Bắt được ngươi rồi

Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu và những người khác rời khỏi nhà. Khi đi qua một khu rừng, Triệu Viễn Chu cảm nhận được luồng yêu khí kỳ lạ, bèn men theo dấu vết mà tiến tới, Văn Tiêu và nhóm người đi theo phía sau.

Triệu Viễn Chu lần theo yêu khí đến một khu rừng, nơi đó không có gì khác thường, chỉ có một tảng đá lớn cao bằng nửa người tỏa ra mùi xác chết hôi thối.

"Văn Tiêu, có điều gì đó không ổn, ngươi cùng Anh Lỗi ở đây chờ ta."

Nói xong, Triệu Viễn Chu nhanh chóng kết vài ấn pháp, tạo một kết giới bảo vệ bọn họ rồi tiến vào sâu hơn.

"Đại yêu, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng lo cho chúng ta." - Văn Tiêu căn dặn.

Triệu Viễn Chu niệm chú "Ẩn", che giấu hoàn toàn yêu khí của mình, ngụy trang thành một công tử nhà giàu yếu ớt rồi tiếp tục tiến về phía tảng đá.

Hắn càng đi sâu, yêu khí càng nồng nặc, bầu trời cũng dần tối đen. Sương mù đen kỳ dị từ bốn phía bốc lên, dường như có một thế lực nào đó đang dẫn đường hắn. Triệu Viễn Chu không để lộ cảm xúc, tiếp tục bước theo.

Cuối cùng, khi trời tối đen, hắn đứng trước một căn nhà nhỏ tinh xảo xây bằng gạch xanh, cửa lớn màu đỏ.

"Giữa nơi rừng sâu thế này, sao có thể có một căn nhà như vậy?"

"Là huyễn cảnh yêu thuật sao?"

Lúc này, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ ôn hòa nhưng trong lòng đầy nghi ngờ. Dù thiếu nữ rõ ràng là con người, quanh người nàng vẫn quấn lấy yêu khí và tử khí kỳ lạ.

"Không lẽ là Ôn Tông Du? Không đúng, hắn đã chết từ lâu..."

Nhìn ánh mắt đầy khao khát và tham lam không thể che giấu của thiếu nữ, Triệu Viễn Chu càng cười lịch lãm.

"Tại hạ là lữ khách lạc đường trong rừng, không biết tiểu thư có thể cho phép nghỉ tạm một đêm?"

"Đương nhiên rồi, công tử mau vào đi!" - Thiếu nữ cười duyên dáng, giọng nói ngọt ngào như mê hoặc tâm trí người khác.

Sau khi dẫn hắn qua sảnh nhỏ tao nhã, thiếu nữ mở cửa căn phòng cuối cùng trong hành lang. Căn phòng tối đen, không thấy được gì.

"Công tử hãy nghỉ ngơi ở đây, để tiểu nữ chuẩn bị rượu và thức ăn cho công tử."

"Làm phiền tiểu thư rồi."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Triệu Viễn Chu, sau đó biến mất. Hắn bị giam trong không gian tối tăm.

Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.

Bỗng, một luồng sáng đỏ chói lóa bùng lên. Khi ánh sáng mờ đi, hắn phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tràn ngập màn đỏ mờ ảo. Trước mặt là một chiếc giường lớn phủ đầy lụa đỏ, trên giường có bóng người ngồi.

Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, bước tới gần, nhẹ nhàng vén màn lên.

Trên giường, không một mảnh vải che thân, Trác Dực Thần đang nửa ngồi, khóe môi cong lên đầy quyến rũ.

"Thì ra là vậy..."

Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, mắt ánh lên vẻ thích thú.

Khi Trác Dực Thần giả tiếp cận, Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thậm chí để mặc kẻ đó vuốt ve.

"Ôm ta đi." - Giọng Trác Dực Thần đầy mê hoặc.

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy, nét mặt vô cảm.

"Tưởng là cao nhân gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi."

Đột nhiên, Triệu Viễn Chu truyền một luồng sáng đỏ rực vào cơ thể kẻ giả mạo, đẩy mạnh hắn ra.

"Ngươi... sao có thể...?" - Hắn kinh hoàng, phun máu, rồi ngã xuống đất.

"Ta biết ngươi không phải là hắn, thì có gì phải ngần ngại?" - Triệu Viễn Chu cười nhạt, tay vung lên, thi triển pháp thuật kết liễu kẻ giả mạo.

Không gian huyễn cảnh vỡ tan như kính vỡ, để lộ một hang động tối tăm, đầy mạng nhện tím đen và xương trắng chất đống.

"Dùng thân thể con người mà có nội đan yêu quái, không lẽ... thật sự là Ôn Tông Du?"

Triệu Viễn Chu thầm nghĩ rồi nhanh chóng phá hủy hang động để tránh bất ngờ nào khác.

Khi quay lại, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, những ký ức đau thương cũ chợt ùa về.

Ngay lúc đó, cửa lớn kẽo kẹt mở ra, một bước chân nặng nề vang lên, không hề có ý định che giấu. Triệu Viễn Chu lập tức đề phòng, nhưng còn chưa kịp hành động, một luồng yêu khí mạnh mẽ ập đến.

Ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn, khoác áo đen viền vàng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực không còn tiêu cự. Triệu Viễn Chu ngã quỵ xuống, toàn thân vô lực.

Người kia bước đến gần, rồi chậm rãi quỳ xuống, đưa tay nhuốm máu tươi tóm lấy mắt cá chân hắn.

"Ha... Bắt được ngươi rồi, Tiểu Trác đại nhân."

End.

Nguồn: Weibo, link cụ thể toi làm mất rồi tìm không ra.

Nếu bạn đọc không hiểu thì... không sao, vì người dịch cũng không hiểu :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip