Ba năm xa cách

01.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Rêu xanh dần mọc đầy, chẳng ai chăm sóc, phủ kín đá đen bằng màu xanh tươi mướt. Xuân đã về.

Trác Dực Thần vuốt lại đuôi tóc. Một lọn tóc trắng nổi bật lên khiến y không khỏi thở dài vì tóc mình đã dài thêm nữa. Y khẽ gạt lọn tóc ra sau vai, ngẩng đầu nhìn trời. Từ khi Triệu Viễn Chu qua đời, y chưa từng cắt tóc lần nào. Giờ đã là năm thứ sáu.

Khẽ thở dài, y cầm Vân Quang Kiếm, bước ra khỏi phòng.

Mưa dần làm ướt bờ vai Trác Dực Thần, nhưng y vẫn chậm rãi bước đi. Y đã đi dưới nhiều cơn mưa, nhưng chẳng cơn mưa nào khắc sâu trong trí nhớ như ngày hôm đó sáu năm trước: mưa bụi như lông ngỗng, nhẹ nhàng rơi lên mặt, không đau không ngứa.

Nhưng cơn mưa năm đó hoàn toàn khác. Sinh tử trong khoảnh khắc, Trác Dực Thần khi ấy phải dồn hết sức lực chỉ để thở. Mưa rơi lên người như ngàn mũi kim đâm, đau đớn không thể chịu nổi. Trái tim tổn thương của y dường như mãi ngâm trong dòng nước chết chóc đó.

Y bước đến một đình nhỏ, không màng ướt át, lấy từ tay áo một tờ giấy nhỏ ố vàng. Phủi đi lớp bụi, ngón tay khẽ chạm vào dấu ấn đỏ trên giấy. Nước mắt không kìm được, rơi xuống.

Những tháng đầu sau cái chết của Triệu Viễn Chu, hoàn toàn không có tin tức gì. Trác Dực Thần vốn không cam lòng, tìm khắp nhân gian, núi non, cuối cùng đem giọt nước mắt giao cho ánh sáng lam gần dấu ấn đỏ kia, ngỡ rằng hắn đã trở về. Nhưng kỳ lạ thay, từ đó đến nay, không còn một dấu hiệu nào.

Nỗi lo sợ thúc giục y chạy về Đại Hoang tìm Văn Tiêu. Nữ thần nhìn dấu ấn đỏ, nói đó là máu của Triệu Viễn Chu, là manh mối duy nhất. Nhưng yêu thọ của hắn đã cạn, khế ước cũng xem như vô hiệu. Sau cùng, nàng cắt phần giấy có dấu máu đưa cho Trác Dực Thần, mong hắn có thể tìm thêm dấu vết nào khác, nhưng hy vọng đó cũng tan biến.

Từ đó, Vân Quang Kiếm không bao giờ sáng lên nữa.



02.

Hóa hình.

Quá trình ấy khiến Triệu Viễn Chu hao tổn không ít sức lực. Thần thức của hắn chu du khắp mây trời, hứng trọn gió sương mưa tuyết, cuối cùng cũng trở về bên Trác Dực Thần. Có lẽ, Ứng Long đã tiên liệu kiếp nạn này, thanh kiếm làm từ long cốt không ngừng phát sáng, báo hiệu sự trở lại của hắn.

Triệu Viễn Chu vẫn khoác bộ trường bào đen trắng, toàn thân đã ướt đẫm trong mưa. Hắn hít một hơi thật sâu, lắng nghe âm thanh mưa rơi dần lấp đầy thính giác, rồi chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Hắn từ từ mở mắt, hình bóng người trước mặt hiện rõ trong tầm nhìn. Đôi mắt đỏ ánh lên, nhưng khi thấy gương mặt đầy nước mắt của Trác Dực Thần, hắn lập tức bị kéo về thực tại.

Sáu năm đã trôi qua.

"Tiểu Trác."

Giọng nói khàn đặc, đầy xúc động.

Máu trong người Trác Dực Thần như sôi trào. Y mặc kệ gương mặt ướt đẫm nước mắt, từng bước cẩn thận tiến lại gần. Lại là mộng sao? Ý nghĩ không chắc chắn ấy thoáng qua đầu y. Vô thức, y đã đứng trước mặt Triệu Viễn Chu, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy y. Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không dám tin... đó thật sự là hắn.

"Tiểu Trác."

Lần này giọng nói run rẩy hơn. Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay, chạm lên khuôn mặt tiều tụy của y. Trác Dực Thần đã gầy đi nhiều, mắt đầy tơ máu, môi khô nứt nẻ... nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, như thể chưa từng có giá trị. Tiểu Trác thật ngốc. Triệu Viễn Chu bất giác nhớ lại ngày ở cấm địa Băng Di, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Văn Tiêu đã từng hét lên.

"Tiểu Trác thật ngốc!"

Hắn khi đó chỉ nghĩ, sao lại ngốc chứ? Tiểu Trác đại nhân thông minh, chỉ là tuổi trẻ bốc đồng mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn người trước mặt, Triệu Viễn Chu không kìm được nước mắt. Tiểu Trác, Văn Tiêu nói đúng, ngươi thật ngốc.

Ngay giây tiếp theo, hắn bị ôm chặt vào lòng. Trác Dực Thần vùi mặt vào vai Triệu Viễn Chu, cắn môi cố nén tiếng khóc nhưng không thể. Sáu năm qua, y mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, đi khắp nơi tìm kiếm chỉ để biến hy vọng mong manh thành hiện thực. Nước mắt từ lâu đã trở thành điều quen thuộc.

Dựa vào vai Triệu Viễn Chu, y như quay về năm hai mươi bốn tuổi, thời trẻ bốc đồng hay nổi nóng, bị trêu chọc hay tự trách mình non kém. Cuộc sống khi đó thật sống động, từ khi Triệu Viễn Chu rời đi, cảm giác ấy cũng biến mất.

May mà trời xanh có mắt. Cảm giác đó cuối cùng cũng trở lại trong lòng y. Nhưng cảm xúc đó cũng khơi lại cá tính ngày xưa của y.

Trác Dực Thần đột ngột đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, tức giận trừng mắt, hơi thở gấp gáp, giọng run rẩy.

"Triệu Viễn Chu... Ngươi thật điên rồi."

Ừm.

Ừm?



03.

Vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trác đại nhân đỏ bừng vì khóc nhưng lại không hiểu sao lại giận dỗi, hai người đến trước mặt Văn Tiêu đều tỏ ra ngượng ngùng, không ai nói lời nào. Thần nữ không nhận ra, vui vẻ đề nghị cùng họ quay về Thiên Đô tìm Bùi Tư Tịnh. Thế là ba người lại ngồi bên bờ biển như thuở xưa.

Trở về Thiên Đô, mấy người đến quán trà ôn chuyện cũ. Sáu năm qua, Trác Dực Thần hiếm khi trở về quê nhà. Ngồi trong quán trà nhìn ra ngoài cửa sổ, y không nói một lời. Bùi Tư Tịnh cảm thán thời gian thấm thoắt trôi qua, sáu năm đã vụt qua. Không ngờ cảnh trong mơ lại thành hiện thực, chỉ là quá khứ đã nhuốm màu trầm lặng, thiếu đi những người không bao giờ trở lại.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ uống một ngụm trà, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Trác Dực Thần. Hắn có thể nhận ra cái ôm hôm đó tràn đầy hạnh phúc. Trác Dực Thần vui mừng vì hắn trở về, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao, sau bao năm tìm kiếm, giờ đây Tiểu Trác lại tỏ ra xa cách như vậy.


04.

Thật ra Trác Dực Thần không thích những ngày mưa.

Mưa với y là điều tàn nhẫn, rơi xuống hòa thành dòng sông dài bất tận. Mỗi khi trời mưa, ký ức lại ùa về như nước lũ. Trong lòng y luôn có nỗi nhớ không biết ngày về, cơn mưa của riêng y đã kéo dài suốt sáu năm.

Bừng tỉnh, y mới nhận ra mình đang đứng bên cửa sổ. Mái tóc dài còn vương nước, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác yên bình đã lâu không có. Triệu Viễn Chu đã trở về, thực sự trở về.

Y nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài xõa ướt cả gối. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Trác, ngươi ngủ chưa?"

Là giọng của Triệu Viễn Chu.


05.

Đã gần canh ba, trong phòng vẫn vang lên vài tiếng nói nhỏ.

"Ta vẫn muốn nghe ngươi nói ngươi nhớ ta."

"Triệu Viễn Chu, ngươi có ngủ hay không?"

"Ngủ. Nhưng ngươi có nhớ ta không?"

"...Nhớ, nhớ, nhớ. Được chưa?"

"Ta cũng nhớ ngươi. Vậy ngươi có thích ta không?"

"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi nói thêm câu nữa thì cút ra ngoài."

"Được."

Một lúc sau, tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh. Triệu Viễn Chu mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — mưa đã tạnh.

END.

Nguồn:https://bewusstseinseg.lofter.com/post/30b5602d_2bd3de83b?incantation=rz7HQsFU7MOu

RỒI TÁC GIẢ MẮC GÌ ĐẶT TÊN LÀ 3 NĂM XA CÁCH XONG VIẾT 6 NĂM :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip