Chó con/yêu quái
Về việc ai đó rốt cuộc là vượn hay là chó.
Lúc đầu, chỉ có kiếm Vân Quang mới cảm nhận được yêu khí đáng ghét ấy. Nhưng dạo gần đây, Triệu Viễn Chu dần phát giác có điều gì đó không ổn. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng hắn không nói với Trác Dực Thần rằng mình đang ở Đào Viên, vậy mà y vẫn tìm được đến nơi. Lúc ấy, Triệu Viễn Chu đang nằm ngửa trên cành cây, uống thứ nước đắng trong ngọc hồ của mình.
"Triệu Viễn Chu, mọi người đang bận rộn, ngươi thì hay rồi, trốn đến chốn yên tĩnh này để hưởng thụ một mình."
Giọng nói quen thuộc ấy không phải đang vang lên từ dưới gốc cây sao? Triệu Viễn Chu cúi đầu, liền chạm ngay vào ánh mắt long lanh như nước của đối phương. Trên gương mặt người kia còn vương chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là sự giận dỗi.
Hắn nhìn kỹ, phát hiện hôm nay Tiểu Trác không mang theo kiếm Vân Quang, trong lòng hiểu ngay. Từ trên cây, hắn tung người nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng ngay trước mặt Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu chậm rãi cất ngọc hồ, sau đó ngẩng đầu lên, nét mặt đầy ý cười trêu chọc.
"Chà, đây không phải là Tiểu Trác đại nhân ở Thiên Đô Thành, người làm xiêu lòng vô số thiếu nữ sao? Sao ngươi biết hôm nay ta ở chốn yên tĩnh này?"
Nói xong, hắn nhìn Trác Dực Thần đầy vẻ thích thú. Không ngờ, người trước mặt lại đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, không dám đối diện với hắn. Sau đó, y cúi đầu, lí nhí nói.
"Ta hỏi Tiểu Cửu..."
"Ta chưa hề nói với Tiểu Cửu rằng hôm nay ta ở đây."
Chưa nói dứt câu, Triệu Viễn Chu đã ngắt lời. Trác Dực Thần ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn thấy ngay vẻ mặt láu cá của hắn. Y cố nén giận, tiếp tục nói.
"Ta nhớ nhầm, có lẽ ta hỏi Văn Tiêu..."
Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng. Trác Dực Thần nhìn hắn, giận dữ hỏi: "Ngươi cười cái gì!"
"Tiểu Trác đại nhân, hôm nay ta rời khỏi Tập Yêu Ty là việc riêng, không hề nói với ai. Vậy ngươi làm sao biết được?"
Triệu Viễn Chu vừa cười xong, vừa nói vừa bước đến gần. Trác Dực Thần thấy hắn vạch trần lời nói dối của mình, vội lùi lại và phản bác.
"Dù sao ta cũng biết!"
Chẳng lẽ y có thể nói rằng sáng nay tỉnh dậy không cảm nhận được mùi hương quen thuộc ở Tập Yêu Ty, nên đi ra ngoài tìm theo dấu sao?
Nói xong, y đã không còn đường lùi.
Trác Dực Thần tựa lưng vào bức tường gỗ của tiểu cư, dùng cánh tay ngăn Triệu Viễn Chu không cho tiến lại gần hơn. Y ngẩng đầu, tức giận nói.
"Triệu Viễn Chu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Triệu Viễn Chu không hề nổi giận, ngược lại còn nhìn y đầy hứng thú. Gương mặt Trác Dực Thần đã đỏ ửng, y quay đầu đi để tránh ánh mắt của hắn. Nhưng Triệu Viễn Chu đột nhiên nghiêng người, ghé sát vào tai y, nhẹ giọng.
"Tiểu Trác, ta thật muốn mượn từ Ly Luân Phá Huyễn Chân Nhãn, xem thử chân thân của ngươi có phải là một chú chó không?"
"Hoang đường! Ngươi nói ai là chó!"
Trác Dực Thần đẩy mạnh hắn ra, cả người khẽ run lên. Y trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu một cách giận dữ rồi xoay người bỏ đi.
Triệu Viễn Chu cảm thấy thú vị, chỉ đành cười bất đắc dĩ.
...
Suốt cả đêm, Trác Dực Thần càng nghĩ càng tức, không sao ngủ được. Cuối cùng, y quyết định ra sân múa kiếm.
Bạch Cửu thề rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy màn múa kiếm của thần tượng mình. Cậu trốn sau cánh cửa, không để ý rằng bên cạnh đã có một cái bóng.
"Nhóc con, đang nhìn gì đấy?"
"Á á á á á á á á á á á á! Đại yêu, ngươi đi đường mà không phát ra tiếng sao!"
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp Tập Yêu Ty. Trác Dực Thần nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền thu kiếm, bước ra phía cửa.
Triệu Viễn Chu xoa trán, bất lực nói.
"Nhóc con, Tiểu Trác ca của ngươi đang luyện kiếm, chúng ta đừng quấy rầy y. Thế này đi, ngươi đi theo ta, ta sẽ kể cho ngươi một bí mật về y, được không?"
Nhìn vẻ mặt bí hiểm của đại yêu, Bạch Cửu vội đáp.
"Ừm... thế thì ta đành miễn cưỡng đi theo ngươi vậy."
Trác Dực Thần mở cửa sân nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đâu, y liền quay người đi về phía tàng thư các.
"Tiểu Trác ca!"
Vừa bước vào tàng thư các, Bạch Cửu đã phấn khích lao đến ôm chầm lấy y. Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Cửu khiến y hóa đá tại chỗ.
"Ca ca Tiểu Trác, chân thân của huynh là một chú chó đúng không?!"
Trác Dực Thần đờ đẫn. Không chỉ mình y, mà ngay cả Bùi Tư Hằng vừa luyện công cùng Bùi Tư Tịnh xong, Anh Lỗi đang chuẩn bị gọi mọi người đi ăn, và Văn Tiêu đang định vào tìm hồ sơ đều sững sờ tại chỗ. Họ đồng loạt quay sang nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhắm nghiền hai mắt, thầm nghĩ: "Đáng chết, con khỉ này!"
Tại Đào Viên, một con vượn trắng nào đó bất chợt hắt xì.
Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của Tập Yêu Ty xuất hiện một tờ giấy với nội dung:
"Cấm Triệu Viễn Chu và khỉ vào trong."
END.
Nguồn: https://y373700.lofter.com/post/3165ceb3_2bd51e6db?incantation=rzTMgrwVeu4o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip