Ngủ say


Như một câu thần chú, khiến sự kích động của Trác Dực Thần dịu xuống. Y dần thả lỏng cơ thể, chấp nhận tất cả những gì Triệu Viễn Chu làm.

Nơi sắp tiếp nhận hắn đã hoàn toàn ẩm ướt và thả lỏng, Triệu Viễn Chu xoay người Trác Dực Thần lại, để y đối mặt với mình, nắm lấy đầu gối y và từ từ mở ra, phơi bày tất cả trước mặt mình. Trác Dực Thần giơ tay che mắt, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà tiến lại gần.

Khoảnh khắc Triệu Viễn Chu tiến vào, Trác Dực Thần rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Triệu Viễn Chu một tay giữ chặt eo của Trác Dực Thần, một tay vuốt ve tóc của y, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác, có đau không? Thả lỏng một chút, tiếp nhận ta, đừng sợ. Ta sẽ cố gắng dịu dàng, sẽ không làm em tổn thương."

Bên trong bị căng ra, co rút từng đợt, Triệu Viễn Chu không dám tiến sâu hơn, mồ hôi trên trán rơi xuống má của Trác Dực Thần.

Đưa tay ôm lấy vai Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần khẽ nói: "Triệu Viễn Chu, ta không sợ...và cũng không đau..."

Cơ thể căng cứng dần dần mềm mại và thả lỏng. Triệu Viễn Chu chậm rãi chuyển động, vừa di chuyển vừa nắm lấy phân thân của Trác Dực Thần, vuốt ve nhẹ nhàng, khơi dậy đam mê trong cơ thể để y hòa nhịp cùng mình.

Nơi hai người kết hợp truyền đến những khoái cảm kỳ lạ, Trác Dực Thần cảm nhận được hương vị mới mẻ của tình yêu và đam mê. Cảm giác đau đớn xen thoải mái hoàn toàn bao trùm lấy y. Khi một lần nữa được Triệu Viễn Châu đưa lên đỉnh cao khoái cảm, Trác Dực Thần cũng cảm nhận được hắn đã đạt đến cao trào trong cơ thể mình.

Hai người thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau. Triệu Viễn Chu khẽ hôn lên trán của Trác Dực Thần. Nhìn thấy đôi mày của y giãn ra, đôi mắt to long lanh vẫn còn dư âm như say đắm, biết rằng y vừa tận hưởng niềm vui. Triệu Viễn Chu hy vọng những gì mình vừa làm có thể giúp Trác Dực Thần quên đi nỗi đau, xua tan bóng tối trong lòng, và tận hưởng trọn vẹn hương vị hạnh phúc khi hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sau khi đam mê lắng xuống, Triệu Viễn Chu đưa Trác Dực Thần đi tắm. Trác Dực Thần ngồi trong lòng Triệu Viễn Chu được hắn nhẹ nhàng tẩy rửa. Sau khi cẩn thận lau chùi cơ thể, Trác Dực Thần được Triệu Viễn Chu bế trở lại giường, lại nằm trong vòng tay của hắn.

Nhẹ nhàng vuốt tóc Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà ngủ nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người yêu bên cạnh. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ tóc y, Triệu Viễn Chu nói: "Tiểu Trác trên người em có một mùi hương rất thơm, đem lại cảm giác an tâm. Mỗi lần em đi qua ta, mùi hương ngọt ngào còn đọng lại bên cạnh ta cho ta biết em đang ở đây. Khi đó, ta cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, và sau này ta cũng không bao giờ cô đơn."

Nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trác Dực Thần khẽ mở mắt, phát hiện Triệu Viễn Chu đang nằm bên cạnh mình, chiếc chăn mỏng trên người hắn tụt xuống một chút, để lộ ra bờ vai rộng lớn của Triệu Viễn Chu. Ngay khi thấy y tỉnh dậy, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười dịu dàng.

Trác Dực Thần đã chuyển từ Tập Yêu Ty về Đào Viên. Điều khác biệt là y chưa bao giờ ngủ trong căn phòng dành cho khách mà trước đây y đã từng ngủ.

End.

Nguồn: https://weibo.com/7884520783/5107974786255524

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip