Giấc mơ
Ngày xưa, khi còn là một câu nhóc nhỏ ham chơi và lì đòn, mặc dù nghịch nghợm như thế nhưng tôi lại thiếu sự quyết tâm, mẹ tôi không to tiếng hay đánh đập mà chỉ gọi lại nói một câu :
-" Con phải vượt qua được chính bản thân mình"
Tôi ngồi suy nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu được câu nói đó là như thế nào, vượt qua được bản thân là bản thân thắng hay bản thân thua bản thân . Hồi nhỏ tôi chỉ suy nghĩ đến mấy chuyện ăn thua thôi chứ lớn lên mới biết là thua có thể là thắng nhưng thắng vẫn có thể là thua. Ví dụ như thằng bạn tôi lúc nhỏ nó luôn thua tôi về mọi mặt, tôi đẹp trai hơn và học giỏi hơn nó, tôi có nhiều người thích còn chẳng ai thích nỗi ,nó chẳng thể hiện được cái gì từ bản thân yếu đuối của mình. Cứ nghĩ là thắng nó mãi, nhưng nhờ sự thất bại đó nó tìm được đam mê của mình , nó sáng tạo đồ chơi và mở được cửa hàng to tướng ở khu trung tâm . Sau nhiều năm ,nó giờ là giám đốc công ty sản xuất đồ chơi lớn, chi nhánh vòng quanh thế giới còn tôi chỉ là một nhân viên quèn nhưng bù lại công ty tôi làm cũng nhất nhì nước. Giờ gặp lại, không biết nó có nhận tôi là bạn không nữa..
Nhưng dạo gần đây tôi thấy bản thân có nhiều sự thay đổi , tôi giúp đỡ mọi người nhiều hơn , điều đó khiến ranh
giới hơn thua trong tôi dường như phai nhòa đi .
Vào một chiều thu , gió hiu hiu lay nhẹ những chiếc lá trên cành cây . Tôi đi vào lề đường, tôi dẫm vào những chiếc lá mùa thu rụng rơi đầy trên lề, nghe những tiếng động ấy thật vui tai làm sao. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh, những câu nhóc đang đùa giỡn, chạy trên những chiếc lá rồi gom chúng lại thành đống và nhảy vào , tiếng cười khúc khích trông thật đến mức lạ thường, đâu đó trong tôi vẫn là một đứa trẻ thơ đội lốt hình hài một người lớn.
Xin giới thiệu các bạn tôi là Hùng , năm nay 28, chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa nhỉ ,nhưng không hẳn là quá già để thử thách bản thân cho một con đường mới. Nói thật với các bạn tôi quá nhàm chán với công việc văn phòng này thật rồi, những con số luôn khiên tôi muốn lặn sâu xuống đáy đại dương để xóa đi hết mọi thứ. Tôi lúc nào cũng trông như người chết rồi, còn việc làm quen thì tôi dần ít bạn đi. Một là tại vì công việc khiến tôi ôm nó 24/24h, về nhà chỉ muốn lao vào giường và ngủ một giấc đến sáng . Hai là do càng lớn tôi càng ít nói, sống nội tâm và suy nghĩ nhiều hơn nên việc giao lưa cũng ít dần đi. Tôi chỉ kết bạn được vài người nhân viên cùng phòng . À!! Nói với nhớ, cái chuyện lúc trước ấy, cái chuyện mà ở quán Cafe, thằng Thiên Anh nó lấy được tấm vé số trúng số độc đắc, giờ cả đám dính vào nó như người hầu, nó nói với tôi nó sẽ nghỉ việc và dùng số tiền để đầu tư làm ăn, tôi thì chả quan tân lắm vì chuyện ở quán cafe làm tôi mất niềm tin vào bọn họ rồi.
Tôi dạo quanh một lúc thì tôi bắt gặp tên bán vé số lúc trước. Tôi chỉ giám đứng từ xa nhìn, tôi chẳng dám tới gần để xin lỗi hay giúp đỡ được gì ,rồi lẵng lặng bước đi ,tôi không quay lưng nhìn lại cũng không biết tên đó có nhìn thấy tôi không nữa. Tôi cảm thấy lòng mình tự ti, nặng trĩu , hai vai tôi rũ rượi. Chẳng phải tôi đã tốt hơn hay sao, hay chỉ là những mộng tưởng tôi tự đặt ra cho bản thân hay tôi chỉ muốn trở lại lúc tôi tự tin đi theo chính kiến của mình . Tất cả chỉ gói gọn lại bằng hai từ "Giấc mơ",giấc mơ của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip