Chương 1: Lần đầu gặp Thái Tử
Edit: Mò mẫm
“A Lan!”
Cơn gió đầu thu thổi nhè nhẹ bên tai, chỉ vừa se se lạnh chứ chưa rét như mùa đông, Tư Đồ Lan có chút kinh ngạc quay đầu lại, là Đào Ưu cô cô đang gọi nàng. Nàng hơi hơi khom người cung kính, hỏi: “Cô cô phân phó gì sao?”
Trong tay Đào Ưu đang xách hộp đồ ăn và một kiện áo lông ngân hồ lớn, thấy nàng xoay người lại, thở dài nhẹ nhõm, nói: “Thượng thiện cục làm chút điểm tâm mới lạ, dâng lên cho Hoàng hậu nương nương chút mới mẻ, nên sai ta mang đến cho Thái tử, thời tiết lại lạnh, cung nhân bên phía Đông Cung lại toàn những kẻ không dùng được, muốn ta tự mình đưa áo lông ngân hồ tới tận tay Thái tử mới yên tâm.”
Nàng ta do dự một lúc lâu, rồi nói tiếp: “Nhưng hôm nay trong nhà ta có người tới thăm, Dương công công còn đang chờ ta đây. Hai người chúng ta tiến cung cùng nhau cũng coi như thân cận, chuyện tặng lễ vật nhỏ nhoi này, ngươi có thể làm thay ta một lần được không?”
Tư Đồ Lan cười nhận đồ trong tay nàng, mới phát hiện lông ngân hồ kia rất nặng, ngoan ngoãn nói: “Cô cô cứ yên tâm đi đi, chuyện giao đồ tới Đông Cung ta đưa tới cho.”
“Ngươi là cô nương có tính tình tốt, chẳng trách nương nương rất thích ngươi. Nghe nói trong nhà đã định chuyện hôn nhân cho ngươi, người kia, dáng vẻ cũng rất anh tuấn, chỉ còn chờ ngày ngươi được xuất cung mà thôi.”
Nghe lời này, nàng nghĩ tới vị công tử Mộ gia kia, Tư Đồ Lan có chút thẹn thùng: “Cô cô đừng giễu cợt ta.”
“Ta không cười, không cười.” Đào Ưu không hề trêu ghẹo nàng nữa, nhìn nàng trong tay đang cầm hộp đồ ăn, thở dài một hơi: “Lớn lên xinh đẹp, tính tình lại tốt. Đương nhiên là không lo gả nhưng ở trên đời này, hôn phối thì nhiều nhưng lại khó tìm được như ý nguyện.”
Nói xong, nàng ta nhìn quanh tứ phía, lại nhỏ giọng nói: “Có vài lời, trước đây không tiện nói với người, lúc này bên cạnh cũng không người ngoài, nói cho ngươi nghe.”
“Trước đây Hoàng hậu nương nương có sinh một đại trưởng Công chúa, thân phận đương nhiên tôn quý… Lời dạy của tổ tông luôn có đạo lý, cô nương đã gả ra ngoài, nếu sinh khuê nữ thì không thể về nhà mẹ đẻ, một khi mẫu huyết chảy về, thì sẽ sinh ra hài tử ngu ngốc. Chậc, vị Thái tử gia ở Đông Cung kia chính là một ví dụ, đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà ngay cả Thái Tử phi cũng chưa có.”
Tư Đồ Lan vội vàng nhìn trước ngó sau, thấy xung quanh không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trong cung không cho phép khua môi múa mép nói xấu sau lưng chủ tử, nếu hôm nay lời nói của Đào Ưu cô cô truyền ra ngoài, thì mười cái đầu cũng không đủ chém. Miễn cho đối phương tiếp tục nói tiếp, nàng rũ mắt, vội vàng nói: “Những lời này, chỉ mình A Lan nghe thôi, cô cô trăm triệu lần không được nói với người khác.”
“Ta không coi ngươi là người ngoài mới nói với ngươi.” Đào Ưu bất đắc dĩ lại vui mừng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này làm việc cẩn thận, nhất định có thể trở thành báu vật, suy nghĩ chút, lại lại dặn dò hai câu: “Nhanh chóng mang qua cho Thái tử đi đi, nếu đi chậm, nương nương lại trách phạt. Còn có, cung nhân bên kia đều không để Thái Tử trong mắt, ngươi cũng đừng quá mức kinh ngạc.”
“Nô tỳ đã biết.”
Tư Đồ Lan khom người cáo lui, cầm theo hộp đồ ăn và áo lông cừu nhắm hướng đông cung mà đi. Đây lần thứ hai nàng đi trên con đường này, trước đây việc đưa đồ này không phải nàng làm. Hoàng hậu nương nương cảm thấy nàng làm việc cẩn thận, tiến lui có chừng mực, giống nhau đều là phái chút bưng trà đổ nước sống, lại cảm thấy nàng cơ trí nhanh nhẹn, nên để nàng bên cạnh giải buồn.
Đi tới cửa cung, mới phát hiện lời nói của Đào Ưu cô cô không phải không có đạo lý. Giữa ban ngày ban mặt, đường đường Đông Cung nơi ở của Thái Tử vậy mà ngag cả một người gác cổng cũng không có.
Nàng đi vào bên trong một hồi lâu, mới nhìn thấy mấy tiểu cung nữ ngồi ở ghế đá nhàn rỗi không có việc gì làm. Theo bình thường mà nói nàng sẽ đưa đồ vật tới tay bọn họ, nàng đối với Đông Cung không quen thuộc, nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.
Đồ đã đưa đến, Tư Đồ Lan xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi chưa được năm bước, liền nghe được hai tiểu cung nữ kia nhỏ giọng bàn luận.
Truyện 'Đông Cung Thái Tử Là Đồ Ngốc' chỉ đăng trên Watpad. Nếu bị mang đi nơi khác là đồ trộm... Mong mọi người tôn trọng chút.
“Trời ơi! Những món điểm tâm này thoạt nhìn cũng không tồi, chút nữa chia cho bọn Lăng Giang các nàng ăn một chút.”
Thân mình Tư Đồ Lan thoáng cứng đờ, dường như có chút không thể tin được, chậm rãi quay đầu lại.
Nàng ở trong cung đã gần hai năm, cung nữ trắng trợn táo bạo ăn vụng đồ của chủ tử như vậy, cũng là mới thấy lần đầu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đổi lại thì cũng thực bình thường. Vì chủ tử là kẻ ngốc không hiểu lý lẽ, đầu óc không tốt, cho nên sẽ không trách tội bọn họ, càng sẽ không cáo trạng. Cho nên có thể lười biếng liền lười biếng, có thể chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút tiện nghi.
Nàng và Thái tử không có ân oán gì, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng tức giận thay hắn. Hai ba bước đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn các nàng.
Hai cái tiểu cung nữ kia mới vừa mở hộp đồ ăn ra, còn chưa kịp ăn, thấy nàng thình lình quay trở lại, đều khiếp sợ, vội vàng đậy nắp, ấp úng cũng không biết nên nói cái gì.
Tư Đồ Lan giành trước một bước nói: “ Đồ ăn của Thái Tử gia, các ngươi có tư cách gì mà dám ăn?!”
“Không có không có…” Hai tiểu cung nữ kia run rẩy, tìm cớ nói: “Ta, chúng ta chỉ là muốn thử độc thay Thái tử…”
Tư Đồ Lan nghe thấy như nghe được chuyện cười, liếc các nàng nói: “À, lần đầu tiên ta nghe được có người dám thử độc đồ ăn mà Hoàng hậu nương nương đưa, ai lại đi hại nhi tử ruột của mình không? Không nói đến các ngươi không biết trời cao đất dày dám ăn vụng đồ ăn của chủ tử, chỉ bằng câu nói mạo phạm này của ngươi tới tai Hoàng hậu, thì không biết là chết như thế nào!”
Hai tiểu cung nữ kia bị nàng dọa cả kinh, biết đối phương là nhất đẳng cung nữ bên người Hoàng hậu, hoàn toàn có thể cáo trạng như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, ngay cả cầu xin cho mình cũng không dám mở miệng.
Tư Đồ Lan cũng không muốn thật sự so đo cùng các nàng. Trong cung này, càng ít kẻ thù càng tốt, nói chuyện như vậy, chỉ là có cái cớ để uy hiếp thôi.
Rõ ràng cũng đều là thân phận cung nữ như nhau, khí thế lại cao hơn không ít: “Sau này, để cho ta nhìn thấy các ngươi bất kính như vậy, thì sẽ không phải răn dạy đơn giản như vậy nữa đâu.”
Hai tiểu cung nữ vội vàng vâng dạ, thanh âm có chút run rẩy, các nàng cũng chỉ là tham ăn thôi. Địa vị chủ tử cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, toàn bộ Đông Cung cũng không có ai để ý, trong lúc nhất thời trước mặt ngoại nhân lộ chân tướng.
“Điện hạ ở đâu.” Tư Đồ Lan hỏi một câu.
“Không, không biết…” Một tiểu cung nữ sợ hãi đáp, một người khác duỗi tay về một hướng chỉ chỉ: “Dạ, hình như là ở bên kia.”
“……” Tư Đồ Lan nhướng mày, trong lúc nhất thời cảm khái liên hồi, điện hạ à điện hạ, ngươi làm chức Thái tử cũng thật uất ức, nàng vẫn luôn là kẻ không thích lo chuyện bao đồng của người khác nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Ngay cả chủ tử mình ở đâu cũng không biết, những người này làm thế nào mà được chọn vào cung vậy.
Hạ quyết tâm, hôm nay nàng càng muốn tự mình đưa đồ vật đến tận tay Thái tử.
Tư Đồ Lan tiến lên một bước, cầm đồ vật vừa mới đưa cho các nàng trở về, nhấc làn váy liền hướng phía đó mà đi. Hai tiểu cung nữ biểu tình vô cùng thấp thỏm, sợ nàng thật sự cáo trạng với Hoàng hậu, lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đi về phía trước vài bước, đi qua vài khúc cong, quả nhiên thấy Thái tử ngốc trong truyền thuyết. Một mình đang ngồi xổm dưới tàng cây, cũng không biết đang làm cái gì. Bên cạnh một người hầu hạ cũng không có, ngồi lẻ loi trơ trọi nơi đó. Nếu không phải vì trên người hắn mặc thường phục hắc huyền Thái tử Đại Chu, thì đúng là nhìn không ra hắn có thân phận dưới một người trên vạn người.
Đi vào mới phát hiện hắn đang dùng xẻng nhỏ đào đất, cho dù là làm chuyện nhàm chán như vậy, biểu tình cũng rất là chuyên chú.
Tư Đồ Lan có chút tò mò, không rõ vì sao hắn muốn đào đất, không dám hỏi nhiều, chỉ đi đến trước mặt hắn, yên lặng hành lễ: “Điện hạ an khang…”
“Nô tỳ là phụng mệnh Hoàng hậu nương nương mang đồ tới.”
Thẩm Tầm rất chuyên chú đào đất, trực tiếp làm lơ nàng như không khí không thèm đếm xỉa đến. Lúc hắn chuyên tâm, thì không có khả năng chú ý tới bên cạnh. Mày kiếm mắt sáng, trời sinh hậu duệ quý tộc, trên trán không khó phát hiện ra vầng trán ưu tú, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, trên mặt không một chút tì vết, nói là men sứ xanh như nước cũng không quá, thoạt nhìn so với nam nhân bình thường cũng không mấy ai bì kịp.
Tư Đồ Lan có chút ngây người, mới nhớ tới không thể dùng cách của người bình thường nói chuyện với hắn. Vì thế nàng cũng ngồi xổm đi xuống theo, đem đồ vật trong tay đưa đến trước mắt hắn, ý đồ khiến cho hắn chú ý.
“Điện hạ?”
Thẩm Tầm vốn dĩ vẫn luôn nhìn vào cái hố mình đào, đột nhiên xuất hiện thứ gì chắn trước mắt hắn, có chút kỳ quái, không khỏi nhíu nhíu mày, rồi nhanh chóng duỗi tay đẩy ra.
Tư Đồ Lan ngượng ngùng thu tay, suy nghĩ chốc lát, rồi duỗi tay mở hộp đồ ăn ra. Lát sau, mùi thơm nồng đậm từ điểm tâm bay ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy đói bụng.
Động tác trên tay hắn ngừng lại, Thẩm Tầm đột nhiên quay đầu nhìn hộp đồ ăn kia, dường như nghiêm túc tự hỏi, mình đang đào đất, làm thế nào có tay rảnh mà lấy thức ăn đây?
Tư Đồ Lan có chút do dự, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng giấy dầu lấy ra một khối điểm tâm, đưa tới miệng hắn.
Thẩm Tầm mặt mày rạng rỡ, thân hình không động, chỉ nghiêng đầu về phía trước cúi xuống. Sau đó ngậm khối bánh kia, nhai một cách thong thả ung dung. Sau đó tiếp tục đào đất, cũng mặc kệ trước mắt rốt cuộc là người nào. Hai tròng mắt hơi hơi cúi xuống chăm chú, như làm một chuyện rất quan trọng.
“……” Ngón tay còn ngừng ở giữa không trung, Tư Đồ Lan cảm thấy thực thần kỳ, nhịn không được hỏi: “Điện hạ, ngươi đang đào cái gì?”
Điện hạ không để ý tới nàng.
Đã không phải lần đầu tiên Tư Đồ Lan bị làm lơ, bị vậy cũng quen, ngồi xổm trên mặt đất lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu. Đột nhiên thở dài một hơi, biết hắn nghe không hiểu mình nói gì, có nói tiếp cũng không được gì.
“Kỳ thật ngươi như vậy cũng khá tốt, tuy nói là một người ngốc nhưng được ngậm chìa khoá vàng sinh ra, ăn ngon mặc tốt. Đâu giống ta? Trên có già, dưới có trẻ, không đúng, không có trẻ. Chẳng qua cũng không khác biệt lắm… Cha và muội muội ta đều dựa vào ta làm việc ở trong cung mà sống, chờ thêm mấy năm tích cóp đủ tiền, xuất cung gả chồng, cũng vẫn muốn cho bọn họ tốt hơn, ai… Mỗi nhà đều có hoàn cảnh riêng.”
Quả nhiên, có vài lời chỉ có thể nói với tên ngốc thôi, làm việc ở trong cung, nói cũng không thể nói bậy, một khi không cẩn thận đó chính là họa rơi đầu. Nàng vốn dĩ chỉ muốn lảm nhảm, ở trong cung nghẹn lâu rồi, khó tránh khỏi có rất nhiều thứ cay đắng muốn nói ra, một kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu đó là người tốt nhất.
Thẩm Tầm đích thật cũng không nghe nàng nói chuyện, chân mày cau lại, khóe miệng giật giật, từ khi hai người gặp mặt tới nay cũng là câu đầu tiên.
“Ồn ào.”
“…” Tư Đồ Lan bị hắn làm cho nghẹn, có chút ngượng ngùng đứng lên, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi nha, ta nói nhiều quá.”
Thái Tử gia người ta căn bản không có phản ứng với lời nàng nói, chỉ lo tự mình đào đất.
Tư Đồ Lan đặt hộp đồ ăn ở bên cạnh hắn, sau đó ôm kiện áo lông cừu lớn ngồi ngốc trong chốc lát, xung quanh không có nơi sạch sẽ có thể để xuống. Nàng suy nghĩ chút, có chút do dự khoác chiếc áo lông ngân hồ lên người hắn. Ngân hồ vốn là thứ tôn quý, khiến cho khuôn mặt hắn tuấn tú càng thêm tinh xảo.
Dường như cảm thấy lông hồ ly kia có chút ngứa ngáy, Thẩm Tầm mê mang, hơi hơi nghiêng người trốn tránh, cũng không nói cái gì nữa.
Nàng không khỏi ngẩn ra, đáy lòng thở dài một hơi, người đẹp vậy, thật là đáng tiếc… Nếu hắn không ngốc, không chừng làm không ít cô nương nhà người ta hoài xuân đây.
Gió thu thổi tới, lá cây xào xạt lay động, thân ảnh Tư Đồ Lan đã biến mất ởtrước mặt, Thẩm Tầm căn bản không chú ý tới có một người đã từng xuất hiện.
Không bao lâu, trên mặt đất đã đào ra một cái lỗ nhỏ, Thẩm Tầm ném cái xẻng bạc sang một bên, sau đó thật cẩn thận lấy ra từ trong vạt áo một thứ… Bút lông.
Cẩn thận xem xét, liền nhẹ nhàng bỏ vòa trong cái lỗ vừa đào, chuẩn bị dùng đất lấp lên.
Thẩm Tầm an tâm nghĩ, uhm, bút lông đã bị hắn lặng lẽ chôn rồi, nhất định thái phó sẽ không bắt hắn học viết từ nữa.
Nhất định sẽ không……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip