Chap 1 EM LÀ NGƯỜI EM KHÔNG NÊN YÊU

Dahyun yêu Momo.
Tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào, cô cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, mỗi lần Momo cười với cô trước ống kính, tim cô lại lỡ một nhịp.

Họ là một "couple giả" – công ty dựng nên để chiều lòng fan.
Nhưng với Dahyun, tình cảm ấy... là thật.
___________

"DahMo couple trending kìa! Momo unnie vừa đăng story chụp chung với cậu đó."
Chaeyoung chìa điện thoại ra trước mặt Dahyun, mặt hí hửng như vừa trúng vé số.

Dahyun chỉ cười nhẹ, đôi mắt hướng về màn hình. Là một bức ảnh selfie – Momo đang cười toe, tay khoác hờ vai cô. Cô cũng đang cười, đúng chuẩn kiểu "tình cảm tự nhiên". Chỉ là... đó là một tấm ảnh được công ty sắp đặt.

"Ừ, dễ thương nhỉ."
Cô trả lời như một thói quen.

Nhưng bên trong, tim cô lại nhói lên.

Momo là ánh sáng. Là người luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ.

Còn cô – Kim Dahyun – chỉ là một cái bóng. Một người luôn đi phía sau, đứng cạnh Momo trong những khung hình, cười cùng Momo trên sân khấu, nói những lời "ngọt như mật" trước fan. Tất cả... chỉ để hoàn thành vai diễn mang tên "couple fanservice".

Mỗi lần Momo cười với cô trước máy quay, tim cô lại lỡ một nhịp.
Mỗi lần Momo nói câu "Dahyun của em là dễ thương nhất", cô lại ngây ngốc tự hỏi, giả vờ thôi mà, sao lại giống thật đến vậy?

Nhưng cô biết... mình là người duy nhất tin vào điều đó.
Vì Momo đâu biết, mỗi lần ánh đèn tắt, cô đều phải tự nhắc bản thân: "Đừng yêu. Đừng yêu Momo nữa."

Một tuần sau, tại phòng họp công ty.

"DahMo couple đang lên trend rất tốt. Fan quốc tế phản hồi tích cực, merchandise cũng bán chạy hơn."
Giám đốc truyền thông lên tiếng, gật đầu với hai người đang ngồi đối diện.

Momo gật đầu nhanh chóng. "Chuyện nhỏ mà ạ, tụi em diễn ăn ý lắm luôn."
Rồi quay sang Dahyun, cười tươi: "Nhìn mặt em lúc ngại ngùng đáng yêu ghê luôn á."

Dahyun cũng mỉm cười, nhưng giọng cô nhỏ hơn:
"Ừm... em sẽ tiếp tục cố gắng."

Không ai biết, trái tim cô vừa thắt lại một chút.

Sau buổi họp, Momo rủ cô đi ăn tối. Cả hai vẫn thường xuyên đi cùng nhau – một phần vì công ty muốn tạo tương tác "tự nhiên", phần còn lại... là vì Momo luôn vô tư như thế.

"Em thích món lẩu này lắm mà đúng không?"
Momo hỏi, gắp cho cô một miếng cá viên, rồi cười hồn nhiên.

Dahyun nhìn người đối diện – gương mặt quen thuộc mà cô đã lặng lẽ yêu suốt những năm tháng thực tập, debut, và giờ là đỉnh cao sự nghiệp.
Cô muốn nói "Ừ, em thích... nhưng em thích chị hơn", nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, mỉm cười.

"Ừ. Ngon lắm."

Tối đó, khi Momo đã về phòng, Dahyun một mình ngồi trong ký túc xá, nhìn tấm ảnh selfie hồi sáng.
Một nụ cười giả, và một trái tim thật.

"Nếu phải tiếp tục giả vờ như thế này... liệu mình có đủ mạnh mẽ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dahmo