẫn Lộ Quyết xuống nhà ngục dưới cùng của Tập Yêu Ty. Nhà ngục ẩm ướt, lạnh lẽo, lúc này đang giam giữ vài yêu quái hung ác, bị trói bằng các đạo cụ cấm chế. Chúng gầm thét điên cuồng khi nghe thấy tiếng động. Lộ Quyết nhìn mà nổi hết da gà, không biết nên bước chân thế nào, đành che mắt, từng chút một đi tới.
"Chúng ta đến đây làm gì?"
"Đây cũng là một phần của Tập Yêu Ty, tất nhiên phải dẫn Lộ huynh đến xem. Nếu ngươi kết hôn với Tiểu Trác Đại Nhân, thì gần như ngày nào cũng phải đối mặt với cảnh tượng thế này. Thậm chí, còn cần học chút võ công. Nếu chỉ để Tiểu Trác Đại Nhân bảo vệ ngươi thì trông hơi kém cỏi, đúng không, Lộ huynh?"
Triệu Viễn Chu cười mỉm, nhưng trong mắt Lộ Quyết, hắn như một ác ma.
"Ta cũng là yêu quái, lại là đại yêu sống mấy vạn năm." Triệu Viễn Chu cười tiến lại gần hơn: "Huynh đoán xem tại sao Tiểu Trác Đại Nhân không giết ta?"
"Vì y yêu ta."
"Sợi dây liên kết giữa chúng ta rất sâu sắc. Không khí hiện tại, ta không muốn ai phá vỡ nó. Lộ huynh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình, đúng không?"
"Ừm..."
"Nếu Lộ huynh cũng nghĩ vậy thì tốt, nhưng hôn sự này phải hủy. Chúc Lộ huynh tìm được hạnh phúc của mình."
"Thật ra, ta đến đây là để hủy hôn mà."
"Hả?" Triệu Viễn Chu ngẩn người.
Lộ Quyết lặp lại một lần nữa. Triệu Viễn Chu vẫn không hiểu gì.
Hóa ra người ta vốn dĩ đến để hủy hôn, vậy mà những ghen tuông và lời nói của mình trở nên kỳ lạ, lại còn làm ra vẻ như một bà vợ oan ức... Nghĩ lại, thật ngốc. Có cái hố nào không, hắn cần chui xuống ngay.
"Ngươi ổn chứ?" Lộ Quyết không nhịn được lo lắng hỏi.
"Ừm, không sao. Lộ huynh cứ tiếp tục."
"Ta đã có người trong lòng. Lần này tới đây chính là để cùng Thần nhi đi hủy hôn, nếu không thì không thể tái hôn. Nhưng giờ hôn thư đã bị hủy, e rằng rất khó xử lý."
Triệu Viễn Chu: Hối hận, đừng nói nữa, chỉ có thể nói là cực kỳ hối hận. Chính hắn đã tự tay cắt đứt hạnh phúc của mình.
"Còn cách nào khác không..."
"Cũng còn một cách..."
Khi Trác Dực Thần trở về, liền thấy Triệu Viễn Chu đang đốt hương trước một đống đất, không khỏi thắc mắc.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Chôn cất hạnh phúc đã mất của ta." Triệu Viễn Chu nghiêm túc đáp.
Trác Dực Thần: "???" Có bệnh!
Cuối cùng, tiễn biệt Lộ Quyết, hai người hẹn lần sau gặp lại.
"Đến lúc đó nhớ mang người trong lòng của ngươi đến nhé."
"Vẫn đang theo đuổi. Khi nào theo đuổi được, nhất định mang đến ra mắt ngươi."
"Ta rất mong đợi."
Kết thúc câu chuyện: Triệu Viễn Chu bước thẳng đến "Văn phòng Hôn Nhân", sau một hồi trao đổi thân thiện, lập tức làm lại một bản hôn thư mới.
"Ngươi giờ là người của ta rồi!" Triệu Viễn Chu phấn khích lắc lắc hôn thư trong tay.
"Ngươi bị bệnh à." Trác Dực Thần bất lực, nhưng cũng không phản bác.
"Ta nhất định sẽ tổ chức cho ngươi một đám cưới long trọng nhất, đặc biệt nhất, đảm bảo ngạc nhiên."
Triệu Viễn Chu khẽ hôn lên môi Trác Dực Thần, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Đừng thành giật mình là được."
"Cái đó thì chưa chắc..."
"Ta thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu ngươi." Triệu Viễn Chu ôm chặt người trong lòng.
"Tại sao phải nói 'rất yêu' nhiều lần như vậy?"
"Vì yêu ngươi không bao giờ là đủ. Nói bao nhiêu lần cũng không thể diễn tả hết tình yêu ta dành cho ngươi sâu đậm đến mức nào."
"Khỉ miệng lưỡi trơn tru."
"Khỉ cũng chỉ là khỉ của một mình ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi."
Trác Dực Thần ôm cổ Triệu Viễn Chu, hôn lên môi hắn. Triệu Viễn Chu đáp lại nụ hôn sâu, kéo người lên giường, hạ rèm, che đi xuân quang vô tận trong phòng.
END.
Đúng là xớn xác, nhục không để đâu cho hết :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip