'Uống trà'

Xin lưu ý: Các đoạn chỉ có Đại Herta và Ruan Mei khi viết tôi chỉ soạn là Herta thôi, để tránh mng hiểu nhầm từ Đại Herta thành Herta nhỏ mất.
///
Hôm nay rõ là ngày đem trời nhưng xem ra bếp ai đang bóc khói dữ dội quá, Đại Herta vẫn đang không để ý đến bếp mà chăm chú xem lại công thức
"Là sai chỗ nào nhỉ?"
Đợi đến khi có tiếng nổ lớn hơn phát ra cô mới quay mặt lại xem, không sao căn bếp sẽ tự hồi phục lại ngay, tại sao à? Bởi vì...Hầy~ Đã nói đây chính là ma thuật mà~
Sau khi chụp lại bức ảnh đang bốc cháy và thành phẩm được lấy ra...đen, vỡ vụn, cứng, lần này lại cho nhầm mấy thứ trong vũ trụ mô phỏng
"Rồi! Gửi!"
Cô vươn vai một cái, các Herta nhỏ đang dọn bếp còn cô tiếp tục về phòng làm việc, phải nghiên cứu thêm về bản cập nhật mới của vũ trụ mô phỏng
°°°
Cách nơi rìa ngân hà của Đại Herta kia là một phòng thí nghiệm tuy đơn giản nhưng những nghiên cứu về những sinh mệnh sắp được sinh ra đang dần hoàn thành. Ruan Mei nhắm nghiền mắt lại, dần mở ra vì nghe tiếng hệ thống gửi tin nhắn, lick nhẹ vào khoảng không trước mặt, một màng hình hiện ra. Là ảnh của một cái bếp bừa bộn và thứ gọi là bánh kia...Chắc khỏi đi, dù sao nó cũng không gọi là bánh. Cô gái chỉ nhìn cũng không nói gì, từ tốn đi lướt qua những lồng kính chứa các sinh vật nào đó không rõ chỉ biết cô ấy nhìn chúng hồi lâu rồi bấm vào nút màu đỏ ở giữa căn phòng, rồi từ tốn đi ra khỏi đó
Trên hành lang chỉ nghe tiếng gót giày đi, âm thanh vang vọng, lạnh lẽo khiến người khác rùng mình. Âm vang từ họng của cô ấm phát ra tuy nhỏ nhưng cũng đủ vang rõ
"Có nên để những sản phẩm thất bại nãy ở Trạm không gian Herta nữa không nhỉ?"
Tối đó, Ruan Mei như mọi khi xem lại các bộ gen mã hoá trong sơ đồ nhưng lại có tiếng ai khác bên ngoài phòng và đang gõ cửa
"Đến đây ăn mừng à? Hôm nay cho tôi khiếu đi"_Mei
Cánh cửa mở ra, Đại Herta bước vào ung dung vô cũng, trên tay còn mang thêm một số loại bánh. Đối với Đại Herta thì một là thất bại là một lần ăn mừng vì tích lũy kinh nghiệm nên đối với cô ấy bao nhiêu lần thấy bại đồng nghĩa bấy nhiêu lần ăn mừng và luôn được cô ấy rủ rê đầu tiên là Ruan Mei
"Cô cũng vừa có thí nghiệm thất bại? Trùng hợp đó Ruan Mei "_Đại Herta
"Vui lòng gọi cho đúng tên tôi, Ruan Mei nhớ ngắt hơi ở giữa"
Herta không quan tâm lắm vẫn bày bánh và trà đã chuẩn bị sẵn ra để trên bàn. Nhìn đống bánh cũng biết không phải do cô ấy tự làm vậy trà? Ruan Mei hoài nghi nhìn trà được Herta đang rót, màu và mùi có hơi khác các loại trà bình thường. Sau đó cô ấy ngồi xuống đối diện Ruan Mei, đẩy tách trả về phía cô
"Công thức pha chế trà này cô lấy từ đâu vậy?"_Mei
"Một quyển sổ mà Himeko đã mua được, cái này xem ra rất lâu rồi chỉ là giờ mới lấy ra"_Đại Herta
Herta nhìn cô, rồi mỉm cười như mời Ruan Mei nếm thử vậy. Thật sự không biết có bao nhiêu người ngoài Ruan Mei ra thì ai sẽ can đảm nếm mấy thứ cô ấy làm ra, nhấm một ngụm rồi cho chất lỏng ấy từ từ để đầu lưỡi cảm nhận
"Sao?"_Đại Herta
"Ừm, các chức năng của cơ thể tôi vẫn còn hoạt động bình thường"_Ruan Mei
Tuy câu nói có hơi xa vời nhưng Herta biết là Ruan Mei đang khen cô, nâng tách trà lên định uống thì bị Ruan Mei ngăn lại. Từ khi nào cô ấy đã đứng dậy, tay cô đặt lên tách trà mà Herta đang cầm
"Ể? Nè có ngon quá thì cũng đừng tranh uống với tôi"_Đại Herta
"Tôi chưa nói hết, nhớ lại xem có bỏ lẫn gì vào trà không?"_Ruan Mei
Herta khó hiều nhìn Ruan Mei, cô ấy vẫn vậy bình thản chậm rãi di chuyển đến gần hơn, hơn nữa, tay chuyển từ tách trà sang tóc của Herta lấy thứ gì đó xuống đặt lên bàn. Herta nhìn theo nhưng cũng không rõ đây là gì, đợi đến khi Ruan Mei trở về chỗ cô nói tiếp
"Có lẽ thứ này lẫn vào trà của cô, nên nó cũng được ngâm cùng trà"_Ruan Mei
Herta cầm lên quan sát, cố nhớ xem. Thật sự cô cũng không rõ nữa chỉ thấy cái nào thơm thì bỏ thêm vào trà thôi
"Là rễ đinh lăng, chúng có chứa Saponin, tác dụng như Estrogen, lần này có vẽ là cô cho hơi nhiều rồi"_Ruan Mei
"Đúng là mảng sinh học thì tôi không rõ bằng cô, nhưng cái này bị gì?"_Đại Herta
"Estrogen tăng cao thì tỉ lệ thuận với ham muốn, mặc khác thì chẳng khác gì cô cho tôi uống thuốc kích dục đâu"_Ruan Mei
Herta nghe vậy liền bỏ tách trà xuống, không biết nói gì nhìn Ruan Mei vẫn đang dùng khăn tay lau miệng
"Vậy cô..., vẫn đang bình thường đó!"_Đại Herta
"Loại ham muốn 'đó' chỉ cần kiểm soát tốt thôi, đừng có đánh đồng tôi với những kẻ khác"_Ruan Mei
Giọng cô điềm nhiên trả lời Herta, nói thật thì Herta cũng có hơi không thích mặt này của Ruan Mei. Chắc do lúc nào cô ấy cũng xem nhẹ các tác nhân ảnh hưởng đến bản thân, nhưng nói đúng thật cô ấy dù đau hay vết thương máu chảy không ngừng thì vẻ mặt cũng chỉ có vậy với câu nói "Chỉ cần kiểm soát tốt"
Herta trong đầu bây giờ đang nảy ra một cuộc thí nghiệm mới rất 'thú vị' đó. Ruan Mei để ý Herta trên miệng vẫn đang nhếch môi cười, sau đó cô ấy đến gần cô hơn, ngồi lên chiếc bàn trước mặt Ruan Mei, chân từ khi nào đã cỡi đôi cao gót mà đặt một chân lên vai Ruan Mei
"Hể~ Xem ra là cô kiểm soát tốt thật. Vậy, nói xem, giờ cô thấy gì ở tôi?"_Đại Herta
Herta cuối người, gần như chóp mũi cả hai sẽ chạm nhau. Ngón tay cô ấy lướt trên cổ Ruan Mei từ từ vào đến bên trong blouse của cô, Ruan Mei nhanh chóng bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Herta khiến cô ấy có hơi bất ngờ rồi lại tiếp tục cười nhưng còn đắc ý hơn trước
"Haha giờ thì sao rồi, cô gái thích kiểm soát của tôi"_Đại Herta
Cảm thấy cách tay càng ngày bị Ruan Mei nắm chặt hơn, nụ cười của Herta cũng nhỏ đi đôi phần nhìn Ruan Mei vẫn ngồi đó không chút động tĩnh gì lại khiến Herta thấy bất an. Bỗng cô đứng dậy rất nhanh một tay đã vòng ra sau nắm gáy cô lại, không ngần ngại mà áp vào môi Herta bằng môi bản thân nhân lúc cô ấy còn chưa hiểu gì đã bị Ruan Mei cạy hàm đút gì vào miệng rồi. Đẩy Ruan Mei ra, vừa mới hoàn hồn thì thấy một nụ cười trên mặt cô, Ruan Mei cười đúng là hiếm đó nhưng nó có hơi không đúng đắn thì phải cách cô ấy cười
"Tôi vừa nuốt gì đó?!"_Đại Herta
"Uhm, trả đũa thôi, vậy tôi không tiễn"_Ruan Mei
Ruan Mei rời khỏi phòng trông khi Herta vẫn chưa hết bấn loạn, cô chạm lên môi bản thân. Đùng đùng tức giận bỏ đi nhưng chưa kịp bước ba bước đã cảm giác có luồng điện chạy bênh trong cơ thể, cô bám víu chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi lên. Cảm giác cơ thể mất hết sức vậy nhớ lại lời nói của Ruan Mei "Trả đũa"
"Ruan Mei...cô!"_Đại Herta
Herta thầm mắng trong lòng, ngồi gục trên bàn cô đang mơ hồ nhìn thấy Ruan Mei trước mắt
"Nè, là cô đúng không? Đến đây đi"_Đại Herta
Giọng nói nhỏ như đang nỉ non bên tai vậy, cô bước đến nhưng tất nhiên cũng rất chậm rãi
"Khách chưa đi, tôi qua xem liệu có chuyện gì khiến Lệnh sứ như cô lại nán ở đây thêm thôi"_Ruan Mei
"Thuốc giải ...đâu?"_Đại Herta
Ruan Mei khẽ cười, tay nhẹ nhàng dìu Herta đứng lên nhưng khác với vẻ bình thản đó khi cô chạm vào Herta có thể cảm nhận được cái chạm đó, như thuốc giải? Không, nó mát mẽ lạ lùng nhưng đang trấn áp sự khô nóng này của cơ thể cô vậy. Và thế là Herta ngã thẳng vào Ruan Mei, tay cô ấy tự bấu chặt vào thân hình mảnh mai trước mắt nhưng cũng rất mơ hồ
"Nhanh vậy sao? Vậy tôi đưa cô đi lấy 'thuốc giải' ha, cố mà chờ đấy 'Lệnh sứ' "_Ruan Mei
Bế Herta lên, rất nhẹ nhàng Ruan Mei đi khỏi căn phòng này và đi, cô cứ đi như không có điểm dừng vậy. Người được cô bế đây coi bộ cũng đang gấp lắm rồi, Ruan Mei lướt nhìn Herta thấy hai chân cô ấy cứ díu chặt vào nhau lòng thầm cười
"Khi nào...mới đến, vậy?"_Đại Herta
"À, bỗng nhiên tôi quên đường rồi"_ Ruan Mei
Nhìn Herta trên tay mình, cô cười nói như bình thường, nhưng có lẽ Herta đã tới giới hạn rồi thì phải
"Ruan Mei ngốc!"_Đại Herta
Hm~ Lệnh sứ' có vẻ đang nổi nóng rồi nha, Ruan Mei cũng biết chứ liền không muốn chọc cô ấy nữa, ngay kế bên là một phòng khác, tự động mở cửa rồi cô bước vào ở đây chỉ có mỗi cái giường thôi để Herta nằm đó, Ruan cũng chu đáo để lại cái áo Blouse của bản thân đắp lên người Herta
"Tôi đi lấy thuốc giải và chăn, đợi đây chút nữa đi"_Ruan Mei
"Nè...vậy nhanh..lên"_Đại Herta
Không có tiếng đáp lại chỉ nghe thấy mở cửa rồi đóng lại và tiếng cao gót vang lên. Herta nắm chặt ga giường cố gắng bình tĩnh
_______
Oh! Bạn đọc đến hết rồi à, rất cảm ơn bn!
Chờ phần tiếp theo nhá! Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip