Chương 2: Gây hoạ lên thân

Edit: Mò mẫm

“Ngươi đã trở lại rồi.” Thật xa, Đào Ưu cô cô đã thấy bóng dáng Tư Đồ Lan, vội vàng chạy lại hỏi: “Đã đưa đồ vật đến rồi hả?”

Tư Đồ Lan gật gật đầu, xoay người đối diện Đào Ưu. Nàng đưa đồ vật xong, sau đó lại đi Thượng Nghi cục làm chút chuyện, vừa mới trở về không lâu.

“Vậy là tốt rồi.” Đào Ưu cô cô vỗ vỗ ngực, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó từ vạt áo lấy ra một phong thư đưa cho nàng: “Ta vừa mới tùy dương công công đi cửa cung, ngươi cái kia vị hôn phu nghe nói nhà ta người muốn tới xem ta, liền thác ta phụ thân mang tin lại đây, nói là giao cho ngươi, ta ở chỗ này nhưng đợi đã lâu.”

Tư Đồ Lan tiếp nhận tin, vội vàng hướng nàng nói lời cảm tạ, Đào Ưu cô cô cười xua xua tay liền đi làm việc.

Trong lòng nàng có chút khẩn trương lại có chút hoảng hốt, đây không phải lần đầu tiên nàng thu được tin tức của hắn. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, trừ khi đã xảy ra chuyện gì lớn, nếu không hắn sẽ không tùy tiện viết thư.

Xoay người đi về phía phòng mình, cung nữ ở chung với nàng còn chưa trở về, nàng ngồi ở trên giường mở lá thư kia ra.

Đập vào mắt là những dòng chữ nhỏ nhắn thanh dật, đây đúng là bút tích của Mộ Tử Xuyên.

“Lan nhi, ta đi tòng quân.”

Nhìn được vài chữ tiên, cả người Tư Đồ Lan lập tức cứng đờ, không thể tin được.

“Xưa nay Hoa Xương vương rất coi trọng binh lính, ở trong quân đội uy tín cực cao, đi theo hắn, chắc chắn có ngày xuất đầu. Phụ thân vốn muốn giao cửa hàng trong nhà cho ta xử lý nhưng đệ đệ ta vừa mới thành gia nên những sản nghiệp đó, hẳn là hắn càng cần thiết hơn với ta. Ta đã từng đồng ý với nàng, sẽ cho nàng một cuộc sống tốt. Chỉ là kế thừa gia nghiệp buôn bán, từ trước đến nay đều không phải điều ta muốn. Nam nhi chí tại bốn phương, đại trượng phu lúc này nên lấy da ngựa bọc thây chết trận chiến trường vì vinh, ham hưởng lạc chỉ biết miệng ăn núi lở. Ta đã nghiêm túc suy xét thật lâu mới có quyết định này, chắc nàng sẽ không trách ta đâu? Huống chi nàng là cung nữ, sau hai mươi năm tuổi mới có thể được xuất cung, từng ngày đợi nàng, chi bằng ta cố gắng gầy dựng sự nghiệp.”

“Lan nhi, chờ ta có quân công, vẻ vang đến cưới nàng, được không?”

Tư Đồ Lan chậm rãi gấp lá thư lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày xưa quen thuộc.

Lúc đầu, người nọ nghiêng người dựa vào tường, bên khóe miệng ngậm một cành trúc, nháy đôi mắt nhìn nàng huýt sáo.

“Có muốn cùng ta về nhà không?” Từng lời nói, hết sức phong lưu.

Đã quen biết rất nhiều năm, tuy vẫn chỉ là một thiếu niên nhưng đã có chút ổn trọng.
Tư Đồ Lan thở dài một hơi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thật lại nói, tòng quân cũng không có gì không ổn. Lúc này Đại Chu đúng là giai đoạn thái bình, tuy rằng đôi khi biên giới phía bắc có xảy ra chút xung đột, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không xảy ra chiến tranh, cho nên ít nhất an nguy của hắn sẽ không cần lo lắng.

Thôi, tùy hắn thôi, nam nhân đều muốn kiến công lập nghiệp, cuộc sống tầm thường cũng không có ý nghĩa.

Nếu là nàng thì có chấp nhận chờ đợi một người đã thành gái lỡ thì rồi, cũng nguyện ý cưới về nhà. Có một người đối với mình như vậy cũng coi như cuộc đời này không uổng. Nàng ở trong cung an phận thủ thường thêm mấy năm, không gây chuyện, không nổi bật, như thế cũng được rồi.

Bản thân nàng không gây chuyện, không chứng tỏ chuyện không tìm đến nàng.

……
Mới vừa thu hồi tin, cùng nàng cùng ở cung nữ liền hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào: “Không tốt rồi, A Lan ngươi mau đến chính điện hầu hạ, nương nương đang nổi giận!”

“Có chuyện gì?” Đối phương rõ ràng có chút mờ mịt.

Cung nữ có đôi mắt bé tý, hô to: “Thái Tử điện hạ trúng độc!”

“!!!”Tư Đồ Lan trợn tròn hai mắt.

Chân trước nàng vừa đưa điểm tâm đến thì sau đó người liền trúng độc, không thể chơi nàng như vậy chứ?!

Không kịp nhiều lời, nàng vội vàng nhấc làn váy chạy đến chính điện, trái tim trong lòng ngực đập bình bịch, cho dù chuyện này không phải mình làm, chắc chắn cũng không thoát được hiềm nghi, chi bằng mau chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Đào Ưu cô cô quỳ trên mặt đất, cung trang hỗn loạn, cả người run rẩy. Nàng ta tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng gặp phải loại chuyện này vẫn khó mà bình tĩnh.

“Không phải ngươi?” Hoàng hậu nương nương đứng ở trước mặt nàng ta, trợn mắt quát: “Cung nữ ở đó nói rõ là cung nữ Hợp Dương cung đưa đi, hộp điểm tâm này trừ Thượng Thiện cục cũng chỉ có ngươi động vào, còn giảo biện cái gì? Nhưng mà ngươi yên tâm, bên kia bổn cung đã phái người đi tra xét, một kẻ cũng sẽ không bỏ qua!”

Tư Đồ Lan nhíu nhíu mày, sau đó tiến lên một bước, không chút do dự quỳ gối bên cạnh Đào Ưu.

“Điểm tâm là do nô tỳ đưa đến, không phải cô cô, thỉnh nương nương thứ tội.”

Đào Ưu cô cô sửng sốt, không ngờ tới nàng sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình, có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là cảm động. Nàng vốn dĩ không muốn kéo Tư Đồ Lan vào, bởi vì việc này chắc chắn không có quan hệ tới nàng, thêm một người chịu tội không bằng bớt một người chịu tội, huống chi người này lại là người tiểu bối nàng luôn để ý.

Đào Ưu quỳ gối trước cơn thịnh nộ của Hoàng hậu không dám ra một cái, càng đừng nói quay đầu nhìn lại nàng.

“Đào Ưu, ngươi đi theo bên cạnh bổn cung cũng mười mấy năm, phái ngươi đi là do có sự tín nhiệm đối với ngươi, ngươi lại giao cho người khác đi làm? Vậy mà ngươi cũng dám.” Hoàng hậu lại quay đầu liếc Tư Đồ Lan: “Nhiều thêm một kẻ cùng phạm tội, cũng tốt, cùng nhau chịu trừng phạt!”

Hoàng hậu đã hơn bốn mươi tuổi, do được bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn giống như mới hơn ba mươi tuổi, lại có cung trang, trang sức quý báu nhất  Đại Chu điểm xuyến, lại càng trở nên tôn quý vô cùng, làm người không dám khinh nhờn.

“Bất cứ là người nào, dám hại Thái tử, chỉ có một con đường chết.”

Trong đầu Tư Đồ Lan nhanh chóng quay một vòng, chờ Hoàng hậu dứt lời, liền vội vàng nói: “Nương nương muốn phạt đương nhiên phải phạt, chỉ là thứ cho nô tỳ cả gan hỏi một câu, hiện tại điện hạ thế nào?”

Hoàng hậu sửng sốt một lát, bỗng nhiên cười lạnh lên: “Ngươi vậy mà lại rất quan tâm, đương nhiên là không có việc gì, nếu không bổn cung còn có tâm tình ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian sao?”

Lúc này nàng nhanh chóng giành trước khi Hoàng hậu định tội nói: “Nô tỳ có thể chứng minh, Thái Tử trúng độc không có quan hệ với hộp điểm tâm này!”

“Sao?” Hoàng hậu rõ ràng không tin, trên mặt biểu tình lại hoãn vừa chậm: “Giải thích thế nào?”

“Bởi vì, nô tỳ cũng ăn.”

Tư Đồ Lan mặt vô biểu tình, tâm bình khí hòa nói dối.

“Bây giờ nô tỳ vẫn bình an, không có việc gì.”

Kỳ thật nàng căn bản là không có ăn, nhưng chỉ có như vậy mới có thể phủi sạch quan hệ với mình. Nàng vốn là không thẹn với lương tâm, chơi chút trò thông minh vặt cũng sẽ không sao.

Cái gọi là ' không muốn đánh thì không chuẩn bị gậy gộc, không muốn ăn đòn thì tìm cớ'. Tuy rằng nàng không có tâm tư hãm hại người, nhưng Thái tử vốn không phải người bình thường, chỉ cần mình một mực chắc chắn sự thật này, chắc là có thể lừa dối qua chuyện.

Sắc mặt Hoàng hậu có chút phức tạp, lúc trước cung nhân tới báo, làm tim nàng chậm mất nửa nhịp. Lại nghe nói Ngự y chạy tới kịp thời lúc, không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng bắt đầu khiến cho nàng lo lắng đề phòng. Hiện tại trong cung có người muốn hại con trai của nàng, trong bóng tối từng bước mưu hại, nếu không điều tra ra, một khắc cũng khó có thể an tâm.

Nếu nói trên đời này ai có khả năng hại Thái tử nhất, người hơi chút có chút đầu óc đều biết là thân đệ đệ của đương kim thiên tử —— tay cầm trọng binh Hoa Xương vương. Vị trí trữ quân là điều hắn mơ tưởng đến vài chục năm rồi.

“Chỉ bằng lời nói của một phía, làm sao khiến bổn cung tin ngươi?”

“Nương nương nếu không tin, thì cứ trực tiếp hỏi Thái tử điện hạ.” Tư Đồ Lan thực thản nhiên: “Chuyện này tất có kỳ quặc, nô tỳ phải chết cũng thôi đi, chỉ là một cái tiện mệnh mà thôi. Nếu không bắt được hung thủ thật sự, an nguy của điện hạ khó bảo toàn, nhất định hậu hoạn vô cùng.”

Hoàng hậu suy nghĩ, cảm thấy rất là đạo lý: “ Đúng vậy, bổn cung đang muốn đi Đông Cung nhìn một chút, ngươi đi theo đi. Nếu quả thật là như ngươi nói thì thôi, nếu dám có một câu là gạt người, ngươi cứ chờ xem.”

Tư Đồ Lan đi theo phía sau nàng, hít sâu một hơi, hzai… Người một khi xui xẻo, uống miếng nước đều có thể bị sặc chết.

Thái tử gia…

Ta sống hay chết, hoàn toàn dựa vào ngươi...

Đây là lần thứ hai nàng tới Đông Cung, cũng là buổi sáng nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nghe nói Hoàng hậu nương nương tự mình tới, mỗi người đều đánh lên mười hai vạn phần tinh thần chạy ra đón tiếp, nên quét rác thì quét rác, nên thủ vệ thì thủ vệ. Toàn bộ Đông Cung một mảnh vui sướng vui mừng, mỗi người đều mang theo gương mặt tươi cười hòa khí.

Hoàng hậu có chút vui mừng, Tư Đồ Lan lại có chút thất vọng buồn lòng. Trên đời này, chuyện bắt nạt kẻ yếu trước nay đều không phải ít.

Thái tử ở tẩm điện nghỉ ngơi.

Tư Đồ Lan nhắm mắt theo sau đám người, ánh mắt lệch về một bên. Thấy trong đó có tiểu cung nữ hôm nay bị mình răn dạy, lộ ra dáng vẻ sợ hãi, giống như sợ nàng thật sự cáo trạng cùng Hoàng hậu, vừa mới chuẩn bị đi đường vòng tránh thoát, lại phát hiện thủ đoạn của mình bị người bắt được.

Tư Đồ Lan nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó nhổ cây trâm quý báu nhất trên đầu xuống, đột nhiên đưa tới trên tay nàng ta, rất có tư thế uy hiếp, tiếp theo cái gì cũng không nói liền tiếp tục đi về phía trước.

Nàng đi ở cuối đám người, cho nên toàn bộ những hành động này không một người nào thấy.

Tiểu cung nữ kia rõ ràng sửng sốt, đã lâu không kịp phản ứng lại, chỉ vội vàng cất cây trâm kia vào vạt áo mình, tiến lên vài bước đuổi kịp nhóm mình, đoàn người hướng tẩm điện mà đến.

Vào điện, Hoàng hậu nhận chén thuốc từ tay cung nữ, tự mình vén rèm bước vào, những cung nữ thái giám liên can đều ở bên ngoài đợi mệnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chiếc mành được kết từ những viên Nam Hải minh châu thành, tới tầng mành sa mỏng màu vàng nhạt, tựa như ảo cảnh, tạo ra cảm giác xa hoa. Đằng sau mành truyền đến âm thanh ôn nhu dò hỏi của Hoàng hậu, một lần lại một lần, không có cảm giác phiền phức. Đây chính là nhi tử mà nàng ta hoài thai mười tháng sinh hạ, cho dù có chút ngốc nghếch, cũng rất yêu thương. Chẳng qua, hiển nhiên không thể tìm được những câu trả lời có giá trị từ Thái tử này được.

“A Lan, ngươi vào đi.” Hoàng hậu gọi một tiếng.

Nàng mang theo tâm trạng thấp thỏm sinh tử chưa rõ, lòng bàn tay Tư Đồ Lan thấm đầy mồ hôi. Nghe xong phân phó, chậm rãi đi vào, tầm mắt rơi xuống mắt liền thấy Thẩm Tầm mặc một kiện trung y nửa ngồi nửa nằm ở trên giường. Hoàng hậu đút từng muỗng thuốc cho hắn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dường như sợ hắn bỏng.

Giường của Hoàng gia luôn rất to lớn, có cảm giác cho dù bốn năm người nằm vẫn thấy rộng rãi thoải mái, cũng không biết là thiết kế như vậy cho thú vị, hay là hậu cung tiền nhiều đến nỗi không có chỗ để xài. Gối cao gấm vóc thuê tơ vàng, nhìn vào thể hiện rõ khí khái hoàng gia.

Thẩm Tầm cau mày, uống từng muỗng, từng muỗng thuốc mẫu thân hắn đút, có chút khó chịu.

Nhịn hồi lâu, cuối cùng đẩy chén thuốc kia ra, trong ánh mắt mười vạn phần ủy khuất.
Bẹp bẹp miệng nói: “Thuốc, đắng.”

Thanh âm của hắn kỳ thật rất trong trẻo, lại có từ tính, giọng nói này…… Rất đáng yêu, khó tránh khỏi làm người hoài nghi hắn có phải cố ý hay không, nghĩ lại, ai lại vui lòng giả dạng một đứa ngốc hai mươi mấy năm chứ…

Khi Tư Đồ Lan quỳ trên mặt đất, vừa muốn mở miệng, Thẩm Tầm lại đột nhiên nhìn về phía nàng.

Kỳ thật đây là một chuyện rất kỳ quái, hắn rất ít chú ý tới những đồ vật khác ngoài bản thân mình. Không đúng, sao hắn lại có thể nói mình là đồ vật chứ? Trở lại chuyện chính, nói tóm lại, Tư Đồ Lan thành công hấp dẫn lực chú ý một đứa ngốc.

Coi như nàng cho rằng Thái Tử kế ngại nàng sảo, lúc sau lại thấy nàng chướng mắt, Thái Tử đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. ( Mò Mẫm: không hiểu khúc này, ai biết thì chỉ cho mình với... chấm chấm nước mắt)

“Bánh bánh, ăn ngon lắm.”

“……” Hoá ra ngài ấy chỉ là nhớ kỹ ăn bánh ngon? Chẳng qua bánh kia cũng không phải ta làm …

Tư Đồ Lan có chút thụ sủng nhược kinh, sắc mặt Hoàng hậu có chút khó coi……

“Hoàng nhi, bây giờ mẫu hậu hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi còn nhớ rõ, liền trả lời đúng sự thật.” Hoàng Hậu xoay người nói với Thẩm Tầm.

Tuy rằng là một đứa ngốc, nhưng Thẩm Tầm vẫn luôn nghe lời mẫu thân, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình đã biết.

Tư Đồ Lan rất là có chút khẩn trương, giành trước một câu hỏi: “Điện hạ, điểm tâm kia… Có phải ngài cũng thưởng cho nô tỳ một khối, có đúng không?”

Thẩm Tầm mờ mịt nhìn nhìn người đang nói chuyện, mày kiếm khẽ nhăn, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip