Xông vào trái tim khép kín của ai đó, mạnh mẽ để lại dấu vết thuộc về mình.
Nguồn: https://weibo.com/7358761944/5124986222153840
Cảnh báo OOC, thiết lập riêng không tuân theo nguyên tác, không thích xin đừng công kích.
Thiết lập riêng: Triệu Viễn Châu không giết ca ca và cha của Tiểu Trác, họ mất do tai nạn. Khi còn nhỏ họ cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nên Trác Dực Thần trở nên rất thu mình.
01.
Tại Tập Yêu Ty, Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần vừa bắt yêu quái trở về đã tự nhốt mình trong phòng, thở dài và hỏi Bùi Tư Tịnh – người vừa cùng y đi bắt yêu.
"Bùi tỷ, Tiểu Trác vẫn không chịu nói chuyện sao?"
Bùi Tư Tịnh nhìn về hướng phòng Trác Dực Thần, cũng thở dài.
"Không, Tiểu Trác vẫn không chịu mở miệng. Mỗi lần bắt yêu đều lao lên trước, bị thương cũng tự chịu đựng, chưa bao giờ nói với chúng ta..."
"Từ khi cha và ca ca của Tiểu Trác qua đời, nó bắt đầu ít nói hơn hẳn. Lại thêm trước đây họ vì chuyện của Tập Yêu Ty mà không có nhiều thời gian bên cạnh Tiểu Trác, ta nghĩ nó khó mà thoát khỏi được nỗi đau này..."
"Nghe nói ở Thiên Đô Thành có một tiểu thần y, danh tiếng rất tốt. Ta sẽ đi mời người ấy đến xem thử, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải nắm lấy."
Văn Tiêu gật đầu, sau khi tạm biệt Bùi Tư Tịnh, cô rời đi để truy bắt Ngạc Thú.
02.
Trong phòng Trác Dực Thần, mùi máu tanh nồng nặc phảng phất khắp nơi. Trác Dực Thần đang lặng lẽ tự xử lý vết thương. Những vết thương trông thật khủng khiếp, máu tươi rỉ ra dọc theo cánh tay nhưng Trác Dực Thần như thể không cảm thấy đau đớn. Sau khi băng bó xong, y co người vào một góc giường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Ở bên kia, Bùi Tư Tịnh đã mời được tiểu thần y Bạch Cửu đến Tập Yêu Ty. Nhưng vấn đề là làm sao thuyết phục Trác Dực Thần ra khỏi phòng để Bạch Cửu bắt mạch.
"Để ta thử xem."
Một giọng nói vang lên. Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đồng loạt quay lại, nhìn thấy một nam nhân cầm ô bước tới. Tóc dài chạm đất, ngũ quan tinh xảo, khiến cả người toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nét cười ngạo mạn. Khi ngẩng đầu, đôi đồng tử đỏ rực hiện rõ.
Bùi Tư Tịnh: "Yêu quái..."
Bạch Cửu sợ hãi núp sau lưng Bùi Tư Tịnh: "Á... á... yêu quái!"
Còn chưa kịp để Bùi Tư Tịnh giương cung, một bóng dáng lao nhanh hơn nữa lướt qua. Là Trác Dực Thần, cầm thanh kiếm Vân Quang đâm thẳng về phía yêu quái đối diện.
Yêu quái đó khẽ cười, giơ tay kẹp lấy kiếm Vân Quang, một tay kéo mạnh Trác Dực Thần vào lòng, rồi đánh ngất và bế ngang lên, tất cả chỉ trong chớp mắt. Trác Dực Thần ngất đi trong vòng tay của yêu quái.
"Thấy chưa, vậy là đã ra ngoài rồi. Tiểu bạch thỏ, còn đứng đó làm gì? Mau đến bắt mạch đi."
Bạch Cửu giật mình tỉnh lại, run rẩy bước tới gần Trác Dực Thần bất tỉnh, đặt tay lên cổ tay y để bắt mạch.
Bùi Tư Tịnh nhìn về phía yêu quái.
"Ngươi rốt cuộc là yêu quái gì? Một con yêu quái đến Tập Yêu Ty, ngươi muốn chết sao?"
"Ta không tìm chết. Ta là Chu Yếm, ngươi cũng có thể gọi ta là Triệu Viễn Chu. Ta sẽ không làm hại các ngươi, ngươi có thể hiểu rằng, ta đến đây là vì hắn..."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nhìn Trác Dực Thần trong vòng tay mình, khẽ lay y, nhận ra y thật sự gầy đến đáng sợ.
"A Thần bình thường... không ăn uống sao? Gầy thế này... cơ thể làm sao chịu nổi?"
Bùi Tư Tịnh thấy con yêu quái này thực sự không có ý định ra tay, cũng thu lại cây cung trong tay.
"Ăn, nhưng rất ít, coi như không ăn. Khuyên cũng vô ích, hắn không nghe. Bình thường ngoài việc bắt yêu quái, thời gian còn lại đều ở trong phòng, chẳng đi đâu cả."
Bên này, Bạch Cửu bắt mạch xong, kết luận: "Là chứng u uất. Không thể dùng thuốc để điều trị... chỉ có thể dựa vào sự đồng hành và khích lệ, từng chút một, dần dần mở ra nội tâm khép kín của Tiểu Trác đại nhân."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trong lòng mình.
"Bùi đại nhân, mọi người cứ yên tâm giao A Thần cho ta. Ta sẽ giúp hắn bước ra ngoài. Nếu không yên tâm, ta có thể dùng máu yêu để thề."
03.
Từ đó trở đi, sau lưng Trác Dực Thần luôn có thêm một cái "đuôi". Mỗi ngày đều không ngừng bám lấy y kể về những chuyện rất nhàm chán, nhưng hắn lại nghĩ chúng thú vị.
Mỗi lần đều hỏi Trác Dực Thần cảm nghĩ, có lúc y bị làm phiền đến mức bực bội, sẽ nhẹ nhàng gõ trán đối phương rồi chạy đi.
Nhưng không thể phủ nhận, Trác Dực Thần thích cảm giác này. Y biết người đó tên là Triệu Viễn Chu. Mỗi lần nghe người khác gọi tên hắn, Trác Dực Thần cũng muốn gọi, nhưng vì đã quá lâu không nói chuyện, dẫn đến bị mất giọng. Y chỉ có thể nhìn người khác gọi, rồi âm thầm quyết tâm, lén lút luyện phát âm trong phòng.
Đến chính Trác Dực Thần cũng không nhận ra, từ khi có sự đồng hành của Triệu Viễn Chu, y hiếm khi có cảm xúc, nhưng giờ đã học được cách cười, biết giận và biết ngượng. Triệu Viễn Chu cũng rất vui, vì sự đồng hành của mình cuối cùng đã có tác dụng.
04.
Lần đầu tiên Trác Dực Thần mở miệng sau từng ấy thời gian là trong tiệc sinh thần của Triệu Viễn Chu.
Ngày hôm đó, Triệu Viễn Chu rất vui, nhìn một đám người vây quanh mình. Đúng lúc này, trước mặt mọi người, Trác Dực Thần ngập ngừng nói.
"Triệu... Viễn... Chu... sinh thần... vui vẻ..."
Ngay lập tức, xung quanh rơi vào im lặng, Triệu Viễn Chu cũng sững sờ, rồi kích động nắm lấy tay Trác Dực Thần.
"A Thần, A Thần, vừa rồi là ngươi gọi ta đúng không? Ta không nghe nhầm đúng không? A Thần... gọi lại lần nữa đi..."
Trác Dực Thần thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình và Triệu Viễn Chu, liền xấu hổ dùng tay gõ nhẹ trán hắn ta.
"Ngốc... ngốc tử..."
Rồi quay người chạy đi, Triệu Viễn Chu cười đuổi theo: "A Thần, đợi ta với!"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó cũng bật cười vui vẻ. Mọi người đều rất hạnh phúc.
05.
Trải qua một thời gian dài đồng hành, tình trạng của Trác Dực Thần ngày càng tốt hơn, con người cũng dần trở nên hoạt bát, lại còn được Triệu Viễn Chu chiều chuộng mà sinh ra chút tính khí trẻ con.
Câu "lâu ngày sinh tình" chính là nói về Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu. Một người đem trái tim tràn đầy tình yêu và sự quan tâm đặt trước mặt, một người từ từ mở lòng để đón nhận một trái tim có thể an ủi mình.
Triệu Viễn Chu là người chủ động tỏ tình.
"A Thần, ta lòng thích ngươi, mong ngươi hiểu được. Cả đời này, ta chỉ hướng về một mình ngươi." Hắn dịu dàng nắm lấy tay Trác Dực Thần: "Nếu ngươi cũng có ý, ta nguyện trọn đời toàn tâm toàn ý."
Nói không thích chắc chắn là giả. Trác Dực Thần không có lý do nào để nói mình không thích Triệu Viễn Chu. Sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu như ánh mặt trời trong ngày đông, ánh sáng đó xuyên qua lớp băng giá và bóng tối kéo dài trong lòng Trác Dực Thần, làm bừng sáng trái tim đóng băng của y.
Trước đây, Trác Dực Thần giống như đi trong một đường hầm tối tăm vô tận, xung quanh là áp lực không lối thoát, phía trước là hy vọng xa vời. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhịp sống nhàm chán, trong lòng tràn ngập mông lung và bất lực.
Nhưng Triệu Viễn Chu lại giống như ánh sáng ban mai, mang theo sự ấm áp và sức sống vô tận, lặng lẽ xâm nhập vào thế giới của y. Nụ cười của hắn, trong sáng và rực rỡ, khiến người khác không khỏi say mê, mang lại cho Trác Dực Thần một cảm giác an tâm khó tả.
Sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu giống như đem lại sức sống mới cho cuộc sống tẻ nhạt của Trác Dực Thần. Từng quen với việc một mình lặng lẽ đứng trong góc, hưởng thụ sự yên tĩnh của cô đơn, giờ đây, y bắt đầu mong chờ mỗi lần gặp Triệu Viễn Chu, mong muốn được cùng hắn khám phá những điều chưa từng trải qua, tận hưởng những điều mới mẻ và thú vị. Chỉ cần có hắn bên cạnh, cả thế giới đều trở nên sống động, mỗi khung cảnh đều ngập tràn thi vị và vẻ đẹp.
Triệu Viễn Chu như mặt trời, dùng ánh sáng của mình xua tan u ám trong lòng Trác Dực Thần, dùng sự ấm áp của mình làm tan chảy lớp băng trong trái tim y. Trong lúc Trác Dực Thần cần ánh sáng và hy vọng nhất, hắn xuất hiện đúng lúc, giúp y tìm lại phương hướng trong cuộc sống, thắp sáng lại niềm hy vọng về tương lai. Một Triệu Viễn Chu tốt như vậy, làm sao Trác Dực Thần có thể không thích?
Vì thế, y đáp lại: "Lòng ngươi, ta hiểu. Nguyện cùng ngươi trải qua cuộc đời này."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu bật cười, hắn vui vẻ ôm Trác Dực Thần vào lòng: "A Thần..."
"Triệu Viễn Chu... đừng rời xa ta..."
06.
Những cặp đôi mới yêu luôn gắn bó keo sơn. Triệu Viễn Chu thích nhẹ nhàng kéo chiếc chuông nhỏ sau lưng Trác Dực Thần khi y đi bộ, nghe tiếng chuông leng keng, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười.
Còn Trác Dực Thần lại thích hai lọn tóc bạc rũ trước ngực của Triệu Viễn Chu. Khi ở riêng, y được hắn ôm vào lòng, tay luôn nghịch tóc hắn. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trong lòng mình đang cuốn lọn tóc của hắn quanh ngón tay.
"Thích hai lọn tóc bạc này lắm sao?"
"Thích, đẹp mà."
Triệu Viễn Chu như nghĩ ngợi điều gì đó, vận yêu lực, toàn bộ mái tóc đen lập tức hóa thành tóc trắng.
"Thế này, có đẹp không?"
Trác Dực Thần sững sờ nhìn: "Đẹp..."
"Nếu ngắm đủ rồi, Tiểu Trác đại nhân có thể thưởng cho ta chút gì không?"
Triệu Viễn Chu chỉ tay lên môi mình, nhìn Trác Dực Thần. Vốn không hy vọng nhiều, hắn chỉ định trêu y, nhưng không ngờ môi lại cảm nhận được sự ấm áp.
Ánh trăng như dòng nước, gương mặt Trác Dực Thần lập tức ửng hồng. Y rụt rè tiến gần, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào, như làn gió xuân khẽ lướt qua mặt hồ, dịu dàng mà ngắn ngủi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không khí tràn ngập vị ngọt ngào vụng dại. Nhịp đập đầu tiên của nụ hôn đầu lặng lẽ nảy mầm trong lòng. Lúc này, ánh trăng dịu dàng, tình cảm đầu đời chớm nở, tình yêu non nớt lặng lẽ bén rễ.
Khi Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, Trác Dực Thần đã chạy xa. Cảm nhận hơi ấm còn đọng lại trên môi, Triệu Viễn Chu chậm rãi mỉm cười.
07.
Tình yêu theo gió bay, nhưng gió không thể nắm bắt, cũng như Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần không bao giờ ngờ rằng, sự chia ly giữa y và Triệu Viễn Chu lại đến nhanh như vậy.
Ngày hôm đó, khi đẩy cửa bước vào, y không thấy Triệu Viễn Chu như thường ngày mỉm cười nhìn mình, mà thay vào đó là một Triệu Viễn Chu đầy máu, đang dần tan biến. Trác Dực Thần hoảng loạn, lao tới ôm chặt Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu... ngươi làm sao thế... cố gắng lên... ta... ta sẽ đi tìm Bạch Cửu... ta cầu xin ngươi... đừng rời xa ta... ta chỉ có ngươi thôi... Triệu Viễn Chu..."
Triệu Viễn Chu khó nhọc mở mắt, ngăn cản động tác định ra ngoài của Trác Dực Thần.
"Vô ích thôi, A Thần. Nghịch thiên cải mệnh... đây là báo ứng ta đáng nhận... chỉ không ngờ... ngày này lại đến sớm như vậy..."
"Hức... Triệu Viễn Chu... nghịch mệnh gì... ngươi đã làm gì... Triệu Viễn Chu..."
"A Thần, kiếp trước... chúng ta gặp nhau quá muộn, ta không thể cứu ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi lịm đi trong lòng mình. Ta đã dùng toàn bộ công lực cả đời... nghịch chuyển thời không, trở về hiện tại, gặp được ngươi... ta rất hạnh phúc, đã cứu được ngươi rồi..."
Triệu Viễn Chu nhìn người yêu mình đang rơi lệ, đưa tay lau đi.
"A Thần, đừng khóc. A Thần của ta ngoan nhất. A Thần, yêu quái chết đi sẽ hóa thành nhật nguyệt tinh tú trên trời, ta cũng sẽ hóa thành mưa. Từ nay chỉ cần trời mưa, đó là lúc ta đến bên ngươi... Hãy hứa với ta, sống tốt, sống vui vẻ."
Nhìn người yêu tan biến trong lòng mình, Trác Dực Thần đau đớn đến mức ngất xỉu. Một chiếc ngọc bội rơi ra từ làn khói đỏ, rơi vào lòng y.
Ngoài ngọc bội, mọi dấu vết của Triệu Viễn Chu đều biến mất. Khi Trác Dực Thần mở mắt, y chỉ thấy lạ, vì sao mình nằm trên đất, mà trái tim lại đau nhói. Nhìn chiếc ngọc bội trong tay, Trác Dực Thần cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm. Y đưa tay chạm, nhận ra mình đang khóc.
"Hình như... ta đã quên mất điều gì..."
Một chiếc lá hoè rơi xuống trước mặt Trác Dực Thần, dần hóa thành một nam tử. Nam tử nhìn ngọc bội trong lòng Trác Dực Thần.
"Không ngờ... hắn vì nghịch thiên cải mệnh mà tan biến hoàn toàn, còn ngươi thì quên mất hắn."
"Hắn... là ai? Ta cảm nhận được trái tim mình rất đau... Ngươi có thể giúp ta nhớ lại không?"
"Chắc chứ? Hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nếu ta giúp ngươi, cả thế giới này, chỉ mình ngươi nhớ đến hắn."
"Dù chỉ mình ta nhớ hắn, ta cũng muốn khôi phục ký ức."
Nam tử không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào giữa chân mày Trác Dực Thần. Những ký ức về Triệu Viễn Chu ập đến.
"Triệu Viễn Chu... ngươi thật tàn nhẫn..."
Nhìn ngọc bội trong tay, Trác Dực Thần cúi đầu cảm tạ nam tử: "Đa tạ."
Nam tử phất tay, biến mất.
Như lời nam tử nói, tất cả mọi người đều không nhớ yêu quái Triệu Viễn Chu đã từng tồn tại. Trác Dực Thần nhìn ngọc bội bên hông, khẽ cười.
"Triệu Viễn Chu, dù cả thế giới quên ngươi... ta sẽ mãi nhớ ngươi... Ta hứa với ngươi, sống vui vẻ... ngươi cũng phải nhớ, thỉnh thoảng trở về thăm ta..."
END.
Một buổi tối dịch 2 fic SE liên tiếp, tuyệt vọng không thể giấu :) Tối đó t trúng lời nguyền, sau vẫn dính SE tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip