Canh lê tuyết*

* Khác hoàn toàn với fic Canh lê tuyết đã đăng trước đó.

Canh lê tuyết do Trác Dực Thần nấu rất ngon, điều này là sự thật đã được tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty công nhận.

Bóng đêm dần buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, gió khẽ thổi qua, ánh sao lấp lánh cùng vầng trăng sáng. Triệu Viễn Chu cầm theo hồ lô, chậm rãi đi dạo trong Tập Yêu Ty.

Trác Phủ quả nhiên danh bất hư truyền, khung cảnh đẹp như bức tranh tinh xảo. Từng gian đình đài lầu các được bố trí xen kẽ tinh tế, những chiếc cầu nhỏ uốn lượn giữa dòng nước, khu vườn tràn ngập sắc hoa rực rỡ, tất cả khiến Triệu Viễn Chu nhớ đến nơi ở Đào Nguyên của mình, cảm thấy thật khác xa một trời một vực.

Nhà bếp của Trác phủ nằm không xa chính sảnh, lúc này ánh sáng vàng nhạt của nến le lói bên trong. Anh Lỗi đã sớm quay về nghỉ ngơi, vậy người trong bếp là ai? Triệu Viễn Chu bước tới, trong ánh sáng mờ ảo, hiện lên bóng lưng một người mặc trường bào đen, viền áo được thêu hoa văn trắng, toát lên vẻ giản dị mà thanh lịch. Không phải Trác Dực Thần thì còn ai nữa?

"Tiểu Trác đại nhân, tối nay ăn không no nên đến bếp kiếm gì ăn đúng không?" Triệu Viễn Chu cười hỏi.

"Ngươi có bệnh à." Trác Dực Thần không quay đầu lại, thấp giọng đáp. Y biết Triệu Viễn Chu chắc chắn nghe thấy.

Triệu Viễn Chu không giận, đặt hồ lô lên bàn, bước đến gần bóng lưng ấy. Đến gần hơn, hắn mới thấy Trác Dực Thần đang rửa lê. Hai, ba quả lê trắng mập nằm trong bồn nước, bên cạnh còn có một bát mộc nhĩ đã ngâm nở và một nồi nước đang sôi trên bếp. Trác Dực Thần tỉ mỉ rửa sạch từng quả lê, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trên vỏ.

Đôi tay đẹp như vậy mà dùng để làm việc nặng nhọc này thật phí phạm, Triệu Viễn Chu nghĩ thầm. Hắn đưa tay vào bồn nước, năm ngón tay nhẹ nhàng chen vào giữa các ngón tay của Trác Dực Thần, ngăn y tiếp tục rửa lê.

"Ngươi làm gì đấy?" Trác Dực Thần không tức giận, chỉ hỏi.

"Tay lạnh quá." Triệu Viễn Chu đáp.

"Nói nhảm, ngâm trong nước lạnh mà không lạnh à?" Trác Dực Thần bực bội nói.

"Để ta." 

Triệu Viễn Chu nâng tay mình lên, cũng kéo theo tay của Trác Dực Thần. Hắn dùng tay còn lại búng một cái, ngay lập tức, một tia yêu lực đỏ cuộn quanh mấy quả lê trắng mập. Trong chớp mắt, vỏ lê được làm sạch không còn chút bụi bẩn.

"Sao nào?" Triệu Viễn Chu đắc ý như một con công xòe đuôi.

"Cũng được." Trác Dực Thần đáp. "Nếu vậy, giúp ta gọt lê luôn đi."

"Tuân lệnh."

Triệu Viễn Chu cầm dao, đặt lê lên thớt, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Trác Dực Thần bước sang bên, mở nắp nồi nước đang sôi sùng sục, đổ bát mộc nhĩ vào, dùng muôi khuấy nhẹ.

Cắt xong bốn quả lê, Triệu Viễn Chu dùng que gỗ xiên một miếng lê to mọng, đưa đến trước miệng Trác Dực Thần. Đang bận rộn, Trác Dực Thần chỉ liếc qua rồi há miệng ăn. Nước lê ngọt thanh lan tỏa khắp miệng, giòn ngon, dư vị khó quên.

"Ngon không?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ngon." Trác Dực Thần đáp.

Lời vừa dứt, y lại được đút thêm một miếng lê.

"Tiếp theo ta cần làm gì, Trác đầu bếp?" Triệu Viễn Chu cười hỏi.

"Cho lê vào nồi." Trác Dực Thần khuấy nồi súp nói.

Từng miếng lê trắng lần lượt rơi vào nồi. Trác Dực Thần tiếp tục khuấy, tránh mộc nhĩ dính đáy.

Một lát sau, y múc một muỗng nước dùng, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Triệu Viễn Chu.

"Nếm thử xem, có ngọt quá không?"

Triệu Viễn Chu ăn xong, chép miệng: "Chưa đủ ngọt."

"Vậy đi lấy thêm đường phèn ở tủ giúp ta." Trác Dực Thần cũng nếm thử, đúng là hơi nhạt.

Triệu Viễn Chu vẫn dựa vào cạnh bếp không nhúc nhích. Trác Dực Thần khó hiểu liếc nhìn hắn một cái. Triệu Viễn Chu búng tay một cái, từ chiếc tủ xa xa bay ra một hũ đường trắng, nhẹ nhàng đáp xuống bàn.

Thật là hết chỗ nói. Trác Dực Thần trợn mắt, cầm lấy hũ đường, rắc rắc một lượng đường vào nồi. Thêm đường xong, y giảm nhỏ lửa, chuyển sang lửa liu riu để hầm từ từ, rồi đậy nắp nồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là được.

"Sao tự dưng lại nấu món này?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Tiểu Cửu muốn ăn." Trác Dực Thần đáp.

"Hóa ra là nấu cho tiểu bạch thỏ." Triệu Viễn Chu giả vờ thất vọng, "Ta giúp ngươi bao nhiêu việc, cuối cùng một giọt ta cũng không được uống."

"Ngươi cũng có phần, được chưa?" Trác Dực Thần bật cười.

"Vậy giờ ta có thể xin trước một phần không?" Triệu Viễn Chu nói.

"Nồi còn đang sôi, ngươi ăn cái gì?" Trác Dực Thần chỉ vào nồi nước vẫn đang bốc khói.

Ngay sau đó, Trác Dực Thần bị vòng tay của đại yêu kéo sát lại. Thân thể y bất ngờ va vào Triệu Viễn Chu. Còn chưa kịp mắng, cằm y đã bị hắn nắm lấy, môi hai người chạm nhau trong một nụ hôn bất ngờ.

Ngọt thật đấy. Triệu Viễn Chu thầm nghĩ. Phải một lúc lâu sau, hắn mới buông ra, thành công nhìn thấy một Tiểu Trác đỏ bừng như quả cà chua.

"Đồ già không đứng đắn." Trác Dực Thần trách móc.

"Ta không đứng đắn chỗ nào?" Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại.

Trác Dực Thần không thèm để ý, mở nắp nồi, khuấy vài lần nồi súp lê tuyết. Sau đó, y lấy một cái bát nhỏ, múc đầy mộc nhĩ và lê, rồi dùng hai tay đưa cho Triệu Viễn Chu.

"Cho ta sao?" Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ.

Trác Dực Thần gật đầu: "Ngươi nếm thử xem, đã chín chưa."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhận lấy bát súp đầy ắp. Lê tuyết trong bát trong suốt, mềm mịn, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Hắn ăn vài miếng, không ngớt lời khen.

"Không hổ danh là Tiểu Trác đại nhân, ngon thật!!"

Được khen, Tiểu Trác đại nhân cười nhẹ, hai má xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy, Tiểu Trác đại nhân rất giống miếng lê tuyết này, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, khiến người ta chỉ muốn ngậm trong miệng...

"Ngon là tốt rồi. Ta đi lấy phần cho Tiểu Cửu." Trác Dực Thần lấy hộp đựng thức ăn và vài cái bát.

Tiểu Cửu chắc chắn không ngồi một mình, Anh Lỗi và Văn Tiêu hẳn cũng có mặt, có lẽ Bùi Tư Tịnh cũng vậy. Mọi người có thể cùng ăn.

"Việc nặng nhọc này để ta làm." Triệu Viễn Chu vội đặt bát xuống, cầm lấy muôi múc súp lê tuyết vào hộp đựng thức ăn.

Trác Dực Thần nhàn nhã đứng một bên nhìn hắn bận rộn.

Quả nhiên, mọi người đang tụ tập trò chuyện. Tiểu Cửu và Bùi Tư Tịnh chơi cờ vây. Bùi Tư Tịnh rất giỏi, từng nước cờ trắng đen khiến Tiểu Cửu thua đến mức kêu la, năn nỉ Bùi Tư Tịnh dạy mình chơi. Anh Lỗi thì đứng bên cổ vũ, còn Văn Tiêu cầm giấy vẽ tranh.

"Ăn khuya nào!" Triệu Viễn Chu lớn tiếng gọi.

Mọi người đều tạm gác công việc, tụ tập lại, mỗi người một bát súp lê tuyết. Súp nóng hổi, ngọt dịu trôi xuống cổ họng, xua tan cái lạnh của đêm khuya.

Dưới bàn, bàn tay của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay Trác Dực Thần.

"Vẫn còn hơi lạnh." Triệu Viễn Chu thì thầm.

"Vậy ngươi giúp ta làm ấm đi." Trác Dực Thần khẽ cong môi, đưa bàn tay còn lại ra.

Không dùng yêu lực, không dùng phép thuật, Triệu Viễn Chu dùng chính bàn tay và hơi ấm cơ thể mình để làm ấm đôi tay của Trác Dực Thần.

Đêm nay là một đêm ấm áp.

End.

Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bd491cdf?incantation=rzarMo8k3l3k

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip