*H. Lệnh sứ 'YẾU' thật
Cuộc họp do Đại Herta chủ trì đã kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng và âm u, đúng vậy, là cái cảm giác mà Đại Herta đã mang lại cho Screwllum và Stephen Lloyd, hai người họ chỉ biết ngồi suốt mấy tiếng với cái tâm trạng u ám. Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay, khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở trạm không gian Herta nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ruan Mei ở đâu, rồi Asta gõ cửa vào trong nói rằng Ruan Mei gửi tin nhắn cho Asta rằng cô ấy đang không khoẻ nên hôm nay không đến. Cuộc họp đương nhiên vẫn giữ tiến độ nhưng tâm trạng của Đại Herta bắt đầu đổi từ lúc đó cuộc họp kết thúc Đại Herta cũng không nói không rằng gì mà đi ngay, mà thôi, cái tính cách nắng mưa này mới đúng là Đại Herta nếu không thì không phải cô ấy, ít nhất là do Screwllum và Stephen Lloyd nghĩ thế
Vậy là liền Đại Herta tức tốc đi đến trạm nghiên cứu của Ruan Mei, không biết từ khi nào nơi này lại quen thuộc như vậy. Mới rời đi 3 ngày nhưng quay lại bầu không khí khác hẵn đi, cái gì mà không nơi nào có đèn cả vậy?
Đại Herta cũng chẵng nao núng lâu, dăm ba cái gọi là bóng tối kia chả là gì với Lệnh sứ như cô cả. Đi được đoạn thì Đại Herta lại khó chịu với cái không khí này chết đi được, quá mức im lặng, Đại Herta đi qua một căn phòng nơi cô cho là chứa nguồn năng lượng của Trạm thí nghiệm, chỉ vài thao tác liền đèn mọi nơi đều sáng lên. Đại Herta hài lòng rồi tiếp tục tìm người, cô mơ hồ cảm nhận được vị trí của Ruan Mei rồi đi theo linh cảm đến một căn phòng nơi không hề được lắp một bóng đèn nào, Đại Herta đứng đối diện với cửa, không hẳn mở ra liền mà nghĩ xem nên lấy lý do gì mà tìm Ruan Mei đây?
Đại Herta đứng suy nghĩ hồi lâu lại xem lại việc bản thân đâu cần lý do, cô là Đại Herta cơ mà, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nói mới thấy người phụ nữ này an ninh trạm thí nghiệm lỏng lẻo quá, bản thân quá dễ dàng vào nên Đại Herta nghĩ vậy, cô ấy bước vào trong, có lẽ đây là phòng của Ruan Mei nói mới để ý Đại Herta chưa bao giờ vào phòng của Mei cả. Bên trong căn phòng tối om, có một cửa kính lớn có thể xem hết khung cảnh bên ngoài nhưng lại bị rèm kéo lại rồi. Đại Herta vẫn tiến thẳng đến mặc dù không thấy được gì bỗng đèn sáng lên, không hẵn là sáng, cái đèn xanh lam bật lên khiến mọi thứ trở nên có hơi mờ ảo. Không sao, cuối cùng cũng thấy Ruan Mei rồi, do Ruan Mei bắt đèn chứ ai, cái công tắt nằm cạnh giường. Bóng dáng Mei ngồi trên giường xoa trán, nhìn có chút mờ ảo
"Ra là cô bệnh thật à?"_Đại Herta
Đại Herta vừa nói không quên đi đến gần Ruan Mei hơn, giờ ở gần mới thấy được, Đại Herta giật mình
/Cái gì vậy? Ăn mặc kiểu gì khi đang bệnh vậy chứ/_Đại Herta
Trong mắt Đại Herta bây giờ là một Ruan Mei đang xoã tóc, tuy có hơi rối vì nằm trên giường từ sáng giờ. Dù đầu tóc ra sao gương mặt của người phụ nữ này cũng không góc chết và rất hợp với việc xoã tóc. Điên thật! Ruan Mei vì đang ngủ nên không mặc quần áo chỉ có một áo choàng bằng lụa mỏng được Mei khoác lên, nhưng giờ nó xốc xếch quá, Ruan Mei đôi mắt lờ mờ nhìn người đứng cạnh giường đang nhìn bản thân
"Sao vậy? Bộ dạng đi ngủ của tôi làm cô hứng tình sao? "_Ruan Mei
"Muốn ăn trượng ma thuật của tôi hả?"_Đại Herta
/Cô ta nói mấy thứ này như chuyện bình thường vậy, có lẽ dây thần kinh ngượng ngùng đứt rồi chăng?/_Đại Herta
Có lẽ do bệnh nên giọng Mei có chút khàn đặc, giọng nói có chút mạnh mẽ và áp đặt hơn thường ngày đó là Đại Herta cảm nhận được. Nói thật đây là lần đầu tiên Đại Herta thấy Ruan Mei trong phòng ngủ, đúng ra thì chưa thấy cô ấy ngủ bao giờ nên khi thấy Ruan Mei trong bộ dạng vừa tỉnh giấc trong bộ dạng không nghiêm chỉnh thường ngày của cô ấy Đại Herta có chút dao động không hiểu sao nhìn Ruan Mei như vầy lại thích hơn. Thấy Đại Herta cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm rồi ngây ra không nói gì khiến Ruan Mei không hiểu, đưa tay chạm vào mặt của cô ấy, Đại Herta giật mình
"Mau rời khỏi đây đi"_Ruan Mei
"Gì?"_Đại Herta
"Muốn bị lây bệnh hay sao? IQ bị tuột xuống bao nhiêu rồi"_Ruan Mei
Đại Herta nghe Ruan Mei nói mà chết lặng, miệng người này cũng đang ác độc hơn rồi. Giờ mới để ý sao tay của Ruan Mei lạnh quá vậy, Đại Herta chạm vào trán của Mei mà xem xét, Ruan Mei cũng không cự tuyệt làm gì nhưng sao cảm giác bất an cứ trỗi dậy
"Chắc sáng giờ cô chưa ăn gì, tôi đi nấu cháo"_Đại Herta
Linh cảm đúng rồi, Ruan Mei không muốn bếp của bản thân thành bãi chiến trường đâu liền từ chối
"Giúp tôi việc khác đi Herta"_Ruan Mei
"Thấy cô đang bệnh thôi vậy tôi sẽ giúp. Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy? Biết thời gian của tôi quý giá bao nhiêu không?"_Đại Herta
"...."_Ruan Mei
Mei nghe xong chẳng đáp lại mà vẫn nhìn Herta như vậy, phút chốc ánh mắt Herta lướt trên thân thể kia, cái áo choàng xốc xếch đến nổi không che nổi đôi ngực căng tròn đó. Herta tự nhiên vô cùng không thích khi thấy như vậy, như thể Ruan Mei sẽ bình thản ngồi như vậy với bất cứ ai đến hôm nay, nhanh tay nắm hai bên mảnh áo choàng kéo lại cho Ruan Mei
"Cô phải làm bù phần của tôi trong dự án vũ trụ mô phỏng mới đấy!"_Đại Herta
"Đi ngủ"_Ruan Mei
Lời vừa dứt Mei đã kéo Herta xuống nằm cùng khiến cái mũ của Herta rơi cạnh giường, Herta nằm quay lưng về phía Ruan Mei, Mei không để ý, như cô nói Ruan Mei chỉ tập trung để ngủ, Herta nằm được Ruan Mei ôm từ phía sau đang thấy không thoải mái cho lắm, Herta không phủ nhận việc muốn được Ruan Mei ôm nhưng cảm thấy có chút lạ lẫm, bỗng chốc Herta nhận được hơi thở phả vào sau gáy, hơn thế Ruan Mei không mặt áo lót, cái cảm giác mềm mại đó đang làm Herta lại có thêm mấy suy nghĩ không nên với một người đang bệnh, nghĩ rằng Ruan Mei cố ý trêu bản thân Herta quay lại nhưng nhận ra thật sự là đang ngủ
"Người phụ nữ vô ý.."_Đại Herta
Herta nói có phần nhỏ vì không muốn đánh thức Ruan Mei, hiếm khi thấy vẻ mặt thư giản của cô ấy. Trong ánh đèn mờ nhưng Herta cũng nhận ra dưới hai mắt của Ruan Mei có quần thâm, không hiểu sao lòng có cảm giác nhói lên. Tay không tự chủ mà sờ lên khoé mắt đó
....
/Chắc sẽ chết vì chán mất/_Đại Herta
Herta nằm trong lòng Ruan Mei cũng rất lâu rồi, chắc tầm 1 giờ hệ thống, nhủ lòng sẽ ngủ thôi nhưng không tài nào ngủ được. Không hiểu sao Mei lại ngủ ngon như vậy, nhưng nếu ngủ đã sâu giấc rồi thì nên đi nhỉ, Đại Herta nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đè trên bản thân ra. Định đi ngay nhưng không hiểu sao lại quay lại mà kéo chăn cho Mei
/Chết tiệt! Chết tiệt! Sao mình lại làm mấy việc voi nghĩa này chứ?!/_Đại Herta
"Ruan Mei cô nên cảm thấy may mắn vì được Lệnh sứ như tôi đắp chăn đó"_Đại Herta
"Vậy à"_Ruan Mei
Herta đứng hình tại chỗ, Ruan Mei tỉnh dậy từ khi nào vậy, Mei ngồi dậy nhìn Herta vẻ mặt tỏ ra vô cùng ủy khuất. Bất ngờ bị Ruan Mei khéo lại, Herta ngã vào lòng Mei lần nữa
"Cô giả vờ ngủ ?"_Đại Herta
"Do cô cứ nhìn tôi mãi, không lẽ..."_Ruan Mei
Trong khi nói, hai tay Ruan Mei cũng không yên mà trượt xuống đến eo của Herta mà nắm lấy, giữ cho Herta ngồi cố định, Mei dùng lưỡi miết nhẹ trên vai của Herta, Herta run người một cái, cũng không từ chối mấy hành động thân mật này. Từ eo sang bụng kéo lên xoa ngực nhỏ của Herta cách lớp áo nhưng kỹ thuật của Ruan Mei khiến Herta cũng phải tan chảy, phản ứng của ngài Lệnh sứ cũng phải nói là ngày càng đặc sắc theo mỗi nơi mà Ruan Mei chạm đến, từ sau Ruan Mei cũng chăm chú nhìn xuống nơi đang bị bản thân chơi đùa, nghe Herta rên rỉ, Ruan Mei hài lòng nhanh chóng nới lỏng đai áo trên lưng Herta tiện thể làm bung mất mắc cài áo lót, không khiên nể mà khéo xuống làm hai khoả ngực được giải thoát, Ruan Mei vẫn xoa nắn cả hai tay không ngừng nghỉ bỗng lại bóp mạnh nhũ hoa. Herta rên một tiếng rõ to, giật bắt người, nhưng sau đó cơ thể lại mềm nhũn mà yếu ớt dựa vào Ruan Mei, nước bọt trong miệng chảy xuống rơi xuống rảnh ngực vô tình làm cái đụng chạm của Ruan Mei càng làm Herta đê mê, Herta ngửa cổ nhìn Ruan Mei miệng không kiểm soát mà buông ra lời cầu xin
"Hôn...Mei hôn tôi đi"_Đại Herta
Nghe lời cầu xin buông ra từ miệng Herta, Mei cũng hài lòng ghé sát tai Herta mà nói
"Cô dâm đãng như vậy từ khi nào? Nhìn tôi ngủ mà cũng hứng lên sao?"_Ruan Mei
"Ưm~ tôi không...agh, đau, mạnh như vậy...sẽ hỏng..ưm ngực tôi"_Đại Herta
Herta dù nói gì Ruan Mei cũng nghe như đang câu dẫn vậy, Mei đẩy Herta nằm xuống, ấn vào môi mà hôn tới, hình như Herta lần này có tiến bộ, biết thở khi hôn rồi nhưng với sự chèn ép của Mei thì vẫn là không chịu nỗi liền muốn dứt ra. Herta bị Ruan Mei chiếm hết cơ hội từ chối, trong khi vẫn đang đớp lấy từng ngụm không khí thì không biết từ khi nào trên người đã không còn mảnh vải, có vẻ do đã thành thục công việc này nên mới nhanh như vậy. Ruan Mei khéo chân Herta để lên vai mình, tay để ở giữa hai cánh hoa đang tràn trề mật ngọt như chỉ muốn trêu đùa, Herta lấy tay che lại chỗ thầm kín mặt đỏ phừng phừng
"Đừng có mà,..ha~ nhìn như chằm chằm vào như vậy!"_Đại Herta
"Được"_Ruan Mei
Mei lấy chăn đắp cho Herta rồi bản thân đứng dậy đến bàn rót nước uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó chậm rãi mà bật đèn nhỏ gần bàn lât quyển sách ra ngồi đọc, không phải nói Herta bị kéo vào tình cảnh này giờ cơ thể đang không phải mong muốn Ruan Mei đến cực độ sao?
"Chỉ nói vậy cô ngừng thật sao?!!"_Đại Herta
"Không phải như ý cô? Tự dưng lại tức giận?"_Ruan Mei
"Vì không nhìn được nên tôi không làm được gì cả"_Ruan Mei
"Đồ phụ nữ thâm độc!!"_Đại Herta
Mặc Herta mắng mà Ruan Mei chỉ chú tâm nhìn vào trang sách...Herta bên này muốn phát khóc vì cơ thể khó chịu vô cùng, đây là giường ngủ của Ruan Mei nên mọi thứ trên đây đều lưu mùi hương của Mei, kì lạ là mùi này khiến cơn khát tình của Herta càng lên cao
"Ruan Mei, ugh~..Mei, Mei"_Đại Herta
"Gọi tôi bằng giọng dâm đãng như vậy, sao tôi có thể chú tâm đây?"_Ruan Mei
Mei gập lại quyển sách, đi đến cạnh Herta mất khống chế, liền cơ thể run rẩy kia đã lao vào Mei, bế Herta lên Ruan Mei ôn nhu hôn lên khoé mắt đỏ hoe đang rơi lệ
"Nói rõ chút nào, ngoan sẽ có thưởng"_Ruan Mei
"ưm, muốn cô vào,..ha, vào trong tôi"_Đại Herta
Dứt câu nói Herta nhanh chóng thấy sự khuấy đảo bên trong bụng nhỏ, ngón tay Ruan Mei linh hoạt mà di chuyển đến mọi ngóc ngách, Herta thấy linh hồn mình như sắp tan chảy hết cả vì sức nóng mà Mei mang đến, Herta chân câu chặt vào thân hình mảnh mai của người phụ nữ này, tay cũng bấu vào lưng, cằm trên vai Ruan Mei mà nỉ non không ngừng, rất nhanh thôi Herta đã lên đỉnh làm tay Ruan Mei ướt hết, vẫn còn rơi xuống sàn không ngừng
Sau đợt hưng cảm Herta nhắm nghiền mắt vì kiệt sức, mà Ruan Mei thì chưa đủ cô chưa thấy thoã mãn, muốn nhanh chóng đánh thức Herta, nghĩ là làm, hai ngón tay lần lượt được cho vào âm hộ vẫn còn nhạy cảm, liền kích thích Herta tỉnh dậy
"Mei, đợi đã, tôi vừa ra rồi"_Đại Herta
"Cô bình thường nghiên cứu không mệt mà mấy chuyện này làm chỉ một chút đã gục?"_Ruan Mei
Ruan Mei không nói thêm, Herta cũng đang rên rỉ không ngừng, hai ngón tay cứ thúc nhanh bên trong làm Herta cũng không kịp thích nghi, cứ vậy thứ tiếng ai muội phát ra không ngừng
....
"Herta cô tỉnh rồi?, sao cứ gục mãi vậy?"_Ruan Mei
"Ah~ Cô, Mei sao...vẫn còn làm.., ưm"_Đại Herta
"Chỉ mới một lúc thôi mà, thêm một ngón nữa chắc cô sẽ tỉnh nhỉ?"_Ruan Mei
"Không! Không! Hỏng tôi mất"_Đại Herta
"Không thử sao biết"_Ruan Mei
Cứ thế Herta ôm lấy thân hình Ruan Mei, không ngừng phát ra tiếng cổ vũ cho Ruan Mei, ít nhất Mei nghe là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip