Chap 10 Em CỨ TỪ TỪ... chị CHỜ ĐƯỢC


Từ sau hôm đó, Momo thay đổi.

Cô không cố gắng níu kéo bằng lời.
Không hỏi han quá nhiều.
Không nhắn tin mỗi ngày.

Cô chỉ... âm thầm xuất hiện. Ở đúng lúc.

Buổi sáng, Momo đứng cạnh máy pha cà phê.
Thấy Dahyun bước vào, cô khẽ nói:

"Latte ít ngọt – đúng vị em thích. Chị không chắc em còn uống như xưa, nhưng... thử xem?"

Dahyun nhận ly. Không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Vị vẫn vậy. Nhưng tim thì hơi khác rồi.

Hôm sau, cả nhóm đi quay ngoài trời. Gió lớn, trời lạnh.
Dahyun khẽ rùng mình.

Momo bước đến, khoác chiếc áo khoác mỏng lên vai cô:

"Không có ý gì đâu, chỉ là...chị không muốn em bị cảm."

Dahyun nhìn cô. Rồi nhẹ nói:
"Cảm ơn chị"

Và lần đầu tiên sau lâu lắm... Dahyun mỉm cười với Momo.

Tối hôm đó, Seungwoo nhắn tin cho Dahyun:

"Cuối tuần rảnh không? Anh muốn mời em đi xem phim."

Dahyun chưa trả lời.
Nhưng Momo – người đang ngồi đối diện cô trong phòng chờ – dường như cảm nhận được điều gì.

"Seungwoo mời em à?"
"Dạ..."

Momo nhìn thẳng vào mắt Dahyun, giọng không hề trách móc:

"Em thích anh ấy à?"

Dahyun khẽ nhún vai.
"Không biết nữa. Nhưng anh ấy tốt."

Momo gật đầu.
"Ừ. Anh ấy tốt thật. Nhưng chị vẫn muốn... là người tốt với em hơn."

Dahyun nhìn Momo, hơi sững lại.
Không phải câu nói đó khiến cô bất ngờ, mà là sự chân thành trong mắt Momo.

Không còn là Momo của ngày xưa – người vô tâm với tình cảm của cô.
Mà là một Momo khác... biết đau, biết sợ mất, và biết yêu đúng cách.

Hôm sau, Dahyun nhắn lại cho Seungwoo:

"Em xin lỗi, cuối tuần em bận rồi."

Cô không biết đó có phải là từ chối không.
Nhưng cô biết – lòng mình... không muốn thử điều gì khác nữa.

Cuối ngày, Momo bước ra khỏi phòng tập.
Thấy Dahyun đứng đợi trước cửa.

"Ủa? Em chờ ai vậy?"

Dahyun ngước lên, ánh mắt dịu dàng:

"Chờ chị."

Momo đứng sững vài giây.
Rồi cô cười – nụ cười nhẹ đến mức gần như run.

"Chị biết là trái tim em chưa sẵn sàng.
Nhưng em cứ từ từ thôi... vì chị chờ được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dahmo