<9>
Takashi giật mình rồi đứng như trời trồng. Giọng anh run rẩy
-Cô... là ai?
Cô gái vẫn ngồi đó, mỉm cười
-Em là Mai, cô gái anh mang về nhà đấy.
Như nhớ ra điều gì đó, Takashi chạy ra phòng khách, chỗ sạc pin robot hôm qua. Con robot đã không ở đó nữa. Anh thở phào.
-Chà... vậy cô là... Mai, robot ấy hả?
-Vâng - Cô gái trả lời với nét mặt vui vẻ.
-Nhìn cô giống thật quá, tôi tưởng người lạ vào nhà không đó.
-Em thấy anh đã tắm xong rồi, quần áo em để gắp sẵn rồi đó.
-Ồ, cảm ơn cô nhiều.
Đêm đó Mai vẫn ngủ ngoài phòng khách vì Takashi không quen ngủ với người lạ. Cô có vẻ chẳng bận tâm gì đến việc ấy, đơn giản vì bộ sạc của cô ở đâu thì ngủ ở đấy mà thôi.
Đến hơn nửa đêm, Takashi vẫn nằm nghĩ ngợi về cô robot tên Mai ấy. Tổng thể lại thì Mai khá xinh, làm anh nhớ lại cô bạn học mình từng thích hồi cấp hai. Mái tóc đen, thân hình gọn gàng và đôi mắt long lanh nước.
Takashi nghĩ ngợi mãi rồi cũng buồn ngủ. Sáng hôm sau, mới bước chân ra khỏi phòng anh đã lại giật mình vì bóng người đứng ở bếp. Mai quay lại, mỉm cười
-Anh đã dậy rồi ạ? Em đang chuẩn bị bữa sáng, anh đánh răng đi.
Tiếng nói ngọt ngào làm Takashi tỉnh ngủ hẳn. Anh vui vẻ đi đánh răng, rồi ra ngồi ăn sáng. Lần đầu tiên trong mấy tháng, anh ăn sáng ở nhà, cơm nóng và trứng rán cùng với xa lát. Đồ ăn dù đơn giản nhưng cũng rất vừa miệng. Mai mỉm cười nhìn Takashi ăn.
-Cô cũng ăn đi? - Takashi nói, rồi nhận ra là cô gái ấy không thể ăn, anh lại cúi mặt xuống và cơm vào miệng.
Như thế này cũng chẳng khác gì thuê quản gia cả, cô nấu ăn, chăm sóc nhà cửa hộ anh, nhưng hai người vẫn chẳng có chút tác động tình cảm nào lên nhau.
Ăn xong, anh tự dọn bát đũa ra chậu rồi vội lấy cặp, chuẩn bị xỏ giầy vào đi làm. Ra đến cửa, Mai đi theo từ đẳng sau và bất ngờ hôn vào má Takashi một cái.
-Anh đi cẩn thận rồi về với em nhé!
-À... ờ.
Takashi nghệt ra, má đỏ lên rồi nhanh chóng mở cửa, đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip