Hạt óc chó


✨ Cảm hứng từ cảnh Tiểu Trác dâng hạt óc chó cho Văn Tiêu, nhưng Văn Tiêu lại đem tặng cho Bùi Tư Cảnh, khiến lòng đau như cắt.
✨ Tiểu Trác của chúng ta cũng có người yêu thương, có người bóc hạt óc chó cho mà!
✨ Truyện ngọt sủng vô lý, miễn phí hoàn toàn, kết HE.

00.

Sau khi kết thúc vụ dịch bệnh ở thị trấn Tư Nam Thủy, mọi người cùng ngồi bên bàn dài tổ chức tiệc mừng. Gió đêm, trăng sáng, tiếng côn trùng, rượu ngon, bạn bè, người thân, mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian đều quây quần bên nhau. Ăn uống, ca hát, nhảy múa, thật không gì vui sướng bằng.

Trác Dực Thần cầm lấy hạt óc chó trên bàn, đặt hai hạt chồng lên nhau, nghiền nát vỏ, sau đó cẩn thận chọn lấy phần nhân bên trong. Hạt này, hạt kia, rồi hạt tiếp theo, y bóc được cả một lòng bàn tay đầy nhân óc chó. Trác Dực Thần nâng chúng lên, mỉm cười đưa đến trước mặt Văn Tiêu. Như thể y đang dâng cả trái tim mình. Nhưng... Văn Tiêu nhận lấy, rồi xoay người đặt trước mặt Bùi Tư Tịnh.

Mọi người cười ồ lên. Trác Dực Thần cúi đầu, không cười.


01.

Triệu Viễn Chu đang cười, bỗng nhiên không cười nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần cúi đầu không nói, trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. Trước bao nhiêu người như vậy, bị "người trong lòng" thẳng thừng từ chối, chắc hẳn y rất buồn.

Triệu Viễn Chu đưa tay, nắm lấy bàn tay Trác Dực Thần đang đặt trên đầu gối. Dường như đối phương chưa nhận ra, không rút tay lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn đống vỏ óc chó trên bàn. Tiếng cười và những ánh mắt trêu ghẹo của mọi người vẫn vang lên, nhưng trong lòng Trác Dực Thần lại thoáng buồn.

Triệu Viễn Chu thấy y không phản ứng, bèn nhặt một nắm hạt óc chó khác trên bàn, học theo cách Trác Dực Thần vừa làm, đặt hai hạt chồng lên nhau rồi nghiền nát, lấy phần nhân. Ngày trước, khi giúp Anh Chiêu gia gia bóc óc chó, hắn toàn dùng yêu lực, chưa từng tự tay bóc. Nhưng việc này cũng không khó, chỉ cần học vài lần là được. Chẳng mấy chốc, Triệu Viễn Chu cũng bóc được đầy một lòng bàn tay nhân óc chó.

Mọi người lại cười, nhìn Triệu Viễn Chu, nhìn Văn Tiêu, ánh mắt lấp lánh đầy ý tứ, miệng thì kêu lên "Ấy ấy ấy," rõ ràng là muốn xem náo nhiệt.

Trác Dực Thần càng buồn hơn, cố gượng cười theo mọi người, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên một cách gượng gạo, ánh mắt ươn ướt. Triệu Viễn Chu nhìn y, nghĩ rằng y sắp khóc rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Viễn Chu nâng chỗ nhân óc chó lên, đưa đến trước mặt Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn, cúi đầu, không để ý trước mặt mình có một nắm nhân óc chó, cho đến khi mọi người đột nhiên im lặng. Y mới ngẩng đầu lên đầy thắc mắc. Đập vào mắt là một đống nhân óc chó chất cao như núi nhỏ, cùng với đôi bàn tay quen thuộc ấy. Y lúng túng nhìn Triệu Viễn Chu, rồi nhìn Văn Tiêu.

Văn Tiêu không cười.

Triệu Viễn Chu cười.

Trác Dực Thần đưa tay nhận lấy nắm nhân óc chó đó. Nhưng mà... Nhưng mà... nếu cả hai tay đều bận ôm nhân óc chó, thì làm sao y ăn được?

Trác Dực Thần đơ ra, như thể bị niêm phong, tay ôm nhân óc chó, không biết phải làm gì. Triệu Viễn Chu cũng nhận ra điều này, thầm mắng mình ngốc, bèn lấy một miếng nhân óc chó to nhất, đưa lên miệng Trác Dực Thần.

"Woa..."

Mọi người lại ồn ào hò hét. Dù sao cũng chỉ là xem ai náo nhiệt hơn thôi mà. Mặt, cổ, tai của Trác Dực Thần đều đỏ bừng. Y há miệng ăn miếng nhân óc chó đó. Rất thơm, rất ngon.

Y nhai nhân óc chó, khẽ mỉm cười với Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bất ngờ nhận ra, khi Tiểu Trác đại nhân cười mỉm, hai bên má lại có hai lúm đồng tiền nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.


02.

Có lẽ là do hai lúm đồng tiền nhỏ trên má Trác Dực Thần hôm đó quá đáng yêu, thực sự khiến người ta tan chảy, nên Triệu Viễn Chu mỗi ngày đều tìm cơ hội để trêu đùa y.

Buổi sáng, đầu tiên là bóc hai "ngọn núi nhỏ" đầy hạt óc chó, đặt trên bàn nhỏ cạnh giường của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần thực sự chỉ muốn nhắm mắt bỏ qua, vì ăn thêm hạt óc chó, y cảm thấy mình sẽ bốc hỏa đến chảy máu mũi mất.

Ra khỏi phòng, Trác Dực Thần giữ tay Triệu Viễn Chu – người đang "vô tình" đi ngang qua, rồi bọc đống hạt óc chó vào một chiếc khăn tay, nhét vào tay y.

"Ta không thích ăn hạt óc chó."

"Vậy ngươi thích ăn gì?"

"Không biết."

"Ồ."

Hôm sau, trên bàn cạnh giường lại xuất hiện một "ngọn núi nhỏ" làm từ bánh ngọc lộ. Trác Dực Thần lại muốn nhắm mắt bỏ qua lần nữa. Bánh ngọc lộ vốn là một loại bánh ngọt, khá ngấy. Trác Dực Thần chỉ ăn một miếng, rồi bọc phần còn lại vào khăn tay. Lần này, ra ngoài lại không thấy bóng dáng Triệu Viễn Chu đâu.

Trác Dực Thần đi khắp nơi tìm, cuối cùng cũng thấy Triệu Viễn Chu đang nói chuyện với Anh Chiêu Sơn Thần trong đại sảnh. Đang bàn việc chính sự, y cũng không tiện cắt ngang. Trác Dực Thần dựa vào cửa lớn, chờ hai người nói chuyện xong. Chưa chờ họ nói xong, Văn Tiêu đã đến trước, tay cầm một hộp cơm nhỏ bằng gỗ. Hai người gặp nhau, bầu không khí hơi ngượng ngập.

"Triệu Viễn Chu đang nói chuyện với Anh Chiêu Sơn Thần." Trác Dực Thần thả một tay ra, chỉ vào bên trong.

Văn Tiêu gật đầu, mỉm cười nhẹ, rồi mang hộp cơm bước vào. Thực ra, hai người bên trong cũng không nói chuyện gì quá quan trọng. Nếu bàn việc chính sự, họ sẽ đến phòng nghị sự hoặc thư phòng, chứ không chọn đại sảnh. Văn Tiêu hiểu điều này, còn Trác Dực Thần thì không.

Vậy Triệu Viễn Chu và Anh Chiêu gia gia đang nói gì?

"Anh Chiêu gia gia, cháu muốn hỏi... làm thế nào... làm thế nào..."

Nói được nửa câu, chính hắn lại ngượng ngùng trước. Anh Chiêu hiểu ngay ý. Ông cười, bổ sung giúp hắn.

"Làm thế nào để theo đuổi người trong lòng?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, ngượng ngùng đáp khẽ: "Vâng."

Anh Chiêu vừa định nói, Văn Tiêu đã bước vào. Ông cụ cười hiền, vỗ vai Triệu Viễn Chu, trò chuyện với Văn Tiêu vài câu, rồi rời đi. Kết quả, ra đến cửa, ông lại thấy Trác Dực Thần đang dựa vào đó, tay cầm chiếc khăn tay chứa đầy bánh ngọc lộ. Trong lòng Anh Chiêu hơi khựng lại, quay đầu nhìn vào trong, rồi lại nhìn người bên ngoài. Thôi được rồi, chuyện của đám trẻ, để chúng tự giải quyết. Anh Chiêu lắc đầu, rời đi.


03.

Đợi Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nói chuyện xong, Trác Dực Thần mới tìm được cơ hội vào trong. Vừa bước vào, y đã thấy trên bàn nhỏ trước mặt Triệu Viễn Chu đặt một bát cháo tôm rau ngổ và hai đĩa đồ muối chua.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi ăn sáng chưa?" Triệu Viễn Chu mỉm cười hỏi.

"Ăn rồi." Trác Dực Thần trả lời, rồi đặt đống bánh ngọc lộ trước mặt Triệu Viễn Chu. "Sau này đừng gửi nữa, nhiều quá ta ăn không hết."

Đếm sơ qua, chắc cũng hơn chục miếng.

"Tiểu Trác đại nhân lại tặng ta khăn tay, ta sẽ trân trọng giữ gìn nó." 

Triệu Viễn Chu cười, diễn một màn "mua hòm trả ngọc" phiên bản Đại Hoang.

"Ai tặng ngươi khăn tay? Ngươi có bệnh à!" Trác Dực Thần mắng, nhưng giọng điệu không thực sự tức giận, nghe còn giống đang làm nũng hơn. "Ta chỉ trả ngươi bánh thôi!"

"Ngươi chính là tặng rồi."

Triệu Viễn Chu cãi lại, ngay sau đó rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay màu trắng, góc khăn còn thêu một chú chim nhỏ. Đó chính là chiếc khăn y dùng để gói hạt óc chó lần trước trả lại. Mặt Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng, hắn vươn tay định giật lại chiếc khăn. Yêu quái không hiểu việc tặng khăn tay có ý nghĩa gì, nhưng Trác Dực Thần là con người, tất nhiên hiểu rất rõ.

"Trả lại ta!"

"Không trả. Tiểu Trác đại nhân đã tặng ta thì nó là của ta, làm gì có chuyện tặng rồi lại đòi về."

"Ta không tặng ngươi! Mau trả lại ta!"

Trác Dực Thần xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, gồng mình cướp lại chiếc khăn, nhưng bất cẩn vấp chân, cả người chúi về phía trước. Triệu Viễn Chu nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy eo của Trác Dực Thần. Hai người cứ thế ôm nhau. Trác Dực Thần hoàn toàn bất động. Triệu Viễn Chu thì cười mãn nguyện.

"Tóm lại." Trác Dực Thần lên tiếng. "Tóm lại, khăn tay trả lại cho ta."

Triệu Viễn Chu không tình nguyện nhưng vẫn đưa chiếc khăn tay thêu chim nhỏ cho Trác Dực Thần.

"Trả ngươi." Rồi quay đầu lẩm bẩm: "Thật là keo kiệt."

"Ngươi—" Trác Dực Thần nghẹn lời.

Y không muốn Triệu Viễn Chu nghĩ mình keo kiệt, nhưng cũng không muốn giữ lại một món đồ mang hàm ý sâu xa như vậy bên cạnh hắn. Sợ Triệu Viễn Chu phát hiện ra từ đêm hôm đó, trong lòng mình đã nảy sinh những suy nghĩ mơ hồ, kỳ lạ. Cũng sợ hắn không nhận ra. Đúng là phiền chết đi được!


04.

Nói về hạt óc chó. Gia gia Anh Chiêu cũng rất thích ăn hạt óc chó. Ngày trước, khi Triệu Viễn Chu còn là tiểu yêu Chu Yếm, mỗi lần xuống núi, hắn đều mang về một túi lớn hạt óc chó được chọn lọc cẩn thận. Vì thế, lần này trở về núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu cũng đặc biệt mua hạt óc chó. Anh Chiêu vui vẻ nhận túi hạt, vỗ vai Triệu Viễn Chu, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Túi hạt óc chó này, thật sự là mua cho lão già này à?"

Triệu Viễn Chu cười: "Người đừng trêu chọc con nữa."

"Là tặng cho Thần Nữ đại nhân, hay là Tiểu Trác đại nhân?"

Không đợi Triệu Viễn Chu trả lời, Anh Chiêu đã lấy vài hạt óc chó to nhất trong túi, đặt vào tay hắn.

"Quà cáp không ở số lượng, quan trọng là tấm lòng."


05.

Anh Chiêu không biết Triệu Viễn Chu có hiểu ý câu nói đó không. Đừng nhìn Triệu Viễn Chu sống bao nhiêu năm, nhưng do những trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời yêu quái của hắn, hắn rất ít khi tiếp xúc với chuyện tình cảm, đặc biệt là việc theo đuổi người trong lòng. Anh Chiêu cũng không chắc. Thế nên, ông chỉ đành nói một câu vừa mơ hồ vừa sâu sắc, để hắn tự mình lĩnh hội. Đứa trẻ này thực ra có tư chất ngộ tính khá tốt.

Đến tối, Triệu Viễn Chu mang theo mấy hạt óc chó đó, gõ cửa phòng Trác Dực Thần. Cánh cửa mở ra, hiện lên bóng dáng của Trác Dực Thần trong bộ đồ ngủ màu vàng nhạt. Bình thường, Tiểu Trác đại nhân hay mặc đồ tối màu, rất hiếm khi mặc màu nhạt như vậy, khiến Triệu Viễn Chu ngây người nhìn.

Trác Dực Thần, lúc này đã hơi buồn ngủ, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Triệu Viễn Chu, lập tức nhận ra mình đang mặc gì, liền sập cửa lại cái rầm. Cũng may Triệu Viễn Chu nhanh tay đỡ cửa, rồi chen người vào qua khe hở nhỏ.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tìm ta làm gì?" Trác Dực Thần bất lực hỏi.

Gió đêm lạnh thổi qua, Triệu Viễn Chu cởi áo choàng đen của mình ra, khoác lên người Trác Dực Thần, rồi nắm lấy cổ tay y, kéo vào trong. Đến trước bàn, hắn đặt mấy hạt óc chó to lên.

"Lại là hạt óc chó..."

Trác Dực Thần có cảm giác phức tạp với loại thực phẩm này. Ban đầu dùng hạt óc chó để bày tỏ thiện ý nhưng bị từ chối, sau đó lại nhận được hạt óc chó để an ủi. Thấy Trác Dực Thần sắp nổi giận, Triệu Viễn Chu vội chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói.

"Ta cho ngươi xem cái này."

Dáng vẻ nghiêm túc của đại yêu rất có uy lực.

Vốn dĩ, hành trình của bọn họ là để cứu Đại Hoang, Bạch Trạch Lệnh mới tìm lại được, một nửa trong cơ thể Văn Tiêu, một nửa trong cơ thể Triệu Viễn Chu. Hiện tại, việc trước mắt là hợp nhất hai phần đó để cứu vãn sự sụp đổ của Đại Hoang. Mối quan hệ giữa Đại Hoang và Bạch Trạch Lệnh phức tạp, đầy biến cố, Trác Dực Thần không hiểu, nhưng y vẫn cố hết sức để giúp đỡ.

Cả đoạn đường, Triệu Viễn Chu cứ ôm theo túi hạt óc chó, chẳng lẽ... trong đó có bí mật đặc biệt nào sao? Trác Dực Thần liền tập trung tinh thần, chăm chú nhìn mấy hạt óc chó đó.

Sau đó... Y trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu bóc vỏ từng hạt, rồi dùng phần nhân... Xếp thành hình một trái tim.

"..."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại. Người ta khi cạn lời đến cùng cực thì sẽ bật cười.


06.

"Ồ, đại yêu, muộn thế này mà còn chưa ngủ sao?"

Anh Lỗi và Bạch Cửu vừa ăn khuya xong, đi ngang qua. Họ nhìn thấy Triệu Viễn Chu, chỉ mặc một bộ áo mỏng, đứng một mình trong cơn gió lạnh buốt.

"Trời tối lạnh, ra ngoài nhớ khoác thêm áo nhé." Bạch Cửu tốt bụng nhắc nhở.

"Ừ ừ..." Triệu Viễn Chu lúng túng đáp, "Ta ra đây đi dạo một chút."

Nhìn theo bóng dáng hai người đang khoác tay nhau dần khuất xa, Triệu Viễn Chu mới quay lại gõ cửa phòng Trác Dực Thần lần nữa.

"Trác Dực Thần, cho ta vào đi, ngoài này lạnh quá."

"Tiểu Trác đại nhân——"

"Tiểu Trác——"

END.

Nguồn:https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bd3cf12b?incantation=rz4nENLVY6Cy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip