Chương 5: Có thêm đệ đệ
Edit: Mò Mẫm
Từ ngày bị nàng áp chế, đã rất lâu rồi Lăng Giang không xuất hiện trước mặt nàng, luôn là trong tình trạng xin nghỉ vì lý do, hôm nay đau đầu, ngày mai đau chân. Có thể trốn cũng trốn không được bao lâu, luôn phải gặp mặt, nên đơn giản cứ đưa mặt ra, căng da đầu tiếp tục cương vị công tác.
Nghe nói lúc này Lăng Giang đang hầu hạ Thái tử gia dùng bữa. Tư Đồ Lan do dự một chút, không biết có nên đi vào hay không, nhưng nàng mới vừa quay người lại liền nghe được thanh âm răn dạy trong phòng.
“Ngươi có ăn không, không muốn cũng phải ăn! Được cô nãi nãi hầu hạ ngươi là ngươi đã tu luyện phúc khí tám đời rồi! Thiếu cùng ta xả những cái đó có không!” (Mò Mẫm: khúc này ngơ ngác, không hiểu muốn nói gì luôn. Ai biết chỉ tui với nha !!!cám ơn nhiều nhiều)
Đây rõ ràng là một giọng nữ, lại còn có rất quen thuộc, ước chừng chính là cái vị vừa mới cãi nhau cùng mình.
Tư Đồ Lan cảm giác không ổn, vội vàng xoay người bước vào cửa. Vừa lúc thấy Lăng Giang dùng ngón tay hùng hùng hổ hổ chỉ vào cái mũi của Thái Tử. Người sau dùng bàn tay nắm chặt đôi đũa, biểu tình rất là ấm ức, có lẽ là bị ức hiếp quá nhiều lần, một chút ý thức phản kháng cũng không có.
Nàng có chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, dường như có chút không dám tin. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, trong lòng nảy lên một chút phẫn nộ, tiến lên một bước liền nói: “Lăng Giang, ai cho ngươi mượn lá gan lớn vậy?”
Người bị điểm danh hoảng sợ, vội vàng thối lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu thấy người đến là Tư Đồ Lan, sắc mặt càng là trắng một bệch, nhịn không được biện giải nói: “Lệnh hầu đại nhân hiểu lầm… Ta chỉ là đang dạy dỗ Thái tử ăn cơm cho tốt, không nên nhìn khắp nơi, nếu không đồ ăn sẽ bị nguội…” Nói xong, cho Thái tử một cái liếc mắt: “Điện hạ ngài nói đúng không?”
Thẩm Tầm cúi đầu, nhìn chiếc đũa trong tay mình không nói lời nào.
Không phải…
“Phải không?” Tư Đồ Lan không tin chuyên hoang đường nàng ta nói: “ Cái khác ta không biết, ta chỉ nghe thấy ngươi vừa mới dĩ hạ phạm thượng, hô to gọi nhỏ với Thái tử đương triều.”
“Ta chỉ là nhất thời kích động…”
“Đừng có biện hộ với ta có hay không có.” Tư Đồ Lan dùng những lời nàng ta vừa nói phản bác nàng ta, ngữ khí phẫn nộ: “Ngay lúc này đây đều bị ta bắt gặp, vậy trước kia… Chắc chắn ngươi cũng làm vậy với điện hạ không ít phải không?”
Sắc mặt Lăng Giang trắng bệch, không rõ chính mình vì cái gì lặp đi lặp lại bị nhục nhiều lần ở trong tay nàng, cũng không dám mở miệng phủ nhận, chỉ quay đầu cầu xin Thái tử nói một câu công đạo: “Điện hạ… Xin ngài vì nô tỳ nói câu công đạo, nô tỳ vừa như thế, nhưng đều là vì muốn tốt cho ngài …”
Thẩm Tầm cúi đầu như cũ nhìn chiếc đũa, giống như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn tới nàng ta một cái.
Ta chính là không nói, cho tức chết ngươi.
Kỳ thật Lăng Giang cũng không sợ Tư Đồ Lan, người nàng ta sợ chính là Hoàng hậu phía sau Tư Đồ Lan. Nếu khi nào tâm tình người ta không tốt, chạy tới cáo trạng, thì coi như đời này của mình đã hoàn toàn xong rồi.
Tư Đồ Lan tiếp tục nói: “ Chuyện bắt nạt kẻ yếu ở Đông Cung quá nhiều nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại dám đối đãi với Thái tử như vậy, Lăng Giang, rốt cuộc là ai cho ngươi mượn lá gan thế?”
Lăng Giang bị buộc nóng nảy, cũng bất chấp Thái tử đang ở bên cạnh, chỉ phản bác nói: “Đừng có ở trước mặt ta nói chuyện ra vẻ đạo mạo, làm bộ làm tịch cho ai xem hả? Huống hồ lại không chỉ có một mình ta làm vậy! Ngươi đi hỏi thử xem, ở Đông Cung từ trên xuống dưới, còn lại bao nhiêu người sẽ hành lễ với Thái tử? Ngay cả chính hắn cũng không so đo, ngươi ở chỗ này kiên trì cái gì? Chẳng qua bởi vì ngươi vừa tới không lâu, mọi người đều lười đến nhắc nhở ngươi thôi.”
Tư Đồ Lan ngơ ngẩn, không phải không nghĩ tới tình cảnh Thái tử không ổn, chỉ là không nghĩ tới lại đến mức này. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tầm, nhất thời không biết nên dùng cái dạng ánh mắt gì để nhìn hắn.
Thẩm Tầm giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, vươn đôi đũa gắp thức ăn trong đĩa gần nhất, chậm rãi đưa vào trong miệng, tự mình ăn tự mình thưởng thức. Có lẽ trong thế giới trống rỗng của hắn, không quan tâm đến người cười, không quan tâm đến người ta nói, chỉ ngẫu nhiên mới nhìn đến một vài bóng người, nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền vội vàng tránh né, tự phong bế bản thân hắn trong cô độc.
Buồn cười nhất là cái thân phận chí tôn này, kết quả lại không có một ai tôn trọng hắn.
Bởi vì hắn là một đứa ngốc. Kẻ ngốc tử sẽ không trừng phạt hạ nhân, sẽ không phản bác, càng sẽ không biết cáo trạng. Thậm chí bị người ta mắng cũng chỉ biết yên lặng chịu đựng, ở trong lòng hắn, tất cả nên là cái dạng này, trước nay đều vậy nên hắn không có cái gì không đúng.
Tư Đồ Lan cắn cắn môi dưới, nếu nói trước kia chỉ là bởi vì đồng tình hắn, hiện tại lại hoàn toàn thay đổi một loại ý nghĩ.
Có lẽ do cái loại ý nghĩ này, gọi là gì nhỉ… là muốn bảo hộ.
Nàng đột nhiên nhìn về phía đối phương, nữ tử một thân cung trang, trong mắt hình như có đao sắc bay qua, hùng hổ doạ người: “Lăng Giang! Ngươi tốt nhất là nên biết rõ ràng một việc. Người ngồi ở trước mặt ngươi là Thái tử, trữ quân của Đại Chu! Dù cho hắn không rành thế sự, lại không quyền không thế nhưng cũng không phải để cho ngươi, một nô tỳ có thể tùy tiện răn dạy! Đừng quên Đại Chu còn có Hoàng đế, còn có Hoàng hậu!”
“Còn có, trước kia các ngươi không hiểu quy củ, mạo phạm Thái tử, ta đều không truy cứu nữa nhưng từ giờ khắc này trở đi, thấy điện hạ phải hành lễ. Bất kể trước mặt người hay sau lưng người, không cho phép nói lời vô lễ, không được nghị luận sau lưng. Nếu kẻ nào không tuân thủ quy củ bị ta bắt được, phát hiện một lần, trực tiếp giao cho Hợp Dương cung xử trí! Hiện tại ta đứng ở chỗ này! Ta chính là quy củ của Đông Cung! Không thể nào cho phép có loại chuyện này xảy ra, ngươi nghe có hiểu chưa?”
Lăng Giang bị nàng nói một tràng dài dọa sợ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Nàng ta muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Hợp Dương cung đại biểu cho cái gì, nàng không phải không rõ.
“Lăng Giang đã hiểu…” Nàng cắn nát hàm răng cùng huyết nuốt vào, trong lòng thầm hận, mang theo một thân oán khí đi ra ngoài.
Thời điểm nàng ta đi ngang qua nàng ,hai bàn tay gắt gao nắm chặt.
Tư Đồ Lan vốn dĩ cũng chuẩn bị đi, lại cảm thấy có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, nghiêng đầu nhìn lên, lại là Thái tử Thẩm Tầm ngồi ở chỗ kia lén lút nhìn nàng.
Nàng cũng không cho rằng hắn có thể nghe hiểu lời mình nói, vốn cũng không phải là nói cho hắn nghe.
Cảm nhận được ánh mắt kia, tâm mềm nhũn, đi qua.
“Điện hạ có cái gì phân phó?”
Thẩm Tầm tựa hồ muốn nói gì nhưng hơi hơi hé miệng, cuối cùng lại không nói gì nữa.
Quy cách dùng bữa của Thái tử gần giống thiên tử chỉ kém một chút. Chiếc bàn dài hai bên cạnh bàn điêu khắc hoa văn tinh xảo, góc bàn nhẵn bóng làm người nhìn hoa cả mắt, bên cạnh còn có hai tiểu thái giám đứng hầu hạ. Thấy cảnh tượng vừa mới xảy ra, nhất thời cũng không dám nói lời nào, xem ra vị trước mắt, Lệnh hầu đại nhân mới tới này, không phải cái người lương thiện gì.
Trên bàn bày mười tám món ăn, lại nói tiếp, Đại Chu tôn trọng tiết kiệm, nghiêng về tinh xảo chất lượng hơn là nhiều món. Nhưng so với tiền triều một bữa cơm mấy trăm món đồ ăn không thể thiếu, thì các thức ăn hương vị đều không giống nhau, sơn trân hải vị, điểm tâm, món canh giống nhau không ít, đều là thức ăn tinh phẩm do Ngự Thiện phòng làm ra, so thức ăn dân gian tốt hơn gấp trăm lần.
Trong tay Thẩm Tầm vẫn luôn nắm đũa, hình như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới chậm chạp mở miệng nói: “Lan…” Hắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu thật lâu, cũng nghĩ không ra cái tên ngày hôm qua kia, chỉ gọi một tiếng, lại thử thăm dò một tiếng nữa: “Lan…”
“Lan Lan.” Thật sự nghĩ không ra, liền đơn giản gọi như vậy.
Tư Đồ Lan yên lặng khụ một tiếng, đi đến trước mặt hắn.
Thẩm Tầm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào cái ghế, nhẹ giọng ra lệnh: “Ngươi ngồi xuống.”
Vì thế nàng liền ngồi xuống, cũng không biết hắn muốn cái gì, chỉ nghi hoặc nhìn đối phương.
Thẩm Tầm thấy nàng nghe lời, trong lòng rất vui vẻ. Quay đầu cẩn thận quét một vòng trên bàn, lựa chọn một con sò biển.
Kỳ thật tên đầy đủ của món ăn kia gọi là sò biển chưng tỏi miến, Đại Chu là một quốc gia nằm ở phía bắc mà nói, hải sản xem như rất hi hữu. Cho dù là như thế, Ngự Thiện phòng cũng không dám có một chút chậm trễ, đủ để nhận ra Hoàng đế rất yêu thương đứa con trai này. Nếu hắn biết đứa con trai độc nhất mình coi như bảo bối bị mấy hạ nhân quát tháo, nhất định có tức đến nổ mũi không nhỉ.
Thẩm Tầm vươn đôi đũa kẹp thật cẩn thận đưa tới trước mặt Tư Đồ Lan. Sau đó cho đối phương một nụ cười thật tươi tự cho là rất thân thiện, thậm chí còn mang theo chút ý vị lấy lòng.
“Cho ngươi ăn……”
Âm thanh của hắn thực ôn nhu, giống như âm thanh của nước suối chảy qua khe núi trong suốt, lại mang theo từ tính, làm tâm người nghe ngứa ngáy.
Nếu không biết hắn là đứa ngốc tử, Tư Đồ Lan cảm thấy chính mình nhất định vừa gặp đã thương.
Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết, một đôi mày kiếm tiêu sái lăng khởi, trong mắt không có một tia tạp niệm, sạch sẽ, đúng là thiếu niên nhanh nhẹn tuế nguyệt, lại cố tình có vận mệnh bi thảm như vậy, thật là làm cho người ta thương tiếc không thôi.
Tay hắn ngừng ở giữa không trung, mang theo một loại kiên trì.
Đây là hắn đồ ăn thích nhất, bữa nào đều không thể thiếu.
Vậy mà hôm nay, hắn chia cho người khác món đồ ăn chính mình thích nhất. Lại nói tiếp, đây là chuyện rất bình thường nhưng nếu là người quen thuộc với hắn, chắc chắn sẽ kinh ngạc cả rớt răng hàm. Điện hạ chưa bao giờ chia sẻ đồ vật của mình với người khác, cho dù là cái gì, đây là chuyện trước nay chưa hề có.
Tư Đồ Lan liếc mắt nhìn một cái, có chút nghi hoặc, lại càng nhiều cảm động. Kỳ thật, lời nói vừa rồi của mình, hắn hẳn là nghe được, có lẽ không phải hiểu rõ lắm nhưng ít ra cũng phân biệt rõ ai chân chính đối xử tốt với hắn.
Nàng lấy đôi đũa từ trên bàn, nhận lấy lễ vật trân quý kia, ăn sạch sẽ. Nàng còn chưa từng hưởng qua thức ăn dành cho chủ tử, lúc này mới phát giác ra nó cách xa nhau tới vậy, thức ăn làm từ Ngự Thiện phòng xác thật ăn rất ngon.
Thẩm Tầm một bên làm bộ ăn cơm, một bên lặng lẽ đánh giá nàng, đôi mắt chớp chớp không ngừng.
“Điện hạ.”
“Uhm…” Cho rằng hành động mình nhìn lén người khác bị bại lộ, hắn vội vàng quay mặt đi, chỉ ngoan ngoãn lên tiếng.
Tư Đồ Lan nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi, cảm thấy mình phải cần thiết nói một câu cùng hắn, không thể cứ để hắn nhịn mãi được. Hắn cũng không phải là nàng, hắn có hậu thuẫn có bối cảnh, danh chính ngôn thuận.
“Ngài phải nhớ, ngài là Thái tử, không có gì phải sợ. Về sau nếu lại có người dám quát nạt với ngài, bất kể là ai, ngài cứ thẳng chân đá cho hắn một phát!” Tư Đồ Lan mới vừa dặn dò xong, tức khắc phát hiện lời nói của mình có chút sai, vội vàng bổ sung một câu: “Đương nhiên… Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương không thể đá, bọn họ là cha mẹ ngài, dạy dỗ ngài là đương nhiên. Nhưng là người khác thì không được, biết không?”
Tư Đồ Lan tận tình khuyên bảo, đột nhiên cảm thấy như mình nhiều thêm một đệ đệ, muốn dạy hắn làm người như thế nào, thế nào để không cho người xấu khi dễ.
Thẩm Tầm ánh mắt rất là có chút mê mang, nhịn không được hỏi một câu: “Nếu đá hắn mà hắn nằm im thì làm sao bây giờ?”
Đây là trọng điểm sao?!
Tư Đồ Lan hung tợn nói: “Vậy thì tiếp tục đá! Đá cho đến khi hắn lật qua tới mới thôi!”
Thẩm Tầm chớp chớp mắt, nháy mắt hóa thân thành một thiếu niên tốt rất có lòng hiếu học: “Vậy nếu là ngươi thì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip