Chương 5: Trở về miền kí ức cũ.
Chương 5: Trở về miền kí ức cũ.
Hoàng lại nằm vật ra giường, cậu nằm ngắm nghía chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay trái mình. Thằng Huy cũng vừa tắm rửa xong, nó đội chiếc khăn bông trên đầu rồi lục đục đi nấu nước định ăn mì. Tiếng cạch của chiếc bếp ga vang lên trong góc bếp khuất sau phòng ngủ chung của hai người. Thằng Huy vừa ngâm nga ca khúc mới của Soobin vừa đi ra đi vào mở tủ lạnh mấy lần khiến căn phòng như sinh động hẳn lên, một lát sau giọng của thằng Huy từ trong căn bếp vọng ra:
"Mày ơi, 2 gói hay 1 gói?"
"1 gói thôi mày!"
Hoàng ngồi bật dậy đáp vọng lại, xong cậu tiếp tục nằm bịch xuống gác tay lên trán nhìn trần nhà. 10 phút cứ thế trôi qua, tiếng thằng Huy trong bếp lại vọng ra:
"Xong, mày vào bưng ra nè."
Cậu uể oải ngồi dậy phóng vào bếp bưng phần của mình ra chiếc bàn học nhỏ của thằng Huy ngồi, tiện tay dọn mấy cuốn vở nó quăng bừa trộn trên bàn sang một góc rồi ngồi phịch xuống nền gạch, thằng Huy cười hề hề bưng tô của nó đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện Hoàng. Thằng Huy tuy nhìn vậy thôi chứ nó rất chu đáo, chỉ tô mì thôi mà nó cũng cầu kì đủ thứ. Nào là rau cải, hành lá, tôm luộc rồi trứng ốp la v.v...
Hoàng chạy tới tủ lạnh lấy nước đá với chai Coca đem đến, hai thằng cứ thế vừa ăn vừa bàn về chuyện ngày hôm nay, sau khi ăn xong thì nhiệm vụ của Hoàng là rửa ráy bát đũa xong mới đi tắm.
Xong xuôi hết mọi việc cũng đã hơn 8 giờ tối, Hoàng vừa nằm vật ra giường thì bị thằng Huy dụ dỗ làm vài ván game, nói là vài ván chứ thật ra cậu cũng không biết mình chơi bao lâu, chỉ biết cứ thua xong lại thắng, rank lúc xuống lúc lên, đến lúc nhìn lại đồng hồ điện thoại cũng đã gần 12 giờ nên Hoàng giục thằng Huy ngủ để chuẩn bị cho một buổi học mới vào ngày mai.
Hoàng rất nhanh đã lâm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mộng mị cậu thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh buốt. Cậu từ từ hé mở mi mắt ra, miệng thì hít sâu một hơi nhưng nước tràn vào từ mũi khiến cậu khó chịu mà ho sặc sụa. Trước ánh mắt mờ đục Hoàng là làn mưa xối xả, những giọt mưa phun vào mặt khiến cậu rát buốt, nén lại khó chịu mà cậu trở mình sang một bên, tay chống chân đỡ lồm cồm ngồi dậy.
Trong loáng thoáng Hoàng thấy người cậu nhơ nhuốc bùn đất, loay hoay nhìn xung quanh chỉ thấy mưa và làn sương mù dày đặc còn bản thân mình đang ngồi trên thảm cỏ lạnh lẽo bị mưa làm cho ướt đẫm. Thầm nghĩ mình đang ở đâu thì những đợt kí ức không thuộc về mình ùa về khiến đầu cậu đau nhói, từng hình ảnh hiện ra ngày càng rõ mồn một. Đúng rồi, cậu phải chiến đấu, chiến đấu cùng đồng đội để giải phóng dân tộc. Mọi người đâu? Đồng đội cậu đâu rồi?
Hoàng khó khăn chậm rãi đứng dậy, vùng bụng cậu đau nhói, trong vô thức cậu đau nhăn cả mặt lấy tay ấn vào bụng phải. Máu đỏ rỉ ra không ngừng, thấm đẫm đỏ cả một phần bộ quân phục trên người cậu, có lẽ cậu đã bị thương. Mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả, gào thét rầu rỉ thê lương, mắt cậu nhoè đi vì từng dòng nước mưa lan dài trên mặt cậu. Cậu gắng gượng dậy lê từng bước nặng nhọc mò mẫm đường đi, cậu hi vọng tìm lại được đồng đội mình, cùng mọi người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Bom đạn ác liệt đã đẩy những con người tội nghiệp vào cảnh khốn cùng, khiến họ phải vực dậy đấu tranh với ước ao mang lại nền độc lập dân tộc dù đầu có rơi máu có chảy.
Đầu Hoàng ong ong, cơn đau dữ dội ở vùng bụng khiến đầu óc Hoàng trở nên minh mẫn, cậu dò đường mò mẫm trong vô định, trong cơn mưa xối cả, thấp thoáng phía xa xa kia hiện ra dần những nhà dân, có lẽ Hoàng đã đến được khu dân cư rồi. Sự vui sướng nảy lên trong lòng, cậu cố gắng lê bước nhanh hơn khiến máu từ vết thương rỉ ra, ồ ạt hoà vào dòng nước mưa ướt đẫm chảy xuống nền đất cát trong mỗi bước chân cậu đi.
Một hồi sau Hoàng đã đứng trước một căn nhà lá rách nát cũ kĩ, cậu chỉ kịp gõ cửa được vài nhịp yếu ớt xong đầu cậu lại đau nhói. Mắt Hoàng nhoè đi dần rồi ngất lịm trong làn mưa như đang gào thét.
Một lần nữa mở mắt, trước mắt cậu là một màn tối đen như mực và nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn dầu đang lập loè ở gần đó. Hoàng thẫn thờ nhận ra người mình đang nằm trên chiếc giường gỗ, cậu bỗng ngồi bật dậy, vì bất ngờ cử động mạnh khiến vết thương ở vùng bụng cậu đau nhói. Hoàng cau mày cắn chặt răng sờ lấy vết thương, trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhận ra mình đang không mặc áo, vết thương thì đã được sơ cứu, trong ánh sáng lập loè cậu nhìn xuống thấy vết thương được băng lại bằng những mẩu vải cũ kĩ được xé dài.
Hoàng thôi không xem vết thương nữa, cậu mò mẫm trong ánh sáng lập loè, mũi chân vừa chạm nền đất lạnh thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hoàng đình trệ lại hành động, cậu không dám thở mạnh chăm chăm nhìn về hướng đang phát ra tiếng bước chân, trong lòng cảnh giác cực kì, tiếng bước chân ngày một rõ dần. Hoàng vội đứng dậy tránh vào một góc quát lớn:
"Ai?"
Người đến liền phát ra tiếng hức giật mình, tiếng bước chân dừng hẳn lại. Hoàng nhanh chóng khuất vào một góc tối, không gian bỗng im bặt đi, Hoàng quyết định không ra mặt mà im lặng theo dõi hành tung của đối phương, cả hai bên chìm trong im lặng một hồi thì bên kia lên tiếng:
"Anh tỉnh rồi hả? Ngoại ơi ảnh tỉnh rồi kìa!"
Đối phương lên tiếng trước, Hoàng nhận ra đó là giọng của trẻ con, cụ thể hơn là một bé trai. Sự căng thẳng của cậu ngày một bớt dần, mặt cậu dãn ra nhưng vẫn đề phòng mà theo dõi đối phương trong bóng tối.
Tiếp theo có một nguồn ánh sáng vàng cam cách đó không xa đang tiến đến gần, Hoàng nín thở dõi xem bọn họ. Ánh sáng đó tiến đến gần tầm nhìn khiến Hoàng nhìn rõ được gương mặt của họ, là một bà lão và một cậu bé, trên tay bà lão là một chiếc đèn dầu cũ kĩ. Bà lão với nét mặt vô cùng hiền hậu cùng cậu bé khi nãy tiến đến gần giường Hoàng hỏi han:
"Con tỉnh rồi hả, ban nãy thằng Vinh thấy cháu nằm trước cửa nhà nên bà đã đưa cháu vào. Sao rồi, vết thương còn đau lắm không con?"
Giọng của bà lão đều đều vang lên, thằng bé có lẽ tên Vinh kia thì chạy đến mở cửa sổ vừa thấy thế liền phụ hoạ:
"Đúng rồi, tự nhiên em nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn từ cửa sổ ra mới thấy anh nằm vật ra đó, chạy ra mở cửa thì thấy anh nằm trên vũng máu, tưởng anh chết queo rồi chứ!"
Cửa sổ vừa mở thì một luồng ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách của căn phòng, Hoàng không kịp thích ứng với ánh sáng bất ngờ nên cậu nheo mắt lại một hồi. Ánh mặt trời ban chiều làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn, mọi bày trí đơn giản trong căn phòng hiện lên trước mắt Hoàng. Hình ảnh bà lão cười hiền hậu với mái tóc lấm tấm bạc, cậu nhóc lanh lợi cười tít cả mắt, hai người đều vận trên mình bộ đồ không lành lặn được chắp vá đủ chỗ, tất cả đều được Hoàng thu vào tầm mắt.
Cậu bé vừa dứt câu thì bà lão bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng nhắc nhở cậu chú ý từ ngữ, cậu bé gãi đầu cười hề hề. Hoàng thấy không có gì thì cũng nguôi đi mối nghi ngờ, cậu lên tiếng cảm ơn mọi người và nói vết thương mình không có gì đáng ngại. Thằng Vinh thì nhanh chóng chạy đi ra phòng bếp lấy gì đó và ngay sau đó tay cậu bé bận rộn bưng vào một chén cháo đưa cho Hoàng.
Ban đầu Hoàng ngại muốn từ chối nhưng vì cái bụng phản chủ nên sau đó cậu cũng yên vị húp từng muỗng cháo loãng của mình. Nhìn chén cháo khiến Hoàng nảy lên cảm giác vô cùng buồn, chiến tranh kéo dài như này khiến người dân vô cùng khốn khổ, họ không đủ cơm ăn hay thậm chí là không có gạo để mà ăn, nhà để mà về, chiếc áo lành lặn để mặc...
Hai bà cháu sau đó cũng ra khỏi phòng để cho Hoàng nằm nghỉ, cậu nằm vắt tay lên trán nhìn vào khoảng không vô định, cậu bắt đầu suy nghĩ miên mang về nơi chiến trường và các đồng đội của mình.
"Không biết bây giờ mọi người đang ở đâu."
Hoàng nhỏ tiếng tự nghi vấn với bản thân, trời đã tạnh mưa tự lúc nào, bên ngoài bây giờ cũng đã nhá nhem tối. Nhìn ánh mặt trời lặn mất dạng dần sau từng tán cây khiến cậu thở dài không biết bao nhiêu lần, cậu ước rằng chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, trả lại một cuộc sống yên bình cho nhân dân và...được đoàn tụ với gia đình.
...
Hoàng dần chìm vào giấc ngủ, cậu thường ngủ không sâu nên chỉ cần có tiếng động là cậu liền thức dậy ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ, Hoàng bị đánh thức bởi những tiếng nói chuyện trước nhà, cậu rón rén ngồi dậy, áp tai vào nghe lén cuộc trò chuyện. Bên ngoài giọng một người đàn ông nói tiếng ngoại quốc xồ xã vang lên, hắn ta quát tháo gì đó Hoàng cũng không rõ lắm. Cậu lén phén nhìn ra từ cửa sổ để xem tình hình, tên phiên dịch viên đứng cạnh hắn xì xầm nói gì đó cậu không nghe rõ đầu đuôi.
Bỗng thằng Vinh từ ngoài chạy vào, nó rón rén đến chỗ Hoàng hớt ha hớt hải xì xầm nói sơ qua tình hình nhanh nhất có thể:
"Anh ơi giờ anh mau tìm chỗ nấp đi, bọn chúng ở ngoài đang tra hỏi bà em, anh yên tâm bà em không có nói anh đang ở trong đây đâu."
Nói rồi thằng Vinh đẩy Hoàng tới chỗ cái tủ đồ đặt ở trong góc phòng, cái tủ bằng gỗ nâu cũ kĩ, bên dưới có một ngăn lớn có thể vừa đủ cho một người lớn chui vào. Nhưng điều khác biệt ở cái tủ này là có thể tách miếng gỗ bên trong ra, từ đó thông ra một căn phòng rất nhỏ vừa đủ chỗ cho khoảng 2-3 người chen chúc, nói chính xác hơn thì đây là phần kiến trúc bị thừa chứ không phải căn phòng nữa.
Sau khi vào thành công thì Hoàng cẩn thận lấy miếng gỗ lấp lại khoảng trống ở cái tủ, cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Một hồi sau có tiếng bước chân của 3-4 người bước vào nhà, đầu tiên là gian chính xong tới các phòng bên cạnh. Tiếng lục soát mạnh bạo ồn ã vang lên, tiếng bước chân rầm rập và tiếng va chạm của đồ vật bị vỡ xáo tung cả lên.
"Đừng chạm vào đồ của con tôi!"
Bà lão đau đớn gào lên nhào vào ngăn cản bọn chúng đập phá đồ đạc, giằng co một hồi tất nhiên sức lực chẳng lại bọn chúng nên bà lão bị tên lính Mĩ đạp một cước vào bụng té lăn trên đất, thằng bé Vinh ngay sau đó chạy vào đỡ bà, tiếng trẻ con gào thét vang lên:
"Mấy người dám đánh bà tôi! bà ơi bà có sao không?"
"Bọn bây khôn hồn mà câm mồm lại, không tao cho mỗi đứa viên đạn vỡ sọ bây giờ!"
Lúc này người bà chỉ biết ôm di vật của con mình nằm trên nền đất mà khóc, thằng Vinh hận thù đưa ánh mắt nhìn chăm chăm bọn chúng, tên lính ngụy thấy ngứa mắt định đập thằng Vinh một trận cho hả hê nhưng bị ngăn lại nên thôi. Dù sao để bọn dân đen ở lại cũng còn giá trị lợi dụng, Hoàng nắm chặt nắm đấm lòng đầy hận thù, cậu hận không lao ra đấm vào mặt từng thằng, róc da xẻ thịt chúng trả lại bao nhiêu đắng cay mà nhân dân phải chịu. Chúng hả hê bóc lột, áp bức con người tội nghiệp đến bước đường cùng còn mình thì hưởng thụ, đạp lên xương máu của nhân dân.
Tiếng động ngày càng tiến đến gần, cuối cùng bọn chúng cũng lục soát đến phòng Hoàng, cậu áp sát vào mép tường không dám thở mạnh. Vẫn là tên nào đó nói tiếng nước ngoài khiến Hoàng không thể hiểu nội dung câu chuyện, bọn chúng lục soát khắp căn phòng, những tiếng động đồ đạc bị xáo tung hay tiếng đá ruỳnh rầm vào đồ đật không báo trước mà vang lên. Vì quá căng thẳng nên có lẽ mọi việc đã hỏng ngay sau đó, trong vô thức cậu vô tình xê dịch thân người khiến cậu va vào bức tường lợp sơ bằng lá gây nên tiếng động sột soạt. Hoàng há hốc mồm nghe rõ mồn một từng tiếng động, mọi thứ đột nhiên im bặt lại, không lâu sau đó tiếng bước chân bước đến ngày càng rõ dần.
Hoàng cắn chặt răng tay siết thành nắm đấm, cậu căng thẳng cực độ căng mắt nhìn về phía trước. Thầm nghĩ trong lòng nếu bị phát hiện, Hoàng sẽ lao ra đánh một trận sống chết với chúng, lòng căm phẫn cực độ khiến mắt Hoàng vằn lên từng tia máu, ngón tay bấm vào da thịt khiến máu ứa ra men theo khẽ tay mà nhỏ xuống nền đất cát.
Bọn chúng đến gần lắm rồi, ngay sau đó tiếng mở cửa tủ nhè nhẹ khiến cái bản lề cũ kĩ vang lên cót két, bên trong tủ chỉ có vài bộ đồ cũ bị chúng lục tung cả lên. Khúc tên lính vừa định chạm tay vào vách tủ thì tiếng loạt soạt lại vang lên, sau đó là một tiếng "meo", tất cả con người bên ngoài đều đồng thời nhìn về một phía chính là cái thùng đựng đồ bên cạnh chiếc tủ. Một con mèo hoang trắng bước ra từ phía sau cái thùng đưa mắt nhìn mấy con người trước mặt rồi nó chạy đi mất.
Tên lính ngụy nói gì đó rồi ngay sau đó bọn chúng bỏ ra ngoài. Người bà sau đó đi ra đóng cửa nhà rồi chờ cho bọn chúng thật sự đi xa mới vào kêu Hoàng. Hoàng lúc này mới dám thở hắt ra một hơi rồi cậu lồm cồm bò ra ngoài. Thằng bé Vinh đứng bên ngoài tủ vươn tay kéo Hoàng ra, cậu lò mò ngồi dậy phủi phủi hai bàn tay. Tình hình lúc nãy rất là căng thẳng, từng giây từng phút trôi qua mà Hoàng cứ ngỡ như hàng tiếng đồng hồ liền, cậu đình trệ hoạt động một lúc không lâu. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn hai bà cháu cực khổ trước mắt khiến cậu không ngừng chua xót.
Tình trạng căn nhà đã thê thảm nay còn thảm thê hơn, đồ đạc bị xáo trộn vứt tung lên, chiếc bàn cũ kĩ bị bọn chúng đạp gãy đá vào một góc, người bà buồn bã cầm khư khư một vật trong tay được làm bằng gốm đã vỡ nát. Ba người sau đó không nói lấy một lời mà lặng lẽ dọn dẹp lại đồ đạc trong ánh đèn dầu leo lét, bầu không khí trầm xuống, Hoàng vừa căm phẫn vừa buồn khổ không biết mở miệng như nào, sau một hồi trầm ngâm cậu nhỏ giọng lên tiếng:
"Con xin lỗi, con..."
"Đó không phải lỗi của con, là chúng ta tình nguyện cho việc này."
Giọng bà lão cắt ngang câu nói không trọn vẹn của Hoàng, không biết nghĩ điều gì mà vai Hoàng bất giác run lên, cậu cắn chặt răng nhắm tịt mắt không dám đối diện với hai bà cháu. Cậu quay phắt sang chỗ khác, trong bóng tối không ai rõ biểu cảm của ai, bầu không khí tràn ngập trong sự tự trách và đau thương tột độ, có lẽ cậu nên đi thôi.
...
Hoàng ngồi thẫn thờ trên chiếc giường gỗ nhìn về nơi ánh sáng của đèn dầu phát ra, ánh mắt cậu xa xăm mặt không rõ biểu cảm. Đêm nay cậu không tài nào ngủ được, biết bao nhiêu chuyện trôi qua khiến cậu mãi tự dằn vặt với lương tâm không yên ổn. Cậu được biết chồng bà lão với người con trai duy nhất mất sớm do chiến tranh, để lại bà với con dâu và đứa cháu tuổi nhỏ. Không lâu sau đó người con dâu cũng tự nguyện tham gia cách mạng và giờ không rõ tung tích, gia đình giờ chỉ còn mỗi bà với thằng bé Vinh cháu nội. Thằng Vinh rất thích học nhưng nơi này thì làm sao có thể yên ổn để mà đi học được cơ chứ, thứ hai là điều kiện không có để mua sách bút. Thử nghĩ xem đến gạo khoai còn không có ăn thì lấy đâu ta tiền để mua thứ khác, cuộc sống hết sức là cơ cực.
Cậu mân mê đôi bàn tay chai sạn nghĩ lại những điều người bà kể, trong vô thức cậu thở dài rồi lại thở dài. Thời gian chầm chậm trôi qua, gà đã bắt đầu cất tiếng gáy báo hiệu cho một ngày mới sắp đến, Hoàng thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ. Trời vẫn còn mờ đục những rạng sương sớm chưa được nắng ấm xua tan, một đêm thức trắng khiến Hoàng mông lung suy nghĩ rất nhiều thứ, cậu nghĩ cậu nên đi thôi, không nên ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Nghĩ là làm, Hoàng nhanh chóng mang đôi giày của mình vào rồi vơ lấy chiếc balo được cất giấu kĩ trong góc nhỏ. Cậu không nói lấy một lời từ biệt một mạch men theo con đường đi ra khỏi khu dân cư, cẩn thận đi vào một con đường rậm rạp tiến thẳng vào rừng.
...
"Rút!!!"
Giọng của tiểu đội trưởng vang lên, đội của Hoàng sau đó nhanh chóng rút lui len lỏi vào trong đường rừng, trận đánh úp căng thẳng khiến quân địch không kịp trở tay thành công càn quét nơi sào huyệt của chúng. Hoàng cùng các đồng đội chạy men con đường chân núi, băng qua vài con ngõ rừng núi trở về doanh trại.
Cuộc chiến vừa rồi hết sức căng thẳng, Hoàng không nhớ bao nhiêu đồng đội của mình đã ngã xuống và đã giết được bao nhiêu tên lính. Chỉ biết hoà trong tiếng bom đạn là nồng mùi khói súng, máu tanh, tiếng la hét hoảng loạn của địch khi bị tấn công bất ngờ.
Hoàng ngồi xuống ngay trên một tảng đá to, cậu lôi trên balo của mình ra một chiếc bình đựng nước mưa nhỏ được đẽo bằng ống trúc. Cậu uống một ngụm nhỏ lấy hơi sức xong hoà mình vào niềm vui cùng với các đồng đội của mình.
Trong hoàn cảnh sống nay chết mai, với những mối nguy hiểm luôn trực chờ, không biết giờ phút nào mình sẽ ra đi nhưng trong mỗi người lính Cụ Hồ luôn tràn ngập sự lạc quan và nồng nàn lòng yêu nước. Đêm lạnh rét giữa núi rừng nhưng những con tim vẫn còn hơi ấm luôn sẵn sàng hi sinh thân mình bảo vệ tổ quốc, những người chiến sĩ tuy khác nhau về nơi mình sinh ra nhưng con tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một lí tưởng cao đẹp. Đêm giá lạnh nhưng tâm hồn được sưởi ấm bởi lòng yêu nước mãnh liệt hơn bao giờ hết.
...Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua từng khẽ cây lớp lá, mọi người dần chìm vào giấc ngủ chập chờn vì luôn trong tư thế phòng bị sự tấn công từ bên ngoài. Hoàng ngồi trên một phiến đá, thời tiết cuối thu tuy lạnh giá rét nhưng Hoàng không để ý mấy, cậu đăm chiêu nhìn xa xăm về ánh trăng dịu dàng đang treo trên cao, chỉ biết ước sự yên bình này sẽ kéo dài đến mãi mãi.
Đem từ túi áo ra một thứ đồ vật đen bóng, lấp loáng dưới ánh trăng dễ dàng nhìn ra thứ trên tay Hoàng là một cây bút máy. Ở nơi chiến trường thì cậu kiếm đâu ra một cây bút như thế này cơ chứ? Lặn lội một vòng quanh kí ức của Hoàng thì biết được trong trận đánh úp hôm nay, Hoàng cùng một vài đồng đội được lệnh đột nhập vào phòng sĩ quan nả súng thành công giết chết được 2 tên sĩ quan một tên trung tướng, toan lúc chạy đi thì trong làn khói mờ mịt cậu thấy cây bút máy này nằm lăn lóc dưới sàn nên tiện tay nhặt cho vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi.
Nhẹ nhàng lấy con dao nhọn được vắt bên hông, Hoàng tỉ mỉ khắc gì đó lên thân cây bút máy. Một hồi lâu sau cậu cẩn thận ngắm nhìn thành quả của mình, tuy không được đẹp lắm nhưng cũng không đến nỗi là quá tệ. Cậu tiếp tục nhìn về phía ánh trăng, cảnh vật dần chìm vào từng làn sương mù mờ ảo, trăng đêm nay rất sáng cảnh vật đêm nay thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip