<7>
Takashi chật vật bê cái hộp to bằng thân người mình từ hành lang vào trong nhà. Anh đặt nó xuống hết sức cẩn thận rồi đóng cửa lại.
Nhìn cái hộp trắng in logo của Glorlary Bott dưới sàn. Anh bóp trán, chống tay vào hông.
"Làm gì với cái này giờ? Sao mình lại đặt nó? Rồi mang nó về nhà làm gì?"
Suy nghĩ một lúc, Takashi thấy mệt mỏi. Tự nhiên ai đi khuân cái này về nhà chứ? Anh có cần nó đến thế đâu...
Anh cất nó vào một góc của phòng kho rồi đi tắm.
Vài ngày sau, công ty Takashi bất ngờ thông báo được nghỉ một ngày giữa tuần. Anh không hứng thú về ngày nghỉ ấy lắm vì chẳng biết dùng thời gian rảnh để làm gì, thà đi làm và vùi đầu vào công việc còn hơn ngồi ở nhà giữa mùa hè nóng nực.
Nhưng rồi ngày ấy vẫn đến. Buổi sáng, Takashi dậy muộn, lâu lâu được tắt chuông báo thức đi mà ngủ cho thoả thích cũng tốt.
Hôm ấy, anh làm việc gì cũng từ từ, và thật chậm.
Tưới cây chậm chậm.
Lau nhà từng chút một.
Quét bụi và vức rác cũng chậm lại.
Anh làm như vậy để mong ngày dài trôi nhanh hơn một chút. Nhưng khi đã dọn dẹp xong hết, Takashi ngồi xuống sàn gỗ cho đỡ nóng, đoạn nhìn lên đồng hồ. Mới có mười hai giờ hơn! Anh sẽ phải chịu đựng nửa ngày lười biếng nữa mà không nghĩ ra việc gì để làm.
Takashi cau mày, thở dài. Anh nhìn lại căn hộ mới được dọn dẹp một lần nữa, rồi ánh mắt anh bất chợt dừng lại nơi cửa phòng kho để mở.
"Sao mình không lôi thứ đó ra chơi một chút nhỉ?"
Anh đứng lên, tiến đến phòng kho và lại lôi cái hộp trắng đó ra. Tính ra anh đã mang cái hộp này về được bốn, năm hôm rồi mà chưa động gì đến.
Takashi nhấc cái nắp hộp ra, bên trong có ba quyển sổ hướng dẫn để trên đầu, một đống bộ phận robot được sắp xếp tỉ mỉ bên dưới, và cuối cùng là bộ sạc, nó nhìn giống một cái gối hơn là một bộ sạc đồ điện tử bình thường.
Takashi bày hết những thứ ấy ra sàn, rồi anh lại đứng đó, bóp trán. Chắc thứ này giống như lắp ráp robot ấy mà, ngày nhỏ Takashi cũng hay chơi mấy thứ như vậy lắm, chỉ cần xem kĩ hướng dẫn và không bỏ sót phần nào là sẽ ổn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip