Tương phùng (3)

Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Ánh sáng ban mai mềm mại, như một tấm lụa nhẹ, xuyên qua cửa sổ, phủ lên người đang chìm trong giấc mộng.

Trác Dực Thần cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, chậm rãi mở mắt. Đêm qua, y đã có một giấc ngủ ngon đầu tiên sau rất lâu, không mộng mị. Lúc thức dậy, y bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, sự mệt mỏi trước đó đã biến mất. Y cho rằng tất cả đều nhờ vào giấc ngủ ngon, nên cũng không suy nghĩ thêm.

Dùng xong bữa sáng, y đứng dậy đi đến tiểu viện trong rừng đào. Y vẫn muốn xem thử trong đó có để lại thứ gì của Triệu Viễn Chu hay không.

Tiểu viện trong rừng đào không lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy hết. Đẩy cánh cửa trúc của tiểu viện, đập vào mắt là vài cây đào trơ trụi lá. Dọc theo con đường đá uốn lượn đi vào trong, sau khu rừng đào nhỏ là một ao sen nhỏ. Nhưng vì đã lâu không ai chăm sóc, hoa sen trong ao đã tàn úa. Bên cạnh ao là một đình trúc, nơi mà đêm đó y và Triệu Viễn Chu đã cùng thưởng trà.

Nhìn thấy đình trúc ấy, hai má Trác Dực Thần bất giác đỏ ửng. Trong đầu y hiện lên cảnh tượng đêm đó, khiến y vội vàng lắc đầu để xua tan những hình ảnh khiến tim đập nhanh này. Bước chân y cũng theo đó mà nhanh hơn, tiến về phía căn nhà gỗ trong viện.

"Cót két—" 

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong căn phòng, cùng với những hạt bụi bay lên khi cửa mở, ánh sáng vốn vô hình bỗng trở nên hữu hình trong khoảnh khắc.

Bố trí bên trong căn nhà không khác gì lần trước y đến. Lần đó, Triệu Viễn Chu vừa bị y giết dưới thanh kiếm của mình. Trác Dực Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung. Sau đó, một cơn mưa lớn đổ xuống Tập Yêu Ty. Nước mưa rơi xuống vai Trác Dực Thần, khiến bờ vai y run rẩy. Nước mưa hòa với nước mắt, y cũng chẳng phân biệt được đó là mưa hay là lệ. Y chỉ nhớ, cơn mưa hôm ấy đã ở lại cùng y rất lâu, rất lâu, mãi cho đến khi đôi chân run rẩy bước đi, mưa mới dần tạnh...

Đêm đó, y ngồi một mình trong đình trúc của tiểu viện, suốt cả đêm không chợp mắt. Đến khi ánh sáng ban mai chạm vào chóp mũi, y mới hoàn hồn, nhận ra rằng... Triệu Viễn Chu đã không còn nữa.

Y tìm khắp tiểu viện, nhưng ngoài cái viện này ra, Triệu Viễn Chu chẳng để lại gì cả.

Trác Dực Thần cười khổ: "Hừ... Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là lão yêu quái vô tình..."

Y đưa tay ôm mặt, những giọt nước mắt giữa các kẽ ngón tay rơi xuống đất, giống như cơn mưa hôm qua, từng giọt, từng giọt, đọng lại thành vũng nước...

Hiện tại, Trác Dực Thần vẫn tiếp tục tìm kiếm từng nơi một. Không hiểu vì sao, y có linh cảm rằng hôm nay chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó.

Tìm khắp căn nhà, nhưng không có gì. Chỉ còn lại đình trúc ấy. Trác Dực Thần men theo con đường đá đi đến đình trúc. Bộ dụng cụ pha trà trên bàn đã phủ đầy bụi. Y ngồi xuống vị trí mà trước đây họ từng ngồi uống trà, tay xoa nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, lẩm bẩm.

"Triệu Viễn Chu à Triệu Viễn Chu, ngươi thật là... đáng ghét..."

Đang định thay đổi tư thế ngồi, dường như chân y đụng phải thứ gì đó. Y cúi xuống nhìn, thì thấy dưới bàn trà có một bình rượu mà Triệu Viễn Chu từng dùng để uống Ngọc Hóa Cao. Bình rượu đó không còn treo mảnh lông trắng xù của hắn nữa, mà thay vào đó là ngọc bội mà trước kia Trác Dực Thần đã tặng như một món quà cảm ơn.

Cuối cùng, y cũng tìm thấy thứ mà hắn để lại.

Trong lòng Trác Dực Thần dấy lên một chút niềm vui nhỏ bé. Y cầm bình rượu có ngọc bội kia lên ngắm nghía, trêu chọc:

"Mắt thẩm mỹ gì thế này, ngọc bội mà kết hợp với bình rượu? Xấu quá." 

Miệng thì nói ghét bỏ, nhưng động tác trên tay lại hết sức nhẹ nhàng, như thể chiếc bình rượu này được làm bằng thủy tinh, chạm mạnh sẽ vỡ. Trác Dực Thần cài bình rượu vào thắt lưng. Sau khi chỉnh trang đơn giản, y đi về hướng Tập Yêu Ty.

Hôm nay y chỉ định ra ngoài đi dạo, nên không mang theo Vân Quang Kiếm. Y không nhận ra rằng luồng khí đỏ sẫm kia đã chuyển sang bình rượu đeo trên thắt lưng.


...


Hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Sau khi từ biệt Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, Trác Dực Thần dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đến ngôi làng Quỳnh Ngọc dưới chân núi Tiểu Thứ.

Tiểu Thứ Sơn nằm ở nơi giao thoa giữa Đại Hoang và nhân gian, hấp thụ tinh hoa trời đất, quanh năm được linh khí ôn hòa bao bọc, khí tiên vờn quanh, là nơi nhiều thần thú cư ngụ, nổi tiếng với sản vật ngọc trắng. Làng Quỳnh Ngọc được xây dựng sát chân núi, người dân trong làng sống bằng nghề khai thác ngọc trắng trên núi, vì vậy "Quỳnh Ngọc" còn mang ý nghĩa là "ngọc trắng".

Làng Quỳnh Ngọc hiện lên khung cảnh phồn vinh và yên bình, trên đường phố người qua lại nhộn nhịp, thậm chí có không ít thương nhân từ các dị tộc đến để tìm ngọc và hỏi giá.

Một bà lão vừa đi ngang qua Trác Dực Thần, y vội vàng hỏi.

"Thưa bà, xin hỏi đường lên núi đi như thế nào ạ?"

Bà lão nhìn Trác Dực Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt bà khiến y cảm thấy không thoải mái, rồi bà nói.

"À, cậu cứ đi theo con đường này đến cuối làng, sau đó rẽ về hướng nam, sẽ thấy đường lên núi, chỉ có một con đường thôi, dễ tìm mà." Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Trác Dực Thần, cười bảo: "Chàng trai trẻ thật đẹp trai, đã có vợ chưa? Bà đây có..."

Trác Dực Thần vội vàng ngắt lời, nhanh chóng rút tay ra, quả quyết đáp: "Cảm ơn bà, ta đã có người trong lòng rồi."

Không để bà lão kịp nói thêm lời nào, y bước nhanh rời đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc bà lão hỏi y "đã có vợ chưa," dường như bình rượu đeo ở thắt lưng y khẽ rung động. Y nhìn bình rượu đang yên lặng treo trên thắt lưng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nhầm sao...

Theo lời chỉ dẫn của bà lão, Trác Dực Thần đi đến cuối làng, rẽ về hướng nam. Đi được vài bước, trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác bất an, như thể có nguy hiểm xung quanh.

Đang định tiếp tục bước tới, y bất ngờ cảm thấy đau nhói trong bụng, suýt nữa ngã quỵ xuống. Y nhớ đến lời của Lân Ni rằng, yêu thai trong bụng có thể cảm nhận mối nguy từ bên ngoài. Hiện tại thế này, e rằng yêu thai đang cảnh báo y nơi này có nguy hiểm. Trác Dực Thần định quay người rời đi, thì dưới chân đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng.

Nhìn trận pháp hiện ra dưới chân, y thầm nghĩ: "Hỏng rồi, là Phược Yêu Trận! Trận pháp này đã thất truyền từ lâu, sao lại xuất hiện ở đây!"

Y định thúc động nội đan, dùng pháp thuật phá trận, nhưng bỗng dưng tứ chi mềm nhũn, không thể cử động. Y đã trúng kế.

"Quả nhiên Phược Yêu Trận danh bất hư truyền, ngay cả đại yêu pháp lực hùng hậu như ngươi cũng bị trói chặt." Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên từ sau gốc cây. Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn, thấy người đàn ông ấy mặc lụa vàng gấm bạc, đầu đội mũ vàng, ngay cả những chi tiết nhỏ trên tay áo cũng đều là vàng.

"Ngươi đã làm gì ta!" Trác Dực Thần tức giận hỏi.

Người đàn ông nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt tham lam và đắc ý, đáp: "Chỉ là một loại Hoán Linh Tán đã được cải tiến mà thôi. Không màu, không mùi, chỉ cần tiếp xúc với da của yêu quái sẽ khiến chúng mất hết sức lực, tứ chi bủn rủn."

"Thì ra là bà ta," Trác Dực Thần nghĩ đến người duy nhất mà mình tiếp xúc từ khi đến đây – bà lão đó. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát khí: "Hừ, chỉ dựa vào mấy thứ này mà muốn bắt ta? Nằm mơ đi!"

Vân Quang Kiếm rời vỏ, lao thẳng vào trận nhãn. Trác Dực Thần cắt lòng bàn tay, máu nhỏ vào thanh kiếm. Được máu tiếp sức, Vân Quang Kiếm trở nên mạnh mẽ hơn, ánh kiếm bùng lên, phá tan trận pháp.

Không có pháp lực bên mình, lại trúng Tán Linh Tán, sau một loạt hành động, y kiệt sức, suýt ngã quỵ.

Người đàn ông không hề tỏ ra lo lắng khi trận pháp bị phá, mà bước đến trước mặt y, nhìn xuống y với ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói: "Không biết lượng sức mình!"

Hắn tụ lại một đám hắc khí trong tay, đánh thẳng vào đỉnh đầu Trác Dực Thần. Trác Dực Thần trợn lớn đôi mắt, định dốc hết sức mình phản kháng, thì một luồng khí đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt y...

"Tí tách," là tiếng nước mắt rơi trên lá khô.

Trác Dực Thần cảm thấy như mình mất đi lời nói, nếu không thì tại sao môi y run rẩy nhưng chẳng thốt được câu nào... Như thể mọi thứ đều tan biến...

"Triệu Viễn Chu..." Cái tên mà y đã nhung nhớ hàng nghìn, hàng vạn lần trong lòng.

Sát khí của Triệu Viễn Chu bùng lên, đôi mắt đỏ rực, luồng khí đỏ sẫm cuộn trào. Hắn niệm chú thi pháp, lạnh lùng nói: "Phá!"

Người đàn ông kia lập tức tan thành từng mảnh, không còn lại gì.

"Triệu Viễn Chu..." Là giọng của Trác Dực Thần.

Hắn thu lại sát khí quanh người, cúi xuống bao lấy bàn tay bị cắt của Trác Dực Thần, trong mắt tràn đầy đau xót.

"Tiểu Trác đại nhân, sao lại không nghe lời, chẳng phải ta đã bảo đừng để chảy máu nữa sao? Ta sẽ đau lòng đấy."

Lời trách cứ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến tột cùng. Khi bàn tay hắn rời đi, vết thương đã biến mất từ lúc nào.

Những giọt nước mắt của Trác Dực Thần từng giọt từng giọt rơi vào trái tim hắn, làm sao hắn có thể nhẫn tâm được! Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt người trước mắt, nhìn mái tóc pha sương của y, nhìn ánh mắt tràn đầy vui mừng, kinh ngạc, nhớ nhung, và cả không nỡ... Tất cả đều nói với Triệu Viễn Chu rằng...

"Ta nhớ ngươi biết bao..."

"Cuối cùng... cũng tìm được ngươi rồi..."

Trác Dực Thần ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu. Y sợ hãi lắm, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Trong suốt mấy tháng trời chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm thần thức của hắn, hy vọng và thất vọng cứ đan xen, mỗi lần không thành là một lần tiếp thêm niềm tin để bắt đầu lại. Cảm giác trống rỗng mâu thuẫn thường xuyên vây lấy tâm trí y, sự bàng hoàng và ngậm ngùi đan xen, cuối cùng y lạc mất phương hướng, chỉ còn lại câu nói khắc sâu trong lòng: "Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi..."

"Ưm..."

Trán Trác Dực Thần túa mồ hôi lạnh. Có lẽ vì cảm xúc dao động quá lớn, cơn đau từ bụng lại dồn dập kéo đến, nỗi đau này cuối cùng cướp đi chút ý thức còn lại của y.

Triệu Viễn Chu nhận ra sự bất thường ở người trong lòng, hắn đặt tay lên bụng Trác Dực Thần, cảm nhận nguồn sức mạnh phát ra từ đó, rồi vận công giúp y xoa dịu cơn đau. Đôi mày nhíu chặt của Trác Dực Thần dần giãn ra. Triệu Viễn Chu cọ nhẹ má mình vào má người trong lòng, dịu dàng dỗ dành.

"Ngủ một giấc thật ngon nhé..."

Biển khổ vượt qua, lấy tình yêu làm bến bờ, cuối cùng cũng sắp đến đích.

Ghi chú của tác giả:

Em bé đã được 5 tháng rồi nhé. Có lẽ sẽ còn ở trong bụng cha thêm 7 tháng nữa 👀 (ps: là bé rồng đó 👀).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip