Tìm bạn đời
Thói quen trong mùa tìm bạn đời, ngay cả đại yêu cũng không ngoại lệ.
Trời mờ sương, bỗng nhiên một tia nắng chiếu vào.
Trác Dực Thần đẩy cánh tay đang đặt trên người mình, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Y nghiêng đầu nhìn người kia. Một mái tóc trắng như mây buông xõa, đôi mắt yêu mị thường ngày giờ đây nhắm nghiền. Trác Dực Thần bắt đầu nghĩ, sao mình lại rơi vào cảnh này chứ?
...
Hôm trước, tại Tập Yêu Ty.
Sau bữa trưa, Trác Dực Thần dẫn mọi người đến phòng nghị sự. Mọi người quây quanh bàn, nhìn tập hồ sơ đặt trên đó. Trác Dực Thần ngồi ở vị trí chính, lông mày nhíu chặt, quan sát mọi người.
"Những ngày gần đây, trong Thiên Đô Thành lan truyền tin đồn rằng có một người bắt yêu đã bắt được một con hươu xạ bị thương. Rất nhiều người dùng số tiền lớn để mua xạ hương. Nhưng hiện tại, con hươu xạ không rõ tung tích, thừa tướng lệnh cho chúng ta sớm tìm thấy nó và thả về núi, tránh gây náo loạn."
Y liếc mắt một vòng, không thấy người cần tìm.
"Triệu Viễn Chu đâu?"
Văn Tiêu đang cầm bút ghi chép: "Không rõ, sáng sớm đã thấy hắn ta đi rồi."
Bạch Cửu bí mật ghé sát vào.
"Để ta nói cho mọi người nghe, mấy ngày nay đại yêu có biểu hiện rất kỳ lạ."
Anh Lỗi vừa định mở miệng thì bị Bạch Cửu bịt miệng lại.
"Mấy ngày nay, hắn ta thường xuyên không về nhà buổi tối, còn hay hỏi ta có hương liệu không."
Nói đến đây, Bạch Cửu đảo mắt: "Ta là danh y mà, ngành nào ra ngành đó, ta chỉ mong hắn ta thông minh lên một chút."
Anh Lỗi khó khăn lắm mới gỡ tay Bạch Cửu ra được:
"Hắn cũng hỏi ta có hương liệu không. Ta có chút tiêu hoa, thảo quả gì đó."
Anh Lỗi vừa gãi đầu vừa cười hề hề, Bạch Cửu thản nhiên lau tay lên người cậu ta. Nghe lời hai người nói, Trác Dực Thần trầm ngâm nhìn hồ sơ. Văn Tiêu cắm bút trở lại tóc, quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh đang tựa vào cột.
"Tư Tịnh tỷ, tỷ có ý kiến gì không?"
Nghe Văn Tiêu hỏi, Bùi Tư Tịnh chậm rãi mở miệng.
"Trác Đại nhân không tìm người bắt yêu để hỏi sao?"
Trác Dực Thần đóng hồ sơ lại: "Người đó chỉ nói vài ngày trước hươu xạ vẫn còn trong lồng, hôm nay thì không thấy nữa."
Đang nói, Triệu Viễn Chu trong bộ y phục rực rỡ từ tốn bước vào. Hắn ta mang theo nụ cười, trong tay còn xách hộp thức ăn.
"Khụ... khụ khụ khụ." Mọi người lần lượt bắt đầu ho.
"Đại yêu, trên người ngươi sao lại nồng nặc mùi xạ hương như vậy?" Văn Tiêu bịt mũi lùi lại một bước.
Triệu Viễn Chu vẻ mặt khó hiểu: "Không thơm sao?"
"Triệu Viễn Chu, sao ngươi lại có xạ hương?" Trác Dực Thần đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt hắn.
Trác Dực Thần ngạc nhiên phát hiện kiếm Vân Quang không phát sáng.
Triệu Viễn Chu chỉ cười, tiến lại gần Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, có thích không?"
Trác Dực Thần hơi nhíu mày: "Thích cái gì?"
Triệu Viễn Chu bất ngờ ghé sát mặt, vẫn giữ nụ cười trên môi.
'Quá gần rồi,' đầu óc Trác Dực Thần có chút hỗn loạn, mắt nhắm lại, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích.
Thấy cảnh này, Anh Lỗi vội lấy tay che mắt Bạch Cửu. Bạch Cửu ngẩng đầu lên xuống, Anh Lỗi cũng di chuyển tay theo. Bùi Tư Tịnh khoanh tay, quay đầu sang hướng khác, còn Văn Tiêu thì khẽ mỉm cười.
Cảm nhận người trước mặt không có động tĩnh gì, Trác Dực Thần vội mở mắt ra. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu đưa hộp thức ăn đến trước mặt y.
"Đương nhiên là món bánh ngọc lộ đoàn mà ngươi thích ăn."
Nhìn nét mặt đầy bất đắc dĩ của mọi người, Triệu Viễn Chu đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi nhấc vạt áo, ngồi xuống. Trác Dực Thần hoàn hồn, điều chỉnh lại sắc mặt, quay đầu, đem những nghi hoặc trong lòng nói ra.
"Nói xem, chuyện xạ hương là thế nào?"
"Đi ngang qua, tiện tay cứu thôi. Còn xạ hương, đương nhiên là lễ vật cảm tạ của nó."
Nhìn bộ dáng "đàng hoàng hợp lý" của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần khẽ thở dài.
"Yêu khí của ngươi sao lại không còn nữa?"
"Trác Đại nhân không thích yêu khí của ta mà? Đương nhiên là bị xạ hương che mất rồi."
Có lẽ ánh mắt kia quá mê hoặc, Trác Dực Thần tránh nhìn đi chỗ khác.
"Vậy ta đi báo cáo với thừa tướng đây."
Nói xong, y vội vàng rời đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Triệu Viễn Chu đưa tay lên, ngửi ống tay áo mình, lẩm bẩm: "Không thích sao..."
...
Hoàng hôn, tại Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần vừa trở về Tập Yêu Ty, đã thấy Triệu Viễn Chu mặc áo trắng, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cột. Nhìn kỹ lại, mái tóc của hắn đã đen nhánh. Một tia nắng chiều nghiêng nghiêng dịu dàng rọi lên bờ vai hắn. Khoảnh khắc ánh sáng giao thoa ấy khiến Trác Dực Thần bất giác rung động.
Thấy ánh mắt đờ đẫn của người trước mặt, Triệu Viễn Chu cười thầm trong lòng. Hắn ta từ từ tiến lại gần, thì thầm bên tai Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, bộ dạng này của ta thế nào? Ngươi có thích không?"
"Thích..."
Ý thức được mình vừa nói gì, khóe miệng Trác Dực Thần giật nhẹ. Y đứng đó, ánh mắt dao động không yên.
"Ồ? Tiểu Trác đại nhân là thích bộ y phục này, hay là thích..." Triệu Viễn Chu đột nhiên dừng lại, lùi về sau nửa bước.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn hắn. Người kia nở nụ cười đầy trêu chọc, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là vô lý hết chỗ nói!"
Nói rồi, y đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, gần như chạy trốn khỏi cửa. Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của y. Bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng như được gió xuân thổi qua, một cảm giác thỏa mãn len lỏi dâng lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
...
Trong sân
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức, không ngủ được, đành ra sân luyện kiếm. Y múa kiếm, ánh kiếm như sao băng lướt qua bầu trời đêm, mang theo vẻ đẹp sắc bén và uyển chuyển. Mỗi bước chân đều hòa nhịp với nhịp điệu vô hình, đầy thần thái.
"Kiếm pháp của Tiểu Trác lại tiến bộ không ít."
Trác Dực Thần thu kiếm lại, quay về phía cửa. Văn Tiêu tay xách hộp thức ăn, từ tốn bước tới.
"Văn Tiêu, người đến rồi."
Nàng mở hộp thức ăn ra, lấy đĩa bánh ngọc lộ đoàn đặt lên bàn đá giữa sân.
Văn Tiêu ngồi xuống, nói: "Ăn chút đi, món ngọc lộ đoàn con thích nhất đây."
Trác Dực Thần nhìn đĩa bánh ngọc lộ đoàn, tâm trí y như những chiếc lá rụng bị cơn gió lớn thổi tung. Mỗi chiếc lá mang theo những cảm xúc và mâu thuẫn khác nhau, khiến y không thể gom lại được. Văn Tiêu cầm một chiếc ngọc lộ đoàn đưa cho y.
"Tiểu Trác, đừng để bóng tối của quá khứ che phủ tương lai của con nữa. Hãy nhìn về phía trước, ta tin rằng con sẽ tìm thấy những điều đáng để theo đuổi và trân trọng hơn."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc bánh. Y ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu. Ánh mắt của Văn Tiêu ánh lên sự dịu dàng, giọng nói nàng trầm tĩnh nhưng kiên định, như thể đang dùng sự ấm áp của mình dần dần làm tan chảy lớp băng giá trong lòng Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lặng lẽ ăn bánh ngọc lộ đoàn. Sau khi tiễn Văn Tiêu đi, Trác Dực Thần quay người vào phòng.
"Nhất tự quyết—Định!"
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Chưa đợi Trác Dực Thần nói hết, ánh mắt Triệu Viễn Chu đột nhiên trở nên sắc bén, thân hình lao vút như cơn gió dữ, lập tức ôm chặt lấy y.
"Tiểu Trác, cho ta ôm một chút... chỉ một chút thôi."
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy người này nóng như lửa, cơ thể y không tự chủ mà cứng lại, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Triệu Viễn Chu bỗng cảm nhận được đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình.
"Triệu Viễn Chu, ngươi là yêu quái chuyển thế của heo sao?"
Triệu Viễn Chu từ từ buông vòng tay, kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần.
"Ta lại quên mất."
Trác Dực Thần chỉ mỉm cười, sau đó lại mở rộng vòng tay.
Về sau, như mọi người có thể đoán, một chú khỉ nào đó đã thành công ở lại phòng của Trác Đại nhân qua đêm. Còn sau đó, Tiểu Trác của chúng ta mới biết, sự kỳ lạ của Triệu Viễn Chu trong thời gian đó là vì mùa tìm bạn đời.
Nhưng cũng không hẳn chỉ vì mùa tìm bạn đời. Chỉ đơn giản là vì tình cảm chân thành, và bản năng vốn có mà thôi.
END.
Nguồn: https://weibo.com/7553013279/5113429019066862
Chương mới sẽ được cập nhật tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật lúc 8h30.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip