Trác Dực Thần ghen

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu trò chuyện vui vẻ với người lạ kia, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót như sóng triều cuộn trào, từng đợt từng đợt, suýt chút nữa nhấn chìm y. Hàng lông mày hy vô thức nhíu lại, trong ánh mắt thoáng qua chút u ám khó nhận ra. Đôi môi hơi mím chặt, như đang cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc trong lòng.

Triệu Viễn Chu vô tình quay đầu, vừa hay bắt gặp biểu cảm có phần khác thường của Trác Dực Thần. Trong lòng hắn khẽ chấn động, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Vội vàng cáo biệt người trước mặt, hắn bước nhanh đến bên Trác Dực Thần.

"Dực Thần, em sao vậy?" Triệu Viễn Chu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lại hơi nghiêng người, tránh khỏi tay hắn, quay mặt sang hướng khác, giọng nói mang theo chút tủi thân và hờn dỗi:

"Hừ, huynh quan tâm ta làm gì, chẳng phải huynh nói chuyện với người khác rất vui sao?"

Triệu Viễn Chu thấy vậy vừa bực vừa buồn cười. Hắn biết rõ Trác Dực Thần đang ghen, hơn nữa còn ghen không ít. Hắn vòng ra trước mặt Trác Dực Thần, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bằng cả hai tay, buộc y phải đối diện mình.

"Ngốc à, ta chỉ nói vài câu xã giao thôi. Người quan trọng nhất với ta luôn là em."

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu chân thành và dịu dàng, sâu thẳm như mặt hồ trong vắt, đủ sức cuốn trôi mọi ưu phiền. Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt ấy, thấy tràn đầy yêu thương khiến lòng y bất giác dâng lên chút ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận:

"Ai tin huynh chứ, chỉ giỏi dỗ ngọt ta thôi."

"Ta nói thật mà, em nhìn vào mắt ta sẽ biết."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng cọ mũi y một cái, khóe môi cong lên nụ cười cưng chiều:

"Ta chỉ thích em, cũng chỉ đối xử tốt với mình em thôi. Đừng ghen nữa, được không?"

Khuôn mặt Trác Dực Thần thoáng ửng đỏ, y khẽ hừ một tiếng, coi như chấp nhận lời dỗ dành nhưng vẫn lẩm bẩm:

"Lần sau không được như vậy nữa."

"Được, tất cả nghe theo em." Triệu Viễn Chu vui vẻ đáp, nắm lấy tay Trác Dực Thần.

Hai người sánh bước bên nhau, đôi tay đan chặt, như thể sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa.

End.

Nguồn: https://fanmairichu62092.lofter.com/post/79219816_2bd28e089?incantation=rzPejPTSYtK7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip