Dỗ người vào giấc ngủ

00.

Đêm tối dịu dàng như làn nước, ánh trăng như tấm lụa mỏng nhẹ nhàng trải khắp sân sau của Tập Yêu Ty. Cành lá lay động trong làn gió nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc.

Dưới gốc một cây đại thụ nơi sân sau, có một người đang nằm. Y vận bộ y phục ngủ màu vàng nhạt, nằm nghiêng bên rễ cây, đôi mắt khép hờ.

Gió khẽ thổi, làm lá cây rơi lả tả phủ lên người y. Nhưng y không hay biết gì... vì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

01.

Cây đại thụ trong sân từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần của Trác Dực Thần, bất kể ngày trước khi cô đơn nói chuyện cùng nó, hay bây giờ khi mất ngủ lại ôm nó mà ngủ. Giấc ngủ của Trác Dực Thần trước đây luôn rất tốt, ít nhất là trước khi mảnh vảy của Nhiễm Di bị lấy ra, cực kỳ ổn định. Không mộng mị, một giấc ngủ đến sáng.

Vì vậy, đôi khi y không hiểu cảm giác gọi là "mất ngủ" là gì. Thỉnh thoảng khi nhận những vụ án từ Thiên Đô, nghe người báo án khóc lóc kể rằng họ đi lang thang suốt đêm vì không ngủ được, rồi gặp phải yêu quái ác độc, Trác Dực Thần còn thắc mắc: Không ngủ được rốt cuộc là cảm giác thế nào?

Nhưng từ khi mảnh vảy bị lấy ra, y bắt đầu hiểu rõ cái gọi là "không ngủ được."

Không hẳn là đơn thuần không thể ngủ, mà là không thể có một giấc ngủ yên lành.

Bốn canh giờ của một đêm là bốn canh giờ đầy những giấc mộng. Từ mẫu thân đến huynh trưởng, từ huynh trưởng lại đến Triệu Viễn Chu, rồi từ Triệu Viễn Chu mơ đến Ứng Long Băng Di... Dường như cả thế gian rộng lớn đều bị gói gọn trong giấc mộng nhỏ nhoi ấy. Một đêm trôi qua mà như đã đi hết cả quãng đường hàng triệu năm của thế gian.

Tỉnh dậy trong mơ màng, suýt nữa mang nhầm tất.

Mơ thấy điều tốt đẹp cũng không dễ chịu, dù đó có là giấc mộng đẹp.

Lúc đầu, Trác Dực Thần sợ giấc ngủ. Y sợ những giấc mơ kỳ quái và hỗn loạn. Y sợ mơ thấy phụ mẫu, sợ mơ thấy huynh trưởng... Khoảnh khắc tỉnh dậy, sự mất mát pha lẫn nỗi đau khiến y phải ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu mới lấy lại tinh thần.

Dần dần, y từ chỗ có thể ngủ ngay từ giờ Hợi (10 giờ tối) thành mãi đến giờ Tý (1 giờ sáng) vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc trên giường, chăm chú nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ, đếm xem bao nhiêu chiếc đã rụng, bao nhiêu chiếc đã vàng... Đếm mãi đến khi gà gáy sáng, trời vừa rạng.

Nhưng Trác Dực Thần còn trẻ, cơ thể tốt, thức đêm thì sao chứ? Y có thể chịu đựng được, làm sao không chịu nổi?

Quầng thâm dưới mắt cũng chẳng đáng sợ. Dù có quầng thâm, gương mặt của y vẫn chẳng hề kém sắc, thậm chí còn khiến vẻ ngoài thêm phần lạnh lùng, sắc bén và uy nghiêm.

Trong buổi họp sáng, Trác Dực Thần chống khuỷu tay lên bàn, mu bàn tay đặt trên thái dương, cúi đầu thiếp ngủ.

Triệu Viễn Chu là người đầu tiên phát hiện Trác Dực Thần trốn việc. Hắn giơ ngón tay, đầu ngón tay tụ lại yêu lực, định dùng một pháp thuật nhỏ khiến Trác Dực Thần xấu hổ. Nhưng khi thấy quầng thâm dưới mắt y, yêu khí vừa ngưng tụ liền tan biến.

Thấy Triệu Viễn Chu thất thần, Văn Tiêu mím môi, định mở miệng phê bình thì hắn đã giơ ngón tay ra hiệu "suỵt," rồi khẽ gật đầu ra hiệu nàng nhìn sang bên kia ————

Bên kia—— Là Trác Dực Thần đang ngủ gục.

"Tiểu Trác."

Văn Tiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Trác Dực Thần mơ màng ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, đôi mắt nửa mở, đồng tử xanh biếc khiến y trông yếu ớt và ngây thơ hơn bao giờ hết. Y nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra mình đang làm gì, liền lập tức hạ tay khỏi thái dương, ngồi thẳng lưng tiếp tục nghe họp, chỉ có đôi mắt vẫn còn ngơ ngác cho thấy y chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Sau buổi họp, Trác Dực Thần nhận tập hồ sơ vụ án mới. Vụ này rất đơn giản, chỉ là một con yêu pháp lực cao cường giết người bừa bãi, vì yêu quái này khá mạnh nên mới giao cho Tập Yêu Ty xử lý.

Trác Dực Thần đứng ở cửa xem hồ sơ, vừa đọc vừa chờ Bạch Cửu thu dọn hòm thuốc nhỏ của mình. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên eo y. Trác Dực Thần không cần nhìn cũng biết là ai, liền vỗ mạnh lên bàn tay ấy, âm thanh vang dội ngay trước cửa Tập Yêu Ty.

"Ra tay ác thật." Triệu Viễn Chu nói.

"Bỏ tay ra." Trác Dực Thần nói.

"Ta không bỏ." Triệu Viễn Chu bướng bỉnh đáp.

Trác Dực Thần ngẩng đầu, cuộn tập hồ sơ thành ống tròn, gõ lên trán hắn một cái.

Triệu Viễn Chu nhân cơ hội giật lấy tập hồ sơ. Trác Dực Thần lườm hắn một cái, nhưng không giành lại. Dù sao cũng là cùng đội, ai xem chẳng được.

"Tiểu Trác đại nhân, buổi tối đừng đọc hồ sơ muộn quá, phải đi ngủ đúng giờ." Triệu Viễn Chu nói.

Câu đó khiến Trác Dực Thần nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện mình ngủ gật trong buổi họp sáng, mặt y lập tức đỏ bừng, đáp lại:

"Không có đọc."

"Được rồi được rồi, không đọc thì không đọc." Triệu Viễn Chu đáp qua loa, rõ ràng là không tin.

Không tin thì không tin. Dù sao y mà nói mình bị mất ngủ, chắc hẳn còn không đáng tin hơn.

03.

Sau khi bị Triệu Viễn Chu bắt gặp ngủ gật trong buổi họp sáng, Trác Dực Thần biết chắc đêm nay hắn sẽ lén đến phòng mình. Vì thế, y tắm rửa thay đồ từ sớm rồi nằm lên giường.

Nhắm mắt lại, kéo chăn đắp kín. Những cảnh tượng quen thuộc trong mơ lại hiện lên trước mắt y. Y thấy người mẹ đã không còn nhớ rõ khuôn mặt, thấy người anh trai đang luyện kiếm trong sân, thấy Triệu Viễn Chu nằm trong vũng máu... và thấy trận chiến đẫm máu đầy đau thương đó.

Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên má y. Trác Dực Thần giật mình mở mắt, chạm phải ánh mắt của Triệu Viễn Chu.

"Đêm khuya không ngủ, đến đây làm gì?" Trác Dực Thần hỏi.

"Tiểu Trác đại nhân không ngủ, nhắm mắt nghĩ gì vậy?" Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại.

"Ta đang dỗ giấc ngủ." Trác Dực Thần chống chế.

Triệu Viễn Chu cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán y hai cái.

"Ta sống ba vạn năm rồi, ngươi nghĩ lừa được ta sao?"

"Nhàm chán." Trác Dực Thần xoay người quay lưng về phía hắn.

Không ngờ kẻ phía sau càng được nước lấn tới, cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống, chen vào khiến Trác Dực Thần bị đẩy vào trong ba tấc.

"Ngươi muốn ăn đòn à!" Trác Dực Thần giận dữ bật dậy, cầm lấy Vân Quang kiếm định rút ra.

"Này này này, đừng đừng!" Triệu Viễn Chu hoảng hốt cầu xin, "Ta đến để giúp ngươi."

"Giúp ta?" Trác Dực Thần nghi ngờ. "Ta không cần ngươi giúp gì cả."

"Có đấy." Triệu Viễn Chu đáp.

"Giúp gì?"

"Giúp ngươi ngủ."

Trác Dực Thần lườm hắn đầy bất lực: "Ta ngủ được. Nếu không phải do ngươi phá đám, giờ ta đã ngủ rồi."

"Tiểu Trác đại nhân, đừng nói linh tinh." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ điềm nhiên. "Ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta."

Thực ra, không chỉ buổi họp sáng nay, suốt tháng qua Triệu Viễn Chu đều để ý trạng thái bất thường của Trác Dực Thần: ban ngày y thường ngơ ngác, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, thậm chí có lúc đang đi còn loạng choạng. Dù là yêu quái, Trác Dực Thần vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa người và yêu, cần duy trì một số thói quen sinh hoạt của loài người để giữ cơ thể ổn định.

Lần này, Trác Dực Thần không đáp lại. Triệu Viễn Chu thu lại vẻ bông đùa, giọng nói dịu đi:

"Có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Tránh ra." Giọng Trác Dực Thần trầm trầm, nghe như một con mèo nhỏ đang kháng cự.

"Được rồi." Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nói. "Ta sẽ đi. Nhưng nếu ngươi thật sự có tâm sự... thật sự không ngủ được, thì đến tìm ta."

Nói xong, chỉ nghe thấy một trận gió thổi qua. Phòng trở lại yên tĩnh. Trác Dực Thần lật người nhìn sang, chỉ còn rèm cửa bên cửa sổ khẽ đung đưa.

"Đi thật rồi..."

Trác Dực Thần kéo chăn trùm kín đầu, thở dài một tiếng.

04.

Sau khi bị Triệu Viễn Chu trêu chọc một hồi, tối hôm đó Trác Dực Thần lại ngủ ngon một cách kỳ diệu, như thể mọi nỗi sợ hãi về những cơn ác mộng đều bị sự ồn ào của hắn xua tan. Trác Dực Thần rất không muốn thừa nhận một điều — Triệu Viễn Chu giống như liều thuốc an thần của y.

Hôm nay là ngày ra ngoài bắt yêu quái, chính là con yêu mà cả nhóm đã thảo luận trong buổi họp sáng hôm trước. Cả đội mai phục tại một quán trà gần đó, chờ thời cơ ra tay.

Trác Dực Thần ngồi cạnh Triệu Viễn Chu, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Trên bàn bày đầy bánh ngọt, nhưng y chẳng buồn động đũa, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên mặt bàn, đầu óc trống rỗng.

Trong khi đó, Triệu Viễn Chu trò chuyện vui vẻ với Văn Tiêu và Bạch Cửu. Mỗi lần hắn nói chuyện hay cử động, trong không khí lại thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt. Là mùi gì nhỉ? Không phải hương liệu, không phải thảo dược, cũng không phải hương hoa, mà là một mùi hương đặc trưng bẩm sinh. Mùi hương đó như một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau.

Ngửi thấy hương thơm đó, Trác Dực Thần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lần này, y không còn chống tay lên bàn nữa mà tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngả ra sau, mặc cho hương thơm ấy vây quanh... Ý thức dần mơ hồ... từ từ... từ từ...

Giật mình tỉnh dậy!!

Trước mắt là một căn phòng bày biện như phòng trọ trong quán khách.

"Chuyện gì đây?" Trác Dực Thần nhíu mày, nắm chặt Vân Quang kiếm. Rõ ràng y nhớ mình đang cùng mọi người mai phục trong quán trà, sao giờ lại ở đây?

Đúng lúc y còn đang ngẩn ngơ, Triệu Viễn Chu từ ngoài bước vào, tay bưng một khay thức ăn. Thấy hắn, Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là đâu?" Y hỏi.

"Thiên Thành khách điếm." Triệu Viễn Chu đáp.

"Sao ta lại ở đây? Vụ án thế nào rồi?" Trác Dực Thần tiếp tục truy vấn.

Hóa ra, lúc còn trong quán trà, Trác Dực Thần vừa cúi đầu đã ngủ thiếp đi. Ba người còn lại đang trò chuyện rôm rả cũng lập tức im bặt. Văn Tiêu ra hiệu bằng mắt về phía Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu quay lại, liền thấy y sắp ngả đầu vào vai mình.

Bạch Cửu và Anh Lỗi kinh ngạc đến mức vội vàng lấy tay bịt miệng nhau.

Triệu Viễn Chu ra dấu "suỵt", hy vọng lần này họ sẽ hiểu ý. Sau đó, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua cổ và đầu gối Trác Dực Thần, bế y lên.

Bạch Cửu há hốc miệng, nhưng tiếng thét vô thanh đã bị bàn tay của Anh Lỗi chặn lại.

Thiên Thành khách điếm nằm ngay cạnh quán trà. Triệu Viễn Chu đặt Trác Dực Thần vào phòng tốt nhất, còn bày một kết giới xung quanh rồi mới yên tâm quay lại xử lý vụ án.

Vụ án hóa ra khá suôn sẻ. Theo lời Triệu Viễn Chu, con yêu kia tuy mạnh nhưng vẫn bị hắn dễ dàng tiêu diệt bằng yêu lực vượt trội của mình.

Trác Dực Thần chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.

05.

Trác Dực Thần viết một bản kiểm điểm, tự phê bình về tình trạng mệt mỏi và những sai sót gần đây trong công việc của mình, sau đó đưa cho các đồng đội đọc và cam kết sẽ không tái phạm. Mọi người đều tỏ ra thông cảm và đề nghị y nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đề nghị đó bị chính Trác Dực Thần bác bỏ.

Tuy nhiên, không phải cứ muốn không buồn ngủ là không buồn ngủ, muốn ngủ là có thể ngủ ngay. Khi màn đêm buông xuống, đó mới là khoảng thời gian khó chịu nhất với Trác Dực Thần. Y nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến mức tưởng chừng có thể nhìn ra hoa văn trên đó, nhưng vẫn không thấy chút buồn ngủ nào.

Không chịu nổi, y rời giường, đi tới gốc cây lớn mà thuở nhỏ y thường ngồi chơi, ngồi tựa vào thân cây, lặng nghe tiếng gió thổi qua tán lá. Phải là tiếng ồn trắng mới có tác dụng ru ngủ. Trác Dực Thần cuộn tròn người lại, ngủ thiếp đi dưới gốc cây.

Lúc này, yêu quái vẫn lén lút theo dõi từ một góc khuất mới dám bước ra. Hắn đến gần người đang say giấc, giống như lần ở quán trà, cởi chiếc áo choàng của mình, nhẹ nhàng đắp lên người y, rồi bế y trở lại phòng.

Đừng tưởng Trác Dực Thần cao lớn, thực ra y gầy lắm, bế lên nhẹ bẫng. Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, lần sau có thể thử xem mình có thể nhấc y lên chỉ bằng một tay không. Nhưng nghĩ đến việc có thể bị Vân Quang kiếm đâm xuyên tim, hắn lập tức từ bỏ ý định.

Đặt Trác Dực Thần lên giường xong, Triệu Viễn Chu không lấy lại áo choàng mà còn cố tình đắp nó lên trên chăn, để phần viền lông mềm mại của áo choàng chạm tới cằm y, trông y giống như một chú mèo nhỏ cuộn mình trong ổ ấm áp.

Thật muốn véo một cái.

Triệu Viễn Chu giơ tay lên, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám làm thật, chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má y hai lần. Má y hơi lạnh, chắc vừa rồi bị gió thổi nên nhiễm chút hơi lạnh, may mà chưa đến mức bị ốm. Triệu Viễn Chu khẽ vận yêu lực, xua tan khí lạnh còn sót lại trong người Trác Dực Thần, rồi mới lưu luyến rời đi.

Sáng hôm sau, khi Trác Dực Thần vừa ngồi dậy, chiếc áo choàng liền trượt khỏi chăn, rơi xuống đất, phát ra tiếng "soạt soạt". Dù còn chưa mở mắt, y đã nhanh tay chụp lấy theo phản xạ. Chiếc áo choàng to và nặng, khiến y phải dùng khá nhiều sức mới giữ được nó.

Khi mở mắt ra, Trác Dực Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng y nhớ mình ngủ dưới gốc cây cơ mà, sao giờ lại nằm trên giường? Y thậm chí còn chưa kịp đặt chiếc áo choàng vừa nhặt lên, cứ thế ôm trong tay, ngồi đờ đẫn trên giường vài phút.

Đêm qua, y đã mơ suốt cả đêm. Trong giấc mơ, y thấy một hòn đảo nhỏ, trên đảo là những rừng hoa đào bạt ngàn, những đóa hoa đan xen giữa sắc hồng và trắng, nở rộ khắp núi đồi, đẹp tựa dải lụa thần tiên lạc xuống nhân gian. Những cánh hoa rơi rụng, trải thành một tấm thảm hồng mềm mại dưới chân, đẹp đến ngỡ ngàng.

Hoa đào... có mùi gì nhỉ? Trác Dực Thần hồi tưởng...

Dường như... là mùi hương của Triệu Viễn Chu.

06.

Không thể không thừa nhận rằng, trên người Triệu Viễn Chu dường như có một loại ma lực, luôn khiến Trác Dực Thần từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thả lỏng hoàn toàn, rồi chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi vốn đã kìm nén từ lâu. Đặc biệt là chiếc áo choàng đó.

Trác Dực Thần nhìn chiếc áo choàng đen đỏ lộn xộn trên giường. Khi ghé sát vào, y vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt mà Triệu Viễn Chu để lại.

Đêm qua...

Y bối rối liếc nhìn xung quanh, cẩn thận đóng chặt cửa sổ và cửa phòng, rồi mới leo lên giường, vo chiếc áo choàng của Triệu Viễn Chu thành một cuộn nhỏ, giả vờ như vô tình đặt ở cạnh gối.

Y có thói quen ngủ co người lại, thói quen này hình thành từ thuở nhỏ khi y thường sợ yêu quái, trong khi phụ thân và ca ca thường xuyên vắng nhà. Y chỉ có thể tự ôm lấy mình để an ủi, và thói quen đó kéo dài đến tận bây giờ.

Giờ đây, khi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ chiếc áo choàng, y lại cuộn mình vào như ngày nào. Cảm giác ấy... giống như Triệu Viễn Chu đang ở ngay bên cạnh, ôm y ngủ.

Rất nhanh, y chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ,

Triệu Viễn Chu ngồi trên cành cây lại không ngủ được. Ngũ quan của hắn rất nhạy bén, một cánh cửa sổ sao có thể cản được tầm mắt của hắn. Hắn không vội rời đi, cũng không vội bước vào. Chỉ lặng lẽ ngồi trên nhánh cây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đang đóng chặt. Tay hắn cầm bầu ngọc đựng ngọc cao, từng ngụm từng ngụm uống, trong tay còn nắm chặt ngọc bội mà Trác Dực Thần đã tặng trước đó.

Một đại yêu quái sống hàng vạn năm, từng khinh thường tình yêu, từng không hiểu nổi những kẻ đắm chìm trong ái tình, nay lại bị giáng một đòn đau điếng.

"Muốn gặp y."

Khát vọng ấy như cây leo mọc rễ trong lòng, dây leo đâm chồi, bò dọc theo mỗi mạch máu trong cơ thể hắn. Nhưng hắn không dám. Cửa sổ và cửa phòng đều đã bị đóng chặt. Trác Dực Thần ngủ rất nông, lỡ như tiếng cửa sổ bật mở đánh thức y thì sao?

Hoang mang, sợ hãi, dè dặt... Đó chính là tình yêu chăng?

Nhưng! Triệu Viễn Chu là ai chứ! Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang! Thuật xuyên tường chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mấy chuyện tình cảm buồn bã đó, chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch mà thôi! Lỡ đánh thức người ta rồi ư? Dỗ ngủ lại chẳng phải xong sao!

May mà dạo gần đây hắn còn học được mấy bài đồng dao ru ngủ trên phố nữa. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Viễn Chu đã lặng lẽ xuất hiện trước giường Trác Dực Thần.

Nhưng... Trác Dực Thần không ngủ yên như hắn tưởng. Y nhíu mày thật chặt, dáng vẻ rõ ràng là đang gặp ác mộng...

07.

Trác Dực Thần đã mơ thấy gì? Y mơ thấy một màu đỏ bao trùm khắp bầu trời. Mặt trăng đỏ, bầu trời đỏ, cả mặt đất cũng đỏ. Trác Dực Thần đứng giữa vùng đá hoang vu, kinh hãi quan sát xung quanh.

Một luồng sát khí u ám cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, dữ dội tràn về phía y. Hoảng hốt, Trác Dực Thần nhanh chóng rút Vân Quang kiếm ra và đâm thẳng vào khối sát khí đó. Khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua, một luồng sáng trắng bùng nổ khắp trời đất. Trác Dực Thần nheo mắt, đến khi mở mắt ra, cảnh vật đã trở lại bình thường.

Nhưng... Trước mặt y, khối sát khí đã thu mình lại và biến thành hình dáng của Triệu Viễn Chu. Kiếm Vân Quang cắm sâu vào ngực Triệu Viễn Chu. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Y đã giết Triệu Viễn Chu. Y hoàn toàn chưa sẵn sàng làm điều đó. Giết Triệu Viễn Chu ư? Không! Đó là lời thề mà họ từng cùng nhau lập ra, lời thề không bao giờ phản bội nhau. Vòng luân hồi ấy lẽ ra đã bị chính tay y chấm dứt trong trận chiến cuối cùng. Sao giờ đây tất cả lại quay trở về?

Trác Dực Thần cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Nhìn thanh kiếm phát sáng trong tay, một cảm giác vô lực và sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy y...

Bất ngờ choàng tỉnh! Y thở hổn hển, cảm giác trái tim đập thình thịch như muốn xé tung lồng ngực. Y vô thức ôm lấy ngực, rồi mới nhận ra... Có ai đó đang ôm lấy y.

Thực ra, Triệu Viễn Chu đang ngồi bên giường, ôm nửa người Trác Dực Thần vào lòng. Khuôn mặt y áp vào vai hắn, má phồng lên, trông nhỏ bé đến lạ.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng xoa lưng y, giúp y bình tĩnh lại, tay kia nắm lấy cổ tay y, truyền một chút yêu lực để làm dịu nhịp tim đang đập loạn.

Khi Trác Dực Thần cuối cùng cũng bình tâm lại, y không đẩy hắn ra mà khẽ nhắm mắt, tiếp tục tựa vào hắn. Không khí tĩnh lặng và dễ chịu khiến y cảm thấy bình yên đến lạ. Triệu Viễn Chu cũng không nói gì, kiên nhẫn tiếp tục vỗ lưng y, động tác dịu dàng, chậm rãi.

"Ngủ đi, không sao đâu. Ta ở đây."

Giọng hắn trầm thấp, thì thầm bên tai người vừa tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

"Ngủ đi..."

Và Trác Dực Thần thật sự ngủ thiếp đi. Hơi thở y nhẹ nhàng, nhịp tim đều đặn. Triệu Viễn Chu mỉm cười.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng sau khi giúp y xua tan cơn ác mộng, hai người sẽ có một đêm lãng mạn đầy tình cảm. Nhưng kết quả thì sao? Ngủ thật rồi? Hắn thở dài, khẽ di chuyển, định đặt y lại xuống giường thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ tênh:

"Ngươi không ngủ à?"

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên. "Ngươi lừa ta đấy à?"

Trác Dực Thần ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tự tin đầy kiêu ngạo: "Bị ta lừa rồi chứ gì?"

"Không, ta sớm đã đoán được rồi," Triệu Viễn Chu cứng đầu chối.

Trác Dực Thần khẽ cười khẩy, vẻ mặt không thèm chấp.

"Cảm ơn ngươi."

Y nói, nụ cười dịu dàng bất giác hiện trên môi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Cảm ơn vì đã an ủi ta khi ta gặp ác mộng."

"Đó là điều ta nên làm," Triệu Viễn Chu nói.

"Không, đó không phải là điều ngươi phải làm," Trác Dực Thần đáp lại.

"Không," giọng Triệu Viễn Chu trầm ổn, đầy chắc chắn. "Đó là điều ta muốn làm. Ta tự nguyện làm vì ngươi."

Trác Dực Thần lập tức bối rối, y cúi đầu, nhìn trái nhìn phải, nhưng nhất quyết không dám nhìn vào mắt hắn. Mặt và tai y như muốn bốc cháy! Phải làm sao bây giờ?!

Triệu Viễn Chu mỉm cười, khẽ nói: "Trời đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi."

Trác Dực Thần gật đầu, nằm xuống và kéo chăn qua người. Triệu Viễn Chu vẫn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay y đặt trên chăn và vuốt ve.

"Ngươi làm gì thế?"

Giọng nói của Trác Dực Thần mơ màng, ngọt ngào như đang làm nũng.

"Dỗ ngươi ngủ," Triệu Viễn Chu cúi xuống, thì thầm bên tai y.

Trác Dực Thần mỉm cười, môi khẽ cong.

"Ngủ đi. Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi."

Hắn khẽ vỗ lên mu bàn tay y. Trác Dực Thần ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại. Có lẽ vì Triệu Viễn Chu thật sự luôn bên cạnh y. Nên nửa đêm hôm đó, Trác Dực Thần ngủ rất ngon, không có ác mộng, cũng chẳng mộng đẹp.

Chỉ là một giấc ngủ yên bình. Và khi y mở mắt, bình minh đã ló rạng.

End.

Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bd43e2f8?incantation=rzTPvJYSIwom

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip