Mau truyền tin, Trác đại nhân của Tập Yêu Ty và đại yêu Chu Yếm đang ngủ!
"Tiểu Trác đại nhân đúng là vô tình, dùng xong là vứt ngay."
Trác Dực Thần đau đầu nhìn Triệu Viễn Chu nằm trên giường, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mình, cùng với... đám người Văn Tiêu đứng bên cạnh hóng chuyện.
...
Ai đó nói cho y biết, tại sao chỉ ra ngoài một chuyến, bị kẻ khác ám toán, rồi bị thương, thế mà khi tỉnh lại y lại nằm trong lòng Triệu Viễn Chu? Không những thế, cả hai còn trong tình trạng áo quần xộc xệch. Trên cổ Triệu Viễn Chu chi chít những vết hôn, còn eo y thì đau đến mức không chịu nổi.
Tệ hơn nữa, Trác Dực Thần vừa cố gắng chịu đau để mặc quần áo xong, định lén rời đi, thì bị Triệu Viễn Chu đang giả vờ ngủ kéo mạnh vào lòng.
"Tiểu Trác đại nhân, ngủ với ta xong rồi định chạy? Có phải hơi... không có trách nhiệm không?"
"Ai không có trách nhiệm hả! Triệu Viễn Chu! Thả ta ra!"
Trác Dực Thần tức giận, không ngừng vùng vẫy. Nhưng y không biết rằng trong lúc giằng co, áo quần của mình lại càng rối tung hơn.
Đúng lúc đó, Văn Tiêu nhận ra Trác Dực Thần đã cả đêm không về, nên đến gọi Triệu Viễn Chu cùng đi tìm. Khi đẩy cửa vào, cảnh tượng Văn Tiêu nhìn thấy là... Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu đè dưới thân, làn da để lộ đầy những dấu vết ám muội.
"Xin lỗi, làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục."
Chưa kịp để Trác Dực Thần giải thích, chỉ nghe "cạch" một tiếng, Văn Tiêu đã dứt khoát đóng cửa, chuồn mất dạng. Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng Văn Tiêu rời đi, càng tức giận hơn, y giơ nắm đấm định đấm thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu. Nắm đấm bị giữ lại.
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, sau đó kéo y đứng dậy. Trong chớp mắt, cả hai đã chỉnh tề áo quần. Triệu Viễn Chu ghé sát tai Trác Dực Thần, thì thầm:
"Tiểu Trác đại nhân, thay vì đánh ta, chi bằng nghĩ xem nên giải thích thế nào với Văn Tiêu và mọi người về... quan hệ của hai chúng ta."
"Hoang đường! Triệu Viễn Chu! Ngươi, nói, đêm qua... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Nhìn dáng vẻ Trác Dực Thần tức giận đến ngượng ngùng, Triệu Viễn Chu chỉ thấy y đáng yêu vô cùng. Hắn không kìm lòng được bước lên trước, kéo y vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa đôi mày của Trác Dực Thần.
"Hiện."
Ký ức đêm qua dần trở nên rõ ràng... Trác Dực Thần thấy mình bị ám toán, trúng phải Tán Si Tình, loại dược liệu cực mạnh. Khi sắp mất đi ý thức, y mơ hồ thấy một bóng người vội vàng chạy tới, miệng gọi gì đó không nghe rõ. Chỉ khi người đó tới gần, y mới nghe rõ được lời nói:
"Tiểu Trác đại nhân, A Dực, ta đưa ngươi về nhà!"
Sau đó là cảnh... một người nào đó trúng độc mạnh mẽ nhào vào Triệu Viễn Chu.
...
Ý thức quay trở lại, Trác Dực Thần đỏ bừng hai má, theo bản năng vùi đầu vào lồng ngực Triệu Viễn Chu.
Bạch Cửu biết được thần tượng của mình đang ở phòng Triệu Viễn Chu, vội vàng cầm món ăn mới do Anh Lỗi chế biến chạy đến. Vừa đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy... Trác Dực Thần - thần tượng mà cậu ngưỡng mộ nhất - đang ngượng ngùng nép trong lòng Triệu Viễn Chu.
"Loảng xoảng."
Chiếc khay rơi xuống đất, làm Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu giật bắn mình. Trác Dực Thần nhanh chóng đẩy Triệu Viễn Chu ra, sắc mặt tối sầm nhìn Bạch Cửu.
"Trác đại nhân... huynh và... huynh và Chu Yếm... đã... ngủ rồi???"
Tiếng hét của Bạch Cửu vang khắp Tập Yêu Ty. Trong chớp mắt, mọi người đều biết: Trác đại nhân của Tập Yêu Ty đã ngủ với Cổ Yêu Thú!
Trác Dực Thần định bụng bịt miệng Bạch Cửu lại, nhưng đã quá muộn. Văn Tiêu dẫn theo Anh Lỗi và những người khác đã đứng trước cửa, ánh mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm vào y và Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn tên tội đồ chính đang cười thầm... Quyết định: "Phá hỏng thì mặc kệ luôn!"
"Triệu Viễn Chu, ngươi chờ đó cho ta!"
Nói xong, Trác Dực Thần đẩy cửa xông ra, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Còn lại một mình Chu Yếm...
"Thê tử nhà mình mà, ngại ngùng cũng là chuyện bình thường... Phải dỗ dành thôi!"
End.
Nguồn: https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd1dea46?incantation=rzPyHN6ahamE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip