Chap 3 MỘT BƯỚC LÙI, MỘT VẠCH RANH GIỚI


Dạo gần đây, Dahyun hay về ký túc xá sớm.
Không tụ tập ăn đêm với các thành viên, không nán lại phòng tập. Cô chỉ về, tắm, chui vào chăn, và... yên lặng.

Momo có nhận ra sự khác biệt đó.
Cô từng gõ cửa phòng Dahyun vài lần, mang theo đồ ăn vặt hoặc mấy chuyện cười vớ vẩn, nhưng lần nào Dahyun cũng chỉ cười nhẹ:
"Chị để đó đi, lát em ăn."

Rồi không mở cửa.

"Dahyun dạo này sao ấy nhỉ?" – Sana hỏi khi chỉ còn vài người trong phòng tập.
Momo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Không biết nữa. Có vẻ hơi xa cách với tớ..."

Mina ngồi bên cạnh, im lặng. Một lát sau, cô lên tiếng:

"Có khi nào chị làm gì khiến Dahyun buồn mà không biết không?"
Giọng Mina nhỏ, nhưng đủ khiến Momo khựng lại.

Buồn ư? Nhưng mình đâu có làm gì đâu...
Cô nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu lạ thường.

Hôm ấy, Momo gửi cho Dahyun một tin nhắn:

"Mai mình quay vlog couple đó. Nhớ chuẩn bị đồ đôi nhé Dubu~"

Không có hồi âm.

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Momo đứng đợi trước phòng Dahyun. Khi cửa mở, cô bất ngờ:
Dahyun không mặc đồ đôi. Không trang điểm. Không cười.

"Em không định quay hả?" – Momo hỏi, nhẹ giọng.

Dahyun chỉ nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi hơn bình thường.
"Em đã nói với quản lý là không tham gia nữa rồi. Hôm nay chị quay một mình đi."

"Gì cơ? Nhưng mà fan đang chờ..?"

"Cũng chỉ là giả thôi mà, đúng không?"

Không gian chợt yên lặng.

Momo không biết nói gì. Lần đầu tiên, cô cảm thấy... khó thở khi nhìn thấy ánh mắt Dahyun như vậy.

Dahyun bước qua Momo, giọng khẽ như gió thoảng:

"Xin lỗi... nhưng em mệt rồi."

Tối hôm đó, story của Momo chỉ có một mình cô ấy.
Nụ cười vẫn tươi. Góc quay vẫn đẹp. Nhưng thiếu một người.

Và chỉ có một người âm thầm xem story đó, không thả tim, không nhắn gì...
Chỉ khẽ cười, rồi tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dahmo