Write - 05: @Giaa-Han
Bài tham dự của bạn Giaa_Han
Bạn được cộng một điểm
Đề 1:
Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá. Tại một ngôi trường cấp ba cũ kĩ bỗng vang lên một tiếng lớn.
Rầm...
Một giọng nữ chanh chua cất lên:
- " Mày kéo cái ghế thì kéo nhẹ nhẹ thôi, mày muốn cả trường đều nghe thấy à? Rồi con bé kia đâu? Lôi nó qua đây "
Một đám con trai liền nghe lời chạy đến cuối hành lang, kéo ra một người con gái tóc bù xù, gương mặt thấm đẫm nước mắt, nhìn qua liền biết cô ấy chính là thuộc dạng yếu đuối, mong manh không thể nào đánh bại được ai cả.
Chúng lôi cô đến căn phòng cũ, đặt cô đối diện với cái ghế rồi tảng ra hai bên. Tiếng mở cửa vang lên, nối tiếp là tiếng " cọc cọc " của giày cao gót. Tiếng giày cao gót càng ngày càng lớn rồi cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Cô không nhìn thấy người phụ nữ đó nhưng cô biết người này, là người cô rất quen. Tiếng xì xào của đám người kia và sự băng lãnh từ người trước mặt khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng nhích người ra sau, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tấm lưng gầy. Hơi thở cô dồn dập, tay chân cũng không tự nhủ mà run lên.
Bàn tay của người kia chạm vào mặt cô, vuốt nhẹ những giọt nước mắt đi, cô run sợ mặc dù người kia chưa làm gì cô cả. Sau khi nhìn đủ, người kia đứng lên, xoay lưng, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Người đó gác chéo chân, giày cao gót của cô ta đẩy gương mặt của HyeLin lên.
- " Này, tôi còn chưa làm gì cô mà, đâu cần phải sợ hãi như vậy "
Giọng cô ta lạnh lẽo như băng, những chữ cuối còn kèm theo điệu cười khinh bỉ. Đám người kia từ đầu đến cuối đều im như thóc chẳng dám nói gì nhưng khi người kia vừa cất lời xong thì những giọng cười liền thi nhau phát ra.
- " Haha, nhìn qua liền biết cô ta thuộc dạng chân yếu tay mền, chắc chắn cây dao còn chưa từng cầm qua "
Cô mím môi, cố gắng để bản thân không khóc nữa. Cô biết, vào lúc này cô có khóc lớn như thế nào thì thân thể cô cũng chẳng vẹn toàn trở về được.
- " Đại tỷ, nhìn cô ta ngon như thế không biết đại tỷ có muốn chia sẻ cho tụi em một tí hay không? "
Giọng của kẻ đó mười phần là thèm khát cô! Cô còn nghe được nuốt nước bọt của chúng. Đời của cô đến đây là kết thúc rồi...
- " Hưm... cũng được, tụi bây muốn làm gì thì làm, đừng làm cho nó chết là được "
Tiếng kéo ghế vang, họ kéo cái ghế đó ra xa. Một đám hổ đói vồ lấy cô, những bàn tay dơ bẩn cởi áo cô ra, chúng vuốt ve mặt cô, tiếng tháo dây nịt vang lên.
Trong đầu cô bây giờ chẳng còn một tí hy vọng nào cả. Những bàn tay của chúng len lỏi qua áo, sờ lên ngực cô. Chúng không để ý đến những giọt nước mắt của cô đang rơi...
Cô ghét chúng! Ghét cả cô gái kia! Nhưng... cô không thể đánh bại chúng... cô cũng chẳng thể nói gì khiến bọn chúng lùi lại... cô thật vô dụng...
Sau khi chúng thỏa mãn được nhu cầu của mình, chúng mặc quần áo rồi rời đi. Để cô ở đó... không lau dọn... không mặc quần áo cho cô... không một lời nói...
Cô mệt lắm rồi, cô ước gì chúng quay lại cầm dao giết chết cô đi... cô chẳng thiết sống nữa!
Nếu còn cơ hội, tôi nhất định sẽ giết chết cô và cả đám người dơ bẩn kia!
Hôm sau, HyeLin tỉnh giấc, cô nên xem điều này là một điều may mắn hay xui xẻo đây? Cô khập khiễng đứng dậy, nhặt chiếc áo đã bị xé rách lên, mặc vào. Chỉnh lại đầu tóc một tí rồi cô rời khỏi căn phòng ác mộng đó.
Mới sáng tinh mơ nên chẳng ai đi ngang qua khu này cả, cô muốn chạy thật nhanh về kí túc xá nhưng nơi đó cứ đau nhói khiến cô không thể chạy nhanh được.
Cô về đến cửa phòng kí túc xá, nhẹ đẩy cửa sợ làm bạn cùng phòng thức giấc. Cô vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo như không phải là áo ra, nhìn dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống chân, HyeLin bật khóc.
Hôm nay sẽ là ngày mà cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên!
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại, cô bình tĩnh tắm rửa rồi gọi những người khác dậy. Cô và các bạn cùng nhau đi học, đến lớp cô tập trung nghe giảng, ra chơi cầm tiền xuống căn teen để mua đồ ăn,... như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô nghĩ buổi học hôm nay sẽ kết thúc như mọi hôm nhưng không! Chúng lại đến, đám người dơ bẩn và cô ta! Chúng lại bắt cô đến căn phòng đó, chúng ép cô cởi đồ rồi làm những việc y như hôm qua!
Khi chúng thỏa mãn, chúng lại rời đi, để cô một mình ngồi đó. Sự thù hận của cô càng ngày càng tăng.
Có lẽ... vài ba ngày nữa chúng sẽ chán cô thôi... cô hy vọng thế.
Nhưng việc này lại xảy ra vào hôm sau, hôm sau nữa và cả tuần sau! Cô nhìn hoa huyệt bị sưng tấy của mình mà đau lòng. Dạo gần đây chỗ đó cứ hay chảy máu, đi đứng phi thường khó khăn nên cô quyết định dành ra một ngày nghỉ để đi khám.
Khi biết kết quả cô vô tình sốc. Hoa huyệt của cô chỉ là hơi sưng, cần sức thuốc và nghỉ ngơi hợp lý là sẽ ổn. Tuy nhiên cô lại biết thêm... mình bị viêm gan B mãn tính!
Bệnh này có thể chữa tuy nhiên lại tốn quá nhiều tiền, một cô gái vừa bước vào ngôi trường cấp ba thì đào đâu ra một số tiền lớn như vậy?
Cô không biết nên nói việc này là một điều xui xẻo hay là may mắn nữa. May mắn thì cô phát hiện sớm, còn có thể sống thêm được nhiều năm. Xui xẻo vì cô phát hiện nó vào lúc cô không có nhiều tiền.
Đang căng não để suy nghĩ thì trong đầu HyeLin nảy lên một ý nghĩ:
" Nếu đã không có tiền để chữa bệnh, thì trước sau gì mình cũng chết. Vậy nếu trước khi chết, mình phải trả thù hết những đứa mình ghét! "
Ngay hôm sau HyeLin bắt đầu kế hoạch, cô nghỉ học, vào bar để kiếm thêm vài người trong giới xã hội đen. Cô thông đồng với bạn của ả ta, bắt đầu nghiên cứu thời gian thực hiện kế sách này.
Theo như kế hoạch đã định, cô sẽ là người giết chết Ahn HeeYeon còn đám cặn bã kia sẽ được tụi xã hội đen đốt cháy.
Sau giờ học, khi tất cả mọi người đều ùa nhau đi về, HyeLin đứng trên lầu nhìn xuống thì bắt gặp bóng dáng mình đang tìm kiếm. Cô gọi điện thoại, ho vài cái để đổi giọng, đầu dây bên kia bắt máy.
- " Tôi thấy cô ta rồi, bây giờ bắt đầu được chứ? "
- " Từ từ nào, cô đã quá nóng vội khi muốn hạ gục con rắn độc Ahn Heeyeon kia, cô núp đi, tôi nghĩ con rắn độc đó thấy cô rồi "
- " Được, tôi muốn nó xong sớm một tí "
HyeLin làm theo lời của đầu dây bên kia, núp vào một góc khuất rồi lôi đồng hồ ra nhìn. Năm giờ mười ba phút, tầm năm giờ hai mươi phút mọi người sẽ về hết, lúc này cô ta sẽ di chuyển vào nhà kho để gặp mặt bọn dơ bẩn kia, năm giờ hai mươi hai phút kết hoạch sẽ bắt đầu.
Đúng năm giờ hai mươi hai phút sân trường không còn một bóng người, HyeLin rút điện thoại gọi lại cho số điện thoại gần đây nhất.
- " Đúng giờ rồi, bạn của con rắn độc đó ở phòng vẽ tầng ba, tôi đang bị một đám người rượt, gọi lại cô sau "
Không nghe HyeLin trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. HyeLin run sợ bước tới phòng vẽ tầng ba, lấy hết can đảm, HyeLin xoay tay nắm cửa. Bên trong là hai người đàn ông mặc đồ vest đen đang đứng kế một người con gái bị bịt mắt, được cột cố định trên ghế.
HyeLin bước tới, chẳng nói gì cô lấy chiếc điện thoại từ túi áo của cô gái kia, ấn vào số điện thoại mang tên " Ahn Đại Tỷ " bật loa, kề sát vào miệng của cô gái kia. Chuông đổ được hai hồi thì đầu nên kia bắt máy.
- " Heo SolJi à? Em đâu rồi, mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu mình em "
Chính là giọng đó! Giọng của cô gái mang giày cao gót mà cô căm thù, tay nắm điện thoại của HyeLin nắm chặt như muốn bóp nát cô ta.
- " A... em... em xin lỗi đại tỷ và mọi người, nãy em gặp một tên khả nghi nên đuổi theo tên đấy, đi được một lúc thì em bị mất dấu, sau đó xe em bị hư, em.... em không biết nên làm gì... đại tỷ có... có thể đến đây không? "
Giọng cô gái tên Heo SolJi kia cực kì rung, nếu theo Ahn HeeYeon thấy thì cô ta nghĩ giọng của Heo SolJi rung như vậy là vì sợ khi nói chuyện với cô ta nhưng thực ra thì bây giờ hai tên đàn ông mặc vest đen kia đang kề dao vào cổ Heo SolJi.
- " A, được "
Sau khi nghe xong câu đó, HyeLin liền gọi điện cho số khi nãy. Chân cũng ra sau trường, ngồi lên chiếc xe màu đen rồi phóng đi. Cô biết Ahn HeeYeon đi đâu, cô liền đi theo sau, đến đoạn Ahn HeeYeon lái xe qua đường, HyeLin vặn ga, lấy chiếc xe màu đỏ của Ahn HeeYeon làm mục tiêu rồi tăng tốc.
Hôm nay sẽ là ngày tôi và cô cùng chết! Ahn HeeYeon à!
Hai chiếc xe tông nhau, cả hai chiếc đều bị tổn thất nặng nề. Người dân chạy lại mở cửa xe, HyeLin bước xuống, trên trán cô đầy máu, cánh tay bị ghim bởi những miếng thủy tinh sắc bén. Cô khập khiễng đi đến chiếc xe màu đỏ, mở cửa ra. Bên trong là cơ thể Ahn HeeYeon đang nằm trên vũng máu, trên trán các giọt máu cứ thi nhau chảy xuống, chân cô trật sang bên phải, đầu tóc bù xù khiến ai nhìn cô cũng cảm thấy đáng sợ.
HyeLin nhìn HeeYeon rồi cười, cười thật lớn, cười một cách đáng sợ...
HeeYeon à, tôi yêu chị nhiều như thế mà chị lại đối xử với tôi như vậy à?! Vậy thì chúng ta cùng chết đi!
Vài người nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương đến. Trên con đường đầy ấp những ánh đèn xanh đỏ phi như bay để đến điểm hẹn.
Ánh đèn xanh đỏ đó dừng lại, y tá, bác sĩ khiêng HyeLin và HeeYeon đi. HyeLin nhìn bóng lưng của y tá đang cố gắng chích kim tiêm cho mình, mở miệng:
- " Là do tôi tông cô ấy. Là lỗi của tôi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa... đừng cứu tôi "
Y tá không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc truyền nước biển cho HyeLin.
Sau ba ngày nằm viện, Ahn HeeYeon không thể cứu được... còn Seo HyeLin thì vẫn sống nhưng rất yếu. Chỉ cần Seo HyeLin trượt chân té một cái, cô liền rời xa khỏi cõi đời này.
HyeLin khi tỉnh dậy chỉ thấy một màu trắng xóa, trong đầu cô chạy qua những đoạn kí ức cũ. Người ta bảo nếu những kí ức cũ lại lướt qua mắt ta thì đó là khoảng khắc cuối cùng ta được sống. Cô nghĩ cô sẽ được thấy hình ảnh mình chơi đùa với đám bạn, khi mình cùng đám bạn vẽ bậy lên bàn giáo viên nhưng không, nó chiếu gương mặt của Ahn HeeYeon, nụ cười của Ahn HeeYeon, lời nói của Ahn HeeYeon và tình cảm của Ahn HeeYeon dành cho cô... Trong thứ tình cảm ấy, chẳng có một tí tình yêu...
Nếu còn cơ hội, tôi nhất định sẽ giết chết cô...
Nếu còn có hội, tôi nhất định sẽ yêu cô nhiều hơn...
Nếu còn cơ hội, tôi nhất định sẽ xây lại một thanh xuân mới chỉ có tôi và cô...
Nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi...
• Người ta nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
• Nhưng tôi lại dùng tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy để yêu và hận một người...
• Tôi tiếc một thanh xuân •
************************************
Ngày nộp: 23-1-2019
Link bài: https://my.w.tt/9HWmYKY2KT
Cảm ơn mọi người ghé qua. Nhớ bình chọn cho bằng cách vote phần dự thi tại đây hoặc vote bài thi của thí sinh ở link bài phía trên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip