Chiếc chuông nhỏ
Trong mái tóc của Trác Dực Thần luôn được tết lồng vài chuỗi chuông nhỏ. Thân chuông màu mực được nạm vài viên bi nhỏ, khi ánh sáng chiếu vào lại toát lên vẻ sáng trong dịu dàng. Những chiếc chuông như đứa trẻ nghịch ngợm, lấp ló giữa các lọn tóc, mỗi khi bước đi lại kêu leng keng. Triệu Viễn Chu không ngừng đưa tay lên nghịch những chiếc chuông đó. Mỗi lần chạm vào, chuông lại vang lên âm thanh dễ chịu.
Đại yêu chơi đùa thích thú, tự cho rằng không ai phát hiện. Không ngờ, một thanh kiếm đã đặt trước ngực hắn. Trác Dực Thần không thể chịu đựng được nữa, quay đầu lạnh lùng nhìn, đôi mắt đen thẫm ánh lên vẻ nghiêm nghị, gương mặt trắng ngần như ngọc giờ đây lại mang theo sương giá lạnh lẽo.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không thấy phiền sao?"
Triệu Viễn Chu tỏ vẻ oan ức, chớp chớp mắt đầy vô tội, còn giả bộ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, cố gắng khơi dậy lòng thương xót của tiểu Trác đại nhân. Đại yêu vốn sinh ra đã tuấn mỹ, khi giả bộ đáng thương lại có chút vẻ yếu đuối đáng yêu. Đáng tiếc, tiểu Trác đại nhân chẳng thèm để ý đến trò này.
"Nó thì được, tại sao ta lại không được?"
Bạch Cửu, người bị liên lụy một cách vô lý, mở to mắt ngạc nhiên, ngón tay chỉ về phía mình.
"Hả?"
"Nó là trẻ con, ngươi cũng là trẻ con sao?"
Trác Dực Thần nhướng mày, bị sự mặt dày của Triệu Viễn Chu chọc cười. Triệu Viễn Chu ngượng ngùng rụt tay lại, ánh mắt vẫn lưu luyến những chiếc chuông ẩn hiện trong mái tóc, lòng cảm thấy tiếc nuối.
...
Đêm nay trăng sáng, ánh trăng len qua các khe cây chiếu xuống những tia sáng bạc. Triệu Viễn Chu lười nhác dựa vào ngọn cây, từ nơi cao có thể nhìn rõ mọi thứ. Ánh mắt hắn lướt qua từng sân viện, dừng lại ở bóng hình mờ nhạt sau khung cửa sổ.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Trong lòng hắn khẽ thở dài, cầm lấy bầu rượu bên hông, chuẩn bị đối ẩm cùng ánh trăng.
Ngụm đầu tiên vào miệng mang theo vị đắng, ngụm thứ hai để lại dư vị khó tả. Đến ngụm thứ ba còn chưa kịp nuốt, thì đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Chu Yếm đại nhân thật là thư thái."
"Thần nữ đại nhân cũng chưa ngủ sao."
Triệu Viễn Chu cúi mắt, nhìn thấy nữ thần trẻ tuổi đang bước lên từ bậc đá, ngồi xuống bệ đá dưới gốc cây.
"Không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi."
"Có tâm sự sao?"
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Nàng không trả lời, mà hỏi ngược lại.
"Nghe Tiểu Cửu nói, hôm nay ngươi lại chọc Tiểu Trác tức giận rồi?"
"Ta nào có." Triệu Viễn Chu lập tức phản bác: "Ta chỉ chạm vào mấy cái chuông trên người hắn thôi mà."
"Ngươi có biết tại sao Tiểu Trác luôn đeo chuông không?"
"Tại sao?"
Triệu Viễn Chu ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà xa xa, nơi ánh nến le lói rồi nhanh chóng tắt ngúm. Hắn thu lại ánh nhìn, đầu ngón tay khẽ mân mê thân bầu rượu.
"Vì huynh trưởng của nó." Văn Tiêu chậm rãi kể về câu chuyện năm xưa: "Hồi đó Tiểu Trác còn nhỏ, đang ở độ tuổi nghịch ngợm. Huynh trưởng rất thương nó, mỗi lần luyện kiếm sợ không tìm thấy đệ đệ, nên đã tặng nó một chiếc chuông. Mỗi khi nghe tiếng chuông vang, huynh trưởng liền biết đệ mình ở bên cạnh. Sau này..." Nàng khẽ thở dài. "Tiểu Trác, thật sự là một người đáng thương."
"..."
Triệu Viễn Chu rủ mắt xuống, cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, vị đắng nơi cổ họng bỗng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Hắn lặng lẽ uống cạn bầu rượu trên tay.
Ngày hôm sau, Tập Yêu Ty vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhóm tiểu đội bắt yêu tụ họp, ríu rít trò chuyện. Trác Dực Thần đứng dưới gốc cây, ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, thân thiết trò chuyện. Bạch Cửu đuổi theo khay đồ trong tay Anh Lỗi, cả hai đùa giỡn khắp sân, nhưng lại không thấy bóng dáng của đại yêu đâu.
"Triệu Viễn Chu đâu rồi?"
Thần nữ khoát tay, đáp: "Thần xuất quỷ nhập, ai mà giữ được hắn."
Những người khác cũng chỉ lắc đầu. Bạch Cửu ngẩng đầu lên từ đĩa điểm tâm, miệng đầy thức ăn phồng lên, chỉ vài ba miếng đã nuốt xuống, yếu ớt nói.
"Tối qua ta thấy hắn, hắn nói muốn ra ngoài làm chút việc, bảo chúng ta không cần tìm."
"Ồ."
Trác Dực Thần gật đầu hờ hững, những chiếc chuông trong tóc kêu leng keng khiến y bực bội.
...
Sau mấy ngày biến mất, đại yêu cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa nhỏ, trong phòng hơi nước bốc lên, tạo thành một không gian riêng biệt, mờ mờ ảo ảo ngăn cách trong ngoài.
Trác Dực Thần tháo mũ phát quan, cẩn thận đặt chuông vào hộp, mái tóc dài ngang eo xõa xuống sau lưng. Hắn chỉ mặc áo lót bên trong, chân trần bước xuống suối nước nóng. Vừa mới ngồi xuống, một luồng khí nguy hiểm bất ngờ ập đến từ sau gáy.
"Ai?"
"Định."
Triệu Viễn Chu, ngươi làm cái trò gì vậy?!
Cơ thể không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại yêu chuyển ra phía trước, từ tay áo lấy ra một chiếc chuông. Chiếc chuông nhỏ tinh xảo, mang vẻ đẹp kỳ ảo không giống vật trần gian.
Triệu Viễn Chu cúi người lại gần, vòng tay lên để cột chiếc chuông vào. Tay áo rộng quét qua tóc mai rối nhẹ trước trán, vài lọn tóc lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy như trong lòng. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, hắn không uống rượu nhưng lại cảm thấy say ba phần.
Trong mắt Trác Dực Thần thoáng hiện vẻ tức giận, đuôi mắt đỏ ửng, hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt càng thêm khác lạ so với thường ngày. Giữa hai người không gian như ngưng đọng, Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn ngơ, đứng bất động tại chỗ.
Giữa đêm ba canh không ngủ, chặn y lại chỉ để đưa một cái chuông. Miệng không nói được, đại yêu lại không biết thất thần ở đâu, Trác Dực Thần trừng to mắt, toàn thân ướt sũng, nước từ má chảy xuống, rơi trên mu bàn tay Triệu Viễn Chu.
"Đây là chiếc chuông ta tìm được từ Đại Hoang." Triệu Viễn Chu cất giọng khàn, lòng bàn tay lướt qua mái tóc. "Khác hẳn chuông thường." Hắn bật cười khẽ, khóe mắt cong lên vẻ hài lòng. "Chiếc chuông này chỉ mình ta có thể nghe thấy."
"Tiểu Trác đại nhân phải giữ gìn cẩn thận cho ta."
...
Lần thứ mười hai giả vờ vô tình liếc trộm Tiểu Trác đại nhân, Tiểu Sơn Thần cuối cùng cũng bị bắt quả tang.
"Có chuyện gì?"
Trác Dực Thần nghi ngờ hỏi, ôm kiếm chắn lối đi. Tiểu Sơn Thần bị bắt quả tang cười gượng, cố tỏ ra bình thường, liên tục xua tay.
"Không, không có gì."
Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía sau y. Rất đáng nghi.
"Ngươi có chuyện." Trác Dực Thần khẳng định, chú ý đến ánh mắt của cậu, đưa tay sờ lên tóc: "Ngươi muốn hỏi cái này?"
"Trác đại nhân, cái chuông này..."
"Ngươi nhận ra chuông này?"
Vẻ mặt Anh Lỗi có chút khó tả. Cậu nhìn kỹ, xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi mới mở miệng, nét mặt đầy kỳ lạ.
"Chiếc chuông này gọi là Đồng Tâm Linh, là bảo vật hiếm có ở Đại Hoang."
"Đã là chuông, tại sao ta không nghe thấy âm thanh của nó?"
Từ ngày đại yêu tự ý đưa chiếc chuông này, y bị ép phải đeo nó trên đầu. Không biết đại yêu đã dùng cách bí ẩn gì, dây buộc chuông thử mọi cách vẫn không đứt, y đành bất lực từ bỏ.
"Đồng Tâm Linh là một cặp chuông song sinh, cùng sinh cùng nguồn, chỉ người đồng tâm với người giữ chuông mới nghe được âm thanh của nó."
Đồng tâm... Triệu Viễn Chu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Đồng tâm.
Đồng tâm.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên vẻ mặt đắc ý của đại yêu. Y nắm lấy chiếc chuông trên tóc, lắc mạnh, nhưng không nghe thấy gì.
Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì.
...
Sáng hôm sau, y hiếm hoi dậy muộn.
"Tiểu Trác đại nhân, buổi sáng tốt lành."
Đại yêu cười rạng rỡ, ánh mắt nóng bỏng dán lên người Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân đêm qua ngủ ngon không?"
"Tiểu Trác đại nhân đã ăn sáng chưa?"
Trác Dực Thần bực mình, càng không thèm nhìn mặt đại yêu.
"Tiểu..."
"Hừ."
Trác Dực Thần lập tức quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. Đến cả Bạch Cửu chậm chạp cũng nhận ra sự không bình thường giữa hai người. Cậu lén kéo tay áo đại yêu, nhỏ giọng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đã làm gì Tiểu Trác ca?"
Triệu Viễn Chu ghé sát tai cậu, cũng thì thầm.
"Ta... chả... làm... gì... cả."
Bạch Cửu rõ ràng không tin. Cậu siết chặt nắm tay, kiên quyết.
"Chắc chắn là ngươi đã bắt nạt Tiểu Trác ca!"
Anh Lỗi mặt tối sầm lại, vội vã bịt miệng cậu nhóc.
"Trẻ con không hiểu chuyện, không hiểu chuyện mà!"
Tập Yêu Ty lại náo loạn như gà bay chó chạy.
Lúc trở về, trời đã khuya, bóng tối mịt mùng. Đại yêu dựa vào thân cây, rõ ràng là đang chờ y. Trác Dực Thần bước chân khựng lại, đầu mũi chân đổi hướng, định đi vòng qua.
Triệu Viễn Chu chậm rãi bước tới, chắn trước mặt y như một bức tường. Y đi trái, hắn cũng đi trái. Y đi phải, hắn cũng đi phải. Trác Dực Thần giơ tay định đánh, nhưng cổ tay bị nắm chặt trước khi kịp hành động.
"Ngươi!"
"Tiểu Trác đại nhân, muốn trốn ta đến bao giờ?"
"Ai trốn ngươi?"
"Tiểu Trác đại nhân chẳng phải luôn muốn học chiêu có thể giết ta sao? Không bằng để ta dạy ngươi ngay bây giờ, được chứ?"
"Được."
Tay cầm kiếm vô thức siết chặt, Trác Dực Thần gật đầu. Y không có lý do để từ chối.
Thấy y đồng ý, Triệu Viễn Chu cười rực rỡ. Hắn lấy ô làm kiếm, thân hình nhẹ nhàng như gió. Chiếc ô hóa thành kiếm, ánh sáng lóe lên, chiêu thức càng lúc càng nhanh, bóng dáng như rồng bay lượn giữa không trung.
Trác Dực Thần vung kiếm, cổ tay xoay chuyển, kiếm phong sắc bén xé gió lao ra. Ánh kiếm rực sáng, tà áo phấp phới. Y tung người lên cao, ánh bạc xoay quanh, tựa ngân hà đổ xuống. Sau đó, thân hình y nhẹ nhàng xoay tròn, đáp xuống đất một cách ổn định.
"Tiểu Trác đại nhân, luyện kiếm cần phải giữ tâm tĩnh. Kiếm theo tâm mà động, tâm không tĩnh, kiếm ý sẽ lệch lạc. Ngươi xem, phải như thế này."
Triệu Viễn Chu từ phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, khẽ nói: "Vai phải thẳng," rồi tay trượt xuống lưng, từ từ đến thắt lưng: "Lưng phải thẳng." Khi tay sắp trượt xuống đùi thì bị một lực mạnh đẩy ra.
"Triệu Viễn Chu, vô liêm sỉ!"
"Dạy thì dạy, làm gì phải động tay động chân?"
Trác Dực Thần tức giận cực độ, nâng cổ tay, mũi kiếm xoay một vòng, dừng ngay trước ngực Triệu Viễn Chu. Đại yêu lại không né tránh.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi là không nỡ rồi."
Đôi mắt đen tà mị của hắn như rót ra sự dịu dàng, khóe mắt dài cong lên như ngọn lửa đang nhảy múa. Triệu Viễn Chu mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa như mất hết sắc màu.
Trác Dực Thần luống cuống quay đi, bị nụ cười của hắn làm cho rối loạn.
Quả là càng già càng không đứng đắn!
END.
Nguồn: https://jiuyikouruantunaitang.lofter.com/post/32183fa8_2bd328fa5?incantation=rzd2yv5RdjAU
Tự nhiên t nhớ đến chuyện tầm 6,7 năm trước t quen những người bạn đầu tiên qua mạng trong cmt fanfic của t viết, nhưng lúc đó t đăng lên fb, không phải wattpad.
Mọi người cứ cmt đi, không liên quan đến nội dung cũng được, t khá thích rep cmt nhưng thỉnh thoảng mới có vài bạn cmt thôi. Còn rảnh chưa có việc làm nên thích có người nói chuyện, mốt hết rảnh thì thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip