Write - 15: @__Shiyne__

Bài write của bạn __shiyne__

Đề 1:

Chủ đề thanh xuân tình yêu của mỗi người, kết tự chọn. Giới hạn từ: Không.

Bài làm

HỒI ỨC, VÌ CÓ ANH MÀ TRỞ NÊN TƯƠI ĐẸP!

Thỉnh thoảng khi cảm hứng trỗi dậy, tôi lại nằm dài trên mặt bàn quán cafe trong xóm, lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn sắc vàng ruộm của lá mùa thu lả lướt bay ngập không trung. Bầu trời trong xanh cao vời vợi như có ai vô tình quẹt sơn, đọng mây ngưng kết tầng tầng lớp lớp vào mùa hạ tản ra chừa lại bầu không khí se lạnh. Mỗi lần như vậy, tôi lại bất chợt nhớ đến cậu bé Conan của tôi.

Gọi cậu là Conan, chẳng phải ý nghĩa sâu xa gì, đơn giản bởi ấn tượng lần đầu tôi gặp cậu là khi cậu đang cover lại tranh bìa hình một cậu bé cấp Một với đôi mắt sắc bén, giơ lên chiếc đồng hồ trên tay, một bộ kiên cường tinh anh không chịu khuất phục. Lúc đó tôi đã nghĩ, khớp tay cậu rất đẹp, nước da trắng nõn, lồi lõm tinh tế dễ thấy, là dạng bàn tay đặc trưng của bác sĩ phẫu thuật không phải ai cũng có.

Tôi cùng cậu học chung lớp học thêm, đụng mặt nhau trên hành lang trường, được xếp vị trí ngồi cùng dãy bàn, phát hiện đôi bên có nhiều điểm chung, tham gia ngoại khoá cũng bất đắc dĩ chen nhau đặt mông, sau cùng đến cả trên quãng đường đi học tôi đều phải nhờ cậu đèo tới tận nhà. Bất quá tôi nghĩ, âu cũng là duyên phận.

Rồi cứ như vậy, ở độ tuổi tình đậu sơ khai tươi đẹp nhất của một đứa con gái, tôi xiêu lòng.

Điều ngu ngốc nhất bạn có thẻ tưởng tượng tới khi đơn phương ai đó là gì? Không dám thổ lộ, chỉ có thể đứng trong bóng tối quan sát người từ đằng xa, tôi không là ngoại lệ!

Nhiều lúc cao hứng, tôi rất muốn trước mặt cậu ấy hùng hổ đập bàn, đứng phắt dậy tuyên bố cậu thuộc chủ quyền của tôi, nếu mặt dày thêm chút nữa thì hôn một cái thật kêu, tốt nhất là để bạn gái cũ đằng trước nghe thấy tường tận.

Nhưng tôi lại không thể! Kích động nhất thời của tôi dễ dàng bị bay mất, ngay khi tôi muốn xoa đầu cậu, cậu lại sử dụng ánh mắt ấy bảo tôi tránh ra thật xa. Tôi tự ái, tuyệt giao với cậu hẳn một tuần. Tôi còn tự ái hơn nữa, khi phát hiện mình thế mà chưa qua hai ngày đã không kiềm nổi chật vật nơi canteen mua nước uống khao cậu.

Đời tôi chưa từng muốn chửi thề hơn thế!

Lên cấp Ba, rõ ràng tôi muốn thi vào một trường nào đó vừa tầm với lực học của mình, miễn không phải trường chuyên tôi đều có thể nỗ lực. Và tôi lại một lần nữa thất bại đương lúc tận mắt chứng kiến cậu miệt mài ngày đêm gặm đèn bàn ôn tuyển sinh vào trường danh tiếng nhất nhì thành phố.

Tôi chỉ dám xuýt xoa, cậu đã gầy lắm rồi, tôi không muốn sau ba tháng hè gặp lại chỉ còn bộ xương khô tí nào.

Tôi cắn răng học tập, từng hàng chữ như múa may quay cuồng, kể cả những môn học bài mà tôi chúa ghét cũng miễn cưỡng bị tôi thu lại trong đầu. Tôi học không phải để cứu vớt linh hồn sa sút trầm trọng của ai kia, tôi chỉ muốn cả đời này cậu đừng mong thoát khỏi tôi, có chết tôi cũng thành quỷ ám cậu.

Có ai thấy đây là cái cớ cực kì vô lí khi muốn bám đuôi crush của mình không?

Cậu có vẻ đã quen với nét tuỳ hứng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện của tôi, chỉ cười mà không nói. Nụ cười kia cho tôi biết rằng, cậu không tin tôi sẽ làm được.

Cậu không tin, nhưng tôi sẽ làm cậu tin. Trên đời này làm quái gì có điều khiến Thảo tôi chịu khuất nhục?

Cuối cùng, tôi vẫn không đậu được vào trường cậu mong muốn, nhưng lại thành công ghi danh vào ngôi trường cấp Ba cách cậu mười lăm phút cuốc bộ, năm phút chạy việt dã trong trường hợp đường vắng xe. Đối với tôi, đây đã là thành công lớn rồi!

Mẹ tôi cực kì tức giận, bởi chất lượng giữa trường cậu học và trường tôi học cách nhau một trời một vực, nhưng tôi không thể chiều theo ý bà, tôi không thể chuyển sang quận khác học trường nội trú được, tôi còn chưa có cơ hội thốt ra ba từ đó với cậu.

Ba năm cấp Ba, tôi ngày ngày vào giữa trưa sẽ chạy qua lớp cậu đưa nước, đưa bánh mì, đưa tiền hay những thứ lặt vặt mặc cho cậu có lấy không. Chiều về chuông chưa reo tôi đã cắp tất cả vào cặp sách, tiếng chuông đầu vừa phát tôi liền xin cô giáo về sớm học thêm. Những người bạn thân thiết với tôi đều cười cười nói tôi viện lí do dở ẹc, đợi chồng thì cứ bảo đợi chồng.

Tôi cười hưởng ứng, nhưng trong thâm tâm không được vui vẻ như những tháng ngày đầu tiên nữa. Trong khoảng thời gian này, cậu đang làm quen với một cô bạn.

Cô bạn ấy còn chưa đạt mốc mét sáu, da trắng không bằng cậu, tóc thẳng tuột để tới ngang vai, đi học trang mặt mộc, mắt to, mũi thon, thích cười duyên, đeo kiếng trắng, nếu không cần thiết sẽ không văng tục. Tôi ngoài mặt tỏ vẻ tác thành cho cậu và cô ấy, còn huých tay đùa bỡn khi nào đính hôn thì đừng gọi tôi, tôi sẽ phá đám không chừng; nhưng trong lòng mây mù giăng kín, nước mắt đảo vòng quanh, thật hận một nỗi không thể chặt đứt chân cậu đem về làm của riêng. Để xem, có ai thèm một kẻ tàn phế không!

Có lúc tôi sẽ ngờ nghệch tại một góc, cảm thấy lòng trống vắng hiu quạnh, sự nhiệt huyết lúc đầu bị tháng năm dội cho một chậu nước lạnh, mờ mịt tự hỏi mình còn thích cậu hay không.

Tôi rất sợ những cảm xúc còn đọng lại đối với cậu chỉ còn là thói quen, bởi tính tôi cố chấp, có một vài thói quen tạo thành không bao giờ sửa được. Tôi không hề muốn mình trước mặt cậu, lại bày ra vẻ đáng thương vạn kiếp bất phục.

Thảo này sẽ ngàn lần không như thế!!

Tôi dần không còn chạy hục mạng giữa ban trưa nắng nóng để kịp giờ đưa đồ cho cậu trước khi vào lớp, rồi đứng trước mặt cô chủ nhiệm ăn một trận mắng té tát phải viết bảng kiểm điểm tội đi trễ. Không còn giờ tan học nào cũng nhất quyết trốn ra khỏi lớp đúng giờ, dẫu cho dùng mọi thủ đoạn cũng bắt mình không thể bị giữ lại.

Đã lâu như vậy rồi, nhìn thấy chiếc xe máy hàng ngày của cậu đỗ trước cổng trường, tôi chẳng còn hào hứng như trước nữa. Theo như trí nhớ tệ hại bị bào mòn dưới gót giày thời gian của tôi, hình như tôi chưa từng để cậu phải đợi quá lâu, gần như mọi trường hợp đều sau tiếng chuông reng ba phút đã có mặt.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tôi nhìn ánh mắt cậu dần lạnh nhạt rồi niềm nở với người mình yêu, nắng mưa thất thường, đôi khi sẽ lo sợ bâng quơ, thỉnh thoảng hỏi tôi mấy câu không đầu không cuối nhằm ám chỉ một điều gì đó. Nhưng tôi quá ngốc, một đứa hôm nào đến lớp cũng gà gật không thể đọ với một ý chí giờ nào cũng học, học nữa, học mãi như ai. Nên tôi không hiểu rằng, mình đã không để cậu phải chờ quá lâu để chở tôi về nhà, song lại vô tâm mặc sự kiên cường của cậu phải mòn mỏi dai dẳng sau cái bóng của tôi suốt bao năm qua.

Tôi vẫn không chút để ý, ngắm sắc trời chuyển lạnh rồi tỏa nắng, nghe tiếng chim ríu rít xôn xao một chốc lại im bặt, tay miết trên kiếng cửa sổ, cảm giác nắng chảy gió ngoài kia vờn lụi tàn theo từng thế hệ học sinh.

Tôi cứ như thế, cùng cậu học lên đại học, rồi cao học, ý chỉ chẳng muốn tí nào nhưng vẫn tự nhủ phải là người đầu tiên nhìn cậu cầm chắc vai bác sĩ trong một bệnh viện sang trọng nào đó, tiền lương mỗi tháng chục ngàn đô.

Một lần nữa ảo tưởng vụn vỡ, người đầu tiên cậu tay cầm tay, cùng nhau tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời nắng gắt khi phát hiện cậu được nhận làm trong một bệnh viện nước ngoài danh tiếng đầy đủ, lại không phải là tôi. Có lẽ - tôi tự nhủ - mình đã chết tâm từ khoảnh khắc ấy rồi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn bên sườn lộ ra của cậu, cảm thấy cậu thật quá ngốc!! Tôi đã làm nhiều việc như vậy, ngậm đắng nuốt cay có thừa, sao cậu lại chẳng mảy may chú ý?

Hôm tiễn cậu lên máy bay rời đi, tôi vẫn mím môi liếc quanh quất, ngoài ý định không thấy cô bạn gái kia đâu, tôi còn có chút phẫn nộ. Cậu ta cười cười, nét duyên đẹp đẽ tựa gió xuân:

"Bà biết không, đã từng có một dạo tui cho rằng mình thích bà."

Tôi thoáng sửng sốt, nheo mắt vẻ không tin được: "Bớt nhảm đi, ông đùa trò này không thấy vô vị à? Muốn tui bày vị khấn vái ông lên đường bình an thì chỉ cần nói một tiếng thôi."

Cậu ta nhìn sang hướng khác, sắc mặt lãnh đạm không đổi. Tôi hồi hộp, thực chờ mong câu nói tiếp theo của cậu ta, nhưng lại một lần hụt hẫng: "Không có gì đâu, dù sao qua cũng lâu rồi!"

Mơ hồ cảm giác được sự co rút đau đớn trong lòng, tôi vô thức bước chậm lại, từ việc cách cậu một khoảng đến hoàn toàn dừng hẳn. Tôi bỗng cảm thấy, mình đứng sóng vai với cậu ta, trăm phần không hợp. Cậu lại không để ý, đi qua cửa kiểm tra an ninh còn tươi cười vẫy tay với tôi. Vẻ mặt này lọt vào mắt tôi, thành tiễn biệt không lần gặp lại.

Tôi cười như mếu chòng chọc nhìn cậu ta, người qua kẻ lại vội vã không ai thèm đếm xỉa tới cô gái luôn thất tình là tôi đây, dòng đời vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, và tôi vẫn cứ bạc nhược như thế.

Không dám tiến lên, cũng không nỡ lùi về sau.

Chuyến bay ấy thực bình an, không gặp tai nạn như trong tiểu thuyết hay nói. Cậu ta đến nơi còn nhắn tin thông báo tôi một tiếng, ba tháng hè làm thực tập sinh nhanh chóng trôi qua, cậu ta rảnh rỗi liền cập nhật trạng thái trên facebook, tôi cũng biết cậu ta có bạn gái rồi, đồng hương nên khỏi lo! Cái ngày cậu ta tổ chức đám cưới, tôi không tham dự, cũng mắt nhắm mắt mở quăng thẳng thiệp mời vào thùng rác.

Từ khi tình cảm đâm chồi nảy nở, chính tôi là người đã tự chuốc lấy thua cuộc, còn thua một màn đáo để, thua trông thấy, xui xẻo là không có triều đình Huế nào cứu vớt quân Pháp(*) là tôi đây cả!!

Khi cảm thấy bi thương, tôi lại trốn đến quán cafe trong xóm, nằm thở dài thườn thượt. Tôi trách mình quá yếu đuối, không đủ dũng cảm đứng lên thừa nhận như tôi đã từng. Có lẽ đối với cậu, cảm xúc của tôi là một mặt khác. Không biết do cảm thấy mới mẻ hay gì, nhưng tôi đã vụt mất cậu, trượt trong gang tấc, hiện vẫn đang bận nuối tiếc thay một miếng mồi ngon.

Đôi khi chán nản lật giở nhật kí ra xem nhằm giết thời gian, tôi lại chú ý đến dòng chữ viết bằng bút lông đỏ được nhấn mạnh ở trang cuối, bồi hồi đọc nhẩm theo: "Em muốn giống anh, sống một cuộc đời trong sạch, ngay thẳng, muốn làm gì thì làm, có ước mơ, có hi vọng, có tình cảm ấp ủ trong lòng, có thơ có rượu, và có những miền đất xa xôi..."

Tôi mơ hồ thấy được vết lằn trên trang giấy, lại không nghĩ đến có người từng viết bậy vào đây, nhanh trí lấy ra cây viết chì tô đen, sau vì quá kinh ngạc mà làm rơi gãy. Trên trang giấy, dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện ra, uốn lượn, phóng khoáng, có đánh chết tôi vẫn nhìn ra được. Nó đã đi theo suốt một thời hoa học trò nở rộ.

"Anh theo em!"

Phản ứng đầu tiên của tôi là: mua vé máy bay, đi ra đó quyết giằng lại người tôi đã định suốt đời. Sau lại cảm thấy mình thật nực cười, đã thành cái dạng này rồi, người ta cũng có vợ có con rồi, đấy là quyết trở thành tiểu tam trong truyền thuyết sao?

"Quãng đời sau này, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

Nhìn hàng chữ dần nhoè đi, khoé mắt tôi ửng đỏ, không tiếc bao tâm huyết tự làm cuốn sổ, thở hắt một hơi vứt thẳng vào thùng rác. Tôi cứ đứng như trời trồng trước thùng rác rất lâu, một cơn gió mạnh ngoài kia thổi qua, lay động những chiếc lá xào xạc dưới đất, nhất loạt quét qua một bên như lính lâm trận.

"Hồi ức, vì có anh mà trở nên tươi đẹp!"

Tôi vuốt mặt ngẫm nghĩ, thôi nào thôi nào, mình sắp thành bà cô ế đến nơi rồi, nên tìm đối tượng phù hợp đi thôi!

Hôm đó, thật may mắn rằng trời đã không khóc thay tôi...

~~end~~

(*) Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874), quân ta dụ địch khép chặt vòng vây, khiến quân Pháp dễ dàng bị phục kích tại Cầu Giấy, Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận. Chiến thắng Cầu Giấy gây hoang mang cho quân xâm lược Pháp và khiến quân ta nhiệt huyết sôi trào. Quân Pháp lâm vào thế yếu, quân ta chỉ cần đánh thêm vài bận liền có thể xoay ngược tình thế, khiến chúng tan tác trắng tay rời khỏi Hà Nội. Nhưng thay vào đó, triều đình Huế lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874). Quân Pháp vẫn rút khỏi Hà Nội, nhưng lại nắm trong tay sáu tỉnh Nam Kì, nước ta cứ thế mất trọn quyền điều hành sáu tỉnh ấy. Việc làm của triều đình nhà Huế đối với dân ta không những gây nên một màn phi thường phẫn nộ, còn vô tình hay hữu ý giúp quân Pháp một tay, cứu chúng một bàn thua trông thấy. Chúng hiên ngang rút khỏi Hà Nội, mang trên mình cái danh chiến thắng ảo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu tường tận.

************************************

Ngày nộp: 25-1-2019

Link bài: https://my.w.tt/z99iaABvMT

Cảm ơn mọi người ghé qua. Nhớ bình chọn cho bằng cách vote phần dự thi tại đây hoặc vote bài thi của thí sinh ở link bài phía trên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip