Lý Thừa Ngân - hắn có thực sự tra như những gì mọi người nói


Dạo này trên các page công cộng Lý Thừa Ngân có vẻ được mọi người nhắc đến nhiều ha. Mọi người so sánh Lý Thừa Ngân với Mộ Dung Viêm xem ông nào tra hơn vân vân và mây mây. 

Câu hỏi của tôi ở đây là "Lý Thừa Ngân, hắn thực sự tra như mọi người nói về hắn không?"

Đầu tiên, tôi phải nói Lý Thừa Ngân là một tra nam. Hắn không tra thì ai tra. 

Nhưng hắn có thực sự tra như mọi người nói về hắn không? Cái này thì chưa chắc.

Chúng ta cùng nhìn lại một chút Lý Thừa Ngân ở 2 phiên bản: truyện và phim. Mọi người nói Lý Thừa Ngân lên phim tẩy trắng nhiều quá, đúng là có tẩy trắng nhưng không phải là quá nhiều, CÁ NHÂN TÔI cho rằng Lý Thừa Ngân ở trên phim mới là Lý Thừa Ngân mà chúng ta nhìn thấy còn Lý Thừa Ngân ở trong truyện là Lý Thừa Ngân mà Tiểu Phong nhìn thấy. Mọi người đừng quên rằng tiểu thuyết "Đông cung" được Phỉ Ngã Tư Tồn viết ở ngôi thứ nhất, tức là Tiểu Phong là người kể lại. Tất cả mọi thứ xảy ra ở góc nhìn của nàng. Có nhiều thứ nàng không nhìn thấy hoặc nàng nhìn thấy nhưng nàng coi như không thấy.  

Lại nói về Lý Thừa Ngân. Hắn là Thái tử của Trung Nguyên, Tiểu Phong là tiểu công chúa của Tây Lương. Trước giờ mối quan hệ Trung Nguyên - Tây Lương chưa bao giờ là hòa hảo. Trong truyện là thế, ngoài đời cũng vậy. Hắn là Thái tử nên tất cả những gì hắn làm, ban đầu, đều xuất phát từ lợi ích quốc gia. 

Ngay từ đầu, từ khi Cố Tiểu Ngũ xuất hiện, mục đích của hắn đã không hề trong sáng. Hắn muốn trả thù cho món nợ của gia tộc, củng cố vị thế trong cung. Vậy hắn cần làm gì? Lập công. Trọng công. Trọng công ở đây chính là việc diệt cả Đan Xi. Muốn tiêu diệt cả một tộc đâu phải là chuyện dễ dàng, cần phải có một người nào đó là "chân trong". Và người mà Cố Tiểu Ngũ chọn chính là Tiểu Phong. Một nước cờ quá cao tay. Rõ ràng so với một Lý Thừa Ngân - Cố Tiểu Ngũ cáo già, tàn độc, Tiểu Phong quá ngây thơ, non nớt. Lại thêm sự "giúp đỡ" của Cố Kiếm, chuyện lừa Tiểu Phong quá đơn giản đối với hắn. Có lẽ ban đầu khi chọn Tiểu Phong làm con mồi, hắn không nghĩ rằng có một ngày hắn yêu nàng. Nhưng thế thì có sao. Đối với hắn, khi ấy, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kia nên cho dù hắn yêu nàng thì hắn vẫn nhẫn tâm hy sinh nàng, hy sinh đoạn tình cảm mới nở ấy. 

Nhưng tôi cũng hiểu là hắn sinh ra trong chốn cung cấm, nơi mà "người sống ta chết". Hắn sinh ra và lớn lên trong mưu hèn kế bẩn, trong đấu đá tranh giành, trong môi trường mà ai ai cũng bày mưu tính kế để mang bảo vệ bản thân. Hắn cũng phải tranh giành, phải tính kế để bảo vệ bản thân hắn. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong đấu đá chốn cung cấm. Một đứa trẻ lớn lên bên cạnh kẻ đã giết mẹ mình. Một người mà đi ngủ cũng phải mang theo kiếm. Một đứa trẻ cả tuổi thơ chỉ có tranh giành đấu đá, há có thể không tàn nhẫn lạnh lùng? Một người như thế có thể không tàn độc sao?

"Nước sông Quên, đặng quên tình... Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên."

Hắn ra tay tàn độc thế. Hắn lựa chọn hy sinh nàng để hoàn thành kế hoạch của hắn. Vậy cớ sao hắn lại nhảy theo nàng xuống sông Quên. Hắn muốn quên đi điều gì? Quên đi những ngày tháng bên nàng? Quên đi đoạn tình cảm vừa chớm nở đó. Hay là hắn hối hận rồi? Không, người như hắn sao có thể hối hận. Có lẽ chính hắn muốn quên đi những ngày tháng ở Đan Xi, hắn muốn rũ bỏ quá khứ để chuyên tâm làm một Thái tử Trung Nguyên. 

Vậy 3 năm sau này ở Trung Nguyên thì sao? Hắn có yêu nàng không? Tôi xin khẳng định là có. Ban đầu khi nàng hòa thân đến Trung Nguyên, đối với hắn, có lẽ nàng chỉ là một Thái tử phi mà hắn bắt buộc phải lấy. Vì để cùng cố vị thế của bản thân mà. Nhưng dần dần, giữa hai người bọn họ đã gì đó nảy sinh. Hắn đã yêu nàng. Thử nghĩ xem, nếu như hắn không yêu nàng, nếu hắn thực sự bỏ mặc nàng liệu 3 năm ở Trung Nguyên, nàng có được bình an hay không? Mặc dù nàng là công chúa Tây Lương nhưng nàng quá "non" so với những đấu đá tranh giành chốn hậu cung. Nếu không có sự bảo vệ của hắn, Triệu Lương Đệ chắc chắn không để nàng yên. Thế nhưng, hắn vẫn chọn lợi dụng nàng vì mục đích của bản thân. Mặc dù sau này hắn nói hắn nhất định sẽ bù đắp cho nàng nhưng hắn không biết có những vết thương vĩnh viễn không thể lành được. Bởi vì lúc này, nàng đã nhớ lại toàn bộ. Toàn bộ những ký ức ở Tây Lương ngày đó. Tất cả đều ùa về trong trí óc nàng. 

Hai người đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải lòng đối phương. Nhưng tình yêu này vốn đã định sẵn là không có kết quả. Vì ngay từ đầu, tình yêu này vốn không trong sáng. 

Với vai trò là nam chính truyện ngôn tình, hắn thực sự là một tra nam. Nhưng đứng dưới góc độ của một người đã đọc truyện cung đấu nhiều năm, tôi có thể nói hắn là tra nam nhưng tuyệt đối không phải đệ nhất tra nam. Hắn có nỗi khổ của hắn. Hắn có cái khó của hắn. Môi trường sống đã tôi luyện hắn thành một kẻ tàn nhẫn, không biết yêu. Hắn làm sai thì tất nhiên sẽ có quả báo. Sống nửa đời còn lại trong cơn mê do chính hắn tạo ra. Sống cả đời với niềm tin rằng nàng đã về Tây Lương, chỉ là nàng không muốn gặp hắn. Hắn có thứ quyền lực mà hắn muốn nhưng vĩnh viễn hắn không có được người con gái hắn yêu. Hắn thà tin rằng đứa trẻ đó là con của hắn và nàng chứ nhất định không chịu tin rằng nàng đã chết. Hắn thà tin một đứa trẻ không có quan hệ gì với nàng là con của hai người chứ nhất định không chịu tin rằng trên đời này không còn ai tên Tiểu Phong nữa. Hắn sống trong ảo mộng cả nửa đời còn lại. Đây mới là sự trừng phạt tàn ác nhất cho hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip