Write - 16: @Mee_Chris

Bài dự thi write của bạn Mee_Chris

***

Vì gặp Phong ở đó nên tôi quyết định đưa luôn lá thư cho Phong.

"Sao bây giờ cậu mới đưa thư cho tớ? Chúng ta đã hẹn rằng cậu viết thư cho tớ vào lúc cuối Hạ rồi cơ mà!"

"Tớ cứ ngỡ là mùa Hạ vừa trôi qua m
ùa Đông lại tới mà không cần tới mùa Thu nữa."- Tôi giải thích

"Mà tớ tưởng cậu đang đi khắp nơi chứ?"

"Một năm qua rồi, phải về với cậu chứ!"- Phong cười

"Vì sao?"

"Vì nhớ những ngày đầu Đông, trời rét, cậu đan khăn cho tớ. Nhớ những lúc hai chúng ta đi lên bờ đê lúc trời lạnh giá và thấy con đom đóm đáng thương đã chết. Và quan trọng hơn là... tớ nhớ cậu!"

Tôi cười, Phong cũng cười theo.

"Thế cậu ở đây bao lâu rồi lại đi?"

"Ừm...1 tuần"

Tôi gật đầu nhẹ.

1 tuần sau...

"Nhanh thế nhỉ! Chưa gì đã đến lúc cậu phải đi rồi!"

"Hay là cậu thích mình ở lại đây?"- Phong trêu tôi

"Ừ, thích lắm. Ở lại thêm vài hôm nữa đi"- Tôi mè nheo

"Thôi nào, tớ không thể ở lại được đâu! Tớ còn có việc."

Tôi thôi mè nheo rồi tiễn cậu ra bến xe.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha Miên"

"Cậu cũng vậy"

Phong đi rồi, từ nay tôi lại sống một mình bên căn nhà đầy ắp những kỉ niệm trong một tuần vừa qua.

3 ngày sau...

Thời sự...

"Chúng tôi xin thông báo về một việc tai nạn rất quan trọng được xảy ra vào tối qua trên đường quốc lộ 1A. Tai nạn xảy ra vào lúc 20h30 tại một bến xe buýt làm 9 người tử vong, 20 người bị thương. Đó là xe buýt số 06"

"Xe buýt số 06 à?"- Tôi lầm bẩm một mình

"Trong xe có một cậu thanh niên dũng cảm đã hi sinh thân mình để bảo vệ một bé gái 9 tuổi"

"Một cậu thanh niên à?"

Trên tivi họ đang quay một cậu thanh niên cao giống dáng của Phong. Ơ mà... Khoan đã... có phải đó là Phong không nhỉ?

"Cậu thanh niên có tên là Nguyễn Minh Phong"

"Nguyễn Minh Phong... Ơ là tên của Phong mà"- Tôi lẩm bẩm một mình và bắt đầu ngạc nhiên

"Ừ, đúng rồi. Phong có nói là đi khắp nơi bằng xe buýt. Vậy... vậy là..."- Tôi bắt đầu khóc

"Không...Không...Phong ơi..."- Tôi khóc

Năm ngày sau...

Tôi ra hộp thư trước cửa nhà. Vẫn trống rỗng.

"Hừ. Trước khi đi ít nhất cậu cũng phải nói với mình một câu chứ"

Mười ngày...Hai mươi ngày lại trôi qua...

Hộp thư trước cửa nhà vẫn trống rỗng

Một tháng... Hai tháng cứ trôi qua mãi...

Vẫn trống rỗng...

Đến cuối mùa Hạ năm sau...

Tôi quyết định viết thư gửi cho Phong với cái địa chỉ Phong đã cho sẵn.

*

Phong à,

Là tớ, Miên đây. Dạo này không thấy cậu gửi thư cho tớ nữa nhỉ? Chúng ta đã giao hẹn rằng tớ sẽ viết thư cho cậu vào cuối mùa Hạ còn cậu sẽ viết thư cho tớ vào mỗi ngày cuối tháng, vậy mà sao... qua bao nhiêu tháng rồi mà tớ vẫn không nhận được một bức thư nào kể từ ngày cậu rời khỏi nhà tớ để lại tiếp tục chuyến hành trình?

Tớ mong rằng: Cậu vẫn ổn, vẫn khoẻ mạnh để nhìn tớ đứng lên nhận giải chụp ảnh về "một người mà bạn yêu mến"

Tớ ước gì bây giờ chúng ta có thể gặp nhau, tâm sự với nhau về tất cả những gì mà mình mong muốn giống như ngày trước.

Thương cậu nhiều,

Miên

*

Tôi đặt chiếc bút vào hộp. Dán tem thư cẩn thận. Ngoài kia, trời có nắng. Những tia nắng chiếu xuống dịu dàng như Phong dịu dàng nhìn tôi vậy.

*

Lại một mùa Thu qua...

Đúng ngày đầu Đông sau một năm Phong không còn gửi cho tôi những bức thư nữa. Nhưng...

"Cộc...cộc...cộc..."

"Cạch"

"Cháu chào bác, mời bác vào nhà ạ"

"Thôi, bác xin phép cháu để bác nói luôn. Bác là mẹ của Phong- người yêu cháu. Phong nó có dặn bác là đúng đầu mùa Đông năm sau, mẹ hãy mang chiếc hộp này tới địa chỉ xxx mẹ nhé. Thằng Phong thì chắc cháu cũng biết tình hình rồi phải không? Thôi, bác xin phép bác về có việc"- Mẹ của Phong nói một lèo rồi đưa cho tôi chiếc hộp.

Tôi tiễn bác ra cổng rồi quay lại nhà, lòng thấp thỏm không yên.

"Vậy là Phong đã đi rồi ư?"- Tôi lẩm bẩm

Vào trong phòng, nơi tôi đặt chiếc hộp tôi để ý kĩ thì thấy có một dòng chữ nắn nót quen thuộc đã hằn sâu trong kí ức của tôi.

"Gửi Miên- Người con gái tôi yêu"

Tôi mở hộp ra thì thấy bên trong có chiếc khăn len mà ngày trước tôi đã đan cho Phong, một lá thư và một vài bức ảnh.

Tôi mở lá thư ra đọc. Mọi lần, tôi đọc rất rõ ràng nhưng lần này thì lại khác. Tôi đọc như bị nghẹn ở trong cổ họng.

*

Chào Miên,

Miên có biết không, rằng tớ thích cậu rất nhiều. Nhưng, tớ nghĩ rằng chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa vì tớ bị tai nạn giao thông với lại tớ cũng lấy thân mình che cho em bé đó khỏi bị tai nạn như mấy người khác. Tớ có gửi cho cậu chiếc khăn len cậu đan để cậu nhớ rằng: Vẫn có tớ ở bên cạnh cậu trong những ngày đầu Đông. Và còn những bức ảnh nữa! Nó là tác phẩm của cậu khi cậu chụp lén tớ lúc ở bờ đê và còn có một số bức ảnh có cả hai chúng ta chụp chung nữa.

Có lẽ tớ sẽ lên thiên đường sớm hơn cả dự tính nữa. Nhưng cũng may, ông trời có phù hộ cho tớ cố gắng sống được thêm một ngày này để viết lại cho cậu lá thư nữa.

Tớ mong rằng: Cậu sẽ tìm được một người chồng tốt hơn tớ và cậu sẽ hạnh phúc khi không có tớ ở bên.

Mãi yêu cậu,

Phong

*

Tôi oà lên khóc. Trên trời, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi bắt đầu cho một cuộc chia ly buồn bã mà một người không bao giờ có thể quay về.

*

Hôm sau, tôi ra tảo mộ cho Phong. Trời lạnh nên tôi quấn khăn len mà mẹ của Phong gửi cho tôi hôm qua. Đến mộ, tôi nhổ sạch cỏ dại rồi thắp ba nén hương lòng thầm khấn:

"Mong cho cậu ở trên thiên đường vui vẻ và hạnh phúc."

Trở về nhà, tôi mở chiếc hộp ra thấy những bức ảnh chúng tôi khi xưa chụp cùng nhau, miệng cười toe toét nhưng bây giờ một người thì đã đi xa còn một người ở lại không còn có thể cười.

*

Mười lăm năm sau...

Tôi đã lập gia đình. Có một người chồng tốt và hai con. Một trai và một gái. Chồng tôi là một người tốt nhưng theo tôi nghĩ anh không tốt và chu đáo bằng Phong.

Vào cuối mùa Hạ năm đó...

Tôi về nơi ở cũ của tôi khi đó mới bước sang tuổi thanh xuân. Mở cửa, đi vào căn nhà cũ, xem xét các phòng mỗi nơi một ít rồi lắp các ký ức đó thành một mảng ký ức có Phong bên cạnh.

Rồi tôi đi tảo mộ cho Phong. Ngôi mộ này, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại. Cỏ thì có mọc nhưng có vẻ mọc ít chắc là có người thường xuyên tới đây chăm sóc ngôi mộ. Tôi dọn dẹp cỏ, bày ít hoa quả ra đĩa rồi thắp vài nén nhang khấn cho Phong và để trên đĩa hoa quả một bức thư.

*

Chào cậu, Phong.

Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Chắc là đã mười mấy năm rồi. Hiện nay, tớ cũng đã có gia đình rồi: Một người chồng và hai người con. Một gái lớn và một trai bé. Chồng tớ làm ở một công ti. Anh ấy cũng tốt nhưng tớ nghĩ rằng có lẽ không thể nào tốt bằng cậu được. Hiện giờ, tớ vẫn khoẻ, hạnh phúc lắm. Còn cậu thì sao? Đã tìm thấy được nửa còn lại của đời cậu chưa? Có hạnh phúc và vui vẻ ở trên thiên đường không? Chắc là tớ hỏi thì cậu sẽ không bao giờ trả lời đâu nhỉ? Ở dưới này, tớ vui lắm nhưng không vui bằng những lúc có cậu bên cạnh.

Cậu còn nhớ cái mép đê mà tụi mình khi xưa đã chơi và ngắm cảnh ở đó không? Bây giờ họ có trồng thêm nhiều cây xanh đẹp lắm, mà tụi mình thì mỗi người ở một nơi khác nhau không thể ngắm cùng nhau được.

Cái điều mà chúng ta giao hẹn đó, cậu còn nhớ không? Là mỗi tháng cậu sẽ gửi thư cho tớ, còn tớ vào mỗi cuối mà Hạ tớ lại gửi thư cho cậu. Đến bây giờ, tớ vẫn còn nhớ.

Mãi thương,

Miên.

*

Tôi khấn nhang xong rồi hoá bức thư đi để mong rằng Phong sẽ nhận được bức thư và vui vẻ trên thiên đường  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip