Chap 17 (end)

Một năm sau ngày Momo nói "Chị yêu em,"
mọi thứ dường như... vẫn vậy.Họ vẫn là idol, vẫn là thành viên trong cùng nhóm.
Vẫn lịch trình kín mít, vẫn phải che giấu, vẫn không được nắm tay nhau nơi đông người.

Nhưng chỉ cần bước về phòng,
cánh cửa đóng lại,
là Dahyun sẽ thấy Momo cười với mình như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại nữa.

"Em có một ước mơ." – Dahyun nói khi đang nằm cạnh Momo.

"Gì vậy?" – Momo nghiêng đầu.

"Một căn nhà nhỏ. Có ban công. Có cái bếp đủ chỗ cho hai người nấu ăn.Và có một cái ghế sofa... đủ rộng để ôm chị suốt cả ngày."

Momo bật cười khúc khích:
"Nghe như... mô tả một cuộc sống nghỉ hưu sớm ấy."

"Thì ai bảo Chị yêu em đến mức chỉ muốn sống đời thường với em đâu?"

Momo không nói gì nữa, chỉ khẽ xiết chặt tay Dahyun.

Ngày kỷ niệm 1 năm, Momo chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Không hộp quà, không hoa, không chocolate.

Mà là một... bản thu âm.

Cô gửi cho Dahyun lúc nửa đêm.
Dahyun đeo tai nghe, bật lên.

Là giọng Momo, run nhẹ:

"Nếu mai này tụi mình không còn đứng trên sân khấu nữa,
nếu mọi ánh đèn đều tắt đi...
thì chị vẫn sẽ nắm tay em,
dắt em về căn nhà nhỏ em mơ.
Và mỗi sáng, sẽ là chị hôn lên trán em,
thay vì đồng hồ báo thức."

Dahyun bật cười. Rồi... nước mắt rơi.

Không phải vì buồn.

Mà vì cô biết —Mình đang yêu một người thật sự muốn ở bên suốt đời.

Cuối ngày hôm đó, Momo và Dahyun ngồi cạnh nhau, cùng nhìn pháo hoa nổ trên trời.

Dahyun tựa đầu lên vai Momo:"Cảm ơn chị vì đã yêu em."

Momo khẽ đáp:

"Cảm ơn em vì đã chọn chị"

Và rồi, trong khoảnh khắc đó không cần nói thêm lời nào.

Yêu.
Là khi chỉ cần nhìn nhau.
Là đủ.

Truyện chán
Chap ngắn
👎👎👎👎tệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dahmo