Chap 14 CHỈ CẦN Em TIN Chi
Chủ nhật.
Thời tiết đẹp như được lập trình riêng cho những người đang yêu nhau.
Dahyun và Momo quyết định đi chơi ở một khu vui chơi ngoài trời ,không phải hẹn hò kiểu lãng mạn hoa hồng, mà là kiểu... chạy nhảy hét la như hai đứa đang yêu nhau thầm kín.
"Em tưởng idol không nên xuất hiện ở mấy chỗ thế này?" – Dahyun vừa nói vừa nhìn quanh.
Momo cười:
"Ừm, nên chị phải đeo khẩu trang kín mít nè. Nhưng mà... đi cùng em thì có bị phát hiện chị cũng không tiếc."
Dahyun đỏ mặt:
"Cái gì mà nói như lời thoại phim vầy..."
⸻
Tụi nhỏ chơi từ trò xe trượt cho tới bắn súng nước, cười nghiêng ngả, rồi cùng ngồi ăn kem dưới bóng râm.
Trong lúc đó, có một fan tình cờ chụp được ảnh — không rõ mặt, nhưng dáng vẻ thân thiết đủ khiến mạng xã hội bắt đầu rì rầm.
⸻
Chiều tối, Momo nhận được một tin nhắn từ quản lý:
"Ảnh em và Dahyun đang lan truyền. Coi chừng scandal."
Momo nhìn Dahyun , người đang hí hoáy bóc bánh cá ,và bỗng thấy sợ.
Không phải sợ bị lộ.
Mà sợ... Dahyun sẽ bị tổn thương vì cô.
⸻
Tối hôm đó, Dahyun đăng một bức ảnh lên Instagram.
Chỉ là một tấm hình trời chiều, không tag ai, không caption gì. Nhưng...
... màu nắng ấy, chính là lúc họ ngồi ăn kem cùng nhau.
Fan lục tung ảnh để so sánh. Và rồi, thay vì ném đá, họ lại comment:
@IUDAHMOMAIDINH:"Momo và Dahyun đáng yêu ghê..."
@DAHMOILOVEYOU"Không cần công khai, tụi mình cũng thấy họ hạnh phúc."
⸻
Nhưng...
Yejin – người vẫn đang lặng lẽ quan sát, bắt đầu thì thầm với dispath.
Một tin đồn lập tức bùng lên:
"Momo đang yêu để đánh bóng tên tuổi?"
Momo tức giận, gọi điện ngay cho người đại diện.
Trong khi đó, Dahyun đọc được bài viết cô không nhắn tin, không gọi, cũng không trả lời bất cứ ai.
⸻
Tối muộn, Momo đứng trước cửa nhà Dahyun.
Mưa lất phất, cô không mang dù.
Dahyun mở cửa, im lặng. Mắt hơi sưng.
"Chị xin lỗi..." – Momo nói, giọng run run. "Chị không biết chuyện này lại ảnh hưởng em đến vậy..."
Dahyun nhìn Momo, nước mưa thấm vào áo cô ướt nhẹp.
"Chị nghĩ em giận vì tin đồn bậy bạ kia à??"
"...Không phải sao?"
"Em chỉ buồn... là vì chị không đủ tin tưởng em, đủ để chia sẻ ngay lúc chị cảm thấy lo sợ."
Momo cắn môi, tiến lại gần.
"Chị sai. Chị sợ mất em , nên chị lại làm điều ngốc nghếch. Nhưng lần này... chị sẽ không chạy trốn nữa."
Dahyun thở nhẹ.
Rồi mở rộng cửa, kéo Momo vào nhà.
"Vào đi chị.Người chị uớt rồi đấy.
Và từ giờ, có gì thì cũng nói với em. Được chứ?"
Momo gật đầu.
"Chỉ cần chị còn ở đây...thì em sẽ không sợ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip