Tương phùng - Tiểu kịch trường 3

Chương này chủ yếu kể về câu chuyện của Ứng Long và Băng Di

Có liên quan đến một phần nội dung kịch bản

Ứng Long và Băng Di

Từ thời viễn cổ khi trời đất được khai sinh, sự phân chia giữa trời và đất đã xuất hiện. Linh khí của trời đất nuôi dưỡng vạn vật, trải qua hàng triệu năm, hình thành nên con người, thần linh và yêu quái.

Ứng Long và Băng Di là hai yêu thú xuất hiện sớm nhất ở Đại Hoang. Ban đầu, họ không có hình người mà chỉ là hai con rồng thần du ngoạn khắp trời đất.

Ứng Long toàn thân đen nhánh, vảy cứng chắc, bốn móng vuốt sắc bén như móng quỷ, thân hình tựa núi cao, khỏe mạnh và uy mãnh. Hắn sinh ra trên đỉnh cao nhất của Đại Hoang, giỏi việc tung mình bay lượn trên không.

Băng Di sinh ra tại vùng băng nguyên của Đại Hoang, thành thạo thuật điều khiển băng và nước. Toàn thân y mang sắc xanh thăm thẳm, móng vuốt sắc nhọn như chim ưng, thân hình mảnh mai như dòng sông chảy xiết, ánh mắt tựa biển cả sâu thẳm. Khác với dáng vẻ oai phong của Ứng Long, Băng Di mang khí chất thanh lạnh, nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, như thể đó là bản tính trời sinh của y.

Họ là đôi bạn cùng lớn lên. Khi đó, yêu thú ở Đại Hoang không nhiều, mà yêu thú thuộc loài rồng lại càng hiếm, nên hai con rồng nhỏ tự nhiên trở thành những người bạn thân thiết nhất. Họ thường cùng nhau bay lượn trên trời, xuyên qua mặt trời và mặt trăng, hoặc cùng nhau lặn xuống đáy biển sâu để khám phá những điều bí ẩn. Cuộc sống của họ tự do tự tại, không chút ưu phiền.

Trăm năm sau, họ gặp được Nữ Oa. Nữ Oa thấy cả hai đều là những sinh linh phi thường, bèn giúp họ hóa thành hình người. Từ đó, họ trở thành những người đồng hành quản lý Đại Hoang.

...

Lần đầu hóa hình người, cả hai đều tò mò và ngây thơ.

Băng Di vốn thường ngày trông chững chạc và già dặn, nay hóa thành người lại mang dáng vẻ quý công tử thanh tao, thoát tục, trong sáng như băng tuyết.

"Băng Di"

Ánh mắt đầu tiên Ứng Long nhìn thế gian, tất cả đều chỉ có y. Mái tóc xanh gợn sóng, buông xuống như thác nước; đôi mắt xanh sâu thẳm, chân mày cương nghị mà thanh tú, đôi môi mỏng trong suốt như băng tinh, và chiếc sừng rồng trên trán nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ một ánh nhìn, vạn vật thế gian đều không thể sánh bằng.

Băng Di nhanh chóng làm quen với cơ thể mới, nhìn Ứng Long đang ngây người, y nghi hoặc hỏi.

"Hửm? Sao vậy?"

Ứng Long bị giọng nói của y kéo về thực tại, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Khụ khụ, không sao. Đây là lần đầu hóa thành hình người, cảm thấy thế nào?"

Băng Di cúi đầu nhìn tay chân mình, nghiêm túc đáp.

"Ngoài việc hành động tiện lợi hơn, dường như không có gì đặc biệt."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, Ứng Long không nhịn được cười, "Hẳn còn có—" Hắn cố ý kéo dài giọng.

"Còn có gì?" Băng Di nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi.

"Vẻ đẹp tuyệt trần của thế gian!"

Ứng Long tiến sát tai Băng Di, vừa cười vừa thì thầm, nhấn từng chữ. Hơi thở của Ứng Long phả qua tai khiến Băng Di thấy ngứa ngáy, đôi má dường như nóng bừng, tim y bỗng đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng y không chán ghét, ngược lại, còn mong chờ được trải nghiệm nó thêm lần nữa.

Kể từ khi Ứng Long và Băng Di cùng cai quản Đại Hoang, số lượng yêu thú quấy phá dần ít đi, trật tự ngày càng ổn định và hòa bình.

Trong một lần cùng nhau tiêu diệt đại yêu quái gây rối, Ứng Long nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của Băng Di, ánh mắt đầy xót xa. Hắn nắm lấy tay bị thương của Băng Di, băng bó cẩn thận và dặn dò.

"Lần sau phải tự bảo vệ mình, đừng để bị thương nữa." Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Ta sẽ đau lòng."

Ứng Long nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã được băng bó, ngước mắt nhìn Băng Di, nước mắt lưng tròng.

Băng Di không hiểu vì sao, khi thấy Ứng Long rơi lệ vì mình, trái tim y như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn không thể tả. Y đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Ứng Long, nhìn thẳng vào hắn và hứa.

"Ta sẽ không để mình bị thương nữa. Ta hứa với ngươi."

Ứng Long vẫn nắm chặt tay y, mỉm cười ngây ngốc, "Được."

Một ngày nọ, Ứng Long tặng cho Băng Di một thanh kiếm tên là "Vân Quang." Băng Di yêu thích thanh kiếm này vô cùng, luôn mang theo bên mình.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi như trước; tưởng rằng họ có thể đồng hành cùng nhau hàng vạn năm; tưởng rằng chuyện đầu bạc bên nhau không phải truyền thuyết... Thế nhưng, chiến tranh bất ngờ xảy ra, phá vỡ mọi quy luật hòa hợp vốn có.

Hoàng Đế và Xi Vưu phát sinh trận chiến Trác Lộc. Trận chiến này tựa như một cơn đại kiếp nạn, sinh linh thế gian vì đó mà chết thảm, tan biến. Sự cân bằng giữa ngày và đêm bị phá vỡ, nơi ánh mắt chạm tới chỉ toàn là bóng tối...

Ứng Long ngồi một mình trên tảng đá bên bờ biển, trước mắt là màn đêm đen kịt, trời đất hỗn loạn. Đôi mắt hắn đầy vẻ bi thương và không nỡ rời xa, lời tiên tri cuối cùng cũng đã trở thành sự thật... Khi đại chiến Trác Lộc bắt đầu, Ứng Long từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hắn và Băng Di đối diện nhau trên tảng đá bên bờ biển.

"Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi, có kết quả chưa?"

Băng Di im lặng hồi lâu, "Tại sao nhất định phải là ta?"

"Bởi vì trong trời đất, chỉ có ngươi mới làm được."

"Nhưng ngươi sẽ chết..."

Cảnh trong mơ dần trùng khớp với cảnh trước mắt. Tâm trạng của Ứng Long trở nên phức tạp, hắn không đành lòng, nhưng lại sẵn lòng không hối hận... Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. 

"Tại sao, nhất định phải là ngươi?" Là giọng của Băng Di, không thể nghe ra cảm xúc gì trong đó.

Ứng Long cúi mắt, im lặng hồi lâu... Băng Di nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dâng trào những cảm xúc không thể gọi tên: không hiểu, không nỡ, không cam lòng, bất đắc dĩ. Giọng y run rẩy.

"Vậy tại sao, nhất định phải là ta..."

Ứng Long đứng dậy, hắn biết con rồng xanh nhỏ đó chắc chắn đang khóc. Hắn quay lại, đối diện với Băng Di, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy.

"Bởi vì, chỉ có ngươi mới giết được ta."

Băng Di cảm thấy thanh kiếm Vân Quang trong tay lúc này nặng tựa nghìn cân, bàn tay cầm kiếm run rẩy.

"Nhưng ngươi sẽ chết."

Ứng Long nhìn y, ánh mắt như ngày thơ bé, tràn đầy những cảm xúc đẹp đẽ.

"Đây là công đức của ngươi, cũng là số mệnh của ta và ngươi. Hy sinh vì trời đất, ta không oán, không hận."

"Dùng chiêu kiếm ta đã dạy ngươi, đâm vào đây."

Ứng Long dùng hai ngón tay chỉ vào tim mình, giọng kiên định, ánh mắt dứt khoát, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Băng Di siết chặt thanh kiếm Vân Quang, gương mặt đau đớn. Kiếm chiêu xuất hiện, nước bắn tung, chiêu thức uyển chuyển như mây trôi, khí lạnh bao quanh. Nhưng khi mũi kiếm chạm đến ngực, y lại dừng lại. Thanh kiếm run rẩy, y... vẫn không thể xuống tay. Trái tim giằng xé, đầy đau khổ và không nỡ.

Ứng Long cười khẽ, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm đang chạm vào ngực mình, "Phập—" Vân Quang kiếm xuyên qua lồng ngực hắn.

Băng Di sững sờ, không động đậy. Nỗi đau và giày vò trong lòng như muốn xé nát y. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay Ứng Long. Lòng bàn tay ấy đã đẫm máu. Hắn dùng mu bàn tay lau đi dòng lệ của người hắn yêu. Trước khi tan biến khỏi thế gian, câu cuối cùng của hắn là:

"Đừng khóc, Băng Di."

Băng Di chết lặng, đau khổ, bất lực, tuyệt vọng... mọi cảm xúc đều thiêu đốt y, khiến y nhắm mắt lại trong sự bi thương.

Ứng Long đã mất, ngày và đêm sẽ đến...

...

Vài tháng sau, trên núi Kỳ Quyển xuất hiện một vị tiên nhân ẩn thế. Người đó mặc bạch bào dài, mái tóc đen như mực buông xuống đến thắt lưng, vài lọn tóc bay theo gió phớt qua đuôi mắt, khiến người ta càng thêm thương cảm.

Kể từ sau khi Ứng Long tự sát, Băng Di chán chường, định chết theo hắn. Nhưng Nữ Oa đã ngăn cản. Nữ Oa nói với y rằng, vì y giết Ứng Long nên trời đất đã phục hồi, công đức vô lượng, và lời nguyện của y đã thành hiện thực.

Băng Di kinh ngạc: "Cái gì?!"

"Ngươi đã có hậu duệ của Ứng Long. Ngươi vẫn muốn đi theo hắn sao?"

Băng Di không dám tin, nhìn xuống bụng mình, trong lòng ngổn ngang. Cuối cùng, y quyết định giữ lại đứa trẻ này. Vì tình xưa nghĩa cũ, Nữ Oa không nỡ để y đau khổ sống qua ngày, nên đã đồng ý thỏa mãn một nguyện vọng của y. Băng Di nhìn bầu trời đầy sao và nhân gian mịt mù, không buồn không vui.

"Xin Nữ Oa nương nương hóa đi nội đan của ta, để ta hóa thành phàm nhân, sống nốt quãng đời còn lại."

...

Sau khi hóa thành phàm nhân, Băng Di ẩn cư trên núi Kỳ Quyển. Mỗi ngày, y nhìn lên bầu trời, dõi theo ánh mặt trời ấm áp, những vì sao trong đêm tối, tất cả đều tựa như đôi mắt sâu thẳm và yêu thương của Ứng Long. Chỉ cần lặng lẽ nhìn, y đã thấy mãn nguyện.

Một năm sau, Băng Di hạ sinh một đứa trẻ. Vì thiếu sự chăm sóc của nửa còn lại, đứa bé sinh ra đã rơi vào giấc ngủ sâu. Còn Băng Di, vì thân xác phàm nhân sinh ra yêu tử, đã máu chảy không ngừng mà qua đời. Trên gương mặt tái nhợt của y, ánh mặt trời chiếu rọi, như thể nụ cười của Ứng Long vậy. Y nghĩ...

...

Vài năm sau, một bộ tộc từng được Băng Di cứu giúp đã dựng mộ phần cho y. Họ chôn y cùng bộ xương rồng còn sót lại và biến nơi đây thành cấm địa của bộ tộc. Kể từ đó, bộ tộc này được gọi là tộc Băng Di.

...

Vạn năm sau, một cậu bé tên Trác Dực Hiên cùng cha đi tảo mộ, đã tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi khóc bên ngoài cấm địa. Cha cậu mang đứa bé về nuôi, xem như con ruột và đặt tên là Trác Dực Thần.

...

** Tiểu Kịch Trường 3 - Hậu Trường**

Đạo diễn (🤗): Cắt! Tốt, hai thầy có thể nghỉ ngơi, cảnh này qua rồi.

Ứng Long lau máu giả ở khóe miệng, trước ngực còn treo thanh kiếm đạo cụ.

Ứng Long (🤩): Vợ ơi, vừa rồi ta diễn thế nào? Em có cảm động không?

Băng Di (😑): Cũng được.

Ứng Long (😣): Hu hu hu~

Băng Di (🤨): Im đi! Hôm qua Tiểu Trác dẫn Tiểu Triệu đến nhà ăn cơm, ngươi dùng thuật đóng băng, đóng băng hai đứa trẻ làm gì?

Ứng Long (👉👈): Ta chỉ muốn thử thách Tiểu Triệu một chút, tiện thể xem hai đứa có giống chúng ta tình~ sâu~ nghĩa~ nặng~ không.

Ứng Long cười gian, ghé đầu vào cổ Băng Di 😙. Băng Di dùng một tay đẩy hắn ra xa hai mét.

Băng Di (🙄): Biến ra chỗ khác! Già mà không đứng đắn.

Otp thượng cổ BE ở mọi vũ trụ :( 

Chương mới được cập nhật vào tối thứ 3 và thứ 7 lúc 7h30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip