Tập 2: Cơn ác mộng
"Bíp bíp... Tránh ra tránh ra tài xế mất kiểm soát rồi.... " tiếng la lối to đến mức ai cũng có thể nghe. Quốc lộ 1A giao lộ 2 một chiếc xe tải đang mất kiểm soát lao nhanh trên đường. Người tài xế hình như cũng đang say bia không xử lí được. Có 1 bé trai đang đá bóng phía trước. Chiếc xe đang gần lao đến thì có một người đã chạy lại đẩy bé trai ra phía xa. Tưởng chừng cô ấy là người bị tai nạn.... không đến phút cuối cùng lại có một người lao đến ôm chầm lấy cô để kịp nói lời cảm ơn rồi hất văng cô ra. "Bíp bíp cảnh sát có tai nạn rồi... "--" Xe cứu thương đâu.. Đến mau lên có người chảy máuuu" tiếng ồn ào của việc gọi điện khắp nơi cùng cơn mưa to cắt ngang bầu trời. Tất cả đã che đậy cho tiếng khóc của cô. Người cô thương nhất đã ra đi mãi mãi rồi. Chập vài phút xe cứu thương và cảnh sát đã đến. Họ vội đưa đứa bé hồi nãy, cô và người cô thương lên xe cấp cứu. Nhịp tim của cô gái cứ lên xuống không ngừng. Cô ngồi bên cạnh cứ thẫn thờ. Cô biết chứ, cô từng học y rồi. Cô gái cô thương mất rồi cô ấy sắp đi rồi. Dẫu sau các vụ tai nạn cũng không ai sống sót chỉ trừ số ít. Nhưng cô vẫn cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra, viễn vông.. thiệt chứ?. Họ đến bệnh viện ngay sau đó. Cô gái kia được đưa đến phòng cấp cứu. Còn cô và cậu bé thì được cái y tá băng bó vết thương. Cậu bé chỉ bị xướt tay nhẹ. Đáng ra cô cũng chỉ là trầy xước chân thôi băng bó thời gian sẽ đỡ nhưng do trời mưa và bị tật lúc trước nên chân cô bị nhiễm trùng không quá nặng nhưng không thể đi được . Cô được chị y tá đưa cho chiếc xe lăn rồi dặn dò cô cẩn thận không được động vào nước. Ừ cô cũng gật gật rồi cố hết sức đẩy chiếc xe đến phòng cấp cứu. Cô ngồi đó chờ hy vọng nhỏ nhoi. Trong lòng cô lo âu vừa tự trách. Trách cho lúc đó người cô thương lại vào đỡ cô. Trách cho bây giờ sao cô không phải là người nằm trên giường bệnh... Cô tự trách bản thân rất nhiều. 1 giờ sau người thân của cô gái đó lật đật chạy đến. Cô nhìn một hồi cũng không thấy chồng cô ấy. Cô càng tức giận, vợ mình gặp chuyện, sau chồng lại không đến. Họ nhìn cô có vẻ là lần đầu gặp. Mẹ cô gái bắt chuyện " cháu là Giai Đình phải không? "--" vâng ạ" cô quay lại rồi đáp. " Bác có nghe nó kể.. (Ý chỉ cô gái kia) nó có một đứa học trò suốt ngày bám theo nó chẳng chịu buông, lúc nào cũng hỏi nó nhiều chuyện đến phiền, nó thấy cô bé ấy nhiều đến mức không quên được, dẫu là phiền nhưng lúc cần lại luôn có mặt nên bác mới đoán là cháu" Bác ấy có vẻ khá buồn khi nhắc lại. Cô hơi chau mày, ồ cô ấy nghĩ vậy về mình à? Một lúc thì cô đáp "dạ chắc cháu hơi phiền nên cô ấy mới khá khó chịu ạ" bác ấy nhìn rồi cười "nó không khó chịu đâu, nó thích lắm chứ, nói xấu cháu thế thôi chứ lúc nào không có cháu nó cứ bảo hôm ấy buồn chả có vui cháu ạ, nó không hay thổ lộ tình cảm đâu" ngạc nhiên thật đấy thế mà đó giờ cứ tưởng là bị ghét kia chứ. Cô và bác ấy nói chuyện hồi lâu cho đến lúc chẳng còn gì để nói. Họ cười vì chuyện lúc nhỏ, họ khóc vì chuyện về cô. Bạn bè cô lúc ấy cũng có mặt, họ không chen vào chỉ lấy ghế ngồi rồi nghe thôi. Cỡ 3 tiếng cửa của phòng cấp cứu đã mở. Bác sĩ đi ra với một tờ giấy... "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức... "Ha ha biết ngay mà biết ngay mà. Lời bác sĩ vừa nói ai cũng trầm lại nhưng không khóc. Họ biết trước ròi mà. Ừ họ biết rồi chứ. Cô ấy cũng không còn trẻ 30 rồi đấy bệnh nền cũng lặt vặt, sức khỏe cũng chẳng tốt, vụ tai nạn này có lẽ là do ông trời không thương cô ấy rồi. Mẹ cô nhận tờ giấy tử từ tay bác sĩ. Cô gái ấy được đưa ra cho nhìn mặt lần cuối. Bạn bè tới an ủi cô. Hôm ấy mưa cứ kéo dài mãi không chịu dứt.... Nhưng nó đã lấy đi mạng sống của người tôi thương nhất. Tôi ở lại bệnh viện hai ngày để tháo băng cho chân. Bạn bè tôi thì về để còn đi học dẫu sao chúng tôi mới 18 tuổi 2 tháng nữa là thi đại học rồi. Tôi đã định sau khi thi xong sẽ đi ăn với cô ấy một bữa, nhưng có lẽ giờ đến việc gặp cũng chẳng được. Vừa nhìn vũng nước dưới chân, cô lại nhớ đến cơn ác mộng tối qua. Đã lâu rồi cô mới nhớ lại về nó đấy... Cứ mỗi lần mưa cô lại nhớ đến chuyện khi ấy, cái ngày cô lỡ làng đánh mất người cô thương nhất. Bỗng cô lại bật khóc giữa đường. Hahhh lâu rồi nhỉ? Lần này em tuyệt đối không để mất cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip