Nếu Tiểu Trác Đại Nhân đẩy xích đu cho Triệu Viễn Chu!
Bên ngoài Thiên Đô Thành, tại Đào Nguyên Cư. Cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng, tựa như tuyết đang bay lượn. Triệu Viễn Chu mặc một bộ trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng nằm trên cành cây, tay cầm một chiếc bình ngọc trắng, tâm trí thả trôi theo làn gió.
"Hoa rơi đầy đất, hương thơm lặng lẽ lan tỏa,"
Trác Dực Thần đứng bên cạnh hắn, cầm trong tay kiếm Vân Quang nói.
Nghe thấy tiếng, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, nhướng mày: "Sao hả? Nhà ta không tệ nhỉ?"
"Ẩn mình giữa phồn hoa, phong nhã thanh tao, đúng là không tệ."
Trác Dực Thần đáp, khiến Triệu Viễn Chu bật cười. Hắn cầm bình ngọc uống một ngụm, chưa kịp nuốt hết thì Trác Dực Thần lại bổ sung.
"Nhưng, hoàn toàn không giống nơi ngươi nên ở."
Triệu Viễn Chu không chút ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được câu này.
"Ồ? Ta còn đặc biệt mở kết giới, đón tiếp khách từ bốn phương. Ngươi lại châm biếm ta như thế." Hắn bĩu môi rồi hỏi: "Vậy Tiểu Trác Đại Nhân nói xem, ta nên ở đâu?"
"Nơi ngươi ở ít nhất phải đầy rẫy xác chết, máu me khắp nơi," Trác Dực Thần vừa nói vừa quay đầu nhìn hắn, "mới xứng với ngươi."
Nghe xong, Triệu Viễn Chu cúi đầu cười nhẹ, lắc lắc chiếc bình ngọc.
"Kẻ tay nhuốm đầy máu tươi lại càng yêu thích tắm hương, thân mang hoa tươi. Những năm ta ở nhân gian, bài học lớn nhất là: con người, phải học cách che giấu bản thân thật sự của mình."
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần đã bật cười, nói một câu: "Ngươi không phải con người."
"Đột ngột mắng người, đúng là làm kẻ khác phải ngỡ ngàng."
Triệu Viễn Chu thu ánh mắt về, bất lực nói, giơ bình ngọc lên uống một ngụm. Trác Dực Thần không để ý tới hắn, một tay cầm kiếm Vân Quang, định rời đi. Triệu Viễn Chu thấy y muốn đi, liền nhảy từ cây xuống, vuốt lại mái tóc dài chấm đất.
"Tiểu Trác Đại Nhân, định đi đâu vậy? Nếu chán, ta làm chủ nhà có thể dẫn ngươi đi dạo."
"Không cần, ngươi cứ ở lại trên cây của ngươi đi, đúng là khỉ mà," Trác Dực Thần nói xong liền đi về phía đình viện.
"Không phải khỉ, là vượn, không phải khỉ!" Triệu Viễn Chu chỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo bước chân của người phía trước.
...
Tại đình viện, Bạch Cửu đang trêu đùa với Anh Lỗi, Văn Tiêu ngồi một bên ghi chép manh mối quan trọng trong vụ án thủy quỷ, còn Bùi Tư Tịnh đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát hai người đang đùa giỡn.
Trác Dực Thần còn chưa bước đến gần, Bạch Cửu đã phát hiện ra y, liền đứng dậy chạy ngay tới bên cạnh. Chuông trên đầu phát ra tiếng leng keng trong trẻo theo từng động tác.
"Tiểu Trác ca, cuối cùng huynh cũng đến. Nhưng sao lại đi cùng với đại yêu kia?"
Bạch Cửu khoác tay Trác Dực Thần, nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, hỏi với vẻ nghi hoặc. Không đợi Trác Dực Thần trả lời, Triệu Viễn Chu đã lên tiếng.
"Thỏ nhỏ, ngươi hỏi vậy là sao? Đây là nhà ta, nói thế nào thì Tiểu Trác cũng là cùng ta đến đây."
"Ta không quan tâm, dù sao ta cũng thấy Tiểu Trác ca trước!"
Qua một thời gian tiếp xúc, Bạch Cửu ngày càng không sợ đại yêu trước mặt, nói năng thoải mái không chút kiêng dè. Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ hai tay lên, dọa nạt.
"Tin không? Bản đại yêu sẽ ăn ngươi ngay bây giờ!"
Trác Dực Thần lập tức dùng kiếm Vân Quang chắn giữa họ, ánh mắt nhìn hắn.
"Vậy ngươi phải hỏi xem kiếm Vân Quang trong tay ta có đồng ý không."
Nhìn thanh kiếm, Triệu Viễn Chu nuốt khan một cái, chậm rãi nắm lấy tay vừa giơ lên, từ từ hạ xuống, cười nói.
"Tiểu Trác Đại Nhân, chỉ đùa chút thôi, đùa chút thôi."
"Các ngươi còn đứng đó nói gì vậy? Mau qua đây, Anh Lỗi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon!" Văn Tiêu gọi, ba người vội vàng bước tới.
Trên bàn ăn, món ăn đa dạng, đủ cả món mặn món chay, màu sắc và hương vị đều hoàn hảo. Mọi người ngồi vào bàn, Trác Dực Thần, với tư cách là thủ lĩnh Tập Yêu Ty, nâng chén rượu lên đầu tiên.
"Mừng vụ án thủy quỷ đã được phá, khủng hoảng của Tập Yêu Ty tạm thời được hóa giải."
Mọi người nghe xong, đều nâng chén rượu lên: "Cạn ly, mừng vụ án thủy quỷ được phá giải!"
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng chén dĩa va vào nhau, tạo nên không khí náo nhiệt.
...
Sau bữa ăn, mọi người tụ lại trò chuyện, Anh Lỗi mang thêm vài đĩa bánh ngọt đến, nhẹ nhàng chạm vào vai Bạch Cửu.
"Đặc biệt dành cho ngươi, suất trẻ nhỏ đây."
Bạch Cửu nhấc một miếng bánh ngọt lên ăn thử một miếng.
"Sao rồi? Tay nghề của ta thế nào?" Anh Lôi vừa hồi hộp vừa mong chờ hỏi.
Bạch Cửu vừa ăn vừa giơ ngón cái lên: "Rất ngon."
"Anh Lỗi, khi nào ngươi cạo râu thế? Nhìn có vẻ có tinh thần hơn trước nhiều rồi."
Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, mắt hơi rũ xuống, mặt hơi đỏ, khóe miệng khẽ nhếch nói.
"Hả? Tiểu Trác Đại Nhân đang khen ta đấy à! Ta cạo trước khi các ngươi đến, lúc cạo ta cũng hơi tiếc. Nghe các ngươi khen thế này, xem ra cạo cũng đáng, ha ha ha!" Anh Lỗi vừa xoa mặt vừa cười đáp.
Họ cứ ngồi yên lặng, để gió nhẹ thoảng qua, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Một lát sau, mí mắt của Bạch Cửu dần dần rủ xuống, đầu óc mơ màng. Cậu đứng dậy nói.
"Tiểu Trác Đại Nhân, mọi người cứ trò chuyện đi, ta đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá."
Anh Lỗi thấy vậy, chỉ tay vào mình, ý bảo hắn cũng sẽ đi trước. Khi Bạch Cửu rời đi, Trác Dực Thần cũng có chút không ngồi yên. Chưa kịp đứng dậy, đã nghe Bùi đại nhân nói.
"Văn Tiêu hơi say, ta sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi trước."
Bùi đại nhân dìu Văn Tiêu đứng dậy, một tay cầm lấy cây cung Liệp Ảnh đặt bên cạnh, gật đầu chào hai người rồi rời đi. Sau khi hai người đi xa, Triệu Viễn Chu nhìn người bên cạnh vẫn đang dõi theo bóng họ, khẽ nhíu mày.
"Tiểu Trác Đại Nhân đang nghĩ gì vậy?"
"Không liên quan đến ngươi." Trác Dực Thần mở lời, cầm thanh kiếm Vân Quang định rời đi.
"Đừng vội đi, Tiểu Trác Đại Nhân."
Triệu Viễn Chu nhanh chóng nắm lấy vạt áo của người trước mặt.
"Làm gì đấy!" Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu không che giấu được vẻ bực bội.
"Tiểu Trác Đại Nhân không quên giao kèo của chúng ta chứ?" Triệu Viễn Chu nhắc lại.
...
Vài ngày trước, tại đại lao Tập Yêu Ty, hai người đứng đối diện nhau.
"Chúng ta cược thêm một ván nữa, thế nào?" Triệu Viễn Chu lên tiếng.
"Cược gì?"
"Xem ai phá vụ án thủy quỷ trước. Người thua sẽ phải làm một việc cho người thắng."
"Được, nhưng việc đó phải trong khả năng và không được trái lẽ trời."
...
Hồi tưởng kết thúc.
"Thua thì phải chịu, Tiểu Trác Đại Nhân. Sắc mặt ngươi tái mét thế kia, chẳng lẽ không chịu được chút mất mát này sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn y, cười nhẹ. Trong mắt Trác Dực Thần, nụ cười ấy đầy vẻ mưu mô.
"Yên tâm, sắc mặt ta hồng hào lắm. Hơn nữa, rõ ràng là ta và Văn Tiêu cùng phá được vụ án thủy quỷ."
"Tiểu Trác Đại Nhân trí nhớ kém thật. Chính ngươi nói, trước khi ta vào Tập Yêu Ty đã biết kẻ thủ phạm là Nhiễm Di. Như vậy rõ ràng là ta phá án trước." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đứng dậy.
"Ta thua thì chịu, nhưng cách ngươi thắng không minh bạch. Ngươi rõ ràng biết Nhiễm Di là hung thủ mà còn cấu kết với hắn."
Trác Dực Thần thẳng thắn, tay nắm chặt kiếm Vân Quang.
"Aiya, đầu ta sao mà nặng quá, cổ cũng mỏi nữa."
Triệu Viễn Chu đột nhiên dùng tay ôm trán, giọng yếu ớt.
"Lại làm sao nữa?" Trác Dực Thần nhìn hắn với vẻ bất lực.
"Có người vừa gán cho ta một cái tội nặng trĩu."
"Ngươi... Thôi được, ta thua thì chịu. Nói đi, muốn ta làm gì?" Trác Dực Thần hậm hực đáp.
Triệu Viễn Chu lúc này mới buông tay ra.
"Tiểu Trác Đại Nhân, ngươi nói như thể ta muốn ngươi làm điều gì tày trời vậy."
Hắn ghé mặt lại gần, tay đặt lên vai người đối diện.
"Ngươi làm gì đấy?"
Trác Dực Thần khó chịu hỏi, trước khoảng cách gần bất ngờ, vành tai lập tức đỏ lên, ánh mắt lảng tránh.
Nhìn biểu cảm của y, Triệu Viễn Chu mím môi cười nhẹ. Rõ ràng rất muốn trêu đùa thêm, nhưng lại quyết định dừng lại kịp thời.
"Yên tâm, Tiểu Trác Đại Nhân."
Hắn giơ tay, hai ngón tay kẹp lại: "Chuyển."
Chỉ trong chốc lát, cảnh vật xung quanh hai người đã thay đổi. Trác Dực Thần liếc nhìn một vòng, nghi hoặc hỏi.
"Đây chẳng phải nhà ngươi sao?"
"Đúng vậy, ta đâu có nói sẽ đi đâu đâu nhỉ?"
Triệu Viễn Chu bước tới chiếc xích đu trước mặt, ngồi xuống.
"Tiểu Trác Đại Nhân, đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi." Triệu Viễn Chu chỉ huy.
Trác Dực Thần hơi nhíu mày, môi mím chặt, dường như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Vai hơi rũ xuống, mang theo chút không tình nguyện, từng bước chậm rãi tiến về phía xích đu, đưa tay đẩy nhẹ. Chiếc xích đu từ từ đung đưa. Triệu Viễn Chu nắm lấy hai sợi xích hai bên xích đu, theo đà đẩy của người phía sau, xích đu bắt đầu đưa về phía trước.
"Tiểu Trác Đại Nhân, dùng chút sức đi chứ, xích đu chẳng đong đưa gì cả."
Trác Dực Thần vừa nói: "Triệu Viễn Chu, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Nhưng tay lại dùng thêm lực đẩy mạnh hơn.
"Sớm đã nghe danh Tiểu Trác Đại Nhân phong thái tuấn tú, khí chất mê người, đối phó yêu quái thì sắc bén như gươm, hành sự lại cương trực công minh, lòng như khuôn phép, chí như thước đo. Nay gặp mặt, quả thật không hổ danh."
Triệu Viễn Chu vừa khen ngợi vừa quan sát biểu cảm của người phía sau. Trác Dực Thần yên lặng nghe lời khen, khóe miệng nhếch lên.
"Đương nhiên."
"Vậy nên, nếu ta trực tiếp nói cho ngươi nơi ở của Nhiễm Di trong vụ án thủy quỷ, Tiểu Trác Đại Nhân cương trực công minh chắc chắn sẽ lập tức bắt hắn. Nhưng như vậy, làm sao tìm được manh mối của Bạch Trạch Lệnh? Đúng là cứng nhắc dễ gãy. Làm người, làm việc, đôi khi không thể rập khuôn cứng nhắc, muốn đạt được mục đích phải dùng đến một số biện pháp đặc biệt. Tiểu Trác Đại Nhân, ngươi nói đúng không?" Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói.
"Ngươi nói cũng có lý. Nhưng việc ngươi giấu nơi ở của Nhiễm Di, suýt khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm, điều này là không đúng." Trác Dực Thần buông tay, nghiêm nghị nói.
"Triệu Viễn Chu, đã gia nhập đội bắt yêu, nghĩa là mục tiêu của chúng ta phải đồng nhất. Mọi việc không nên giấu giếm, cần phải bàn bạc và tin tưởng lẫn nhau."
"Nhiễm Di chỉ là tiểu yêu, không nguy hiểm." Triệu Viễn Chu nhún vai đáp.
"Vậy còn Ly Luân? Ngươi giấu sự tồn tại của Ly Luân, suýt nữa khiến Văn Tiêu bị hắn..."
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Ly Luân sẽ không giết nàng. Nếu hắn muốn, các ngươi không ngăn được."
"Vậy hắn muốn gì?"
"Không biết. Hắn là loại người khó đoán."
Triệu Viễn Chu lắc đầu, nhận ra xích đu đã ngừng lại.
"Tiểu Trác Đại Nhân, sao lại không đẩy nữa? Hay ngươi giận vì ta vừa nói ngươi cứng nhắc?"
Trác Dực Thần cười nhạt: "Không đẩy ngươi xuống là tốt lắm rồi."
"Giận thật rồi à? Vậy Tiểu Trác Đại Nhân lên đây, ta đẩy ngươi."
Triệu Viễn Chu đứng dậy.
"Hoang đường, lớn từng này rồi, ai lại thích ngồi xích đu!"
Nói xong, y quay người bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, y phát hiện mình không thể nhúc nhích. Quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Chu đang cười nhìn mình.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì? Có tin ta dùng kiếm Vân Quang giết ngươi không!" Trác Dực Thần giận dữ quát.
Triệu Viễn Chu bước tới trước mặt y.
"Yên tâm, Tiểu Trác Đại Nhân. Ta chỉ dùng chữ 'Tĩnh' khiến ngươi tạm thời không động đậy được thôi."
Hắn khẽ khuỵu gối, một tay vòng qua chân, tay còn lại đỡ lấy lưng Trác Dực Thần. Nhẹ nhàng nhấc lên, y đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Mặt Trác Dực Thần vốn đã đỏ vì rượu, giờ càng đỏ bừng vì hành động này, vành tai cũng đỏ theo.
"Triệu Viễn Chu, thả ta xuống! Ngươi vô sỉ!"
Kiếm Vân Quang cảm nhận được tâm trạng y, lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Tới bên xích đu, Triệu Viễn Chu đặt y ngồi xuống, cầm tay y nắm chặt hai sợi xích hai bên, rồi nhẹ nhàng đẩy.
"Tiểu Trác Đại Nhân, đừng trách ta nhé. Ngươi biết đấy, yêu quái rất thù dai. Câu nói vừa rồi của ngươi rõ ràng là mắng ta, nên ta cũng phải để ngươi ngồi xích đu cho hả giận."
"Triệu Viễn Chu, ta sẽ giết ngươi!" Trác Dực Thần nghiến răng nói.
"Yên tâm, ta luôn chờ ngươi tới giết ta."
Triệu Viễn Chu cúi xuống, thì thầm bên tai y một cách dịu dàng.
Tiếng họ vọng trong không khí theo nhịp đung đưa của xích đu. Ánh nắng chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa rơi lác đác, đậu lên người họ, như một nét chấm phá đặc biệt mà thiên nhiên dành riêng cho cả hai.
END.
Nguồn:https://xiaozantiantianquan76178.lofter.com/post/31455d49_2bd35b209?incantation=rzWKJdy2uXfS
Toi có 2 tin tức, 1 vui và 1 buồn:
Tin vui: Bộ này có thể đạt đến độ dài 200.
Tin buồn: Càng về cuối ngược với SE càng nhiều. Nhất là khoảng 50 chương cuối. Vì SE quá nhiều lẫn chất lượng fic không còn hay như đoạn đầu nữa nên độ dài có lẽ sẽ dừng ở 200.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip