Tầm Mai
"Tu La dã quỷ hung tàn man rợ như vậy, ngươi vẫn muốn cứu độ sao?"
"Thế nhân tham lam sân si như vậy, ngươi vẫn muốn che chở sao?"
.
Người đầu tiên hoàn chỉnh đẹp đẽ trong mắt hắn là nàng. Khi ấy ở Quỷ Vực hổ than sói khóc, xung quanh là thi thể đồng môn, nàng xuất hiện như hoa tuyết đầu mùa giáng xuống nhân gian, tinh khôi và thánh khiết.
Sau này, vẫn chỉ có nàng.
Hắn không phải chưa từng gặp qua thần minh khác, ví như nữ nhân cưỡi lừa đôi lúc hay ghé sang Duyên Kết thần xã mang theo vài món điểm tâm cho nàng, hay kẻ thường đi đằng sau nữ nhân ấy một đoạn, lúc nào cũng nhìn hắn đầy cảnh giác. Bọn họ trong mắt hắn tuy là mang hình hài hoàn chỉnh, nhưng đứng với nàng thì kém xa một bậc.
Kẻ khác sẽ bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Vậy thì cứ thế, dù hắn không nghĩ mình có tình cảm gì với nàng. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ trở thành một con quỷ, diệt sạch nhân tính cùng lý trí bên trong mình, rồi chém giết đến chết ở Quỷ Vực.
Thế nhưng cớ gì, cớ gì nàng lại níu kéo hắn ở lại nhân gian lâu đến vậy. Chẳng phải trước kia chính nàng đã bảo hắn hãy sống làm sao để bản thân mình vui vẻ nhất hay sao. Nàng hẳn đã quên rồi, quên cả đứa trẻ năm xưa là hắn giờ đây đang đắm chìm trong giết chóc và cuồng bạo.
Thôi thôi, hắn không thể trách nàng.
Thần minh chung quy là yêu thế nhân, mà hắn đã xưng là tín đồ chân thành nhất của nàng, mặc kệ nàng tin hay không.
Trong mắt nàng, và cả hai thần minh kia tuy đôi lúc có biểu hiện như những con người khác, nhưng nhìn đến sâu thẳm đều không thể thấy được thất tình lục dục. Không hỉ không ái, không si không hận, không tham không sân. Bọn họ là thần minh, thế nhân trong mắt họ đều như nhau. Bởi vì thế gian này do thần tạo dựng, nên thần sẽ yêu nó.
Thế nhưng hắn là đứa con hoang lạc loài, hắn không nằm trong nhân thế, cũng chẳng thuộc về quỷ giới. Hắn là hắn, một con quỷ Tu La chỉ chực chờ xé đi bộ da nhân loại của mình để sống đúng với bản chất. Với định nghĩa của những thần minh kia, hắn nên bị diệt trừ.
Vậy mà nàng lại vươn tay ra với hắn.
Nàng sai lầm.
Hắn tưởng rằng sẽ đến một ngày nàng thay lòng đổi dạ, hành động ngược lại với những lời mình nói. Khi đó, hắn có thể thoải mái xuống tay, gạt đi phần lý trí cuối cùng của mình.
Hắn cũng sai lầm.
.
"Duyên Kết Thần, cô có biết mình đang làm gì không?" Tên thần sử kia gằn giọng hỏi khi thấy nàng chắn trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu hành động của nàng.
Không sai, hắn vừa động sát tâm, chỉ cần thấy kẻ khác ngoài nàng, hắn phần lớn sẽ sinh sát dục. Trên vai nữ nhân ấy mang trường cung, hắn không biết xích sắt của mình và mũi tên thì cái nào sẽ nhanh hơn. Chỉ là trước khi nàng ta giương cung, kẻ kia đã ra tay.
"Ngươi là con lai Tu La quỷ?" Kẻ ấy hỏi, hắn ho ra một ngụm máu sau khi ăn một đòn đau rồi cười gằn. Thần minh, rốt cuộc cũng là một phiên bản cao cấp khác của con người mà thôi, vẫn e ngại dị biệt.
"Từ từ, từ từ nào Hoang, có thể nể mặt ta một chút được không? Dù gì cũng là thần xã của ta mà. Đứa nhỏ này sai, ta sẽ dạy dỗ lại mà ngươi đừng nóng được không? Ta thành thật xin lỗi mà." Tuôn ra một tràn liến thoắng, nàng lấy cánh tay trắng tựa bạch ngọc của mình ấn hắn nằm xuống như thể bị thương không dậy nổi. Nàng quả thật rất quỷ quyệt.
"Ngọc Tảo Tiền đã từng nói với ta về đứa trẻ này. Tu La dã quỷ như vậy, ngươi vẫn muốn che chở sao?" Ánh mắt thâm trầm, kẻ ấy khoanh tay dùng tư thế bề trên mà hỏi nàng. Bộ dáng nàng như cũ trông vẫn túng quẫn, nhưng trong mắt lại kiên định đến không ngờ.
"Nhân loại tham niệm vô vọng như vậy, ngươi vẫn muốn cứu độ sao?" Nàng hỏi. Trong mắt tên kia lộ ra vẻ khó xử, cả nữ thần đằng sau hắn cũng thế.
"Hai chuyện này không hề giống nhau! Thế gian rộng lớn không thể so với một mình hắn được!"
"Đứa trẻ này là tín đồ của ta, tín đồ duy nhất của Duyên Kết Thần ta trong cái thời mạt thế này. Nếu tín đồ của mình ta không thể bảo hộ, thì sau này trên trời dưới đất ta đều không đứng nổi."Nhìn thấy nàng quả quyết như vậy, kẻ kia cũng thôi chất vấn, cùng nữ nhân kia rời đi. Được một lúc, hắn lại thấy nàng ngồi phịch ra đất, mặt mày tái xanh mà tự vuốt ngực trấn an bản thân.
"Ngươi! Ta quá nhân nhượng với ngươi mà! Sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp Ngự Soạn Tân nữa! Thần xã nàng sung túc đầy đủ như vậy, ta biết lấy gì mà tạ tội đây!!" Cả bộ dáng nàng tức giận cũng hoàn mỹ vô cùng, hắn chắc là điên rồi, bất cứ thứ gì nàng làm hắn đều thấy đẹp.
"Hay là... ta để nàng ấy xem tơ hồng của mình với Hoang nhỉ... không được không được, cái này là bí mật nghề nghiệp, không thể nói ra được...." Nàng lại tiếp tục lải nhải không ngừng. Vết thương của hắn từ từ lành lại, bốn con tiểu quỷ trốn đi lúc nào đang bò về chỗ hắn ngồi ngoan ngoãn một bên.
"Thần minh đại nhân." Hắn gọi, cắt đứt cơn lải nhải của nàng.
"Gì?"
"Ta bị thương rồi, ngươi ban nãy bảo là bảo hộ tín đồ mà, hãy chữa cho ta đi." Nhìn sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, hắn càng vui vẻ. Hắn thừa biết thần lực của nàng không dồi dào, bản thân nàng lại rất keo kiệt cơ mà chọc ghẹo nàng đến cùng như vậy thật sự rất vui.
"Ngươi đoán được ta sẽ cứu ngươi đúng không?" Thở hắt một hơi, nàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn mà dùng chút thần lực ít ỏi chữa lành mấy vết thương kia.
Bộ dạng giống hệt lần đầu bọn họ gặp nhau.
Nàng bảo nàng quên, vậy mà hành động lời nói vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt nàng cùng năm ấy xanh biếc như nhau, làn thu thủy trong mắt bình yên đến lạ. Hắn sai, hay là nàng sai? Trong trò chơi tín đồ thần minh này, hắn quản trò, hay là nàng quản trò?
"Ngươi! Ngươi làm gì vậy!!" Dùng ngón tay còn vương chút máu bôi lên khóe mắt nàng, hắn mặc kệ nàng giãy dụa mà giữ chặt nàng lại.
Xác thật là giống, nàng khi ấy khóe mắt điểm chu sa diễm lệ đến vô ngần, hắn không cách nào quên được.
"Giúp ngươi điểm chu sa, ta có lòng tốt như vậy mà còn bị thần minh la mắng, thật đau lòng đó." Nghiêng đầu mỉm cười, thiếu niên vừa tuấn tú vừa khôi ngô như hắn, nếu là người khác đã nguyện nâng khăn sửa túi cho hắn từ lâu lắm rồi.
Chỉ có Duyên Kết Thần cảm thấy đe dọa đang đến cổ, toàn thân rét lạnh.
"K-Không có! Bạn tốt có lòng như vậy làm sao ta t-t-từ chối được! Đẹp!! Rất đẹp!!"
Hắn mỉm cười hài lòng, ngồi trước thần xã của nàng ăn vạ một lúc nữa rồi mới rời đi, để lại tiểu nữ thần kia vừa ôm tim vừa ôm đầu, tự trách bản thân xui xẻo trúng phải tên quái gở như Quỷ Đồng Hoàn hắn.
Nàng không tránh được hắn, trên xích của hắn có tên nàng nên bất cứ khi nào hắn muốn, hắn đều có thể tìm nàng. Trong thế giới chỉ có máu mủ thịt hư này của hắn, nàng là vị thần, là ánh sáng duy nhất. Hắn chắc chắn sẽ tìm được.
.
Đầu xuân hạ tuyết trắng một mảng rừng, hắn thong thả hướng về phía thần xã của nàng. Trong màn tuyết trắng xóa này, cánh cổng torii kia giống như một đóa mai vừa nhú. Y phục nàng cũng là một trắng một đỏ đan xen giống vậy.
Không vội, hắn tự nhủ bản thân như thế.
Đạp lên tuyết trắng dọc đường, hắn tìm hoa mai của mình.
==================
Sách Ấu Học Quỳnh Lâm, quyển 4 có câu: Đạp tuyết tầm mai Mạnh Hạo Nhiên tự ngu hứng nhã
Tạm dịch: Mạnh Hạo Nhiên một mình vui thích đạp tuyết tìm mai
Câu này chỉ sự phóng khoáng, tiêu dao tự tại của người thi nhân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip