Chap 5 HÓA RA LÀ THẬT

Momo dạo này hay mơ.

Trong giấc mơ đó, cô đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu vào mắt, tiếng fan reo hò vang vọng... nhưng bên cạnh lại không còn ai cả.
Không có Dahyun.
Không có cái siết tay quen thuộc mỗi khi cô run.

Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đồng hồ chỉ 2:17 AM.

Ngày hôm sau, khi nhóm tập vũ đạo, Dahyun xin về sớm vì đau đầu.
Quản lý gật đầu cho phép, còn các thành viên thì tiếp tục luyện tập. Momo đứng nhìn bóng lưng Dahyun rời khỏi phòng tập mà không dám gọi.

"Em có sao không?"
Câu hỏi đó chỉ vang trong lòng. Không kịp thốt ra.

Khi mọi người nghỉ giữa giờ, Momo ngồi một mình ở góc phòng, mở điện thoại xem lại video tập trước.

Là một đoạn hậu trường.
Dahyun đang cười giòn tan khi Momo nhảy sai vũ đạo.

"Lại nữa hả chị ? Chị mà đi thi 'nhảy sai quốc dân' chắc vô top đầu á!"
"Nhưng chị nhảy vì em cười mà."
"Xí! Lý do cùi bắp ghê!"

Lúc đó, Dahyun đập nhẹ vào vai Momo, rồi đưa khăn cho cô lau mồ hôi.

Gương mặt ấy. Gần gũi biết bao.
Cảm giác ấy. Ấm áp đến lạ.

Momo siết chặt điện thoại trong tay. Cô bắt đầu thấy... đau.

Tối đó, Momo quyết định gõ cửa phòng Dahyun.

Lần này, Dahyun mở cửa. Nhưng đứng cách cô một khoảng.

"Chị? Có chuyện gì không?"

Momo im vài giây, rồi nói nhỏ:

"Chị... thấy cậu dạo em này tránh mặt chị"

Dahyun không trả lời.

Momo tiếp:
"Nếu chị làm gì sai, nói chị biết đi. Đừng im lặng như vậy..."

Một khoảng im lặng nữa.

Rồi Dahyun khẽ nói:
"Chị không làm gì sai. Chỉ là... em không muốn mình lún sâu thêm nữa."

"Lún sâu...?" – Momo nhíu mày.

Dahyun cười buồn:
"Ừ. Vào tình cảm mà em không nên có."

Tim Momo chợt khựng lại.

Lúc đó, trong lòng cô bỗng hiện ra một sự thật:

"Không phải chỉ là diễn...mà em ấy thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dahmo