Triệu Viễn Chu lặng lẽ ghen tuông

"Tiểu Trác đại nhân..." Triệu Viễn Chu còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Cửu cắt ngang.

"Tiểu Trác ca! Ta cho huynh xem thứ hay ho nè!!"

Bạch Cửu lao về phía Trác Dực Thần với tốc độ chạy nước rút, kéo y đi mất. Triệu Viễn Chu cũng định đi theo, nhưng Bạch Cửu dừng lại, nhìn hắn.

"Ngươi không được phép đi theo."

Dĩ nhiên, Triệu Viễn Chu đâu dễ dàng nghe lời như vậy. Hắn lập tức ẩn mình và lén bám theo sau.

Bạch Cửu đầy thần bí lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Trác Dực Thần. Trác Dực Thần mở hộp ra, bên trong là một chuôi kiếm được chế tác tinh xảo. Mắt y sáng lên, liền cầm lấy và gắn vào thanh kiếm Vân Quang của mình. Sau đó y xoa đầu Bạch Cửu.

"Cảm ơn Tiểu Cửu, ta rất thích."

"Tiểu Trác ca thích là được rồi, hì hì~"

Triệu Viễn Chu nhìn cảnh này thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt, trong lòng đầy ghen tỵ. Hắn bắt đầu nói giọng châm biếm, cố ý bắt chước Bạch Cửu, thì thầm: "Tiểu~ Trác~ca~ thích~ là~ được~ rồi~"

Khi Trác Dực Thần vừa bước ra, Triệu Viễn Chu định gọi y thì lại bị Văn Tiêu chen ngang.

"Tiểu Trác, Anh Lỗi vừa chế ra món ăn mới, mau đến thử xem." Nói xong, Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu liền gọi thêm: "Cả ngươi nữa, cùng đi nào."

Triệu Viễn Chu đành từ từ theo sau. Trên đường đi, Văn Tiêu và Trác Dực Thần vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nghĩ đến việc hai người họ là thanh mai trúc mã, Triệu Viễn Chu không hiểu sao càng thêm khó chịu.

Đến lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, Bạch Cửu hết gắp món này đến món khác cho Trác Dực Thần. Nhìn cảnh này, Triệu Viễn Chu thực sự không thể chịu nổi.

"Tiểu Trác đại nhân đúng là rất được 'mấy đứa nhóc' yêu quý nha~"

Trác Dực Thần đáp: "Thật sự là được yêu thích hơn ngươi rồi."

Văn Tiêu lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Viễn Chu, cảm thấy buồn cười.

"Ai đó ghen cũng rõ ràng quá nhỉ."

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Triệu Viễn Chu tìm được cơ hội, liền tiến đến đưa miếng ngọc bội trong tay cho Trác Dực Thần.

"Cái này là..."

"Là bùa hộ thân, bên trong có yêu lực của ta. Nếu sau này ta không ở bên cạnh, nó sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi."

Không đợi Trác Dực Thần nói gì, Triệu Viễn Chu đã tiến tới, tự tay buộc miếng ngọc bội vào thắt lưng y.

"Cảm ơn..." Trác Dực Thần cầm miếng ngọc, vuốt ve nói.

"Ngoài cảm ơn ra, không có gì khác sao~"

Trác Dực Thần thầm nghĩ: "Nghiêm túc không nổi quá ba giây."

"Có chứ." Nói xong, y vung một chưởng đánh qua. "Thế này được chưa?"

Triệu Viễn Chu ôm ngực, giả vờ ho mấy tiếng: "Khụ khụ khụ... Báo ơn bằng thù oán sao..."

Trác Dực Thần cười đáp: "Không phải ngươi hỏi à?"

Triệu Viễn Chu không định để mọi chuyện kết thúc như vậy, lập tức dịch chuyển đến phía sau Trác Dực Thần, ôm lấy y rồi nhanh chóng hôn một cái. Còn chưa đợi Trác Dực Thần kịp phản ứng, hắn đã lùi ra, cười nói.

"Coi như đây là tiền lãi nhé."

END.

Nguồn: https://shijianchongdanleyiqie82371.lofter.com/post/3185749b_2bd2ce3b7?incantation=rzIgXGer0alF

T thật sự không hiểu, một vài người là gắn tag mà không hiểu tag đó có nghĩa chính xác là gì, hay kiểu thích gì thì gắn liên quan hay không, liên quan nhiều hay ít không quan trọng?!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip