Tương phùng - Tiểu kịch trường 4

Dòng thời gian diễn ra sau khi Triệu Viễn Chu trở về, em bé khoảng hai, ba tuổi.

Linh Quỷ

Hôm đó, Trác Dực Thần nhận được thư từ Bùi Tư Tịnh. Trong thư viết rằng gần đây ở trấn Bích Thủy dưới chân núi Hoè Giang thường xuyên có yêu quái quấy phá, làm dân chúng hoảng sợ. Cô đã phái vài tân binh của Tập Yêu Ty đi điều tra nhưng đều không có kết quả. Lẽ ra lần này cô sẽ tự mình ra tay, nhưng lại phải về kinh đô báo cáo công việc, nên đành nhờ Trác Dực Thần giúp đỡ giải quyết.

Trác Dực Thần bàn bạc với Triệu Viễn Chu.

"Ta cũng muốn đi," Triệu Viễn Chu không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay.

"Xem ra chắc không phải là yêu quái quá nguy hiểm, vì nó chưa làm hại ai," Trác Dực Thần vừa nói vừa vỗ nhẹ vào Tiểu Linh Đang đang ngủ lơ mơ trong lòng mình, hạ giọng, "Ngươi cũng đi, vậy Tiểu Linh Đang để ai chăm?"

Triệu Viễn Chu không phải nghi ngờ thực lực của Trác Dực Thần, hắn chỉ là không muốn rời xa người yêu mà thôi.

Triệu Viễn Chu chống cằm một tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xanh của Trác Dực Thần rủ xuống bên hông. Ánh sáng từ ngọn nến mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt của Trác Dực Thần, khi tỏ khi mờ, tăng thêm vài phần mờ ám.

Trác Dực Thần hành động rất nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương khi nhìn đứa bé trong lòng. Triệu Viễn Chu nhân lúc ánh sáng chập chờn, chăm chú ngắm nhìn người yêu của mình. Hắn nghĩ, ngày xưa vị Trác Dực Thần đại nhân chẳng giỏi gì trong việc đối phó với phụ nữ và trẻ con, giờ đây lại toả ra ánh hào quang đầy mẫu tính.

Trác Dực Thần lâu không nghe thấy câu trả lời từ "con khỉ trắng", bèn quay đầu, dùng ánh mắt hỏi, "Hửm?"

Bị người đối diện đột ngột ném cho ánh mắt chất vấn, Triệu Viễn Chu mới đáp lại.

"Chúng ta cùng đi. Ta không muốn rời xa Tiểu Trác. Ta đối với ngươi, một ngày không gặp tựa ba thu. Tiểu Trác đại nhân thật sự nhẫn tâm để ta như góa vợ, ngày đêm tương tư sao?"

Khi nói, ánh mắt hắn không rời khỏi Trác Dực Thần, đến câu cuối, thậm chí còn chân thành đến mức khiến người ta cảm thấy từ chối hắn là một cái tội. Trác Dực Thần xoa trán, thở dài. Làm sao mà mình lại bị một con khỉ "diễn sâu" như thế này làm cho xiêu lòng chứ.

"Ta chỉ lo dẫn Tiểu Linh Đang đi sẽ gặp nguy hiểm."

Trác Dực Thần nhìn Tiểu Linh Đang đang nằm trong lòng mình. Đứa trẻ nhỏ nhắn đang nắm chặt chiếc chuông tóc của y mà ngủ rất say. Triệu Viễn Chu đứng dậy ôm lấy Trác Dực Thần, cằm tựa lên vai y.

"Ngươi và ta pháp lực không yếu. Hơn nữa trên người Tiểu Linh Đang còn có cấm chế mà chúng ta đặt ra, sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ con." Nói xong, hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy người trong lòng, môi áp sát vào tai Trác Dực Thần. "Đồng ý với ta đi, được không, Tiểu Thần?"

Trác Dực Thần cảm thấy tê dại, khiến cổ và tai ngưa ngứa. Y nói, "Đừng có không đứng đắn, con còn đang ở đây," rồi dùng một tay đẩy người tựa vai mình ra.

Triệu Viễn Chu, người đang đắm chìm trong không khí lãng mạn, bị cú đẩy tỉnh táo lại.

Sau khi đặt Tiểu Linh Đang nằm ổn định, Trác Dực Thần mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị đi ngủ thì Triệu Viễn Chu bất ngờ xuất hiện, đẩy y vào cửa. Tay của Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu dùng dây đỏ trói lại. Y cố gắng thoát ra nhưng càng giãy thì dây càng chặt hơn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi lại giở trò gì, mau thả ra."

Trác Dực Thần cảm thấy không khí xung quanh dường như đang nóng lên. Triệu Viễn Chu không giận mà cười. Hắn áp sát vào má người trước mặt, hai đầu mũi chạm nhau.

"Đồng ý với ta, ta sẽ thả ngươi," giọng điệu mờ ám và bá đạo.

Trác Dực Thần bị hắn trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, đành phải thỏa hiệp.

"...Ta đồng ý với ngươi... Thả ta ra... Nhanh lên!"

Nhìn biểu cảm thẹn thùng và giọng điệu trách móc của y, Triệu Viễn Chu lập tức bị khơi dậy khát vọng, giả vờ vô lại mà nói.

"Ta đổi ý rồi~ Tiểu Trác đại nhân~"

Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần lên giường, cúi người xuống. Trác Dực Thần bị hành động của hắn làm cho giật mình, nhận ra chuyện sắp xảy ra, vội vàng nói.

"Triệu Viễn Chu! Thả ta ra! Ngươi là đồ lừa đảo!"

Triệu Viễn Chu khẽ cười. "Tiểu Trác đại nhân là người quân tử, một lời đã nói thì bốn ngựa khó đuổi. Chuyện ngươi đã đồng ý với ta, không được nuốt lời đâu."

"Ngươi..."

Những lời còn lại đều bị nụ hôn của Triệu Viễn Chu làm cho chìm nghỉm. Trong lòng Trác Dực Thần thầm nghĩ: Lần sau mà ta còn tin Triệu Viễn Chu, ta chính là chó!

Đêm Dài Miên Man, Người Thương Bên Cạnh.

...

Hôm sau, cả gia đình ba người đến trấn Bích Thủy. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đơn giản hỏi thăm tình hình ở đây.

Trấn Bích Thủy được xây dựng chưa lâu, chỉ khoảng ba đến bốn năm. Mấy năm trước, hoàng gia Thiên Đô cần xây dựng cung điện. Để có được gỗ Dao tốt nhất, những người thợ mộc đã lập nên ngôi làng này. Việc xây dựng cung điện yêu cầu lượng lớn gỗ Dao, chỉ trong vài năm, toàn bộ khu vực từ lưng núi Hoè Giang trở xuống đã không còn cánh rừng nào. Những hồn ma gần đây xuất hiện chủ yếu ở cửa núi hoặc lưng núi. Dù là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có người lên núi, chắc chắn sẽ gặp hồn ma quấy phá.

"Có lẽ do việc khai thác quá mức đã phá hoại môi trường sống của các sinh linh nơi đây, khiến chúng không còn cách nào khác ngoài xuất hiện gây rối." Trác Dực Thần đã đoán được đại khái.

"Đồng ý. Tiểu Trác đại nhân quả là lợi hại, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân yêu quái gây rối." Triệu Viễn Chu tán thưởng.

Tuy nhiên, Trác Dực Thần không để tâm đến lời khen, nhíu mày tỏ vẻ giận dữ.

"Hoàng gia hiện tại thật xa xỉ, lãng phí quá mức, đúng là hoang đường!"

Tiếng nói của Trác Dực Thần làm Tiểu Linh Đang giật mình. Bé con nắm lấy tay áo của y, dùng giọng nói ngây thơ an ủi.

"Cha, đừng giận, đừng giận~ Bé con đánh hắn!"

Vừa nói, bé vừa vung vẩy nắm đấm nhỏ, trông rất khí thế. Trác Dực Thần bế Tiểu Linh Đang lên, ôm vào lòng an ủi. Đôi bàn tay nhỏ bé của bé con ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên vết băng văn trên cổ Trác Dực Thần. Bé chớp đôi mắt tròn xoe, cẩn thận nói.

"Cha ơi, băng văn của cha bị nứt rồi~"

Triệu Viễn Chu vốn định an ủi Trác Dực Thần rằng tức giận có hại cho sức khỏe, nhưng lời nói ngây thơ của bé con suýt làm hắn bật cười. Trác Dực Thần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vì lời của bé. Nhìn sang Triệu Viễn Chu đang cố nhịn cười nhưng không được, cơn giận của y lại bùng lên.

"Triệu! Viễn! Chu!" Giọng điệu đầy sát thương.

Triệu Viễn Chu nhanh chóng thay đổi biểu cảm, lễ phép đáp.

"Ta đây." Rồi tiếp tục: "Tiểu Trác đại nhân cương trực, quả cảm, thật đáng kính phục."

Nói xong, hắn còn làm động tác chắp tay tỏ lòng ngưỡng mộ.

"Bớt châm chọc ta đi," Trác Dực Thần chẳng thèm để ý.

Triệu Viễn Chu biết điều, bĩu môi: "Ta đâu có."

"Được rồi, nói chuyện chính. Ta sẽ gửi thư cho Bùi Tư Tịnh, nhân lúc cô ấy đang ở kinh đô báo cáo công việc, cũng trình tấu chuyện này luôn. Tối nay, ta sẽ lên núi xem thử và trấn an yêu quái gây rối. Còn ngươi ở lại phủ quan, chăm sóc Tiểu Linh Đang cho tốt," Trác Dực Thần sắp xếp kế hoạch cho buổi tối.

"Nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng lá bùa này gọi ta,"

Triệu Viễn Chu nắm tay Trác Dực Thần, để lại một lá bùa đỏ trong lòng bàn tay y. Trác Dực Thần siết chặt tay, gật đầu đồng ý.

...

Trấn Bích Thủy, buổi tối.

Trác Dực Thần theo chỉ dẫn của thợ đốn gỗ lên núi. Đi đến lưng chừng núi, sương mù dày đặc bất ngờ bủa vây. Y cẩn thận tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên, từ trong làn sương, một xác chết không đầu xuất hiện, kèm theo tiếng cười ma quái chói tai.

Loại trò vặt này, Trác Dực Thần đã quen thuộc. Y ngưng tụ ánh sáng xanh nơi đầu ngón tay, chỉ vào xác chết không đầu. Chỉ trong chốc lát, nó ngã gục xuống đất, không còn động đậy. Trác Dực Thần tiến đến kiểm tra kỹ xác chết. Y phát hiện thi thể này dường như đã chết nhiều năm, thịt thối rữa để lộ xương trắng ở vài chỗ. Y định rời đi thì chợt nghĩ ra điều gì, cúi xuống và thấy một chiếc lá cây hoè trên ngực thi thể.

Chẳng lẽ... Trác Dực Thần thầm nghĩ. Chưa kịp suy ngẫm thêm, tiếng cười ma quái lại vang lên. Lần này, từ trong sương mù xuất hiện vô số xác chết biết đi. Có cái không đầu, không tay, không chân, thậm chí có cái chỉ còn đôi chân có thể di chuyển...

Những chiếc lá cây hoè trên xác chết là chìa khóa! Trác Dực Thần cầm kiếm lao qua đám xác chết, định chém lá cây trên ngực một thi thể phía trước. Nhưng bất thình lình, một luồng yêu khí xuất hiện từ đâu đó, tấn công y. Khi y né tránh, lá bùa đỏ trong tay bị hất văng ra.

...

Triệu Viễn Chu đang dỗ Tiểu Linh Đang ngủ. Hôm nay bé con đi cùng hai người suốt dọc đường, vừa nhảy nhót vừa ríu rít không ngừng, chơi đùa cả ngày, mới tối đến đã buồn ngủ, mí mắt díp lại không mở nổi. Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ dỗ Tiểu Linh Đang, thấy hơi thở của bé đã đều đặn, rõ ràng là đã ngủ say.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì nhận được lá bùa đỏ từ Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác!"

Hắn theo dấu lá bùa tìm đến nơi Trác Dực Thần đang ở. Vừa đến nơi, hắn thấy Trác Dực Thần đang đánh gục xác chết cuối cùng. Hắn vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi.

"Tiểu Trác! Ngươi không sao chứ?"

Trác Dực Thần thấy hắn đến thì có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Không phải ngươi gửi lá bùa sao?"

"Không phải." Trác Dực Thần lắc đầu phủ nhận.

Trong thoáng chốc, cả hai đồng thanh: "Điệu hổ ly sơn!"

Cả hai đang định quay về phủ quan thì bị trận pháp lá cây hoè cản lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Lại gặp nhau rồi."

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả hai liếc nhìn nhau, trong mắt đầy kinh ngạc. Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần ra sau, đứng chắn trước mặt y.

"Ly Luân."

Giọng nói đó càng lúc càng gần. Cuối cùng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Ly Luân mở miệng.

"Bạn cũ, lâu rồi không gặp."

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Triệu Viễn Chu lần nữa đối mặt với Ly Luân, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là bảo vệ Trác Dực Thần. Bất kể bao lâu trôi qua, hắn vẫn không thể quên được cảnh Trác Dực Thần bị Ly Luân sát hại tàn nhẫn trong rừng trúc, dù sau đó cả hai đã cùng hợp lực đối phó Ôn Tông Dư.

"Triệu Viễn Chu, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm gì Trác Dực Thần nữa," Ly Luân nhìn dáng vẻ bảo vệ đầy quyết liệt của hắn, giải thích.

"Ngươi đã tái sinh?" Buông lỏng cảnh giác, Triệu Viễn Chu mới hỏi thăm người bạn cũ.

"Coi như vậy. Năm đó rễ cây hoè chưa bị thiêu rụi hoàn toàn, tinh phách của ta vẫn còn lưu lại. Nhờ một sự tình cờ, thần núi Hoè Giang đã mang ta về và dùng thần lực nuôi dưỡng. Chỉ vài năm, ta đã khôi phục được bảy tám phần."

"Được gặp lại ngươi, ta rất vui. Nhưng tại sao ngươi lại làm dân làng trong trấn hoảng sợ?"

Triệu Viễn Chu vui mừng vì Ly Luân sống lại, nhưng hắn cũng biết phần lớn chuyện xảy ra gần đây là do Ly Luân gây ra.

Ly Luân thản nhiên đáp: "Ân oán với nhân gian, ta đã dứt khoát từ kiếp trước. Hôm nay làm vậy chẳng qua là ta muốn giúp thần núi giải quyết vấn đề. Người dưới núi khai thác quá mức cây Dao, khiến sinh linh nơi đây bị đe dọa. Ta không muốn nhìn thấy thần núi buồn lòng."

"Ngươi cũng trưởng thành rồi, không còn dễ dàng làm hại người khác nữa."

Triệu Viễn Chu nhìn gã, cảm giác như đang chứng kiến một người bạn cũ cuối cùng đã trưởng thành.

"Tiểu Linh Đang đâu rồi?" Trác Dực Thần đứng sau Triệu Viễn Chu, giọng nói không rõ cảm xúc.

Ly Luân phẩy tay thi triển pháp thuật. Tiểu Linh Đang đang ngủ say hiện ra trong lòng gã.

"Đứa trẻ này thật đáng yêu. Không ngờ đại yêu Chu Yếm nhanh chóng có hậu duệ như vậy."

Triệu Viễn Chu không muốn tiếp tục câu chuyện. Hắn hiểu rằng duyên phận giữa họ đã hết, chỉ mong mỗi người sau này đều sống yên ổn. Trác Dực Thần vượt qua Triệu Viễn Chu, ôm lấy Linh Đang từ tay Ly Luân rồi quay lưng bước đi. Nhưng y bị lời nói của Ly Luân làm cho khựng lại.

"Trác Dực Thần, xin lỗi." Giọng nói của Ly Luân trầm thấp, lại tiếp tục: "Chuyện kiếp trước ta rất áy náy. Ta biết một lời xin lỗi không thể bù đắp được gì, nhưng ta vẫn muốn chân thành nói một câu, xin lỗi."

Trác Dực Thần đã buông bỏ những chuyện cũ từ lâu. Suy nghĩ mãi về quá khứ chỉ khiến con người ta chùn bước. Y hạ mắt, nhàn nhạt đáp:

"Chuyện cũ đã qua, ngươi cũng tái sinh. Ta đã sớm buông bỏ, ngươi cũng không cần áy náy."

"Khoan đã, cái này là quà cho đứa trẻ."

Trác Dực Thần quay lại, nhưng Ly Luân đã biến mất từ lúc nào. Một chiếc lá hoè rơi vào tay Tiểu Linh Đang, phát sáng lấp lánh, hóa thành một chiếc trống bỏi.

Triệu Viễn Chu bước tới định bế lấy đứa trẻ, nhưng lại bị Trác Dực Thần tránh đi. Nhìn cánh tay trống không của mình, hắn thầm nghĩ: "Xong rồi, vợ ghen rồi."

Sau khi giải quyết xong chuyện ở trấn Bích Thủy, hai người lập tức trở về Thiên Đô Thành.

...

Thiên Đô Thành, Tập Yêu Ty.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có phải lại chọc giận Tiểu Trác nhà chúng ta không vậy?" Văn Tiêu nhìn con khỉ trắng ngày nào cũng bị chặn ngoài cửa, nhướng mày hỏi.

Lần này, đúng thật là hắn đuối lý. Đành uống trà để che giấu sự lúng túng.

Văn Tiêu quan sát, đoán ngay: "Hừm, chắc chắn là thế rồi!"

Nàng tiếp tục truy hỏi: "Vậy ngươi kể ta nghe xem nào. Biết đâu ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Dù sao ta cũng mong Tiểu Trác của chúng ta được hạnh phúc."

Triệu Viễn Chu kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Văn Tiêu. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói.

"Dựa trên kinh nghiệm đọc vô số thoại bản của ta, Tiểu Trác không chỉ đang ghen đâu. Hừm... để ta hẹn Tiểu Trác ra, hai người nói chuyện rõ ràng với nhau. Ta cảm giác nó đang có điều gì đó giấu trong lòng."

Triệu Viễn Chu cũng mơ hồ nhận ra Trác Dực Thần không ổn. Mấy ngày nay, ngoài việc từ chối hắn, y còn cố ý tránh mặt hắn.

Buổi tối, Văn Tiêu nói với Trác Dực Thần rằng nàng đang chờ y ở hồ sân sau vì có chuyện muốn hỏi. Trác Dực Thần đứng trước hồ, cúi đầu nhìn bóng trăng trong nước. Một hồ nước nhỏ trước mắt chỉ phản chiếu một mảnh trời đêm. Bỗng nhiên, một đôi tay to lớn ôm lấy eo y. Giọng người ấy khẽ vang lên.

"Tiểu Trác, xin lỗi, ngươi vẫn còn giận ta sao?"

Trong đêm tĩnh mịch, tâm trạng con người trở nên bình yên lạ thường. Trác Dực Thần khẽ lắc đầu.

"Không."

Triệu Viễn Chu bước đến trước mặt y, có chút bối rối hỏi: "Vậy tại sao ngươi không để ý tới ta?"

Trác Dực Thần nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu, ánh mắt y chợt lóe lên, rồi lại quay đi, nhìn về phía hồ trước mặt.

"Ta đang giận chính mình. Triệu Viễn Chu, ngươi nói xem, có phải ta đã thay đổi rồi không? Trở nên không đủ rộng lượng, không đủ bao dung nữa..."

"Là vì Ly Luân sao..." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nói.

Trác Dực Thần lại lắc đầu: "Không, không phải hắn."

Y thở dài, ngẩng đầu nhìn lên góc trời đêm lộ ra từ mái hiên sân vườn.

"Con người trước đây của ta sẽ không vì ai xuất hiện bên cạnh ngươi mà bất an. Nhưng hôm đó, khi ta nhìn thấy Ly Luân, ta lại có chút ghen tị và sợ hãi. Ghen tị vì những gì ngươi và hắn đã trải qua mà ta không có mặt. Sợ rằng ngươi sẽ tới gần hắn, sợ rằng ngươi sẽ rời xa ta vì hắn. Ta đã thử thay Ly Luân bằng bất kỳ ai khác, nhưng ta phát hiện... cho dù là ai, ta cũng không thể chịu đựng nổi. Cái cảm giác chiếm hữu mãnh liệt này, ta chưa từng có trước đây. Ta thậm chí còn nghi ngờ, có phải ta đã trở nên quá ích kỷ rồi không..."

Nhìn thấy Trác Dực Thần lo lắng bất an, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy vui mừng. Hóa ra, Tiểu Trác của hắn yêu hắn đến mức độ này, yêu đến mức chiếm hữu mãnh liệt khiến y nghi ngờ chính mình. Triệu Viễn Chu kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng. Giọng nói dịu dàng như dòng nước ấm, chảy sâu vào tim người nghe.

"Tiểu Trác của ta, ngươi sao lại đáng yêu như vậy. Ta chỉ muốn ngươi chiếm hữu ta đến mức buộc ta vào thắt lưng của ngươi mà mang đi khắp nơi."

Nghe xong, Trác Dực Thần nhẹ đấm vào lưng hắn.

"Thô tục."

Triệu Viễn Chu cười.

"Được được, ta thô tục, ngươi cao nhã."

Hắn tiếp tục an ủi: "Tiểu Trác, cảm giác chiếm hữu của ngươi không phải khuyết điểm, mà là ưu điểm, là bằng chứng cho tình yêu ngươi dành cho ta. Ngươi nhìn hồ nước này mà xem, có thể ngươi cảm thấy một hồ nhỏ bé thế này không thể phản chiếu hết cả bầu trời đêm. Nhưng ngươi có từng nghĩ, hồ này giống như trái tim con người, bất kể bầu trời ngoài kia bao la thế nào, trái tim ngươi luôn được lấp đầy bởi mảnh trời này."

Nhân ánh trăng, Trác Dực Thần ngẩng lên, đôi mắt y chạm phải ánh nhìn đầy dịu dàng mà Triệu Viễn Chu luôn dành cho y.

Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má y. Triệu Viễn Chu dịu dàng nói.

"Tiểu Trác, hãy yêu ta đi. Hãy cứ yêu ta thật nhiều. Ta muốn trở thành sự chiếm hữu độc nhất của ngươi."

Trác Dực Thần ngẩn ngơ nhìn hắn, đáp lại tình yêu của người trước mặt: "Được."

Ngón tay Triệu Viễn Chu lướt qua đôi môi y. Đôi môi dưới ánh trăng trở nên mềm mại, lấp lánh. Làm sao hắn có thể kiềm chế nổi? Đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi, cảm nhận hương vị của người hắn yêu. Kết thúc nụ hôn, Triệu Viễn Chu lập tức được nước lấn tới, hỏi thẳng.

"Xin hỏi, ta có thể về phòng được không, Tiểu Trác đại nhân?"

Tiểu Trác đại nhân thầm nghĩ: "Mũi tên đã lên dây rồi, mà con khỉ này lại bày đặt nhã nhặn." Y đáp: "Còn nói nữa thì cút ra ngoài!"

Đại yêu cười tươi như hoa, bế bổng Tiểu Trác đại nhân lên, vừa chạy vừa hối hả nói: "Được rồi!"

Chương mới được cập nhật vào tối thứ 3 và thứ 7 lúc 7h30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip