Tương phùng - Tiểu kịch trường 2

• Dòng thời gian là sau khi Triệu Viễn Chu trở về
• Tiểu Long khoảng ba tuổi

Đau lòng

Triệu Viễn Chu là một đại yêu, thân thể không bị độc hại, đao thương không thể làm gì. Thế nhưng, không hiểu sao vào thời điểm giao mùa hạ-thu, lão yêu quái này lại bị cảm lạnh. Lúc đầu, Triệu Viễn Chu không để tâm, chỉ nghĩ rằng sổ mũi, hắt hơi vài cái thì có gì đáng kể. Hắn vẫn thản nhiên tựa gốc đào bên hồ, vừa hóng gió vừa uống rượu.

Trác Dực Thần thay bộ đồ thu mới cho Tiểu Linh Đang. Tiểu gia hỏa mặc chiếc áo lông viền xanh nhạt, phối với chiếc quần ống rộng vải ánh bạc. Ánh nắng chiếu lên làm bộ đồ lóe lên ánh sáng trắng nhè nhẹ.

Tiểu gia hỏa cảm thấy rất mới lạ, vui vẻ liên tục "Oa, tuyệt quá!", vỗ tay cười tươi rói nói với Trác Dực Thần, "Cha ơi, con thích cha lắm~"

Trác Dực Thần véo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu bé, "Chỉ được cái miệng ngọt", chỉnh lại quần áo, vỗ đầu nhóc con, "Đi tìm phụ thân của con, bảo ông ấy tết tóc cho con."

"Vâng~" Tiểu gia hỏa cầm chiếc chuông tóc, ting ting tang tang chạy đi tìm Triệu Viễn Chu.

"Cha Khỉ~ Cha Khỉ~", tiếng chuông xen lẫn tiếng gọi của Tiểu Linh Đang, "Bé con mặc đồ mới rồi~ Bé con muốn kiểu tóc đẹp đẹp~"

Triệu Viễn Chu xoay người khéo léo từ trên cây xuống, dang tay ôm lấy Tiểu Linh Đang đang chạy đến. Hắn gõ nhẹ một cái lên đầu cậu bé, giả vờ nghiêm túc nói:

"Là vượn, vượn trắng cao quý. Và này, không được gọi là Cha Khỉ, ta là cha ruột cao quý, đẹp trai và duy nhất của con, không phải 'cha dượng'."

Thực ra Triệu Viễn Chu không dùng lực, chỉ muốn chọc ghẹo nhóc con.

Không biết Tiểu Linh Đang học thói hay diễn kịch từ ai, cậu bé ôm đầu, làm mặt đau khổ, tỏ ra đáng thương.

"Bé con đau quá, chỉ có cha dượng mới đánh bé con thôi, hu hu~"

Triệu Viễn Chu bế Tiểu Linh Đang, vừa đi vào nhà vừa trêu.

"Đánh là thương, mắng là yêu. Cha đánh con là vì yêu con nhiều đó."

Sắp vào đến cửa, nhóc con vẫn ôm đầu "hu hu" khóc, đôi mắt to tròn thi thoảng lại liếc trộm Triệu Viễn Chu. Thấy tất cả hành động của cậu bé, Triệu Viễn Chu định trêu thêm thì bất chợt hắt hơi.

"Hắt xì!"

Tiểu Linh Đang bị hắt hơi làm giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu, miệng há hốc, mặt ngơ ngác.

Trác Dực Thần mở cửa, thấy không khí kỳ quặc giữa hai cha con, ánh mắt nhìn qua nhìn lại rồi quyết định trước tiên xem xét nhóc con. Trác Dực Thần nhận lấy Tiểu Linh Đang từ tay Triệu Viễn Chu, gỡ tay cậu bé ra, ân cần hỏi.

"Bé con sao thế, đầu không thoải mái à?"

"Cha Khỉ đánh đầu bé con, chỗ này đau, hu hu~"

Tiểu Linh Đang nhăn mặt, chu môi, trông như vừa chịu nỗi oan trời giáng. Nói xong, cậu bé nhào vào cổ Trác Dực Thần tìm sự an ủi.

Hai cha con này tính cách thế nào, Trác Dực Thần chỉ cần nghĩ cũng đoán được, toàn là diễn viên. Y nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Linh Đang, bế nhóc vào nhà, dỗ dành.

"Nếu con khóc làm hỏng quần áo mới thì không được mặc nữa, con muốn làm bé con không mặc đồ hả?"

Tiểu Linh Đang lập tức ngồi thẳng dậy, lắc đầu quầy quậy như trống lắc, "Không muốn không muốn, con là bé con xinh đẹp!"

Trác Dực Thần đặt Tiểu Linh Đang trước gương, để nhóc ngồi yên. Triệu Viễn Chu bước đến phía sau cậu bé, kéo dài giọng, "Ồ, 'cha dượng' không chỉ biết đánh người, mà còn chẳng biết tết tóc đẹp nữa~" Nói xong, hắn ngoảnh mặt sang một bên, liếc nhìn nhóc con trong gương.

Tiểu Linh Đang là một nhóc tinh ranh, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, quay người ôm lấy Triệu Viễn Chu, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười hì hì.

"Cha ruột đẹp trai nhất, hì hì, chỉ có cha ruột đẹp trai thế này mới có đứa con xinh đẹp như con!"

"Ừm~ có lý, con đáng yêu thế này, cũng nhờ một nửa công lao của ta mà~"

Triệu Viễn Chu khóe môi nhếch cao, vẻ mặt đắc ý. Khi nói "một nửa công lao", hắn cố ý nhấn mạnh, liếc nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, trong ánh mắt mang theo một ý vị không rõ ràng.

"Im miệng đi, mau lên."

Trác Dực Thần gửi cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, thúc giục nhanh lên. Một lát nữa Anh Lỗi và Bạch Cửu sẽ đến đón Tiểu Linh Đang đi lễ hội, chậm nữa sẽ không kịp.

Triệu Viễn Chu cảm thấy mũi ngứa, "Hắt xì-," một cái hắt hơi to chặn đứng câu "Phu quân, xin nghe theo" còn chưa kịp nói. Hắn hít hít mũi, "Không biết hôm nay sao lại cứ hắt hơi mãi, thật mất phong độ," nói xong còn bĩu môi, có chút ấm ức.

"Đồ ngốc, ngươi bị cảm lạnh đấy. Ai bảo bình thường chỉ biết làm đẹp mà không chịu mặc thêm áo, giờ thì bị rồi."

Trác Dực Thần bất lực trước bộ dáng này của hắn, nhưng những lời quan tâm vẫn không quên.

"Một lát nữa tiễn Tiểu Linh Đang xong, phải mặc thêm áo ngoài. Còn nữa, mấy ngày tới không được uống rượu, uống nhiều trà gừng vào để xua lạnh."

Thấy Triệu Viễn Chu định phản bác, Trác Dực Thần nghiêm giọng.

"Không được cãi, không được mặc cả. Nếu không, sau này không được vào nhà ngủ nữa!"

Triệu Viễn Chu lập tức im bặt, làm bộ mặt yếu đuối, ngoan ngoãn. Đời này hắn sợ vợ, vinh hoa phú quý!

Triệu Viễn Chu nhớ lại cách Anh Chiêu từng bện tóc, cẩn thận bện cho Tiểu Linh Đang kiểu tóc ba sợi tương tự. Mái tóc của Tiểu Linh Đang giống hệt hắn hồi nhỏ, trắng như tuyết. Nhưng vì cậu bé còn nhỏ, tóc chỉ dài đến vai. Triệu Viễn Chu bện hai bên mỗi bên một bím, trên những bím tóc màu bạc còn đính chiếc vảy cậu bé rụng lúc tròn tháng. Những chiếc vảy lấp lánh, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Tiểu Linh Đang đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm nghía kiểu tóc mới, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Cậu bé quay người lại, chu môi nói, "Boong~ con yêu cha lắm, cha ruột~" rồi bất ngờ hôn một cái lên má Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh bị cậu bé đáng yêu chọc cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Đồ nghịch ngợm~"

Qua lại một hồi, thời gian không còn sớm, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã đến đón Tiểu Linh Đang. Chỉ trong chốc lát, sân nhỏ dưới tán đào lại chỉ còn lại hai người Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Thấy mọi người đã đi hết, Triệu Viễn Chu ngả người, đầu dựa vào vai Trác Dực Thần, giọng yếu ớt.

"Tiểu Trác, ta chóng mặt..."

Ban đầu hắn định diễn kịch một chút để lấy sự quan tâm của vợ, nhưng khi toàn thân thả lỏng, hắn thực sự cảm thấy đau đầu, sốt cao. Trác Dực Thần nghĩ rằng hắn lại đang diễn kịch, đưa tay định đẩy đầu hắn ra, nhưng vừa chạm vào trán đã cảm thấy nhiệt độ nóng bất thường. Lão yêu quái này thực sự phát sốt rồi.

"Ngươi không khỏe sao không nói sớm, đầu nóng đến mức nấu nước được rồi!" Vừa nói, y vừa đỡ Triệu Viễn Chu vào nhà.

"Sợ ngươi lo lắng, ta sẽ đau lòng," Triệu Viễn Chu nửa người dựa vào Trác Dực Thần, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Đừng bày trò," Trác Dực Thần giả vờ đấm vào ngực hắn. Nói chuyện một lúc, họ đã đến bên giường.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, để ta đi lấy trà gừng."

Trác Dực Thần đặt Triệu Viễn Chu mơ màng lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó nhanh chóng rót một chén trà gừng nóng, đút cho hắn uống.

"Ngủ một giấc cho toát mồ hôi. Nếu vẫn chưa hạ sốt, ta sẽ đi tìm Bạch Cửu."

Trác Dực Thần ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Y nắm chặt tay Triệu Viễn Chu, như sợ rằng cơn cảm lạnh này sẽ mang hắn đi mất. Triệu Viễn Chu không chịu nổi dáng vẻ lo lắng của y, nắm lại tay y, an ủi.

"Ta không sao, đừng lo." Triệu Viễn Chu nhích người sang một bên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Hãy nằm cạnh ta, ta sẽ khỏe ngay."

Lúc này, nỗi lo lắng cho Triệu Viễn Chu đã chiếm trọn tâm trí Trác Dực Thần. Y không nghĩ ngợi nhiều, liền lên giường ôm chặt lấy hắn, gương mặt vùi vào ngực, giọng nghèn nghẹn.

"Đừng biến mất nữa, được không? Ta thật sự... thật sự rất... sợ..."

Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy mình quá tệ. Từng niềm vui, nỗi buồn, sức khỏe hay hiểm nguy của hắn, đều khiến Trác Dực Thần lo lắng. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của hắn như sợi dây kéo căng trái tim Trác Dực Thần. Dây càng căng, càng dễ đứt, đau đớn như rút cạn tủy xương... Triệu Viễn Chu ôm chặt người yêu trong lòng, vỗ về tấm lưng đang khẽ run rẩy. Hắn nâng khuôn mặt Trác Dực Thần lên, nhìn thẳng vào đôi mắt y, giọng nói tràn đầy kiên định.

"Trác Dực Thần, ta sẽ không rời xa em. Mãi mãi. Vì ta yêu em. Mãi mãi."

Từ "mãi mãi" bật ra từ thanh âm của Triệu Viễn Chu, chính là liều thuốc giải độc cho Trác Dực Thần, chữa lành mọi nỗi đau. Nó xuyên phá không gian, vượt qua thời gian, như ánh sáng soi rọi vực sâu. Trác Dực Thần cúi xuống, hôn lên đôi môi nóng bỏng của Triệu Viễn Chu. Hơi thở nồng nhiệt lan tỏa...

"Vậy thì hãy để chúng ta mãi mãi yêu nhau, mãi mãi!"

Chương mới được cập nhật vào tối thứ 3 và thứ 7 lúc 7h30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip