Chap 13 Chị MUỐN em LÀ DUY NHẤT
Mọi thứ sau buổi hẹn hôm đó như thay đổi hẳn.
Dahyun và Momo không cần phải giấu cảm xúc nữa.
Tuy chưa chính thức công khai với ai... nhưng nhóm thì biết cả rồi.
⸻
Một buổi chiều ở công ty.
Momo đang ngồi chỉnh beat thì thấy điện thoại Dahyun sáng lên.
"Seungwoo gửi: Gặp em hôm nọ làm anh vui. Nếu có thể, mình vẫn làm bạn được chứ?"
Momo... không nói gì.
Chỉ là, tay cô tự động bấm louder volume bản beat đang mở.
Rầm rầm rầm rầm!!!
Dahyun giật mình quay lại:
"Chị làm gì mà chỉnh to thế?"
"À... chị lỡ tay thôi à." – Momo bĩu môi.
Rồi nhìn Dahyun một cái liếc nhẹ:
"Seungwoo nhắn à?"
"Dạ ... mà chị không cần nhìn như vậy đâu." – Dahyun bật cười.
"Chỉ là bạn thôi mà."
Momo nhìn thẳng vào mắt cô:
"Em muốn làm bạn với người từng muốn hẹn hò với em hả?"
"Chị đang ghen đó hả?"
"À...Không. Chị chỉ... không muốn chia sẻ em với ai hết."
Dahyun đứng dậy, đi tới chỗ Momo.
Khẽ chạm tay lên má cô.
"Vậy thì đừng lo. Vì em cũng chẳng muốn ai khác ngoài chị đâu mà."
Momo đơ 2s. Rồi mặt đỏ như trái cà chua.
⸻
Chiều hôm đó, cả hai đi dạo ra quán cafe quen thuộc.Vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ồ... Dahyun? Dạo này lên hạng ghê ta."
Đó là Yejin.Ngồi chéo góc, đang nhấp cà phê như nữ chính trong phim Hàn.Nhìn Momo rồi khẽ cười:
"Momo đi cùng hả? Hai người dạo này thân ghê."
Dahyun mỉm cười lịch sự.
"Bọn tớ... khá thân. Cảm ơn đã quan tâm."
Yejin hạ cốc xuống, ánh mắt liếc qua Momo:
"Chắc Momo được ưu tiên ghê ha. Có người như Dahyun bên cạnh thì dễ làm gì cũng nổi bật."
Dahyun siết tay Momo dưới gầm bàn.
Momo định lên tiếng thì Dahyun đã nói trước:
"Cậu nói đúng đó nha. Momo nổi bật thật. Và tớ tự hào vì đang ở cạnh cô ấy đó."
Yejin hơi khựng lại.
Không ngờ Dahyun phản đòn sắc đến vậy.
Cô đứng dậy, nói khẽ:
"Chà... yêu đương luôn hả? Thú vị ghê."
⸻
Khi Yejin rời đi, Momo nhìn Dahyun với ánh mắt kiểu: Trời ơi em sao mà đỉnh dữ vậy ?!
Dahyun cười nghiêng đầu:
"Gì chứ... bảo vệ người em thích là bản năng của em rồi."
Momo vờ nghiêm túc:
"Vậy... chị sẽ phải được làm gì để đền đáp?"
Dahyun suy nghĩ 2 giây.
Rồi bất ngờ... ngẩng lên, chạm nhẹ vào má Momo.
"Cho em một cái ôm đi chị."
Momo gần như không còn thở nổi.
Và giữa quán café, cô kéo Dahyun lại, ôm thật chặt.Không phải là cái ôm kiểu lén lút.Mà là... cái ôm có quyền được công khai cảm xúc.
"Chị không cần gì hết. Chỉ cần... em... nó là duy nhất.
Là Dahyun... của Momo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip